GIẢI CỨU CHỒNG



Từ Minh Hạo công tác ở thành phố B ba ngày liền, về tới nhà nghỉ ngơi liền bị cảnh sát triệu hồi vì tên báo thủ gây chuyện.

Bây giờ gọi Khương Tống Viễn dậy đi cùng anh tới sở cảnh sát, có khi nào nào hắn bóp chết anh không?

Thôi, vẫn là tự mình đi vậy!

Quận C nơi Kim Minh Khuê bị bắt cách khu nhà Từ Minh Hạo hơn 30 km, anh lái chiếc Maserati phóng như bay trên đường cao tốc gần 30 phút mới đến nơi.

Suy nghĩ đầu tiên của anh đại khái là... sao hết giờ hành chính rồi mà đồn cảnh sát vẫn đông nghịt vậy?

Rốt cuộc tên ngốc kia đã gây ra chuyện gì?

Từ Minh Hạo tìm kiếm một lượt, ánh mắt liền dừng trên người đang ngồi thẩm vấn trong góc phòng.

  Hắn an tĩnh ngồi đó, mặc cho cảnh sát có thao thao bất tuyệt bên tai vẫn thờ ơ tựa như tiếng gió thổi bên tai.

Mái tóc dài đã được búi gọn bằng trâm bạch ngọc, bộ đồ bệnh nhân dính vài vết máu, nhìn vẻ bất cần đó, khẳng định không phải máu của hắn rồi.

"Mới bỏ đi vài ngày đã gây rắc rồi rồi?" Từ Minh Hạo có chút hả hê.

Thấy chưa, rời xa anh chính là bão tố.

Kim Minh Khuê nghe thấy giọng nói quen thuộc, theo bản năng ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện ra tia mừng rỡ rất nhanh bị đè xuống thay bằng vẻ thờ ơ. Cảm xúc của hắn thay đổi trong chớp mắt, Minh Hạo khó có thể nhận ra.

"Ai cần ngươi quan tâm?" Kim Minh Khuê làm mình làm mẩy, "Bớt quản chuyện bao đồng đi!"

Từ Minh Hạo không thèm để ý tới Kim Minh Khuê, anh đưa danh thiếp cho viên cảnh sát, "Chào đồng chí cảnh sát, tôi là Từ Minh Hạo."

"Chào anh Từ." Anh cảnh sát mừng rỡ, cuối cùng cứu tinh cũng xuất hiện rồi.

Họ đã lấy vân tay và ADN của Kim Minh Khuê xác định danh tính nhưng không có bất kì thông tin nào. Hành hạ nhau nửa ngày, trong túi quần hắn lại rơi ra danh thiếp tổng tài Từ thị, Từ Minh Hạo.

Viên cảnh sát tường thuật sự việc với Từ Minh Hạo một lượt, lắc đầu ngao ngán, "Anh ta đánh ba người gãy răng, hai người gãy xương sườn, có người thảm hơn bị thương chỗ nguy hiểm chỉ sợ sau này tuyệt tự tuyệt tôn..."

Từ Minh Hạo: "..."

Hung tàn quá!

Anh có nên xem xét việc bỏ chồng?

Kim Minh Khuê nãy giờ thờ ơ đột nhiên đập bàn, "Ta đâu có đánh vào chỗ đó, là hắn bị đồng đội dùng thứ kia bắn vào!" Hắn chỉ vào cây súng tự chế của đoàn phim.

Đại ý là "tố cáo rất đúng, tất cả là do tôi làm trừ việc thất đức triệt sản ra".

Lời của Kim Minh Khuê như giọt nước tràn ly, hơn chục nạn nhân ngồi bên cạnh nhao nhao lên chửi.

Từ Minh Hạo mải tập trung vào Kim Minh Khuê, lúc này mới chú ý tới họ.

Bọn họ người cuốn băng quanh đầu, kẻ nó bột tay chân, có người bị cuốn hết nửa thân trên.

Từ Minh Hạo có chút không nỡ nhìn thẳng.

Thảm quá!

Chồng anh lợi hại quá đi.

"Anh cảnh sát, anh nhìn thái độ hắn đi, có chút hối cải nào đâu!"

"Đánh chúng tôi ra nông nỗi này, tôi sẽ kiện hắn tù mọt gông!"

"Huhuhu! Tôi mất khả năng sinh con rồi, sống còn ý nghĩa gì nữa!" Người này chính là "tên cướp Giáp", hắn tuyệt vọng toàn đập đầu vào tường, đoàn người hỗn loạn vội chạy vào an ủi.

Từ Minh Hạo lặng lẽ lấy tay đỡ trán bất lực hỏi, "Anh biết mình đã làm gì không?"

Tên người trời này có thể hơi ngốc nhung chắc chắn không phải kiểu người bỏ qua lý lẽ.

Kim Minh Khuê hừ lạnh, gương mặt đẹp trai hiện ra vẻ chính nghĩa, "Bọn chúng cướp cửa bắt người làm con tin."

"Họ chỉ đang dàn cảnh quay phim thôi."

Hắn chớp chớp mắt, hơi ngập ngừng cuối cùng vẫn kiêu ngạo mở lời, "Q-quay phim là... là gì?"

Từ Minh Hạo bất lực tập hai.

Anh chỉ vào màn hình TV đang phát sóng, "Anh có biết thứ đó không?" Thấy Kim Minh Khuê gật gật đầu, anh tiếp tục kiên nhẫn, "Để có thể phát thứ đó lên, họ sẽ phải quay phim, những người anh nhìn thấy chính là diễn viên. Họ giống với diễn kịch, đều không phải là thât."

Anh đem điện thoại ra thị phạm cho hắn một vòng, Kim Minh Khuê như tìm thấy chân trời mới, háo hức nghịch điện thoại.

"Oaaa, thứ đồ này thú vị quá!" Hắn reo lên phấn khích.

Từ Minh Hạo: "..." Này này, trọng tâm chú ý của anh đặt đi đâu rồi!?

Hội đồng các nạn nhân: "..."

Cảnh sát thấy chưa, hắn không có chút hối cải nào!

Muốn đấm hắn!

Muốn đấm hắn!

Muốn đấm hắn!

Nhưng đấm không lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top