ÁC MỘNG
Tiếng kim đồng hồ quả lắc đều đặn vang cùng âm thanh chim hót ngân nga bên khung cửa sổ. Nắng sớm men theo từng kẽ lá cành hoa rọi qua ô cửa, tia ban mai nhảy múa theo từng cơn gió chiếu lên thân ảnh người nằm trên sô pha.
Kim Minh Khuê mơ hồ nghe được từng nhịp tim bên tai, cảm nhận sự tiếp xúc thân thể cách lớp vải mỏng tang. Hắn chậm rãi tỉnh lại, đôi mắt chưa quen với ánh sáng khẽ nhíu, cơ thể hắn như muốn rời ra từng mảnh, mệt mỏi rã rời.
Đôi mắt đào hoa phủ tầng nước mắt, hắn dần thích nghi với ánh sáng. Khung cảnh xung quanh xa lạ, lại nhìn xuống dưới thân mình, hắn giật thót.
Bàn tay vẫn luồn trong áo đặt dưới da thịt Từ Minh Hạo gợi cho hắn nhớ về chuyện điên rồ đêm qua.
Chết tiệt! Chuồn lẹ thôi!
Hắn chậm rãi rút tay ra chưa kịp chạy trốn đã bị bàn tay thon gầy giữ lấy.
Từ khi nào, trán Từ Minh Hạo đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt anh nhắm nghiền, lông mày nhíu chặt gương mặt tái nhợt thiếu sức sống.
"Xin ngươi... hãy tin ta." Tay Từ Minh Hạo vô thức dùng lực mạnh hơn, cất giọng nói mớ nỉ non.
Nước mắt dần đong đầy tràn qua khóe mi, từng giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má,biểu cảm đau buồn tới tê tâm liệt phế.
Trái tim Kim Minh Khuê như bị bóp nghẹt, hắn đau lòng lau đi giọt nước mắt trên má anh.
Lời Từ Minh Hạo vừa nói giống hệt những gì Hoàng Thái Tử đã nói với hắn trước phút hắn xuyên tới đây.
Hắn muốn tin Từ Vũ Kỳ nhưng sự thật này ra trước mắt, cả Từ Hoa Hoa và cha ruột của hắn, Từ Vũ Kỳ đều không tha một ai.
Có trách thì phải trách số phận trêu ngươi.
Kim Minh Khuê tràn ngập bi thương vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé của người đối diện. Bây giờ, hắn phải làm gì đây?
...
Trong cung điện nguy nga, kẻ mang trên mình một thân cổ phục đen, hai bên vạt áo thuê hoa văn rồng tinh xảo. Từng bước chân của nam nhân khiến vạt áo lụa chuyển động, miếng ngọc bội Mặc Thúy thắt ở đai lưng cũng đung đưa theo.
Từ Vũ Kỳ đi từng bước tới ngai vàng rồi quay đầu lại, vạt áo tung bay mang theo tiếng gió. Hoàng Thái tử tay cầm thanh kiếm, chuôi kiếm nạm họa tiết hoa Triêu Nhan bằng ngọc Tử La Lan.
Gương mặt đẹp như bông bạch hồng dưới sương sớm lại dính vào vết máu trên mặt.
Vẻ đẹp nghiệt ngã.
Nam nhân nhếch miệng nhìn người đuổi giết đã tới điện Kim Loan, đối diện chính là kẻ cùng ta hẹn ước trăm năm.
Người vừa đến đã chĩa kiếm về phía Thế tử, yêu thương lẫn căn hận giằng xé trong mắt hắn. Đôi mắt đỏ ngầu như ngạ quỷ vừa thoát khỏi địa ngục.
"Từ Vũ Kỳ!" Âm thanh trầm khàn rót qua từng kẽ răng, ánh mắt ngập sát khí không cam lòng, "Tại sao? Tại sao ngươi phải làm tới mức này?"
Hoàng Thái tử nào để ý tới lời chất vấn của hắn, chậm rãi thu kiếm lại, "Ngươi tin ta không?" Giọng Từ Vũ Kỳ ngập bi thương.
"Ta..." Kim Minh Khuê ngập ngừng.
Hắn có cách nào để tin đây? Chính mắt hắn nhìn thấy.
Tất cả là do Từ Vũ Kỳ gây ra, do người hắn yêu nhất gây ra.
Thấy Kim Minh Khuê lưỡng lự, Thế tử buông thõng hai tay thả kiếm xuống, cơ thể như vô lực quỳ xuống.
Trái tim người đau đớn như bị bóp nghẹt, người giật miếng ngọc bội từ thắt lưng xuống, nước mắt tí tách lăn trên viên Ngọc chạm khắc hoa Triêu Nhan, loài hoa sớm nở tối tàn tựa như mối tình duyên kiếp này.
Vù vù! Một bóng đen không biết từ khi nào đã xuất hiện trước mặt người, cướp mất miếng ngọc từ tay Thế Tử, thích khách dùng thanh nhuyễn kiếm dự định một đao kết liễu Từ Vũ Kì.
Ngay lúc này, Kim Tướng quân xuất hiện đánh bay thanh nhuyễn kiếm của kẻ áo đen. Kẻ đó bịt kín khuôn mặt, đôi mắt cùng dùng vải thưa che lại.
Thích khách yếu thế, muốn bỏ chạy liền bị Kim Minh Khuê bay tới, giành lại miếng ngọc. Hai bên giao tranh không phân cao thấp, trước đó Kim Minh Khuê đã đánh với binh lính và cấm vệ quân, hiện tại sức lực cũng hao mòn đi ít nhiều.
Tiếp tục đánh không phải là cách, tên thích khách ném ngọc về phía Kim Minh Khuê, nhân lúc hắn bắt lấy liền bắt khuyết, miệng lẩm bẩm loại chú thuật kì lạ.
Rất nhanh, khắp Kim Loạn điện liền ngập trong linh khí, miếng như có cảm ứng hấp thụ linh khí không ngừng, cỗ khí tức đen tuyền lập tức từ ngọc Mặc Thuý tỏa ra tạo hành một hố đen. Hố đen che khuất tầm nhìn của Kim Minh Khuê, hắn cảm giác cơ thể bị hút vào trong, trước phút hắn hoàn toàn biến mất, chỉ thấy một bóng hình quen thuộc lao tới, không ngừng gọi tên hắn.
Đau quá, khó thở quá!
Sắp chết ngạt rồi!
Từ Minh Hạo choàng tỉnh giấc, nhịp tim của anh dồn dập liên hồi. Anh vừa mơ thấy ác mộng, giấc mơ vừa rồi anh đã mơ thấy vô số lần, chỉ là lần này quá đỗi chân thật.
Ơ nhưng sao vẫn thấy khó thở thế nhỉ?
Từ Minh Hạo ngó xuống người anh, chỉ thấy Kim Minh Khuê đang đè trên ngực anh, đánh giấc ngủ ngon lành.
Mẹ kiếp, bảo sao khó thở!?
Nặng như trâu mà đè lên, tính đè chết anh hay gì!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top