MÙA HẠ KHÔNG ÁNH MẶT TRỜI (2)


Mùa hạ năm ấy tưởng chừng kéo dài vô tận, khoảng thời gian tăm tối nhất cuộc đời cứ ngỡ đã kết thúc. Vết thương trên cơ thể có thể đã lành lặn, tổn thương tâm lý vẫn tiếp tục rỉ máu.

Khát khao có người lắng nghe tâm sự, kéo Từ Minh Hạo ra khỏi vực sâu vô tận nhưng đến cả một người bạn thực thụ cũng không có. Mỗi đêm anh đều khóc, nước mắt thấm ướt gối.

Và rồi, ngày đó cũng đã đến, ngày định mệnh khóa lại mọi hy vọng cuộc đời anh.

Họp gia tộc định kỳ.

Buổi họp mặt đặc biệt mỗi năm tổ chức một lần, nói là họp mặt nghe có vẻ thân thiết, thực chất chỉ là buổi tiệc ngầm đấu đá lẫn nhau.

Thông tin Từ Minh Hạo "từng" là Omega bị lão gia tử giấu kín, ấy thế vẫn có tin đồn lan truyền ra ngoài. Có lẽ Từ Hoằng Pháp muốn chứng minh cháu trai là nam nhân bình thường, lại càng mong cho cháu gái không huyết của lão một danh phận.

Cùng với sự chấp thuận của Từ Hoa Hoa, ả ta cần có chỗ đứng trong Từ gia, không tiếc thân mình dàn cảnh đổ vấy cho anh.

Đám người đó dùng cách hạ cấp nhất, bỏ thuốc vào ly của anh, đưa anh vào phòng ngủ phía trên đã có Từ Hoa Hoa khoác bộ cánh mỏng manh chờ sẵn bên trong.

Trớ trêu thay, thứ họ cho anh uống người thường chỉ dùng một liều, với Từ Minh Hạo lại hạ thuốc gấp đôi. Chẳng quan tâm tới cơ thể yếu ớt của anh có chịu nổi hay không, chỉ cần kết quả theo đúng ý họ.

Tác dụng thuốc dần phát tác, toàn thân Từ Minh Hạo nóng bừng, tim đập dồn dập tới độ khó thở. Bàn tay thon dài mát rượi khẽ vuốt ve lên ngực anh, cảm giác lành lạnh khiến Minh Hạo thoải mái, vô thức tiến gần hơn muốn nhiều hơn.

Người khi càng phối hợp dán thân hình kiều diễm lên cơ thể anh, Từ Minh Hạo cố hết sức nhấc mi mắt nặng nề nhìn người đang sát bên, liền giật mình theo bản năng đẩy Từ Hoa Hoa ra.

"Cô... huh... cô làm gì ở đây?" Khó khăn lắm anh mới cất giọng chất vấn.

"Anh Hạo... em..." Ả ta nỉ non, toan nhào tới còn tiện tay tự mình lột luôn lớp áo mỏng manh trên người.

Anh hất đôi tay dơ bẩn của ả, thấy Từ Hoa Hoa vẫn chưa từ bỏ ý định, bản năng tự vệ trong anh bộc phát, đẩy cô ta ngã sõng soài ra đất.

"Cút!" Dù đã bị đánh thuốc nhưng đôi mắt đỏ ngầu của anh chứa đầy oán hận thay vì trầm mê vào lửa tình.

"Hạo à... xin anh chấp nhận em đi mà..." Ả không nản chí, bất chấp túm lấy cổ Từ Minh Hạo, cúi đầu xuống toan cưỡng hôn.

"Mẹ kiếp!" Anh mất dần ý thức nhưng chẳng do dự đẩy cô ta ra, dùng tay tự mình béo má đùi thật mạnh, ép bản thân tỉnh táo.

Kéo lại trang phục xộc xệch, đỡ thân thể về phía cửa ra ngoài. Đúng như dự đoán, cửa khóa chặt, bọn họ đã muốn gài bẫy lý nào lại cho đường thoát thân.

Từ Minh Hạo nén lại từng cơn sóng cuộn trào trong cơ thể, dùng hết sức phá cửa nhưng cánh cửa phòng tổng thống khách sạn sao có thể bị phá dễ dàng. Cơ thể mỏng manh của anh cảm nhận từng cơn đau mỗi khi huých vào cửa. Ít nhất thì đau đớn có thể giúp anh quên đi dục vọng của thuốc.

"Anh muốn ra ngoài sao?" Từ Hoa Hoa đã khoác lại áo từ khi nào, bộ ren mỏng manh không che được hết cơ thể nóng bỏng của ả ta. Ả nằm chống tay trên giường, tà áo tùy ý xõa ra, cảnh xuân sắc bên trong dụ hoặc vô cùng.

Cô ả đắc chí cầm thẻ phòng đung đưa trước mặt anh, nhoẻn miệng cười châm chọc, "Muốn ra ngoài, anh phải nghe lời tôi trước."

"Nghe theo cô sao? Được!" Từ Minh Hạo tin rẩy, phải bám lấy tay nắm cửa mới miễn cưỡng đứng lên, "Tôi phải làm gì?"

"Tới đây đi, mau lên, làm những gì anh cần làm đi."

Mắt anh dần trở nên đờ đẫn, tay chân vô thức cử động tuân theo từng mệnh lệnh của Từ Hoa Hoa. Bàn tay thon gầy đỡ lấy cần cổ tinh xảo của nữ nhân, ôn nhu vuốt ve từng cọng tóc mai của ả.

Anh khẽ nâng cằm đối phương, đôi chân dài giam lấy cô ta trong lòng, Từ Hoa Hoa nhắm mắt, hé đôi môi xinh đẹp mong chờ.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top