Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống (2)
Trong bệnh viện Từ Thị.
Từ Minh Hạo túc trực ở bên ngoài phòng cấp cứu, chỉ mong người bên trong không có mệnh hệ gì, nếu không mọi cố gắng từ trước tới giờ của cậu sẽ đổ sông đổ bể hết.
Đã hơn ba tiếng trôi qua, Minh Hạo lúc này đã không giấu được nét lo lắng trên gương mặt. Đèn trước phòng cấp cứu vụt tắt, cậu lập tức chạy về phía bác sĩ.
"Bác sĩ Tôn, người đó sao rồi?"
"Từ thiếu, phần ngực của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, nếu cấp cứu chậm một chút nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng." Bác sĩ Tôn từ tốn.
"Anh ta bị thương nặng đến thế sao?" Cậu nghĩ ngờ.
"Bị thương rất nặng, có điều không trúng những điểm trí mạng, còn nữa..." Bác sĩ Tôn ngừng lại một chút, "cậu nói người này bị tai nạn giao thông, nhưng vết thương không như bị va đập mạnh mà giống bị một vật sắc nhọn nào đó cứa vào hơn."
Ánh mắt Từ Minh Hạo thoáng tia nghi ngờ, lẽ nào bên kia thật sự phái người tới để cản trở cậu?
Bác sĩ mắt thấy Minh Hạo không vui, sợ bản thân đã nói điều gì sai sót vội lên tiếng: "Hiện tại cậu ta không còn gì đáng ngại nữa, nếu Từ thiếu không còn gì phân phó tôi xin phép đi trước."
Nói đoạn, Tôn Chỉ Minh liền chạy mất. Nhìn Từ Minh Hạo nhà họ Từ hiện tại có vẻ rất trầm ổn, chỉ có người từng tiếp xúc với cậu ta khi còn niên thiếu mới biết đáng sợ thế nào.
Minh Hạo chậm ra bước vào phòng bệnh, không khỏi tò mò nhìn người trên giường. Nhìn kĩ thì, quả thực rất đẹp trai, mũi cao, lông mày rậm, làn da bánh mật khỏe khoắn. Hắn ta có mái tóc dài khẽ rủ xuống gương mặt tuấn tú, dù bị thương khiến cho da mặt tái nhợt cũng không giấu được gương mặt ấy.
Cậu cứ vẩn vơ suy nghĩ rồi tựa cằm vào giường bệnh từ lúc nào không hay, Minh Hạo tham lam hít mùi hoa nhài tỏa ra từ người trên giường bệnh, mùi hương từ pheromone tựa như xoa dịu tâm hồn cậu.
Cậu nhớ lại sự cố khi xưa đã khiến cậu trở thành một Omega không hoàn chỉnh, cậu nhớ những người đó đã làm những gì để giờ đây cậu chán ghét mùi của Alpha đến thế.
Cứ thế, ý thức của cậu dần đi vào giấc mộng...
____________________
Sáng hôm sau.
Cảm nhận được vật sắc lạnh trên cổ, Từ Minh Hạo bừng tỉnh dậy từ giấc ngủ lâu rồi mới có được. Trước mắt cậu là gương mặt lạnh lùng của người cậu đâm phải hôm qua.
Kim Minh Khuê tay cầm mũi kim truyền nước kề vào cổ Minh Hạo, cất tiếng mang theo hàm ý phẫn nộ: "Thái tử, rốt cuộc người muốn làm gì ta?"
Từ Minh Hạo: "..."
Có nhất thiết phải chào hỏi nhau theo cách này không? Anh từ đâu lao ra trước xe của tôi, tôi còn chưa truy cứu đâu đấy tên không biết điều này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top