DỤ DỖ CON GÁI NHÀ NGƯỜI TA
Kim Minh Khuê không ngờ hắn chỉ nói bừa vài câu, Từ Minh Hạo lại thật sự đưa hắn tới bệnh viện.
Tên điêu dân này chắc chắn che giấu bí mật gì đó chứ không thể nào tới cả tính cách cũng giống với Hoàng Thái tử, Tử Vũ Kỳ như vậy được.
Hắn phải điều tra, điều tra!
Trước khi điều tra phải lấp đầy dạ dày đã!
Kim Minh Khuê kiểm tra xong, trong lúc chờ kết quả, hắn kêu đói còn bắt Từ Minh Hạo đưa mình đi xuống căn tin ăn uống.
Đồ ăn trong đồn cảnh sát quá dở còn ít ỏi, hắn cố gắng lắm mới ăn được hết suất nhưng vẫn chưa đủ lấp đầy dạ dày.
Hắn ăn hết mấy suất cơm, vài bát mì chẳng mấy chốc, bát đĩa đã chồng lên thành ngọn núi nhỏ.
Từ Minh Hạo lặng lẽ ngồi nhìn hắn mukkbang, tên này ăn uống khét quá. May mà anh giàu, không thì cũng bị ăn đến sạt nghiệp.
"Khụ khụ khụ!"
"Sao thế? Bị sặc à, chờ chút tôi đi lấy nước."
Kim Báo Thủ ăn quá nhanh nên bị nghẹn, báo hại Từ Minh Hạo vội vàng chạy đi mua nước.
Từ Minh Hạo đi vài phút đã quay lại, chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng.
"Hoa Hoa, Hoa Hoa, em không nhận ra ca ca sao?" Kim Minh Khuê kích động ôm lấy cô gái, Từ Hoa Hoa giãy giụa giằng tay ra được liền cho hắn bạt tai.
"Anh này! Anh có bệnh à!?" Cô đau đến rớm nước mắt, khi nãy cô xuống căn tin mua chút đồ, giữa đường lại nhảy ra kẻ lạ mặt ăn khùng nói điên, còn muốn động tay động chân với cô.
"Hoa Hoa, là biểu ca đây mà!" Hắn đau khổ giải thích.
"Tôi không quen anh, tránh xa ra, đừng có động vào tôi!" Từ Hoa Hoa bực bội đẩy hắn, bước vài bước lại ngạc nhiên thấy người đối diện, "Anh Hạo, sao anh lại ở đây?"
Lẽ nào Từ Minh Hạo tới đây thăm cô ta?
Từ Minh Hạo: "..."
GIỏi lắm, anh vừa đi đã dụ dỗ con gái nhà người ta rồi. Còn dám dụ dỗ ngay trước mặt anh.
Từ từ về tính sổ sau, phải bắt tên ngốc kia trả hết nợ mới được!
Từ Minh Hạo lạnh nhạt liếc Từ Hoa Hoa, tới việc chào hỏi cũng bỏ qua, tiếc chữ ngọc trả lời, "Tiện đường."
Từ Hoa Hoa: "..." Tiện đường cách nhà mười lăm cây hả?
Tưởng tôi không biết nhà anh ở đâu à!
Anh định rời đi, Kim Minh Khuê không biết từ lúc nào đã nhảy tới lôi lôi kéo kéo tay Từ Hoa Hoa, "Hoa Hoa à, là ta, Kim Minh Khuê đây mà!"
"Tôi không biết anh!" Cô ta hất hắn ra, đầu đột nhiên tới trận đau nhói, những kí ức xa lạ đồn dập xâm chiếm lấy cô ta.
Kim Minh Khuê!
Kim Minh Khuê!
Kim Minh Khuê!
Rốt cuộc hắn là ai?
"Aaaaa!" Cơn đau dâng lên như thủy triều cuốn lấy lý trí Từ Hoa Hoa, cô ả ôm đầu hét lên.
Thân hình cao lớn đúng lúc xuất hiện đỡ lấy cô ta, Khương Tống Viễn đầy lo lắng ôm Từ Hoa Hoa vào lòng, "Tiểu Hoa! Tiểu Hoa! Khi nãy còn đang tốt đẹp sao lại thành ra thế này!?"
Cậu bế ngang ả, không chút kiêng dè đối chất, "Từ Minh Hạo, cậu đã làm gì con bé?"
Cậu ta hằn học liếc xéo Kim Minh Khuê như muốn xé xác hắn ra.
"Chưa làm gì cả." Từ Minh Hạo bất lực chỉ chỉ về phía Kim Minh Khuê đang bối rối, ngơ ngác, "Anh ta nhận nhầm người thôi."
"Không thể nào nhầm được!" Hắn vội vã phản bác, "Chắc chắn là Hoa Hoa, không thể nào nhầm được!"
"A!" Từ Hoa Hoa đau đớn khẽ rên, ả nắm bả vai trợ lý Khương nỉ non, "Anh Viễn, em mệt rồi."
"Được được, anh đưa Tiểu Hoa về phòng." Khương Tống Viễn bế cô ta, trước khi rồi đi không quên để lại ánh mắt cảnh cáo cho hai tên báo thủ.
"Hoa Hoa à..." Kim Minh Khuê định chạy theo liền bị Minh Hạo giữ lấy, hắn vung tay có chút mất kiểm soát, "Buông ra, đó chính là Từ Hoa Hoa!"
"Đúng! Chính là Từ Hoa Hoa nhưng không phải Từ Hoa Hoa mà anh biết!" Anh không biết tên ngốc này là ai, từ đâu đến nhưng chắc chắn anh ta đang nói thật.
"Cũng giống tôi, không phải Từ Vũ Kỳ trong thế giới của anh!"
Lời của Từ Minh Hạo như chuông báo thức khiến Kim Minh Khuê tỉnh táo lại.
Đúng vậy, không phải là một.
Đây là thế giới khác.
Vừa rồi tưởng chừng được gặp lại người quá cố, hắn quá lỗ mãng rồi.
Hoa Hoa à!
Thế giới trong mắt Kim Minh Khuê như sụp đổ, hắn suy sụp tựa cánh hoa Triêu Nhan héo hon.
Đau khổ không phải muốn nhưng không có được mà là tưởng chừng đã nắm trong tay rồi lỡ vụt mất.
Hắn thẫn thờ theo chân Từ Minh Hạo về phòng. Nơi đây là bệnh viện Từ thị, sảng nghiệp của Từ gia, đương nhiên sẽ có khi riêng dành cho người của gia tộc.
Khu của Từ Minh Hạo tọa lạc nơi riêng biệt, dùng thang máy và lối đi riêng. Nếu phải dùng một câu để miêu tả thì chính là "xa hoa vô cùng".
Bệnh viện cũng có thể làm tới mức này, đúng là giàu đến điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top