Tướng Quân Từ Trên Trời Rơi Xuống (1)
Kétttt!
Rầmmm!!!
Tiếng động lớn gây ra sự chú ý trên khu phố tấp nập, chỉ thấy một người mặc cổ phục ngã ra đất. Từ Minh Hạo vội xuống xe, chạy về phía người đang nằm trên đất, gương mặt đầy máu.
"Thiếu gia, người này...". Trợ lý Khương sợ hãi lên tiếng.
Chỉ thấy Từ Minh Hạo khẽ thở dài, gương mặt hiện nên nét lo lắng. Hiện tại đang là khoảng thời gian quyết định vị trí thừa kế tập đoàn, không thể xảy ra bất kì sai sót gì nữa.
Anh vội chạy tới người kia, "Anh gì ơi, anh có sao không?"
Người đàn ông vẫn không hề có phản ứng, vừa rồi trợ lý Khương lái xe không hề nhanh, khẳng định là va chạm không quá nghiêm trọng. Nhưng trông người này giống như vừa trải qua mưa bom bão đạn, thê thảm vô cùng.
"Người này cũng thật là, đột nhiên từ đâu xuất hiện, có khi nào là người của tên đó phái đến để cản đường của cậu?" Khương Tống Viễn bất mãn lên tiếng.
Người qua đường tập trung lại ngày càng đông, nếu như chờ xe cấp cứu tới mọi chuyện sợ sẽ khó giải quyết hơn.
"Trợ lý Khương, anh giúp tôi cho người này lên xe, trong xe có hộp cứu thương, chúng ta vừa sơ cứu vừa chở người tới bệnh viện Từ Thị."
"Vâng, thưa thiếu gia."
"Còn nữa, gọi tên Lê Ngốc kia tới đây xử lý người qua đường giúp tôi, nhớ dặn tên đó làm cho tốt vào!" Anh phân phó.
"Tôi biết rồi ạ!"
Nói dứt lời, Từ Minh Hạo cùng trợ lý chuẩn bị bế người kia lên xe, khoảnh khắc tay của anh chạm vào người ấy, anh chợt khựng lại. Kẻ lạ mặt này thế mà lại...
"Tên nào dám động vào bổn tướng."
Giọng nói trầm khàn cùng bàn tay đang nắm chặt lấy yết hầu cắt đứt suy nghĩ của Minh Hạo. Tên kia giây trước vừa bất tỉnh, giây sau đã mở to đôi mắt hung dữ nhìn anh.
Đồng từ của Kim Minh Khuê co lại, nhìn người trước mặt đầy nghi ngờ: "Thái tử? Sao ngươi lại ở đây?" Vừa nói, tay hắn vừa siết chặt cổ anh hơn.
Từ Minh Hạo: "??" Tên này bị đụng trúng tới khờ rồi à? Thái với chẳng tử m* gì ở đây?
Minh Khuê ngờ vực nhìn khung cảnh xung quanh, rồi lại dò xét tới người trước mặt hắn, "Đây là nơi kì quái nào? Dị tượng vừa rồi là do ngươi gây ra?"
"Nói! Ngươi đã dùng tà thuật gì?" Hắn hung dữ đưa ra mười vạn câu hỏi vì sao.
Từ Minh Hạo: "..."
Clm tôi mà biết dùng tà thuật thì sẽ cho anh về miền cực lạc ngay lập tức. Quan trọng là bỏ cái tay thối của anh ra, tôi sắp tắt thở tới nơi rồi đây!
Minh Hạo ho sặc, dùng sức kéo tay tên kia ra lại không cách nào làm được. M* nó sức trâu hay gì vậy?
Bịch!
Giây phút anh sắp hết chịu nổi, chuẩn bị đấm vào mặt người đang bóp cổ mình, hắn lại ngất đi lần nữa.
Từ Minh Hạo: "..."
Khương Tống Viễn: "..." Thiếu gia à, có vẻ chúng ta sẽ có rắc rối to hơn rồi.
Người bị đâm không những bị thương nặng mà còn bị mất trí đến độ hoang tưởng. Trợ lý Khương cảm thấy tương lai sắp tới của mình sẽ phải bù đầu xử lý truyền thông rồi ToT.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top