LỜI MỜI ĐÓNG PHIM
Họp hội đồng quản trị từ Mười giờ sáng tới tận năm giờ chiều mới kết thúc, Từ Minh Hạo trở về phòng làm việc của Tổng giám đốc lập tức gỡ bỏ hình tượng tổng tài, mệt mỏi nằm vắt chân lên thành sô pha.
Nếu không có việc gì, anh có thể nằm tư thế này nghịch điện thoại cả ngày.
Đối phó với mấy lão cáo già kia mệt đầu biết bao, giờ là lúc chạy về nhà sà vào vòng tay chồng iu xoa dịu mệt mỏi nè!
Nghĩ tới liền làm, Từ Minh Hạo mở lại điện thoại, màn hình sáng lên hồi lâu cũng chưa thấy phản ứng gì. Bị hỏng rồi à?
Một giây sau, thanh âm thông báo liên tục rộn ràng phát ra từ điện thoại, thanh thông báo nhảy nhót liên hồi gần năm phút mới dừng lại.
Từ Minh Hạo: "..." Cảnh này thật quen thuộc!
Bộ mấy người mắc gọi điện cho anh lắm hả? Trợ lý của anh để trưng à!?
Gọi điện cho anh có vài số lạ, Kim Minh Khuê không gọi tới nhưng, đúng vậy! Nhưng hơn một trăm giao dịch trừ tiền từ thẻ phụ Từ Minh Hạo đưa cho Kim Minh Khuê, tổng số tiền hắn đã tiêu tại Trung tâm thương mại Thịnh Thế là gần hai trăm triệu.
Mẹ nó, phá gia chi tử!
Từ Minh Hạo anh cũng chưa bao giờ đi trung tâm thương mại mà tiêu tiền cỡ đó!
Anh vừa định gọi thẩm vấn Kim Minh Khuê thì có số lạ gọi tới, số này gọi nhiều quá, anh sẽ chửi cho một trận rồi chặn luôn.
"Không có nhu cầu mua nhà, mua bảo hiểm, mua xe ô tô!" Anh bắt máy liền nói liền mạch.
"Tôi muốn mời anh Kim Minh Khuê vào vai nam phụ trong bộ phim mới!"
"Thế nhé, tắt đâ... Hả? Anh nói gì cơ?"
"Tôi là đạo diễn Trịnh Phi, tôi muốn mời anh Kim Minh Khuê vào vai nam thứ trong dự án phim điện ảnh trọng điểm sắp tới!" Đạo diễn Trịnh sợ anh ngắt máy vội vàng lên tiếng, "Anh Từ Minh Hạo đây là người giám hộ của cậu Kim Minh Khuê đúng không ạ?"
"Là tôi." Sao nghe tên lão đạo diễn này quen quen nhỉ, "Ông là đạo diễn phim Quế Hoa Ca phải không?"
"Đúng đúng, chính tôi đây."
Từ Minh Hạo: "..."
Tên ngốc kia khét quá, thế mà lại được đích thân Trịnh Phi mời đóng phim, còn là vai nam thứ.
"Ông mời anh ta vào vai gì?"
"Vai Đại Tướng quân anh dũng, bất khuất." Ông ta rất tâm đắc với lựa chọn của mình, "Khoảnh khắc nhìn thấy anh Kim, tôi đã nhận định chỉ có anh ấy mới trở thành Đại tướng quân trong phim của tôi."
Chắc ông Trịnh đã xem được đoạn video đang viral của hắn. Thế mà lại đào được thông tin của hắn, còn lấy được số điện thoại của anh.
"Đạo diễn Trịnh thứ lỗi, anh Kim không có kinh nghiệm diễn xuất." Kinh nghiệm đời sống còn chẳng đặng, đào đâu ra kinh nghiệm diễn xuất chứ, "Tôi xin phép từ chối lời mời."
"Không sao, không có kinh nghiệm cũng tốt, chỉ cần anh ấy bê nguyên hình tượng như trong video ở phố cổ là được!" Đạo diễn Trịnh cố chấp.
"Được rồi, tôi sẽ trao đổi thêm với anh Kim." Đương nhiên Từ Minh Hạo chỉ nói cho có lệ, Kim Minh Khuê đóng phim xong lại nổi tiếng chỉ sợ Từ Minh Hạo mất chồng như chơi.
Luôn có mấy đứa muốn cướp chồng của anh!
"Được được! Trăm sự nhờ cậy anh Từ!"
Đạo diễn Trịnh tắt máy, Minh Hạo liền kéo vào danh sách đen. Không cho ai nhòm ngó Kim Minh Khuê hết!
...
Biệt phủ Từ gia.
Cây ngô đồng đung đưa theo gió, ánh hoàng hôn khuất sau từng tán lá phản chiếu màu sắc xinh đẹp dưới thềm nhà. Cây do chính tay Minh Hạo trồng cạnh cổng chính, tuy nói là biệt phủ giữa lòng thủ đô nhưng khung cảnh xung quanh không mang theo chút xô bồ, khiến người ta như lạc vào nhân gian khác.
Cùng với thiết kế ngôi nhà theo lối cổ, từng chi tiết chạm khắc tinh xảo như đang thật sự ở trong cung cấm.
Kim Minh Khuê dựa lưng vào cây ngô đồng khoanh tay, miệng ngậm cỏ đuôi gà không biết kiếm đâu ra, đôi mắt nhìn xa xăm tựa hồ ngóng chờ ai đó.
"Cậu Kim, trời sắp tối rồi, vào nhà kẻo sương xuống lại cảm ạ." Hắn đứng đây chờ gần 2 tiếng đồng hồ, A Lợi sợ hắn đổ bệnh kiểu gì cậu cũng bị trách phạt.
"Ngươi thích thì vào nhà trước đi!" Hắn phải chờ Từ Minh Hạo về có việc phải làm rõ.
"Sao hai người đứng đây?" Từ Minh Hạo không biết từ lúc nào xuất hiện sau lưng bọn họ, nhếch miệng cười xấu xa, "Chờ tôi à?"
Vừa nói dứt câu, Kim Minh Khuê đã lao đến, định nói chuyện với Từ Minh Hạo, ai ngờ lại vấp phải hòn đá, mất trọng lực lao về phía Minh Hạo.
Thân hình cao lớn của hắn đổ lên người anh, mặt hắn úp vào lồng ngực gầy, tay ôm trọn lấy Minh Hạo, nhìn qua giống như vợ chồng lâu ngày không gặp ôm nhau nhung nhớ.
A Lợi: "..." Tình cảm của hắn với ông chủ anh tiến triển tốt đến mức này rồi sao!?
"Sao? Vài tiếng không gặp đã nhớ tôi rồi à?" Từ Minh Hạo thừa cơ trêu chọc.
Kim Minh Khuê ghét bỏ đẩy anh ra, ai ngờ ống tay áo bị mắc vào cúc áo Từ Minh Hạo, cuối cùng trở thành kéo người vào ôm nhau thắm thiết hơn.
"Nhớ đến thế sao?" Minh Hạo cười khà khà trêu hắn.
"Câm miệng!" Miệng thì cáu lỉnh nhưng tay vẫn đỡ lấy Từ Minh Hạo tránh cho anh ngã xuống.
"Ta có chuyện muốn hỏi ngươi!"
"Hử? Chuyện gì?" Chuyện gì mà sốt sắng vậy?
"Ngươi có thấy..."
"Ôi cậu Kim Minh Khuê, tôi tìm thấy cậu rồi!" Bóng người hơi đậm chẳng biết từ đâu nhảy ra cắt lời, "Ối hai cậu... hai cậu có quan hệ gì?"
Từ Minh Hạo: "..."
Lão đạo diễn dai như đỉa này!!!
Khi nãy anh thẳng tay chặn Trình Phi, hình như lão ta biết được liền đứng chặn ở cổng công ty. Lôi lôi kéo kéo với anh một hồi, anh mới trốn được vội vàng về nhà. Thế mà ông ta lại tìm được đến nhà anh từ bao giờ!!!
Đúng là dai như đỉa!
Từ Minh Hạo: "Anh ta là chồng tôi!"
Trịnh Phi: "Chồng sao?"
Kim Minh Khuê: "Ai là chồng ngươi chứ!?"
Từ Minh Hạo sửa gáy: "Chồng tương lai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top