GIAN THƯƠNG (H nhẹ)
"Có việc gì?" Hắn thuận tay ném áo khoác của Từ Minh Hạo qua góc ghế, tự nhiên như ở nhà ngồi xuống cạnh anh.
Minh Hạo lôi ra cuốn sổ tay, ghi chép đầy đủ tên nạn nhân, số tiền hòa giải, tiền viện phí, tiền ăn uống của Kim Minh Khuê mấy ngày qua. Số tiền không lớn lắm, cụ thể là âm tám trăm triệu.
"Ý ngươi là gì?" Chờ Minh Hạo giải thích tất tần tật xong mới mù mịt hỏi.
"Số tiền tôi chi trả cho anh." Từ Minh Hạo chẳng thèm tém lại vẻ mặt đắc ý như kẻ đi câu thu lưới bắt cá, "Sao hả? Muốn quỵt tiền?"
"Hỗn xược! Bổn tướng chưa quỵt tiền ai bao giờ nhé!" Hắn thẹn quá hóa giận.
Chết rồi, làm sao bây giờ? Mất mặt bổn tướng quân quá đi!
"Nhưng tới bệnh viện là do ngươi tự ý đưa ta đi mà." Hết cách rồi, chỉ còn nước mặc cả thôi.
"Ồ thế trừ hai lần tới bệnh viện đi, anh vẫn còn năm trăm triệu nữa." Từ Minh Hạo chỉ thiếu nước bật cười thành tiếng.
Xem hôm nay anh xử lý tên ngốc này đây! Làm gì không làm, dám tán gái trước mặt anh hả!?
Gì chứ vai gian thương anh khỏi cần phải diễn.
Kim Minh Khuê đuối lý đành phải xuống nước, "Được! Năm trăm triệu thì năm trăm triệu, bao giờ ngươi cần ta trả?"
"Càng sớm càng tốt." Anh nhếch miệng cười xấu xa, "Vấn đề của anh bây giờ chính là kiếm tiền bằng cách nào. Người bình thường muốn gom đủ năm trăm triệu dù có thắt lưng buộc bụng cũng phải mất hai đến ba năm."
Kim Minh Khuê: "..." Thổ phỉ còn có nhân tính hơn ngươi!
Hắn lặng im hồi lâu, biết thời cơ đã đến Từ Minh Hạo bắc cho hắn một cái thang, "Nếu anh không thể trả, tôi còn có một cách."
Đôi mắt Kim Minh Khuê sáng rực, kích động nắm lấy cổ tay Từ Minh Hạo, "Cách gì?"
Anh thuận theo bàn tay của hắn, men dần lên bắp tay, rồi tới cổ cuối cùng dừng lại vuốt ve gương mặt đẹp như tượng tạc. Từng nơi Từ Minh Hạo lướt qua đều âm thầm châm lên ngọn lửa trong hắn.
"Tôi thấy anh rất vừa mắt, về kết hôn với tôi, tôi sẽ xóa nợ cho anh."
Từ Minh Hạo híp mắt cười, đôi tai bất giác đỏ lựng lên. Chỉ có người thân thiết với anh mới biết được, mỗi khi anh xấu hổ hai tai sẽ đỏ ửng trông đáng yêu vô cùng.
Cảnh đẹp đối diện khiến Kim Minh Khuê ngắm đến ngẩn ngơ, hắn vô thức đưa tay lên, Từ Minh Hạo tưởng hắn muốn hất tay anh đang chuẩn bị tư thế tránh xa liền có nhiệt độ ấm nóng đặt lên tay anh.
Hắn không phản kháng mà còn dụi đầu vào tay anh, đôi mắt đầy từ tính dần trở nên ướt át.
Tay còn lại của Kim Minh Khuê chẳng chịu nhàn rỗi, hắn đưa tay siết lấy eo Từ Minh Hạo, chớp mắt đã đặt anh vào lòng, thuận thế dụi đầu vào hõm cổ anh.
Mát quá còn thơm nữa.
Thơm quá, dễ chịu quá. Hắn muốn nữa, muốn nữa!
Tâm trí Kim Minh Khuê dần mông lung, hắn men theo cổ từ từ tìm được vị trí phủ xuống môi Từ Minh Hạo nụ hôn.
Hắn hôn vô cùng thô bạo, nụ hôn chỉ mang theo thứ dục vọng thuần túy.
Nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng nóng, mùi hương của pheẻomone dần nồng đậm trong không khí vô tình cuốn đi lý trí của Từ Minh Hạo.
Tới khi Minh Hạo bị cơn đau ở môi gọi tỉnh lại, anh đã nằm gọn dưới thân Kim Minh Khuê.
Anh hơi hoảng, kéo dán khoảng cách với hắn, cứu đôi môi thoát khỏi sự dày vò, "Này, anh tỉnh lại đi."
"Ngươi thơm quá!" Kim Minh Khuê khàn khàn giọng nói đầy dụ hoặc.
Từ Minh Hạo khi này chưa nhận ra sự bất thường thì chính là thiểu năng. Mùi pheromone nồng đậm cùng đôi mắt đỏ ngầu chứa toàn dục vọng như giã thú.
Mẹ nó, đừng nói tên này phát tình đấy nhé!
Từ Minh Hạo ra sức giãy giụa, nhưng làm vậy càng khiến Kim Minh Khuê dùng lực thêm mạnh. Đùi hắn kẹp cứng lấy đôi chân nhỏ bé của anh, tay trái giữ lấy hay tay của Từ Minh Hạo lật lên trên.
Tay phải cũng bận rộn kéo áo anh, bàn tay nóng ấm thô ráp vuốt ve làm da mềm mịn.
Đôi môi ẩm ướt ngậm lấy vàng tai nhỏ bé, đầu lưỡi mềm mại không ngừng kích thích khiến Minh Hạo không kìm được mà khẽ rên lên.
Tiếng của Từ Minh Hạo dường như mở ra phong ấn của con mãnh thú, hơi thở Kim Minh Khuê nặng nề hơn, tay cũng dần luồn xuống đai quần Minh Hạo.
Lúc này Từ Minh Hạo không hề phản kháng, anh thuận thế đặt đôi môi xinh đẹp vào cổ hắn, khẽ dùng lực vờn qua lại. Kim Minh Khuê cuốn theo nhịp thở, buông đôi tay đã bị khóa chặt của anh ra, ôm cổ anh mãnh liệt hôn xuống.
Chỉ chờ lúc này, Minh Hạo vừa được giải phóng tay lập tức giáng xuống cổ Kim Minh Khuê đòn trúng huyệt đạo.
"Hự!" Kim Minh Khuê ngất đi, cơ thể đổ ập xuống người anh.
Từ Minh Hạo buông thõng hai tay, mất hết sức lực nằm trên sô pha không ngừng thở dốc.
Mẹ kiếp, tên ngốc nặng quá à!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top