MẤT TÍCH
Khương Tống Viễn đã quen rồi, mấy năm gần đây tiểu tổ tông này ít ra còn biết thu liễm lại với người ngoài, chỉ thể hiện con người thật tùy hứng trước mặt cậu.
Để miêu tả Từ Minh Hạo năm xưa chỉ có thể dùng một thôi: vô pháp vô thiên. Hoàn toàn là kiểu được chiều chuộng nên không coi ai ra gì.
"Người kia cậu đưa về nhà, không có vệ sĩ canh gác, cậu không sợ người chạy mất à?" Trợ lý Khương vờ như nhớ ra chuyện.
Chủ yếu là đánh lạc hướng tên tiểu gia hoả này, phòng cho anh lên cơn bực bội.
Từ Minh Hạo vuốt tóc, tự sướng, "Tôi đẹp trai như này sao anh ta nỡ bỏ tôi."
Khương Tống Viễn: "..."
Muốn đấm hắn, muốn đấm hắn, muốn đấm hắn. Điều quan trọng phải nói ba lần!
Cảm nhận được ánh mắt thù hận của trợ lý Khương, anh nở nụ cười tươi rói giải thích, "Không phải đã điều ra hết rồi à? Lai lịch của anh ta là một tờ giấy trắng." Giống như không tồn tại trên đời vậy.
"Thì sao?" Khương Tống Viễn vẫn mờ mịt.
Mạch não của Từ Minh Hạo lên xuống thất thường, cậu làm sao hiểu được anh ta đang nghĩ gì.
"Vậy nên, cho dù anh ta có trốn đi, thì cũng sẽ phải trở về bên tôi thôi." Người lai lịch không rõ ràng, nhận thức về thế giới này còn chưa rõ, gia đình người thân không có thì sẽ đi đâu về đâu chứ.
Từ Minh Hạo thật sự rất thắc mắc. Với thế lực của anh, việc điều tra một người đến mười tám đời tổ tông còn dễ. Riêng người kia lại không trả được gì cả.
Đến họ tên của hắn, anh còn chưa biết. Thật sầu não quá, sáng nay đi quên chưa hỏi.
"Thiếu gia, trợ lý Khương, đã tới nơi rồi ạ." Tài xế nhắc nhở.
Kỳ thật, khi nãy lấy lý do bận việc vội rời đi không hẳn là nói xuông. Từ Minh Hạo phải giám sát hạng mục đấu giá quan trọng tại thành phố B, lần đấu giá này thành công thì lợi nhuận cả năm của công ty không phải lo lắng nữa.
Để đảm bảo cho buổi đấu giá, tất cả khách khứa, kể cả Từ Minh Hạo cũng phải tắt nguồn điện thoại, mỗi người sẽ được phát cho một bộ đàm để tiện liên lạc.
Buổi đấu giá diễn ra thành công mỹ mãn, tới khi các vị khách xong hết thủ tục rồi từ từ rời đi cũng đã là hai giờ sáng.
Từ Minh Hạo lúc này mới mệt mỏi bật điện thoại lên, loạt âm thanh thông báo nhảy lên liên tục. Anh vuốt màn hình xem xét, bỗng dưng đen mặt.
Từ Minh Hạo: "..."
Hơn 1.000 cuộc gọi nhỡ từ quản gia và vệ sĩ gọi đến.
Trái đất ngừng quay hay có thảm họa sắp đổ xuống đây mà mấy này người khủng bố anh vậy hả!
Có biết ông đâu đang đi làm chính sự không hả?
Điện thoại lại tiếp tục gọi đến, lần này là trưởng đội vệ sĩ. Từ Minh Hạo nhận cuộc gọi, không nhiều lời, "Có chuyện gì?"
"T-thiếu gia, người đàn ông cậu đưa về hôm qua mất tích rồi ạ!" Giọng vệ sẽ run run, có thể nghe ra đang sợ hãi.
Đây là lần đầu tiên thiếu gia nhà hắn đưa người về nhà, phải biết rằng đến cha mẹ của cậu chủ còn bị hạn chế ra vào nhà riêng của cậu. Giờ người lại mất tích, bọn họ sợ hãi cũng là điều dễ hiểu.
Từ Minh Hạo: "..."
Biết ngay kiểu gì cũng bỏ trốn mà!
*Lời tác giả:
Cảm ơn các bạn đã đọc fic và ủng hộ cho molasseisa. Đây là lần đầu tiên mình viết fic nên có thể sẽ còn nhiều thiếu sót. Hoan nghênh mọi người góp ý để mình có động lực hoàn thiện fic hơn nha. iu các bạn 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top