GÂY SỰ
Đèn trong hội trường vụt tắt, không gian bao trùm một mảnh tối tăm. Tiếng công tắc vang lên, loạt ánh sáng đồng thời tập trung trên sân khấu.
Một nam, một nữ MC bước ra, thần thái chuyên nghiệp giới thiệu về các hoạt động ngày hôm nay.
"Và để bắt đầu buổi tiệc, mời các quan khách đến với phần thi thẩm định không thể thiếu trong tiệc đấu giá hàng năm. Đầu tiên, xin mời đại diện Lục gia."
Dẫn chương trình lần lượt mời đại diện các gia tộc Lục gia, Hinh gia, Trình gia lên sân khấu dự thi. Mỗi gia tộc cử ra hai người, nhìn qua thì tuổi tác cũng chỉ tầm Kim Minh Khuê.
"Và cuối cùng, xin mời đại diện của Từ gia lên sân khấu."
Từ Hoằng đứng dậy, vẻ mặt kiêu ngạo song song với trời, cậu ta chỉnh trang phục, rồi lại hỏi chấm nhìn Kim Minh Khuê vẫn đang yên vị ngồi đó.
Cậu ta gẩy gẩy chân hắn, sốt ruột hỏi, "Này! Tới Từ gia rồi, mau lên sân khấu thôi!"
"Hở? Lên đó làm gì?" Kim Minh Khuê ngây thơ vô số tội.
Từ Hoằng: "..." Nãy còn có vẻ uy tín mà sao giờ trông như "người trời" rơi xuống vậy?
"Lên đó thi thẩm định đồ cổ đó ông nội! Anh Minh Hạo chưa nói với anh à!?"
"À nói rồi!" Hắn cũng làm bộ làm tịch chỉnh trang đứng lên, "Đi thôi."
Từ Hoằng thở phào nhẹ nhõm, may quá. Chứ gặp phải tên gà mờ nào đấy thì mất mặt lắm.
Người anh họ tìm chắc chắn là có năng lực rồi!
Cậu ta nào biết, người Từ Minh Hạo tìm thật sự đang khóc ròng cửa ở bên ngoài vì tới muộn.
Cứ như thế, một tên ngốc và một tên đại ngốc rồng rắn bước lên sân khấu, khi Kim Minh Khuê lộ diện trước ánh sáng, khán phòng "ồ" lên đây phấn khích.
Từ gia có tổng tài đẹp trai thì ai cũng biết nhưng đây là lần đầu bọn họ thấy người của Từ gia lại có khí chất và diện mạo áp bức cỡ này.
"Này, có biết người đó là ai không?"
"Chưa từng thấy, đẹp trai cỡ này mà chưa từng thấy bao giờ."
"Nhưng sao nhìn anh ta có chút quen mắt."
"Đúng vậy như đã thấy đâu đó rồi."
"Aaaa!" Có người đột nhiên kêu lên, "Mấy người xem, trong video đang viral với người trên sân khấu có giống nhau không?"
Chẳng mấy chốc, bọn họ đã đào được video Kim Minh Khuê "thay trời hành đạo" ở phố cổ. Đám phóng viên xung quanh cũng xôn sao, "tướng quân" họ mỏi mắt đi tìm cũng không thấy giờ lại đứng lù lù trước mặt.
Chuyến này lại có tin hot rồi!!!
"Quý vị quan khách." Dẫn chương trình bắt đầu phổ biến, "Luật chơi năm nay có chút thay đổi so với mọi năm. Cụ thể, sẽ có 7 mẫu vật cần được kiểm định, độ khó sẽ tỉ lệ thuận với số điểm. Lần lượt là 5, 10, 15, 20, 30, 40 và 50 điểm, tổng cộng số điểm là 170."
Để giữ độ công bằng, mỗi cổ vật đều do những nhà sưu tầm và nhà khảo cổ khác nhau cung cấp. Họ cũng sẽ trở thành giám khảo.
Tiêu chí đánh giá dựa trên độ chính xác về thời đại, nguồn gốc và ý nghĩa của cổ vật.
Tên thanh niên đứng cạnh Kim Minh Khuê và Từ Hoằng khoanh tay, vẻ mặt bất cần xen lẫn kiêu ngạo, "Xong chưa? Thi nhanh còn về nhà nào!"
Kim Minh Khuê liếc hắn, có chút khó chịu quay sang hỏi Từ Hoằng, "Hắn ta là ai?"
"Lục Tịch, con trai độc đinh nhà họ Lục." Từ Hoằng không quên nhắc nhở, "Anh đừng nên dây vào hắn ta."
"Ừm, biết rồi."
"Hừ! Từ Hoằng, cậu nói gì tôi mà dây với chả không dây đấy?" Lục Tịch nghe được, không khách khí bắt bẻ.
"Tôi nói cậu là thể loại người khác không nên dính tới đấy!" Từ Hoằng cũng không vừa, kẻ tám lạng người tám trăm gram.
"Cậu cũng chỉ là loại tôm tép ở Từ gia lấy gì đòi hạ thấp cháu đích tôn như tôi?" Gã khinh bỉ, ánh mắt cố ý dò xét Kim Minh Khuê, "Tên vô danh ẻo lả này là ai nữa?"
Kim Minh Khuê: "..." Sống hai tám năm trên đời, lần đầu có người dám nói hắn ẻo lả.
Từ Hoằng: "..." Đã quá, không có mắt hay sao mà dám kêu người cao to gấp rưỡi mình ẻo lả vậy cha nội?
"Cảm ơn, ít ra tôm tép như tôi không bị gia đình cấm túc, làm sao sánh được với đích tôn tai tiếng khắp nơi?" Từ Hoằng có thể dốt những thứ khác, nhưng riêng chửi nhau cậu tự tin chấp cả họ nhà Lục Tịch.
"Hahaha chỉ cần hôm nay có thể đánh bại cậu, tôi danh chính ngôn thuận được tự do." Gã khoanh tay mặt vênh tới trời, "Với hai người các cậu, một tên ngu dốt, tên còn lại vô danh nhìn qua đã biết là loại chuyên đi bám váy mấy ả đàn bà lắm tiền. Nhìn xem cơ hội nào để thắng được tôi?"
"Cậu nói ai ngu dốt!" Từ ngày bé Từ Hoằng đã bị so sánh với Lục Tịch, cả ngày bị chửi dốt nát. Gã nói đến đây giống như chạm vào vảy ngược của cậu.
"Tôi nói cậu đấy, đồ ngu!" Lục Thư nhếch mép cười đểu cáng, "Hôm nay tôi sẽ cho hai kẻ ngu ngốc mấy người thua tới mất mặt! Từ gia mấy người chắc sẽ nhục nhã lắm đây hahaha!"
"Cậu dám..." Từ Hoằng xông lên túm lấy cổ áo Lục Tịch, có thể nói cậu ta sao cũng được nhưng đừng có động đến Lục gia. Đó là gia đình của cậu.
"Sao? Muốn động thủ? Đánh đi, xem hôm nay ai là người nhục nhã bước ra khỏi cửa! Đánh đi tên thấy bại!"
Từ Hoằng không nhịn nổi, giơ tay thành nắm đấm chuẩn bị giáng xuống bản mặt lấc cấc của gã liền bị Kim Minh Khuê một tay chặn lại.
"Anh làm gì? Bỏ tôi ra!" Từ Hoằng giận quá mất khôn, vùng ra khỏi móng vuốt Kim Minh Khuê nhưng bất thành.
"Bình tĩnh lại đi Từ Hoằng, cậu làm thế là trúng kế của hắn!" May bây giờ họ đang ở bóng tối, nếu có ẩu đả khi đèn chiều tới sẽ phải tới đồn cảnh sát mất.
Kim Minh Khuê hiển nhiên ám ảnh với đồn cảnh sát.
Từ Hoằng nghe lời Kim Minh Khuê, hừ lạnh buông tay thả Lục Tịch ra.
Gã Lục Tịch dai như đỉa vẫn dùng chiêu khích tướng, "Sao? Sợ rồi?"
"Mày..." Từ Hoằng lại định lại lên liền bị Kim Minh Khuê chặn lại.
"Đừng! Kệ hắn đi, phản diện nói nhiều thường chết sớm!" Hắn phun ra cái tràn đầy triết lý nhân sinh.
"Nhưng hắn ta..." Cậu ta không phục, muốn giao lưu võ thuật với Lục Tịch một trận.
"Yên tâm, tôi sẽ giúp Từ gia chiến thắng!" Kim Minh Khuê khẳng định chắc nịch.
"Thật sao?"
"Thật!"
"Tốt quá! Tốt quá! Cuối cùng cũng dằn mặt được tên đó rồi! Anh mà chiến thắng tôi sẽ gọi anh là "papa" luôn!" Từ Hoằng phấn khích tới nhảy cẫng lên người hắn.
Kim Minh Khuê: "..." Nói vậy mà cũng tin nữa hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top