CHẠY ĐÂU CHO HẾT NẮNG?



Đồ ăn ở bữa tiệc Lục gia đặc biệt được chăm chút cầu kì từ thẩm mĩ đến vị giác, tới cả đồ uống cũng rất tuyệt. Kim Minh Khuê cầm ly nước màu đỏ, hắn đã uống tới ly thứ năm rồi, quả thực là loại đồ uống tuyệt nhất hắn từng thử qua. Vị chua chua ngọt ngọt, nuốt xuống dạ dày càng có cảm giác sảng khoái hơn.

Đánh chén no say, đương nhiên sẽ phải làm việc hệ trọng của đời người: đi vệ sinh.

Hắn chạy đi tìm mấy lượt cũng không tài nào tìm thấy nhà vệ sinh ở đâu, trong giây phút cấp bách, Kim Minh Khuê liền chặn lại một thanh niên đang sải bước trên hành lang.

"Làm phiền một chút, ngươi... à anh bạn có biết nhà vệ sinh ở đâu không?"

Nam thanh niên đột ngột bị chặn lại có chút bất ngờ, anh ta màu mè vuốt vuốt má tóc nhuộm đủ loại màu xanh đỏ tím vàng xịt keo bóng bẩy, môi đính khuyên cười bất hảo, "Anh tìm nhà vệ sinh ạ." Giọng nói của anh ta trầm ấm, nhẹ nhàng khác hẳn với giao diện, "Anh đi thẳng hành lang, rẽ phải là tới nha."

"C-cảm ơn cậu."

"Không có gì." Thanh niên cười chói mắt, sải bước đi, tiếng phụ kiện đính khắp người cậu ta cũng lắc lư phát ra âm thanh vui tai.

Kim Minh Khuê nghe theo chỉ dẫn cửa cậu trai trẻ, rất nhanh liền tìm được nhà vệ sinh. Nhưng lại có vấn đề xảy ra.

Đây là đâu?

Hắn đang trong hội trường đông người, có cả máy quay, nhân viên mặc vest chỉnh tề đang ổn định hội trường. Loay hoay hồi lâu chưa tìm được lối ra, có nhân viên thấy hắn khả nghi liền chạy tới dò xét.

"Không biết anh đây là người từ gia tộc nào?" Người đàn ông đẹp trai tuy lạ mặt nhưng khí chất này khẳng định không phải người bình thường.

"Tôi đến... từ... từ..." Kim Minh Khuê ngập ngừng, chẳng lẽ lại nói hắn đến từ hơn năm trăm năm trước?

"Từ đâu?" Nhân viên dần mất kiên nhẫn.

"Từ... từ..."

Nam nhân viên nghi hoặc đánh giá lại hắn một lượt, ánh mắt dừng lại ở kia hiệu trên ngực áo của hắn. Anh ta dụi mắt nhìn lại lượt nữa. Trời mẹ! Đó không phải kí hiệu của Từ gia sao!?

Kẻ dám chặn đường người Từ gia giờ mồ cũng xanh cỏ rồi!

"Tiên sinh là người của Từ gia sao?" Nhân viên lập tức đổi thái độ.

"À đúng đúng, là Từ gia."

"Thất lễ quá, mời tiên sinh đi lối này." Có được câu trả lời, nam nhân viên liền đón đả dẫn hắn tới hàng ghế đầu cực gần sân khấu, tiếp đó phát cho hắn một tấm thẻ số 089 trông giống như phiếu dự thi.

Trên sân khấu có bảy bục trưng bày được trùm vải nhung đỏ, Kim Minh Khuê bối rối ngó nghiêng xung quanh, thấy nhân viên đang đóng cánh cửa cuối cùng lại, còn khóa vô cùng kĩ càng.

Hắn đang ngơ ngác yên vị ngồi trên ghế, tiếng gọi của nam thanh niên truyền tới, "Ơ lại gặp anh rồi."

"Là cậu sao?" Chính là nam thanh vừa chỉ hắn nhà vệ sinh.

"Chà chúng ta có duyên thật đấy."

"Ừm có duyên." Kim - hỏi gì trả lời nấy - Minh Khuê.

"Đã là duyên thì phải kết bạn." Thanh niên nhiệt tình, "Chào anh, tôi là Từ Hoằng, năm nay 28 tuổi."

"Tôi là Kim Minh Khuê, 28 tuổi."

"Ồ thế chúng ta là đồng niên sao? Rất vui được gặp anh." Từ Hoằng chỉ sợ không được kết bạn, chìa tay ra mời hắn bắt tay.

"Rất vui được gặp cậu." Kim Minh Khuê cũng học theo dáng vẻ giao lưu giống trên TV, đưa tay ra.

Từ Hoằng nhìn thấy thẻ Kim Minh Khuê cầm, mắt trợn to, suýt chút nữa nhảy cẫng lên, "Sao anh có thẻ này?"

"Được phát." Hắn tỏ ra lạnh lùng.

Nơi này quá đông người phải tỏ ra nguy hiểm mới được.

Gì chứ làm màu là nghề của hắn.

"Không, ý tôi là sao anh cầm thẻ dự thi dành cho người Từ gia?"

"Tôi..."

Hắn chưa tìm được lý do trả lời đã bị Từ Hoằng hào hứng ngắt lời, "A! Có phải Từ Minh Hạo mới anh tới thi đúng không?"

"E hèm!" Hắn hắng giọng, màu mè chỉnh chỉnh trang phục, bày ra tư thế cao thâm khó lường, "Đúng vậy!"

"Ôi vậy chắc anh giỏi lắm, may quá chứ để tôi gánh một mình thì kiểu gì cũng xếp nhất từ cuối đếm lên."

Kim Minh Khuê yên lặng nghe cậu ta nói, trong tình huống khó xử, im lặng chính là phương pháp hữu hiệu nhất.

"Lục gia này chơi trò thâm độc quá đi, lại ra yêu cầu ai từng làm chủ gia tộc không có tư cách dự thi. Từ gia chúng ta thì thảm rồi, ba chủ gia tộc đến đều phải ngồi trong phòng kín quan sát từ camera, đám người tôm tép như chúng tôi thì biết gì về đồ cổ chứ!" Tiêu tiền thì biết!

Từ Hoằng thao thao bất tuyệt.

Kim Minh Khuê lúc này nhận ra hắn vô tình vướng vào cuộc ganh đua của các gia tộc thì đã muộn.

Mẹ kiếp, chạy trời không khỏi nắng mà!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top