1
"Trông cậu ta khá dễ thương nhỉ?"
Đầu Mingyu vừa nảy ra một suy nghĩ mà chính hắn cũng thấy bất ngờ khi đang vô thức nhìn vào cậu trai ngồi cách hắn hai dãy bàn.
Bây giờ Mingyu mới để ý đến người mới chuyển đến lớp từ tuần trước. Không phải do Mingyu không để ý đến cậu ta, có thể là tại cậu bỗng trở nên mờ nhạt chỉ sau một ngày nhận lớp, hoặc có thể do hắn tự biện minh vậy.
Mắt Mingyu lờ đờ sau khi vừa ngủ gục trong tiết học được tầm hơn 20 phút, tay hắn chống cằm nâng mặt lên để bản thân thấy thoải mái nhất. Ý thức được sự tồn tại của người kia, Mingyu có chút nhíu mày, mắt hắn thì vẫn cứ dính lấy cậu trai đó, tay vô định nghịch cây bút đang cầm, còn trong đầu thì đang cố nhớ lấy cái tên mà cậu ta đã nói ở buổi nhận lớp.
"Tên gì ấy nhỉ?" Mingyu lục lọi hết trong đám tiềm thức của mình, bản thân có chút áy náy. Chỉ mới một tuần thôi mà hắn gần như quên luôn sự tồn tại của học sinh mới.
"Hình như tên là Minghao, đúng rồi, là Minghao"
Nhớ ra rồi. Vừa nhớ ra thứ cần nhớ, cơ mặt Mingyu thả lỏng, như bản thân hắn tự làm được một bài toán hóc búa vậy. Cái người tên Minghao kia có vẻ là người khó thân, cũng may là ít nhất thì cậu ta không phải là loại câm như hến, ai hỏi gì đáp đó chứ không tự chủ động bắt chuyện với người nào.
Mingyu cứ ngồi đừ ra như thế cho đến khi hết tiết môn Toán vì cơ bản bài thầy dạy hôm nay hắn đã được gia sư dạy trước ở nhà rồi.
***
Đến thời gian giải lao, như mọi khi, Mingyu luôn được đám bạn vây xung quanh. Ở trường cao trung Sebong này, Kim Mingyu chính là trung tâm của khối 11. Mingyu không chỉ có bề ngoài cao lớn và điểm trai, thành tích học tập lẫn thể thao của hắn cũng là thuộc loại giỏi, gia đình khá giả, thầy cô tin tưởng, bạn bè yêu mến, nói chung gần như là hoàn hảo. Sự nổi bật của Mingyu bắt đầu từ lúc hắn tham gia clb bóng rổ năm lớp 10 và kéo dài cho đến bây giờ. Việc Mingyu chưa có người yêu càng khiến các nữ sinh cố gắng tiếp cận đến hắn nhiều hơn.
Nhưng tiếc thay, tâm trí Mingyu đang để ý đến Minghao, để ý theo dạng tò mò. Minghao hiện đã không còn trong lớp, chắc là cậu ta đã ra ngoài để lảng đi sự ồn ào không cần thiết. Và Mingyu nhận ra là Minghao luôn biến mất trong mỗi giờ giải lao.
"Tao phải đến phòng giáo viên rồi, gặp tụi bây sau"
Mingyu rời khỏi đám vui chơi náo nhiệt, không có phòng giáo viên nào ở đây cả, hắn chỉ muốn đi tìm xem Minghao đang ở ngóc ngách nào trong cái trường này. Mingyu không tùy tiện mà đi khắp cả trường vì trường chẳng phải nhỏ nhắn gì. Hắn vừa bước đi vừa nghĩ xem có chỗ nào yên ắng, ít người qua lại hoặc thậm chí chỗ nào mà hắn chưa bao giờ lui tới trong cái trường này. Vì Mingyu biết người như Minghao sẽ chẳng ngao du chốn đông người đâu.
***
Phía sau tòa B là một bãi cỏ trống. Đủ xa để không nghe thấy ồn ào nơi căn tin và khuôn viên chính của trường. Linh cảm Mingyu mách bảo hắn nên tới đó, cũng có thể hắn tin rằng Minghao ở đó. Bước chân Mingyu càng bước nhanh hơn về phía tòa B, miệng không ngừng ngân nga vài giai điệu.
Bãi cỏ ấy thoái khí, hôm nay trời không quá nóng, rất thích hợp để chợp mắt ngủ ở đây. Mingyu đến nơi nhưng không thấy người đâu, chỉ thấy cái cây bàng đứng trơ trọi ở một góc. Mingyu nghĩ hắn đã quá đề cao linh cảm của mình rồi... Hoặc không? Mingyu nhìn kĩ thì thấy có chân của một nam sinh đang nằm bẹp dưới nền cỏ. Cả nửa người trên đã bị thân cây che hết.
Hắn bước nhẹ lại gần, cố không gây tiếng động nhất có thể, nghía qua đằng sau thân cây. Là Minghao, cậu ta đang ngủ, trên bụng là cuốn sách đọc dở, có thể cậu đã đọc nó trước khi chợp mắt.
Dòng suy nghĩ khen ngợi linh cảm của bản thân không ngừng chạy qua trong đầu của Mingyu, đại loại nó là kiểu "Tôi biết ngay mà".
Rồi Mingyu lại thần người đứng đấy, nói không ngoa, hắn thấy Minghao đẹp, à không, phải nói là rất đẹp. Việc cậu ta ngủ dưới tán cây, trên mặt in lên vài vệt nắng khiến cậu ta trông như tiên tử vậy. Mingyu lướt mắt khắp người Minghao. Để ý thì người Minghao thon thả nhưng cũng rất rắn chắc. Cổ tay lẫn cổ chân của cậu đều nhỏ, nếu không nói là chỉ lớn bằng một nửa cổ chân của Mingyu.
Bình thường trong lớp, Mingyu cũng chỉ thấy được một nửa bên mặt của Minghao mà đã thấy cậu đáng yêu rồi. Mingyu tin chắc chắn ai tiếp xúc với cậu ta đều thấy cậu ta thật sự đẹp, nếu không vì cậu quá kép kín, giấu đi khuôn mặt này sau mái tóc mập mờ khiến người khác không thể làm thân được thì có khi bây giờ cậu đã nổi tiếng, chỉ có hắn là bây giờ mới nhận ra.
Mingyu mò tay vào túi quần, móc ra điện thoại mà chụp lấy khuôn mặt mà hắn cho là tiên tử kia. Chỉ muốn khoảng khắc này chỉ có hắn biết, tự nhiên muốn ích kỉ ghê.
"Cậu tính đứng đó nhìn tới bao giờ nữa?"
Giọng nói từ đâu khiến Mingyu giật mình mà quay về thực tại. Minghao tuy mắt vẫn nhắm nhưng ở đây chỉ có hai người, không phải Mingyu thì chắc chắn là của Minghao.
"Sao?"
"Tôi đang hỏi cậu đấy"
Đúng là của Minghao rồi. Cậu ta mở mắt rồi từ từ ngồi dậy, tiện tay đóng lấy cuốn sách đang nằm trên bụng. Cơ mặt của Minghao vẫn bình thường, Mingyu nghĩ Minghao có vẻ khó chịu khi bị người khác xâm phạm vào nơi nghỉ ngơi bí mật của cậu ta, nhưng có lẽ hắn nhầm. Minghao nhàn nhã hơn hắn nghĩ, khuôn mặt cậu không lộ vẻ khó chịu gì, nói đúng hơn là chẳng có tí cảm xúc nào.
"Tôi chỉ vô tình đi qua đây và gặp cậu thôi"
"Vô tình mà đứng đó mấy phút rồi chụp lén người khác thì hơi lạ đấy Mingyu"
"Cậu biết tên tôi?"
"Nổi tiếng thế mà sao tôi lại không biết. Có mà cậu không biết tôi ấy"
Minghao nói một câu như đâm vào sâu thâm tâm Mingyu. Ừ thì một phần cậu ta nói cũng đúng, ít nhất nó nhẹ hơn việc hắn quên mất sự tồn tại của cậu ta trong lớp.
"Xin lỗi vì đã chụp lén cậu"
"Không sao đâu, tôi cũng chả để tâm, tôi biết cậu không phải người xấu tính đến mức làm loại chuyện tệ hại với cái hình đó mà"
"Uầy, thằng thắn ghê"
"Tôi là vậy mà"
Cũng chả biết nói gì tiếp. Lần đầu tiên sau một tuần nhận lớp của Minghao, hai người nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên Mingyu được nghe giọng nói không miếng cảm xúc nào của Minghao. Lần đầu tiên hắn được tiếp xúc với vẻ đẹp tiềm ẩn bị cậu ta mập mờ giấu đi. Và cũng là lần đầu tiên Mingyu thấy khát khao muốn tìm hiểu sâu hơn về người khác đến như vậy.
Mingyu thấy nếu đánh mất cơ hội này thì khó có thể tìm thêm một cơ hội nào khác. Lúc này, hắn còn hồi hộp hơn việc mình nhận huy chương vàng giải bóng rổ của quận. Mingyu hối thúc miệng đang mấp máy, lấy hết dũng khí đang có trong lòng.
"Minghao nhỉ?"
"Xu Minghao, đó là tên đầy đủ của tôi"
"Ừm, Xu Minghao, tôi nhớ rồi"
"Chuyện gì?"
Mingyu ngồi xuống bên cạnh Minghao, hai tay áp lên hai bên má của cậu, mắt hắn bây giờ rực sáng hơn bao giờ hết.
"Cậu phải làm bạn với tôi, không được từ chối"
"Hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top