Ở ĐÂY CÓ BIẾN THÁI!
"Cổ vật cuối cùng đã xuất hiện, mời các đội!" Dẫn chương trình hăng hái.
Một giây, hai giây lại ba giây trôi qua, không có tiếng chuông nào vang lên cả. Thế này... là không biết đáp án sao?
Kim Minh Khuê thong dong xỏ tay túi quần, quay sang người kế bên, "Mau bấm chuông đi."
Lúc này, Từ Hoằng mới giật mình bấm chuông.
"Xin mời Từ gia trả lời!"
Phía bên dưới rộ lên tràng chế giễu, đồ vật này có khi các lão làng còn chưa biết mà hai tên nhãi ranh đòi thẩm định ư?
Vừa rồi ăn may trúng được câu lại ảo tưởng mình học rộng biết nhiều à?
Kim Minh Khuê bước lên, chứ kịp trả lời đã bị Lục Tịch lên tiếng gièm pha, "Hừ! Dốt nát thì bớt làm màu đi, đồ vật này đến cả tôi còn không xác định được thì anh có tư cách gì đòi thẩm định?"
"Không biết là do cậu ngu, liên quan gì đến tôi?" Hắn miệng lưỡi sắc bén đáp trả.
"Dám nói tôi ngu?" Lục Tịch hống hách, "Để xem, đến khi phán ra sai bét thì kẻ mất mặt chính là Từ gia mấy người đấy!"
"Lục thiếu có bản lĩnh lớn hơn thì mời lên kiểm định trước." Hắn ra dấu tay mời gã lên.
"Hừ! Đồ này tới cả các gia chủ chưa chắc đã xác định được chứ đừng nói tên nhãi ranh vô danh!" Gã khinh thường.
"Ồ." Kim Minh Khuê bước tới, đặt tay lên mặt kính, "Tôi có câu hỏi không liên quan lắm, ngài Liên giải đáp giúp tôi được chứ?"
"Cậu thanh niên có chuyện gì cần hỏi?" Lão Liên chống gậy, giọng khàn khàn yếu ớt.
"Ông chưa từng trực tiếp chạm tay vào thanh kiếm này đúng không?" Kim Minh Khuê bật chế độ tạo nét, tỏ ra rất nguy hiểm.
Ông cụ hơi sửng sốt, có điều mọi biểu cảm chỉ trong nháy mắt, nếu không để ý khó có thể phát hiện ra được.
"Đúng vậy." Ông lão cúi đầu thừa nhận, khẽ thở dài, "Trước giờ nó đều yên vị trên giá gươm này, muốn di chuyển đều phải giữ ở giá, cố tình chạm vào sẽ có lực phản lại rất mạnh."
Mọi người nghe xong không khỏi nghi ngờ, trên đời làm gì có thứ kì lạ như thế chứ?
"Cảm ơn ông." Hắn lịch sự.
"Cậu thanh niên, sao cậu biết việc này?" Lão Liên Trầm chẳng nén nổi tò mò.
"Tôi vô tình đọc được trong tư liệu cổ thôi." Kim Minh Khuê nói dối không đổi sắc.
Tư liệu cái khỉ gì, kiếm của hắn chỉ có hắn mới dùng được thôi!
"Lằng nhằng gì mãi thế? Mau trả lời đi." Lục Tịch yên ổn một phút là chịu chẳng nổi. Gã muốn thấy Kim Minh Khuê đã xấu hổ, mất mặt nhục nhã rồi khỏi khách sạn nhà gã.
Chỉ thấy Kim Minh Khuê cười nhẹ vào bản mặt gã, thần thái bễ nghễ ngút trời tựa tướng quân chuẩn bị xuất trận.
"Thanh kiếm này là vật sở hữu của Đại Tướng quân thời Từ, được chính Thái tử Từ Vũ Kỳ thiết kế. Ngọc Mặc Thuý nạm họa tiết hoa Triêu Nhan trên chuôi kiếm được đẽo ra từ khối ngọc chính tay Thiền Sư Thích Chúc Tự khai quang. Chính là vị Thiền sư có Xá Lợi toàn thân tại Kim An Tự." Thấy kiếm của hắn lợi hại chưa!
"Lão Liên, hắn ta nói sai rồi phải không?" Lục Tịch nắm chắc bảy phần tên kia chỉ bịa chuyện.
"Cậu Kim đây... nói hoàn toàn chính xác." Liên Trầm lên tiếng cắt đứt mọi ảo tưởng của gã.
"Không thể nào!" Thế giới qua của gã tựa như muốn sụp đổ, tên ngu ngốc trước mặt này sao có thể nắm rõ lai lịch món đồ khủng bố này chứ, "Chắc chắn có gian lận!"
Gã lao tới nắm cổ áo Kim Minh Khuê, vẻ mặt ngạo mạn coi trời bằng vung thay đoor thành gương mặt hung tợn, "Mày gian lận! Mày đã gian lận!"
"Gian lận? Nếu ngươi nói ta gian lận há chẳng phải khẳng định ngài Liên Trầm đức cao vọng trọng cho kẻ ngu dốt vô danh ta đây đi cửa sau sao?" Kim Minh Khuê dùng chính câu gã chửi mắng hắn để phản biện.
"Mày..." Gã giơ nắm đấm muốn giáng xuống mặt hắn.
Từ Minh Hạo trong phòng giám sát theo dõi nhất cử nhất động của Kim Minh Khuê, lúc này lại thầm cầu nguyện cho Lục Tịch.
Ăn no rửng mỡ mới đi gây sự với Kim Minh Khuê, hắn búng tay một phát có thể giết gã như giết con kiến.
Nhưng, mọi chuyện không giống như Từ Minh Hạo tưởng tượng, anh trợn mắt không tin nổi. Kim Minh Khuê thế mà lại để yên cho Lục Tịch đánh.
Toàn khán phòng hỗn loạn, con trai Lục gia thua quá hóa giận ra tay động thủ với người Từ gia, mà người kia mặc cho bị đáng đến rơi vời vẫn chưa có ý định phản kháng.
Kim Minh Khuê bị đá vào bụng đau đến toát mồ hôi lạnh, bất quá hắn đã hứa với Từ Minh Hạo phải ngoan ngoãn không gây chuyện rồi.
Mẹ nó, giữ lời hứa kiểu này đau quá!
"Anh Lục mau dừng tay lại đi." Giọng nói trong trẻo vang lên thành công cản lại Lục Tịch bất kham.
"Hoa Hoa!"
"Tiểu Hoa!"
Kim Minh Khuê và Lục Tịch đồng thời lên tiếng, gã khinh bỉ nhìn qua Kim Minh Khuê, "Ai cho mày gọi tệ cô ấy!"
"Có luật cấm gọi tên người khác à?" Hắn cũng chẳng kém cạnh.
Kèo này bốn chín gặp năm mươi rồi.
"Hai anh thôi đi!" Ả ta lúc này mới lên tiếng, ánh mắt chán ghét liếc qua Kim Minh Khuê, "Anh đã gian lận thì nhận đi, ít ra sẽ bớt được phiền phức."
Kim Minh Khuê khẽ nhíu mày, người này chắc chắn không phải Từ Hoa Hoa hắn biết.
Hoa Hoa nhà hắn sẽ tin tưởng hắn tuyệt đối!
"Tôi không gian lận, tại sao phải nhận?" Hắn lạnh lùng đáp trả.
"Anh..." Ả ta thầm mắng trong lòng, đáy mắt hiện vẻ cay độc.
Từ Minh Hạo xưa nay bản năng sở hữu rất cao, nếu hôm nay cô ả làm Kim Minh Khuê bẽ mặt ở đây, chắc chắn anh sẽ đá hắn đi, Từ Hoa Hoa toan tính.
Khích tướng Kim Minh Khuê không thành công, ả liền quay sang Lục Tịch, "Anh đó, thua cũng đã thua rồi, sao phải đánh người chứ?"
Câu nói nghe có vẻ giảng hoà, thực chất lại mang ý tứ kích bác, làm lửa giận của gã nổi lên bừng bừng.
Mặt gã đỏ tới tận mang tai, đôi mắt đầy tơ máu. Hôm nay, gã lại thua trước bàn dân thiên hạ, trước Hoa Hoa gã luôn nhung nhớ, gã bị đánh bại chỉ bởi một kẻ vô danh tiểu tốt!
Lục Tịch mất kiểm soát lao về phía Kim Minh Khuê, Từ Hoa Hoa cùng vài người chạy ra ngăn cản liền bị hắn vài cước đẩy ra. Ả ta mất thăng bằng, vô tình hữu ý lao về phía Kim Minh Khuê.
Khoảnh khắc Lục Tịch lao tới giáng của đấm lên mặt hắn, Từ Hoa Hoa cùng vừa kịp lúc bám vào áo vest Kim Minh Khuê, dùng lực giật mạnh xuống.
"Xoạccc!" Chiếc áo duy nhất trên người Kim Minh Khuê bị đứt cúc tuột xuống đất.
Phút chốc, từng mảng da thịt của hắn lộ ra trong không khí, có thể thấy cơ bắp cùng làn da bánh mật mê người.
Kim Minh Khuê: "..." Mẹ ơi! Ở đây có biến thái!
Còn dám lột áo của con xuống huhuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top