chương 1: ấn tượng gặp gỡ

người con trai đó có mái tóc cam đào nổi bật, 2 bàn tay đã điểm những vết chai thấy rõ, đôi mắt khó tính nhưng lại có vẻ dịu dàng. anh ta nhìn minghao từ trên xuống dưới, quan sát kĩ tới mức em nghĩ anh ta đang đếm xem số vi khuẩn trên người em là bao nhiêu, mãi một lúc sau anh ta mới mở miệng

"tốt nghiệp đại học khoa quản trị nhà hàng?"

"dạ phải.."

"tại sao muốn làm phụ bếp cho tôi?"

"vì em muốn vậy.."

"cậu có biết công việc này phải làm những gì không?"

"em biết chứ, rửa chén,nhặt rau, nấu cơm...anh kêu em làm gì thì em làm nấy"

anh ta lại nhìn minghao kiểu đó lần nữa, nhưng lần này là nhìn thẳng vào mặt em, ánh mắt đó khiến em căng thẳng kinh khủng, cứ ngỡ lần này xu minghao lại trở thành kẻ thất nghiệp lần nữa chứ.

"tôi không nghĩ một người tốt nghiệp đại học lại muốn đi làm phụ bếp đâu?"

"em làm vì đam mê mà, em là muốn học hỏi anh"

anh ta bày ra vẻ mặt bất ngờ như muốn nói "học tôi? đam mê? đam mê của cậu có nấu được món gì tử tế không đây?".

"này, cậu nấu được món gì? nấu cho tôi ăn thử đi"

"em sẽ nấu mì Ý, ai cũng nói em làm món đó rất ngon"

anh ta gật đầu tỏ ý đã hiểu, muốn minghao làm món sở trường của em sao? đơn giản, em đã nấu món này đến thuộc lòng rồi.

"này, cậu kia, đây gọi là mì Ý sao?"

"dạ phải, không ổn sao anh?"

"trong này...có cà ri à? tôi chưa thấy ai cho cà ri vào chung với mì Ý hết, nhưng tôi thừa nhận là nó ổn hơn tôi nghĩ"

anh ta gật gù khen ngợi khiến em thở phào một hơi, anh ta mà chỉ cần nhăn mặt hay lắc đầu một cái thôi là em sẵn sàng bỏ của chạy lấy người ngay lập tức.

"được rồi, tôi nhận cậu, lương tháng cậu có thể ra một cái giá phù hợp, đi làm cả tuần, ngày mai cậu đi làm được chứ?"

"dạ đượcc"

minghao đã suýt nữa thì nhảy lên vì sung sướng đấy, đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa em và anh seungcheol, sư phụ của em, người có một quán ăn nhỏ giữa lòng seoul, mà anh ta thì cứ lải nhải mãi câu "anh mày mở quán vì người yêu anh mày thích thôi, chứ anh đây thừa sức bao cả chuỗi cửa hàng ngoài kia", lại khoe khoang rồi, em đã quen thuộc tới mức đã chán không buồn cãi nữa rồi.

hôm đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, minghao vừa giúp anh jeonghan xử lý nốt cái đống xà lách với dưa chuột để chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng, vừa thấy rợn rợn người. em giật mình quay ngoắt lại, choi seungcheol đang đứng ở cửa bếp nhìn em?

ayyyy không hay rồi, mỗi lần anh seungcheol nhìn em như thế là y rằng có chuyện ㅠㅠ

bị minghao phát hiện rồi, anh seungcheol tiến lại đưa cho em một tấm danh thiếp, trên đó có ghi tên "kim mingyu" gì đó. và cả Muguet Hotel 5 étoiles Restaurant???

lại còn chef??? là sao vậy trời???

"cuối tháng này em nghỉ làm ở đây rồi qua đó làm đi"

"anh seungcheol đuổi em đi hả?"

"nè xu minghao ngốc nhà em cứ ở đây làm sao khá lên nổi?"

"có mà anh đuổi em thì có, với cái gia tài nhà anh có khi em chả cần làm việc anh cũng thừa sức nuôi"

xu minghao là đang nhìn choi seungcheol bằng ánh mắt hết sức khinh bỉ, muốn đuổi người ta thì cứ nói thẳng, cần gì mà cầu kì như vậy chứ

"đừng có cãi anh, nghe lời chút coi"

choi seungcheol bỏ vào bếp với anh người yêu sau khi vứt cho em một tấm card? 5 étoiles? khách sạn 5 sao á??? được làm trong đó cũng là ước mơ của em, nhưng mà....không phải quá nhanh rồi à?

" nè em còn đứng đó làm gì?"

"sao anh đuổi emmm.."

"anh đuổi mày sang chỗ tốt hơn còn gì. ở đó có mingyu, nó sẽ giúp em"

"gì? mingyu nào? em chả biết, em muốn ở đây với anh jeonghan cơ"

"không thích, anh đuổi em rồi, qua chỗ tốt hơn chả sướng bỏ mẹ mà còn làm giá"

"nèee choi seungcheolllllll"

ngay bây giờ xu minghao rất cần cấp cho choi seungcheol một tờ giấy chứng nhận phũ phàng bỏ rơi anh em, choi seungcheol đúng là cái đồ đáng ghét

"cậu có quan hệ như thế nào với anh seungcheol?"

anh ta cao khoảng gần 1m9, vai rộng, đầu đội nón bếp trưởng cao, làm minghao tuy cũng cao 1m8 mà khi đứng cạnh cái con người này cũng phải hết hồn.

"anh seungcheol bảo tôi tới đây làm việc"

"gì vậy trời? đùa hả?"

anh ta nhíu mày, vẻ mặt nhăn lại trông có chút đáng sợ, đúng là thể chất to lớn thì khí chất cũng bức người mà.

"buồn cười thật đấy, xin lỗi cậu chỗ tôi đủ người rồi, mong cậu về cho"

ủa?? anh seungcheol bảo em đến đây mà? giờ đến rồi thì cái tên to lớn này lại đuổi em về là sao?

...chuông điện thoại kêu

"chuông điện thoại của ai vậy? tôi đã bảo là không ai được mở máy trong giờ làm việc mà!?"

tất cả nhân viên trong bếp đều nép vào tường mà hướng ánh mắt sợ hãi về phía kim mingyu, cái giọng kinh khủng của anh ta, ai nghe cũng phát sợ. minghao giật bắn người, tay vội sờ vào túi, cũng may là không phải điện thoại của em reo.

mà hình như...tiếng phát ra...là từ tạp dề của kim mingyu mà??

"anh ơi, điện thoại của...của anh reo đó"

"hả?"

anh ta vẫn là giữ nguyên cái thái độ quạo quọ đó, kim mingyu khó chịu nhìn em, em chỉ tay vào chỗ phát ra tiếng chuông...

anh ta nhận ra tiếng chuông điện thoại của mình rồi...

trời ơi, ngại thật đấy...

có vẻ là kim mingyu thấy có lỗi, anh ta khoát tay cho mọi người tiếp tục làm việc còn bản thân đi ra sau bếp để nghe điện thoại

minghao đứng yên một chỗ nhìn xung quanh. trời đất, bếp ở đây rộng thật, nó to lớn, sang trọng và đầy đủ mọi thứ. thích thật đấy nhưng mà có vẻ như tay bếp trưởng kia không có ý định để cho em làm ở đây rồi. haizzzzzz

một lúc sau em thấy anh ta ló đầu ra, hất hàm bảo tôi theo anh ta ra, coi bộ là sắp tống em về rồi đây mà

"này, cậu làm được gì ở đây?"

"hả?"

"tôi hỏi cậu làm được gì?"

"tôi thì...nấu được vài món đơn giản,trang trí, phụ món......"

"nhàm chán, chả có gì đặc sắc"

trời? là anh ta hỏi em mà? đúng là tên thô lỗ, anh ta thà nói đại là anh ta không thích em rồi đuổi cổ em về có phải hơn không. lại còn kiếm cớ nữa!?

"ủa? cậu đi đâu?"

"đi về chứ đi đâu ba? không phải anh định đuổi tôi hả?"

"tôi đuổi cậu về hồi nào?"

"tôi phải làm sao để vừa lòng anh đây anh bếp trưởng?

khuôn mặt minghao đã hiện lên tia chán ghét rõ ràng, anh ta có hơi bất ngờ nhưng vẫn đi vào trong lấy cho em 1 bộ đồng phục với cái mũ đầu bếp trắng

"mặc vào đi, tôi là nể anh seungcheol mới nhận cậu"

à thì ra là vì nể anh seungcheol nên mới nhận em, cuộc gọi lúc nãy chắc cũng là của anh seungcheol. vậy là mối quan hệ của kim mingyu với anh seungcheol không hề đơn giản

vậy là tính ra lần đầu tiên gặp mặt kim mingyu đã để lại cho minghao cái ấn tượng không thể xấu hơn, vậy mà sau này em lại yêu anh ta á? nghe hoang đường kinh khủng đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top