CON LẠY ÔNG

"Xin mời câu trả lời của cậu Lục Tịch." Người bấm chuông đầu tiên chính là Lục Tịch.

Gã tiến tới bàn trưng bày, từ trên nhìn xuống giống như Ngọc Tỉ trong mắt hắn chỉ là thứ rác rưởi.

"Đây là Ngọc Tỉ thời nhà Chu." Hắn trả nhắn gọn, trong lòng đã nắm chắc phần thắng.

"Sai rồi!" Giọng nói trầm ấm vang lên cắt đứt sự ngạo mạn của gã, "Không phải thời Chu."

Người nói là Kim Minh Khuê, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả khán phòng lẫn Từ Hoằng, hắn bước tới, khóe mắt tràn đầy ý cười.
 
Trúng tủ rồi hehehe.

"Mày biết gì mà nói!" Một tên ngu ngốc mà dám mở miệng ra nói gã sai.

"Ngươi mới là kẻ không biết gì!" Kim Minh Khuê không khách khí, hôm nay hắn phải dạy cho tên nhóc ngạo mạn này một bài học.

"Đây là ngọc tỉ thời nhà Từ."

Bên dưới lại một phen xôn xao, người nói thời Chu, kẻ khẳng định thời Từ.

"Này, anh có xác định được không?" Quần chúng A tò mò.

"Sao tôi biết được!" Quần chúng B nạt nộ.

"Tôi thấy chín mươi phần trăm là thời Chu rồi, là Lục Tịch giám định cơ mà. Tên kia từ đầu tới giờ ngu ngu ngơ ngơ, biết gì đâu!"

"Đúng vậy, khẳng định là quá mờ nhạt, muốn lên tranh giành chút sự chú ý mới cố tình phản bác thôi."

"Đúng vậy! Đúng vậy!"

Kim Minh Khuê vẫn thản nhiên làm như không nghe thấy lời xì xào bàn tán.

"Hừ!" Lục Tịch khinh bỉ hừ lạnh, "Chỉ là tên vô danh tiểu tốt, dám ra đây phản bác lời của tôi?" Trước tới giờ, chỉ cần là đồ vật hắn định đều không có ai dám cãi!

"Cậu thẩm định sai, tại sao tôi không được phản bác?" Hắn thong dong xỏ tay túi quần, ánh mắt mười phần ngạo nghễ.

Thấy tình hình chẳng mấy khả quan, Từ Hoằng lo hắn nói bậy lại làm mất mặt nữa, vội vàng chạy lên cản lại, "Thôi bỏ đi ông nội ơi, không biết mà nhảy ra nói linh tinh gì đấy!"

Kim Minh Khuê cười nhẹ, nghiêng nghiêng đầu, "Tôi không nói linh tinh."

"Ôi con lạy ông, ông về chỗ đi. Con sắp kiếm cái lỗ chui xuống rồi đây!" Quá mất mặt rồi!

Hắn mỉm cười xoa đầu Từ Hoằng tựa như hắn thật sự là ông nội cậu ta, "Yên tâm, chuyến này toàn thắng trở về!"

Nói đoạn, hắn khẽ rùng mình ngước lên góc hội trường. Sao cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi hắn nhỉ?

Mặc cho Từ Hoằng khẩn thiết cầu xin, hắn vẫn quyết tâm chống đối ý kiến của Lục Tịch cho bằng được.

"Mày nói tao thẩm định sai? Được, mày đưa ra bằng chứng đi."

Kim Minh Khuê nở nụ cười vô hại, "Mạn phép hỏi cậu Lục, rồng thời Chu có mấy móng vuốt?"

"Đương nhiên là bảy móng!" Coi hắn là đồ ngu à?

"Vậy cậu nhìn xem, rồng khắc trên Ngọc Tỉ này có mấy?"

"Đương nhiên có bả..." Gã âm thầm liếc lại vật phẩm, thất kinh,"Tại sao... lại chỉ có năm vuốt!?"

"Chạm khắc rồng thì thời nào cũng có, chỉ là khác nhau về chi tiết và cấu tạo. Rồng chạm khắc trên đây chính là thời Từ." Kim Minh Khuê đưa ra lập luận.

"B-biết đâu là do thợ chế tác nhầm lẫn!" Lục Tịch không phục cãi cùn.

"Cậu nghĩ Ngọc Tỉ - thứ đại diện cho cả một triều đại lại dùng đồ chế tác nhầm?" Hắn một câu đã chặn đứng lí lẽ của gã.

Nhà ngươi mau xuống sàn cho bổn tướng quân lên làm màu đi!

Dám so độ hiểu biết đồ cổ với hắn? Chui vào bụng mẹ tu thêm mười tám năm nữa đi.

  Thư phòng của hắn ở Từ Ninh Quốc bị Thế tử nhét đầy đồ cổ đấy! Còn so với quốc khố được luôn đấy!

"Hừ khua môi múa mép gì chứ?" Lục Tịch có chết không chịu thua, "Còn có ngài Liên Trầm ở đây cơ mà."

"Đúng vậy, xin ngài hãy phân định thắng thua." Người Hinh gia, Trình gia cũng hùa theo, chỉ sợ chuyện không đủ lớn.

Ông cụ chống gậy trúc bước tới, khẽ ho khụ khụ, "Vật này đúng là được tìm thấy ở lăng tẩm Chu Quốc."

"Đó! Thấy chưa hahaha, người Từ gia chính là nói hươu nói vượn." Lục Tịch đắc thắng, mặt sắp thượng lên rồi.

Ở phía sau, Từ Hoằng ôm đầu đau khổ. Nhục quá đi, muốn chui lại vào bụng mẹ huhu.

"Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu ngự sử và niên đại của đồ vật, chúng tôi xác định Ngọc Tỉ này là của thời Từ Ninh Quốc." Cụ Liên đưa ra đáp án chính xác.

Toàn hội trường im phăng phắc, cơ hồ có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu tíc tắc.

"Sao... sao có thể chứ?" Gã bàng hoàng, không tin vào tai mình.

"Có lẽ triều đại cũ để lại được sung vào quốc khố nhà Chu nên mới xảy ra trường hợp này."

Lục Tịch lúc này mặt đỏ ửng, gã thế mà lại bị một tên vô danh ngu xuẩn đánh bại. Bất quá, chỉ là ăn may được một câu thôi, vị trí số một chung cuộc chắc chắn sẽ thuộc về Lục gia.

"Xin chúc mừng Từ gia có bốn mươi điểm đầu tiên!" Dẫn chương trình tiếp tục làm nhiệm vụ của họ, "Mời sư phụ Liên công bố cổ vật tiếp theo ạ."

Lão Liên lưng hơi cong cong, đứng trước bục công gậy từ tốn, "Đây là một vật rất đặc biệt, bản thân tôi tự biết tôi đã đã hết duyên với nó, đành đem tới đây công bố trước các vị và truyền thông, mong tìm được chủ nhân mới."

Ông lão từ từ kéo vải xuống, khí tức quen thuộc liền vây lấy Kim Minh Khuê.

Cho tới khi cổ vật hoàn toàn lộ ra, mắt hắn đột nhiên sáng ngời.

Hắn biết ngay mà, chính vì cảm nhận được nó đang ở đây nên hắn mới nán lại dây dưa tới chừng này.

Kiếm ơi! Ta tìm được mi rồi!

Kiếm: "..." Hừ! Chủ nhân kiểu khỉ gió gì mà để lạc mấy trăm năm mới tìm được ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top