Gạt tàn

Hành lang trường học hôm nay vẫn nhộn nhịp, ồn ã như mọi ngày.

Tiếng bước chân hối hả hòa cùng những tiếng cười đùa ríu rít của từng nhóm học sinh, tạo nên một bức tranh quen thuộc của giờ chuyển tiết. Nhưng len lỏi giữa những âm thanh vui vẻ ấy vẫn là những lời bàn tán đầy ác ý về Seo Myungho – cái tên dường như đã trở thành tâm điểm của mọi lời cười cợt trong trường.

Nó là một kẻ tai tiếng. Một học sinh cá biệt, luôn dính líu đến những vụ đánh nhau rắc rối. Ngay ngày đầu nhập học, nó đã khiến cả trường dậy sóng khi tiễn thẳng một đàn anh vào viện. Dù đối phương không bị thương quá nặng, nhưng màn chào sân ấy đủ để nó "ghi điểm" trong mắt toàn bộ giáo viên, theo cái cách chẳng ai mong muốn.

Từ đó, chẳng thầy cô nào còn tha thiết quan tâm hay tìm cách cảm hóa nó. Với họ, nó là một trường hợp không còn hy vọng. Trong mắt hầu hết học sinh, nó cũng chẳng tốt đẹp gì hơn. Một số ít ngưỡng mộ sự bất cần của nó, tự nguyện bám theo, lập thành băng nhóm để gây gổ với những trường khác. Nhưng đa số thì chỉ biết khinh thường, dè bỉu, hoặc thậm chí là sợ hãi, không dám đến gần.

Còn nó thì sao? Nó nghĩ gì?

Nó chẳng nghĩ gì cả.

Nó cứ thế mà sống, dửng dưng trước những ánh mắt soi mói, chẳng mảy may để tâm đến những lời xì xào. Điều này càng khiến người ta tò mò – chẳng lẽ nó thực sự không quan tâm đến tương lai của mình hay sao?

Ngay lúc ấy, ở một góc hành lang, hai nữ sinh vẫn đang trò chuyện sôi nổi về nó. Những câu nói rì rầm của họ vang lên không ngớt, cho đến khi vì mải tiếp chuyện mà bất ngờ va phải một học sinh khác đang đi ngược chiều lại. Đó là Kim Mingyu.

Kim Mingyu

Cái tên ấy như một ánh sáng khác biệt hoàn toàn trong bức tranh u ám về Xu Minghao. Cậu là học sinh mà ai cũng biết đến, người được thầy cô yêu mến, bạn bè ngưỡng mộ. Thành tích xuất sắc, thái độ chăm chỉ, lễ phép, lại thêm vẻ ngoài nổi bật với đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp – Kim Mingyu chính là mẫu hình "con nhà người ta", là "bạn trai lý tưởng" mà ai cũng mơ ước.

"Đẹp trai quá!" một trong hai cô lẩm bẩm, mắt không rời khỏi bóng lưng cậu.

"Anh ấy mà! Người đâu vừa học giỏi lại vừa thân thiện, đúng là hoàn hảo quá đi" cô gái còn lại thích thú đáp lời.

Nhưng sự ngưỡng mộ ấy cũng chỉ kéo dài trong chốc lát. Ngay sau đó, hai cô gái nhanh chóng quay trở lại với câu chuyện về kẻ bất hảo tai tiếng nọ.

Hai nữ sinh ấy lướt qua Mingyu. Cậu nghe được loáng thoáng vài câu, đôi mày khẽ nhíu lại. Đôi chân đang bước chậm bỗng dừng hẳn. Cậu ngoảnh đầu nhìn theo bóng lưng hai cô gái đang khuất dần, ánh mắt thoáng chút suy tư, như thể vừa nghĩ ra điều gì.

Rồi không chần chừ thêm một giây phút nào, cậu quay người, sải bước nhanh qua hành lang.

Kim Mingyu là đang tìm kiếm ai vậy?

—--

Cạch cạch.

Cánh cửa sân thượng khẽ mở, bản lề rít lên một âm thanh khô khốc, phá tan sự tĩnh lặng đang bao trùm. Gió thốc qua, mang theo hơi lạnh cuối chiều, nhưng Mingyu chẳng màng đến điều đó. Ánh mắt cậu, từ khoảnh khắc bước ra đây, đã bị hút chặt vào bóng dáng chàng thiếu niên độc mình giữa bầu trời rộng lớn trước mặt.

Người ấy dựa lưng hờ hững vào lan can gỉ sét, dáng vẻ tựa như không thuộc về nơi này, cũng chẳng thuộc về ai. Một thân hình mảnh khảnh đến khó tin, tưởng như chỉ cần cơn gió mạnh hơn chút nữa là sẽ cuốn phăng đi. Khuôn mặt dài, đường nét sắc lạnh và dửng dưng, tựa như chẳng bao giờ thuộc về thế giới ồn ào phía dưới.

Ôm trọn lấy khuôn mặt ấy là mái tóc nhuộm vàng rực rỡ, nổi bật một cách ngạo nghễ dưới ánh hoàng hôn sắp tàn. Và dọc theo vành tai, những chiếc khuyên bạc lấp lánh phản chiếu thứ ánh sáng nhạt nhòa, càng khiến vẻ ngoài của cậu thêm phần gai góc, đầy bất cần. Điếu thuốc mỏng manh kẹp giữa những ngón tay dài; từng làn khói mờ ảo vấn vít quanh gương mặt tinh xảo, làm nó thêm phần khó nắm bắt, tựa như một ảo ảnh mà người ta chỉ có thể nhìn từ xa, không cách nào chạm tới.

Cả vẻ ngoài ấy, từ đôi mắt lạnh lùng, mái tóc sáng màu cho đến cách làn khói phảng phất quanh cậu, đều toát lên một khí chất bất kham – giống như một kẻ đứng ngoài mọi quy tắc, ngông cuồng và xa cách, đầy nguy hiểm mà cũng đầy mê hoặc.

Thế nhưng, với Mingyu, người thiếu niên ấy không chỉ đơn thuần là một hình tượng nổi loạn. Đâu đó giữa lớp vỏ bọc gai góc ấy, cậu cảm nhận được sự mong manh, một nỗi cô độc âm thầm mà không phải ai cũng nhìn thấy. Có điều gì đó ở người ấy khiến tim cậu nhói lên một nhịp, như thể người ấy thật quý giá nhưng cũng thật dễ dàng tan biến, tựa cơn gió chớm lạnh của một buổi chiều đông.

Như một phản xạ quen thuộc, Mingyu không chần chừ mà bước nhanh tới, gạt điếu thuốc khỏi tay Myungho với sự vội vã đến bất ngờ. Cậu dập tắt tàn thuốc bằng lòng bàn tay trần, mặc kệ cảm giác nóng rát thoáng qua, như thể điều đó chẳng là gì so với sự bực bội đang dâng tràn trong lòng.

"Nè Myungho, mình bảo cậu bao nhiêu lần rồi?" Mingyu gắt lên, nhưng giọng điệu nghe lo lắng nhiều hơn là tức giận.

Không dừng lại ở đó, cậu đưa tay lên, quệt quệt bờ môi người đối diện bằng mấy ngón tay vụng về, như thể cố xóa sạch dấu vết độc hại của làn khói vừa bám lên. Động tác ấy vội vã, vô ích, nhưng mang theo một sự nóng nảy không thể kiềm chế – tựa như Mingyu đang cố gạt đi cả nỗi khó chịu trong lòng mình.

"Myungho, cậu không thấy vị thuốc này đắng nghét thế nào sao? Có tốt đẹp gì đâu chứ" cậu lẩm bẩm, đôi mắt nhìn thẳng vào người thiếu niên trước mặt, sâu đến mức tưởng như muốn xuyên qua cả lớp vỏ lạnh lùng của Myungho mà chạm vào những điều cậu luôn giấu kín.

Thế nhưng Myungho chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc lẫn xa cách. Mái tóc vàng rũ xuống trán, che đi nửa gương mặt khiến cậu càng trở nên khó nắm bắt. Mingyu thở dài, sự lo lắng hiện rõ trong từng hành động – dù biết rằng đôi tay mình chẳng thể làm dịu đi tất cả, cậu vẫn chẳng cách nào ngừng lại được.

"Mày làm chuyện vô ích rồi"

Myungho khẽ cười khẩy, đôi môi cong lên một cách hờ hững. Nó đưa tay vung vẩy, ý bảo Mingyu dừng lại những hành động vô ích ấy. Nhưng chính hành động ấy lại vô tình khiến đôi tay thâm tím, ửng đỏ vừa hay lọt vào tầm mắt người đối diện

Mingyu thoáng khựng lại. Cơn bực tức âm ỉ trong lòng như bị dập tắt bởi thứ cảm xúc khác mạnh mẽ hơn, một nỗi lắng lo đến quặn thắt. Không suy nghĩ thêm, cậu bất ngờ nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy, giữ chặt như sợ chỉ cần buông lơi, chúng sẽ vỡ vụn mất.

Gương mặt cậu, mấy giây trước còn mang vẻ khó chịu, giờ đây thay đổi rõ rệt. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt hiện rõ vẻ tức giận nhưng cũng đầy xót xa. Trong đôi mắt long lanh ấy, không chỉ có sự trách móc, mà còn là cả sự hờn dỗi, đau lòng khi Myungho coi thường bản thân nó đến như vậy.

"Hẳn là đau lắm.." Mingyu thì thầm, giọng khàn đi đôi chút, bàn tay cậu lại dịu dàng đến lạ. Cậu khẽ xuýt xoa, rồi miết nhẹ ngón tay mình qua những vết thương, như thể đang chạm vào một viên ngọc quý giá vừa bị xước. Từng cử chỉ của cậu đều chứa đựng sự nâng niu, trân trọng, đến mức tưởng như những tổn thương kia không chỉ ở trên tay Myungho, mà còn đang in hằn trong chính trái tim của cậu nữa.

Nhưng người nọ, nó chỉ hờ hững quay đi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía bầu trời dần ngả màu xám xịt. Mái tóc vàng phất nhẹ trong cơn gió, che đi ánh nhìn thoáng dao động trong phút chốc.

"Myungho này, cậu nghe mình đi, bỏ thuốc, bỏ cả đánh nhau đi nhé?"

Mingyu cất lời.

"Sao mày lo chuyện bao đồng quá vậy?

Đến bố mẹ tao còn không quan tâm tao nữa là..."

Giọng Myungho lạnh tanh, câu nói bật ra như một lớp giáp phòng vệ cuối cùng mà nó cố tạo dựng để giữ mình khỏi tổn thương, nghĩ rằng đối phương sẽ chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Nhưng

Nó đâu ngờ,

Ngay lúc ấy, một giọng nói khác đáp lại, không hề do dự, không chút chần chừ:

"Nhưng mình thì có,

Cậu còn mình mà"

Mingyu nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời, tựa một sự thật chẳng cần chứng minh. Đôi mắt cậu sáng lên sự chắc chắn, không chút dao động, tựa như muốn khắc sâu lời khẳng định ấy vào tim người đối diện.

Myungho đứng lặng, câu trả lời ấy khiến nó bất giác nín thinh. Những lời đó như một dòng nước mát, len lỏi qua từng kẽ nứt của trái tim đã khóa chặt từ lâu. Nó không hiểu. Thật sự không hiểu. Không hiểu làm sao Mingyu có thể nói những điều đó dễ dàng đến thế. Làm sao người như Mingyu, với tất cả mọi thứ hoàn hảo trong tay, lại có thể mở lòng chào đón một kẻ như nó?

Mingyu là một hình mẫu xuất chúng mà bất kỳ ai cũng ngưỡng mộ. Một gia đình tràn ngập tình yêu thương, nơi bữa cơm chiều luôn có tiếng cười và sự quan tâm chân thành. Bố mẹ cậu dù bận rộn vẫn luôn ưu tiên thời gian cho con cái, từng lời nói, từng ánh mắt đều toát lên sự tự hào khi nhắc đến Mingyu. Cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương, được bao bọc bởi những điều đẹp đẽ nhất mà cuộc sống có thể mang lại.

Còn Myungho? Nó cười nhạt. Tình thương gia đình với nó chỉ là một khái niệm mơ hồ, thứ gì đó mà người khác có nhưng nó thì không. Nó cũng có bố mẹ, nhưng họ là hai con người luôn sống trong cãi vã, trách móc, và cuối cùng là ly hôn. Năm ấy, nó theo bố chuyển ra riêng, nghĩ rằng ít nhất mình sẽ không phải chứng kiến những trận đấu khẩu căng thẳng ấy nữa. Nhưng rồi nó nhận ra, điều đó chẳng khác nào tự ném mình vào một cái bóng còn trống rỗng hơn.

Bố nó, một người đàn ông luôn bận rộn với công việc, chẳng bao giờ có thời gian để hỏi han hay lắng nghe nó. Những lần gặp gỡ hiếm hoi trong nhà thường chỉ kết thúc bằng vài câu nói cụt ngủn, lạnh nhạt. Cấp hai, kể cả khi nó bị bắt nạt đến mức uất hận mà phản kháng, bố nó chẳng thèm hỏi tại sao, thậm chí nổi giận cho rằng nó "hỗn láo và chỉ giỏi gây chuyện."

Từ lần ấy, Myungho buông bỏ. Nó buông tay khỏi nhân cách mà mình từng cố gắng giữ. Nếu đã chẳng ai quan tâm, thì tốt hơn là đừng mong đợi nữa. Nó đánh nhau, kết thân với những đám bạn hư hỏng, lang thang khắp các con phố. Những điếu thuốc đầu tiên được kẹp trong tay nó khi chỉ mới là một thằng nhóc cấp hai, như một cách để phản kháng với sự tàn nhẫn đời đem lại cho nó.

Và giờ đây, giữa khoảng sân thượng lạnh lẽo này, lời khẳng định chắc nịch của Mingyu như đang xé toang bức tường phòng ngự mà Myungho đã dựng lên quanh mình. Nó nhìn người đối diện, chàng trai với ánh mắt đầy kiên định và nụ cười rực rỡ như ánh nắng hiếm hoi của mùa đông. Một người như Mingyu thậm chí còn đau đớn cho những nỗi đau mà Myungho phải chịu, luôn sẵn sàng chìa tay ra như thế.

Thực ra,

Myungho biết Mingyu dõi theo, luôn kiên nhẫn ở đó đợi chờ nó.

Nó vẫn luôn vờ như không biết. Đơn giản vì hai đứa quá khác biệt, hay vì nó mông lung – nó và cậu là gì của nhau chứ?

Nếu là bạn, nó không biết có loại bạn nào có thể chấp nhận nổi kẻ lêu lổng, lạnh lùng như nó nữa...

"Mày nói vậy là sao... Tao với mày là gì chứ?"

Nói rồi, Myungho bất giác nhớ lại những ký ức ngày trước, cái ngày mà nó và Mingyu lần đầu gặp nhau, khi cả hai chỉ là những đứa trẻ vô tư, chưa quá vướng bận những nỗi niềm phức tạp của cuộc sống.

Hồi ấy, Myungho vừa theo bố chuyển đến khu phố mới. Đối với một đứa trẻ ngang bướng và nghịch ngợm như nó, chuyện làm quen với môi trường mới chẳng có gì là khó khăn. Nhưng thay vì hòa nhập bằng cách chơi đùa như bao đứa trẻ khác, nó lại nhanh chóng nổi danh nhờ những trò quậy phá và tính cách nghịch như quỷ sứ.

Ngày đầu tiên gặp Mingyu, Myungho đang trên đường về nhà thì bắt gặp một nhóm trẻ con trong phố đang tụ tập, tiếng cười hô hố lẫn tiếng mắng mỏ vang lên inh ỏi. Tiến lại gần, nó thấy một thằng nhóc to con nhưng lại bị dồn vào góc tường, nước mắt nước mũi ngắn dài, đôi tay không ngừng xua lên trước mặt như muốn bảo vệ bản thân.

Myungho nhíu mày. Thằng nhóc đó, to lớn là thế, nhưng lại yếu đuối đến thảm thương, để mặc tụi nhóc nhỏ hơn vừa kéo áo vừa đẩy ngã xuống đất. Nó chẳng suy nghĩ nhiều, cứ thế lao vào như một mũi tên.

Sự xuất hiện của Myungho làm cả đám giật mình, rồi nhanh chóng chuyển sang chế giễu. Nhưng bọn chúng chẳng cười được lâu. Với bản tính ngang tàn chẳng ngán ai, Myungho chẳng cần nói hai lời, liền xông vào đánh trả bất chấp. Nó có thân hình nhỏ hơn, nhưng đôi mắt sáng rực lên đầy dữ dằn, khiến lũ trẻ chẳng dám lại gần lâu.

Chẳng mấy chốc, cả đám sợ hãi bỏ chạy, để lại một mình Mingyu ngồi thụp xuống đất, thút thít trong góc. Myungho phủi phủi tay áo, bước lại gần.

"Nè, khóc cái gì mà khóc! Bự con vậy mà nhát gan ghê!" – Myungho làu bàu, đưa tay kéo Mingyu dậy.

"Đâu có đâu! Tại tụi nó đông quá!"

"Vậy sao tui đuổi được đi rồi?"

"Tui biết đâu. Nhưng mà tui cảm ơn bạn nhiều lắm hức hức"

Đó là lần đầu tiên hai đứa gặp nhau. Myungho chẳng nghĩ nhiều về việc mình vừa làm, còn Mingyu thì không ngừng lí nhí cảm ơn. Chỉ biết từ hôm đó, đứa trẻ to lớn nhưng hiền khô ấy bám riết lấy nó, chẳng rời nửa bước.

Từ những ngày ấy, Myungho đi đâu, Mingyu cũng lẽo đẽo theo sau. Người lớn trong phố thường cười bảo rằng Myungho là đầu tàu, còn Mingyu là toa xe nhỏ luôn gắn chặt phía sau. Myungho thì chẳng mấy để tâm, nhưng cậu nhóc to con kia luôn mang ánh mắt sáng lấp lánh, như thể Myungho là người anh hùng đầu tiên mà cậu từng gặp.

Hai đứa trẻ lớn lên bên nhau giữa khu phố ồn ào, trải qua những ngày tháng bình dị nhất. Mingyu từ một đứa trẻ mít ướt dần mạnh mẽ hơn nhờ Myungho, còn Myungho, dù luôn miệng bảo rằng "Cậu bớt nhát gan cho tôi nhờ", lại chẳng bao giờ nỡ để cậu chịu thiệt.

Nhưng thời gian không ngừng trôi, và những ngày tháng vô tư ấy giờ chỉ còn là một phần ký ức. Thậm chí lên cấp 2, mỗi đứa lại một phương trời, đó là bước ngoặt khiến cả cuộc sống cả hai thay đổi đến bất ngờ, đứa thì bình yên mà trưởng thành, đứa vì sự thờ ơ của phụ huynh mà ngày một sa đọa. Trời cao như nhìn thấu điều gì đó, có chăng là muốn cuộc đời Myungho bớt cô độc mà một lần nữa đưa Mingyu đến bên nó. Thế là hai đứa gặp lại nhau ở cấp 3, dẫu vậy, sự xa cách về cả thời gian, khoảng cách và cả tâm hồn khiến chúng gần như chẳng còn thân thiết như xưa.

Bây giờ, đứng trước mặt cậu thiếu niên ngày nào mình từng bảo vệ, Myungho cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cậu, với ánh mắt dịu dàng và những lời nói đầy chắc chắn, như đang bảo vệ lại chính nó, cái đứa mà ngày xưa từng là "người hùng" của cậu.

Còn Mingyu

Nghe thấy người cậu trân trọng nói vậy, tim cậu nhoi nhói. Ánh mắt cậu nhìn người ấy vẫn trìu mến như vậy, chỉ có nụ cười có phần sượng hơn. Cậu nhìn nó cười khổ:

"Mình không biết cậu nghĩ sao, nhưng chí ít đối với mình, cậu là người rất quan trọng, Myungho ạ."

Mingyu dứt lời, không để cho nó kịp phản ứng, cậu đã vòng tay ôm lấy thân hình mảnh khảnh ấy. Cái ôm đến đột ngột, mạnh mẽ như thể muốn bảo vệ nó khỏi mọi thứ trên đời, dù cho chính Mingyu chẳng biết phải bảo vệ điều gì, chỉ biết rằng bản thân không muốn thấy nó gồng mình thêm nữa.

Myungho thoáng sững lại, đôi vai nó hơi giật, đôi tay cứng ngắc giữa không trung. Nó muốn đẩy ra. Thói quen trong suốt nhiều năm qua luôn bảo nó phải cự tuyệt, phải tự mình chống đỡ, phải giữ khoảng cách với tất cả. Nhưng khi vòng tay của Mingyu siết lại, thật chặt, đủ để nó cảm nhận được nhịp đập nơi lồng ngực của cậu, nó bất giác khựng lại.

Mùi tanh tưởi của máu, mùi ngai ngái của thuốc lá, mùi bụi bặm mồ hôi còn vương trên người, tất cả như dần nhạt đi, hòa lẫn vào mùi nước giặt nhẹ nhàng, sạch sẽ nhưng đầy ấm áp trên áo Mingyu. Myungho hít một hơi sâu. Lồng ngực nó chợt nặng trĩu, nhưng đồng thời, lại cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ.

Nó chẳng nhớ lần cuối cùng mình được ôm là khi nào. Có lẽ từ rất lâu, rất lâu trước đây, khi còn là một đứa trẻ ngây thơ chưa biết đến những đau khổ mà đời mang lại. Vậy mà giờ đây, trong cái ôm của Mingyu, nó thấy bản thân như một đứa nhóc lần đầu được người khác dịu dàng nâng niu.

Myungho khẽ thả lỏng đôi vai. Nó không đẩy Mingyu ra nữa. Cứ để cậu ôm đi, vì giờ phút này, nó nhận ra rằng chính bản thân cũng cần một chỗ dựa, cần một khoảnh khắc yếu lòng. Hàng mi nó khẽ rung, và đôi mắt bắt đầu hơi ướt. Mingyu thì vẫn giữ nguyên vòng tay, không nói gì thêm. Cậu không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người. Chỉ có nhịp thở của cả hai hòa quyện vào nhau, một nhịp bình yên mà Myungho tưởng chừng đã lãng quên từ rất lâu.

—---

Ngày bé, Kim Mingyu tôi là một đứa trẻ tinh nghịch quậy phá. Mẹ tôi phải dặn dò tôi rằng, không nên đánh nhau với những đứa trẻ khác, vậy mới là ngoan. Thế là thành ra có một giai đoạn tôi hay nhường bọn trẻ con trong phố, đến độ chúng nó nhờn đòn, tụm năm tụm sáu bắt nạt thôi. Vì thua game mà cay cú tới mức độ ấy hay sao, mà tụi này đông quá, có đứa tay lăm le hòn đá đã ném tôi xém thì thương nặng. Cái thân hình to lớn này đủ sức quật ngã bọn chúng, nhưng tôi lại nhớ ra gương mặt của mẹ.

Gương mặt mẹ tôi có chút buồn bực vì tôi không nghe lời.

Vậy nên tôi bèn nín nhịn. Nhưng cảm xúc tôi thì khó mà kiềm được. Thế là tôi bật khóc. Có lẽ khung cảnh đó, vừa hay va vào tầm mắt của một cậu bé khác, khiến nó tức giận lao vào giữa đám, chỉ để cứu một người xa lạ là tôi.

Bất ngờ thật, đó là lần đầu tiên tôi gặp em – Seo Myungho.

Cậu bé ấy, trong ký ức sâu thẳm của tôi, hiện lên với mái tóc đen nhánh lúc nào cũng lòa xòa trước trán, che khuất đi đôi mắt sâu thẳm của mình. Thân hình gầy nhom đến đáng thương, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể cuốn bay, vậy mà lại chứa đựng một sức mạnh kỳ lạ, như thể cả thế giới chẳng gì có thể làm em chùn bước.

Gương mặt Myungho khi ấy mang vẻ khó gần và xa cách. Không hẳn là lạnh lùng, mà giống như giữa em và người khác luôn tồn tại một bức tường vô hình, khiến đứa trẻ nào cũng ngại ngần chẳng dám đến gần. Thế nhưng, với tôi thì khác. Ánh mắt Myungho nhìn tôi không phải là sự phán xét hay khó chịu mà là sự bảo bọc, một thứ cảm giác mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên.

Myungho luôn tỏ ra như chẳng cần ai cả, như thể em có thể tự mình đối mặt với mọi thứ trên đời. Nhưng qua những hành động nhỏ nhặt, tôi nhận ra em là người cực kỳ ấm áp, chỉ là không bao giờ chịu thể hiện ra ngoài. Ở ngôi trường tiểu học mà cả hai cùng học, tôi chẳng khi nào phải chịu thiệt khi có em bên cạnh. Những đứa trẻ khác lại bắt nạt tôi lần nữa, lần sau đã bị em dọa cho phát sợ. Cái cách em bảo vệ tôi chẳng cần lời nói hoa mỹ, chỉ đơn giản là một hành động nhỏ thôi, nhưng khiến tôi cảm nhận được sự che chở nhiều hơn cả những lời dỗ dành sáo rỗng.

Myungho không bao giờ nói nhiều, nhưng lại luôn nhớ những điều nhỏ nhặt về tôi. Tôi thích bánh mì bơ sữa, em luôn nhường phần cho tôi trong bữa ăn trưa. Tôi bị lũ trẻ trêu chọc vì đôi mắt sưng đỏ sau giờ thể dục, em ngay lập tức dẫn tôi vào nhà vệ sinh, lẳng lặng lấy khăn ướt lau đi những giọt nước mắt còn đọng. "Cậu đừng để tụi nó làm cậu khóc nữa," em chỉ nói thế, nhưng ánh mắt lại như muốn nhấn mạnh rằng, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, em cũng sẽ không để tôi bị tổn thương thêm lần nào nữa.

Em biết bản thân chẳng thể theo tôi mọi lúc, nên đem tôi hỏi chuyện cho ra nhẽ. Biết được nguồn cơn của tất cả sự nín nhịn, em bực bội đánh bốp một cái thật kêu vào lưng tôi.

"Cậu không đánh nhau, không có nghĩa là cậu để im cho tụi nó bắt nạt! Tớ dám cá mẹ cậu cũng chẳng vui nếu biết cậu bị bắt nạt đâu"

Sau cái lần em in luôn cả bàn tay lên tấm lưng tôi đỏ rát, tôi như thành đứa trẻ khác. Từ một đứa trẻ quyết ngồi im chịu trận, tôi trở thành người mạnh mẽ hơn, tự do hơn, thậm chí thành công xử cho lũ chuyên ra bắt nạt bạn bè một phen hú hồn. Em thấy điều đó, em cười khoái chí đưa tôi đi ăn kem coi như ăn mừng em luyện thành công một "đệ tử".

Ngày hôm đó, cây kem bình thường mẹ hay mua, bỗng dưng ngọt ngào đến lạ. Tôi không biết là do kem, hay do nụ cười rạng rỡ đắc thắng của em nữa.

Chỉ tiếc là ta không thể bên nhau những năm tháng sau đó,

Tôi và em, chúng ta ở hai trường cấp 2 khác nhau.

Vì trường xa, ngược đường, tôi ít khi gặp em hơn. Nhưng tôi vẫn luôn mong muốn được trò chuyện với em, luôn nhớ những ngày tháng tuổi thơ đẹp đẽ ấy, để rồi cấp 2 tôi trôi qua khá tốt đẹp – luôn học hành cẩn thận, lễ phép, dù có nghịch như quỷ, nhưng vẫn luôn giúp đỡ những bạn học khác trừng trị mấy tên ỷ mạnh hiếp yếu.

Thế rồi ta lại gặp nhau,
Nhưng không mấy vui vẻ lắm.

Em thật khác quá, tôi không biết em đã phải trải qua đau đớn gì. Gương mặt em gầy gò hơn xưa nhiều, không còn cái vẻ ngây ngô quen thuộc, tất cả những gì hiện hữu ở chàng thiếu niên ấy chỉ còn vẻ lạnh lùng, thờ ơ, có gì đó già trước tuổi. Điều đó làm tôi đau đớn, vì tôi chưa bao giờ muốn em trở thành như vậy, càng không nghĩ đến việc hiện em hay đàn đúm tụ tập với mấy đứa hư hư trong và ngoài trường.

Điều làm tôi xót xa nhất, không phải vì em đổi thay, "hư hỏng đi" như trong lời người khác nói, mà là em đã bỏ bê bản thân đến mức này. Đến mức em ẩu đả tới trọng thương, cũng chả thèm lết thân tới y tế, theo linh tính tôi mới tìm thấy em ngồi đần mình ở sân thượng. Hôm ấy cũng là hôm hai ta có cơ hội trò chuyện lại với nhau, nhưng rồi nó cũng chẳng dẫn đến đâu.

"Mingyu này, đừng bám theo tao nữa. Tao không có tốt đẹp gì đâu"

Nếu em nghĩ tôi dễ dàng từ bỏ như vậy, thì em lầm to rồi. Tôi từng là "đệ tử" của em cơ mà, nên sao tôi dễ dàng buông em đến thế. Người hùng của tôi, người bạn tri kỷ thời thơ ấu của tôi. Vốn dĩ tôi không biết mình có tình cảm gì với em, chỉ biết nhìn em, tôi thấy mình muốn được chăm sóc, được nói chuyện

Được khiến em mỉm cười.

Nên Mingyu tôi cứ vậy kiên nhẫn ở sau chăm sóc cho em, lén mua bánh, mua nước để trong hộc bàn; hay từ bao giờ trong người tôi mang theo nhiều băng gạc thuốc thang như vậy, âu cũng là vì để chăm sóc cho em mỗi khi em "oanh tạc bên ngoài".

.
.

"Tao với mày là gì chứ?"

Ừ nhỉ, tôi với em là gì. Hai ta buộc phải xa cách, cả hai cũng thay đổi đi nhiều. Tôi sống trong sự bảo bọc của gia đình, em thì phải tập làm quen với những khó khăn để rồi buộc bản thân dựng lên cho mình vẻ ngoài gai góc.

Cũng chỉ là bạn hồi bé, đó là với em. Một chút ký ức mờ nhạt của những ngày tháng hồn nhiên đã qua.

Còn với tôi,

Em là người tôi muốn yêu thương săn sóc

Là người khiến tôi muốn được bước vào cuộc đời của em để xoa dịu những vết thương lòng em bất đắc dĩ mang theo,

Bước vào cuộc đời và trở thành người quan trọng đối với em, như cách em đã từng với tôi ngày xưa ấy.

Tôi nhìn em. Gương mặt lạnh lùng, ánh mắt bất cần, nhưng đâu đó trong em, tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng của Myungho ngày trước. Một Myungho dũng cảm, mạnh mẽ, không ngần ngại che chắn cho tôi khỏi những tổn thương. Và cũng chính vì em, tôi mới biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, để rồi bây giờ, tôi lại đứng đây, mong được làm điều ngược lại – che chắn cho em.

Những lời này, tôi chưa thể nói ra. Không phải lúc này, không phải khi em vẫn đang gồng mình chịu đựng bao nỗi đau mà chẳng ai thấu hiểu.

Em mệt rồi, tôi biết chứ. Tôi không muốn đẩy thêm bất kỳ áp lực nào lên đôi vai đã sớm gầy đi vì những tổn thương của em.

Myungho không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt ấy vẫn thăm thẳm, nhưng tôi tin rằng đâu đó sâu bên trong, những lời của tôi đã khẽ chạm tới.

Và tôi sẽ chờ.

Không cần vội, không cần đòi hỏi.

Tôi sẽ ở đây, ở bên em, cho đến một ngày em tự nguyện mở lòng, tự nguyện đáp lại tôi. Cho đến ngày em nhận ra rằng tôi luôn ở đây – vẫn luôn là như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top