GẠO NẤU THÀNH CƠM
Đáy mắt Kim Minh Khuê lộ vẻ căn hận, sắc mặt trầm xuống, khí thế lạnh lẽo. Hắn bật dậy, bàn tay to lớn phủ lên cần cổ nhỏ bé của Từ Minh Hạo, xoay mình ép người đối diện vào tường.
"Rốt cuộc ngươi muốn gì ở ta?" Giọng hắn khàn khàn, giống như uy hiếp cũng giống như thật sự muốn nghe câu trả lời.
Từ Minh Hạo nhếch miệng, đôi mắt xinh đẹp híp lại: "Ý trên mặt chữ." Anh dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn Kim Minh Khuê một vòng, "Sao? Vội thể hiện tình cảm thế à? Vậy hôm nay chúng ta gạo nấu thành cơm luôn!"
Tay Kim Minh Khuê dùng lực, Từ Minh Hạo có chút hít thở không thông, "Gạo nấu thành cơm? Được! Nếu ngươi muốn, ta thỏa mãn ngươi!"
Hơi thở nóng rực phả vào tai Minh Hạo, gương mặt anh đỏ bừng, không biết do xấu hổ hay vì đang bị hắn nắm cổ.
Đôi tay thô ráp của hắn luồn vào áo Minh Hạo, từng chỗ lướt qua đều như châm lên ngọn lửa.
Mùi pheromone Alpha dần nồng đậm trong không khí, tâm trí anh trở nên mơ màng cùng vui sướng.
Minh Hạo biết, anh đã tìm được đúng người rồi!
Từ Minh Hạo hít thở khó khăn, vừa mở miệng ra đã bị đôi môi ấm nóng chặn lại. Không hề có sự dịu dàng, hắn thô bạo giống như đối diện hắn là kẻ thù, chỉ muốn cắn nuốt đối phương.
Nụ hôn dần cuốn lẫn cả máu tươi, đau đớn khiến Kim Minh Khuê tỉnh lại, hắn lập tức thả Minh Hạo ra, ánh mắt không che giấu sự chán ghét.
Từ Minh Hạo vội hít vào từng ngụm không khí, đôi môi anh đào hơi sưng lên, mắt mơ màng khiến người ta sục sôi.
"Vừa chạm vào đã muốn cắn ta, cậu Từ đây có thật sự muốn cưới ta làm chồng không?" Hắn hả hê, cũng không quên lau vết máu trên khóe môi. Cổ áo của hắn bụng ra từ lúc nào lộ ra cơ ngực rắn chắc.
Tim Minh Hạo đập thình thịch.
Chết con rồi mẹ ơi! Mới sáng sớm nhìn thấy cảnh này, con muốn phạm tội quá!
Từ Minh Hạo hắng giọng, tỏ ra tự nhiên nhất cố thể, "Anh gấp gì chứ, tôi chỉ quan hệ xác thịt trên tiền đề hôn nhân, bên nhau trọn đời."
Anh đánh mắt đánh giá Kim Minh Khuê thêm lượt nữa, "Chúng ta cứ từ từ bồi đắp thêm~."
Minh Hạo liếc đồng hồ, cởi áo khoác, không thèm để ý tới Minh Khuê giận tới ngứa răng đang đứng bên cạnh.
Tay anh dừng trên nút áo thứ ba, cảm nhận được ánh mắt nóng rực của người nào đó dán chặt lên người mình, anh khẽ cười, "Anh muốn nhìn tôi thay đồ đến thế à?"
Kim Minh Khuê giật thót, vừa rồi thế mà hắn lại ngẩn ngơ nhìn kẻ đang giam lỏng hắn!
Cảnh tượng trước mắt hắn hết sức duy mỹ, người con trai để lộ ra làm da trắng nõn dưới ánh nắng, dù đang mặc đồ đen cũng giống như thiên sứ hạ phàm.
"Ta kh..." Hắn vừa định khinh bỉ lên tiếng, ánh mắt chợt dùng lại trên người Minh Hạo, hắn tiến lại gần, Minh Hạo hơi giật mình lùi về vẫn không thoát khỏi móng vuốt.
Hắn nâng mặt dây chuyền của anh lên, nghi ngờ, "Ngọc bội Mặc Thuý này ngươi lấy ở đâu?"
Trên tay hắn là mặt dây Ngọc Mặc Thuý khắc hình hoa Triêu Nhan vô cùng tinh xảo, Minh Hạo ngơ ngác, "Đây là vật gia truyền của Từ gia." Chỉ dành cho người thừa kế.
Kim Minh Khuê: "..." Nhà ngươi còn dám nói không có quan hệ gì với tên khốn Từ Vũ Kỳ à!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top