Chương 5
Sau bữa sáng, Minh Hạo vẫn chưa hết tò mò về lời nói của Kim Mẫn Khuê. Cậu không biết "chuyện muốn nhờ" mà anh nói là gì, nhưng trong lòng lại mơ hồ có một dự cảm lạ lùng.
Khi vừa rời khỏi nhà ăn của doanh trại, cậu đã thấy Kim Mẫn Khuê đứng đợi sẵn bên ngoài. Anh vẫn khoác bộ quân phục chỉnh tề, ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi.
— "Theo tôi." Anh chỉ nói một câu ngắn gọn, rồi xoay người đi về phía khu vực phía tây của doanh trại.
Minh Hạo bước theo, lòng đầy thắc mắc.
Hai người đi ngang qua một số doanh trại nhỏ, nơi các binh sĩ đang bận rộn với công việc thường ngày. Minh Hạo nhận thấy có không ít ánh mắt lén lút quan sát họ, nhưng không ai dám đến gần.
Cuối cùng, Kim Mẫn Khuê dẫn cậu đến một căn lều khá lớn, nằm tách biệt một chút so với khu vực trung tâm.
Minh Hạo nhíu mày.
— "Đây là đâu?"
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay. Anh kéo tấm rèm lều lên, ra hiệu cho Minh Hạo đi vào trước.
Khi bước vào, Minh Hạo lập tức sững lại.
Bên trong là một gian phòng khá rộng, nhưng không phải dành cho mục đích quân sự. Thay vào đó, cậu nhìn thấy giá vẽ, các loại bút lông, giấy vẽ, màu nước... tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn. Một góc còn có một chiếc bàn gỗ lớn, trên đó là một số bản phác thảo dở dang.
Đây là... một xưởng vẽ?
Cậu kinh ngạc quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê. Anh đứng đó, vẻ mặt vẫn bình thản, như thể chuyện này chẳng có gì to tát.
— "Tôi cho người chuẩn bị từ trước." Anh nói, giọng điệu thản nhiên. "Từ giờ, em có thể vẽ ở đây."
Minh Hạo vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì đang diễn ra.
Cậu biết rằng mình là một họa sĩ được triệu tập đến doanh trại với mục đích đặc biệt—ghi lại lịch sử, những khoảnh khắc của chiến trường và con người nơi đây. Nhưng từ khi đến đây, cậu chưa từng được đối đãi đặc biệt đến mức này.
Một căn phòng riêng chỉ để cậu có thể vẽ?
— "Anh... thật sự làm tất cả chuyện này chỉ để tôi có chỗ vẽ sao?" Minh Hạo nghi ngờ hỏi.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc, rồi nhàn nhạt nói:
— "Tôi không thích thấy em ngồi vẽ ở góc phòng lạnh lẽo trong lều của mình."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến Minh Hạo im lặng thật lâu.
Cậu cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Kim Mẫn Khuê. Không phải vì nghĩa vụ, không phải vì trách nhiệm, mà đơn thuần chỉ là vì anh muốn cậu có một nơi tốt hơn để làm điều mình yêu thích.
Bất giác, Minh Hạo mím môi, không biết phải đáp lại thế nào.
Cuối cùng, cậu chỉ khẽ cúi đầu, đưa tay chạm vào giá vẽ trước mặt, giọng nói nhỏ đến mức gần như lẫn vào không khí.
— "Cảm ơn anh."
Kim Mẫn Khuê không nói gì, nhưng Minh Hạo có thể cảm nhận được ánh mắt anh đang dừng lại trên người mình, yên lặng nhưng vững vàng.
Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến trái tim cậu khẽ rung lên.
Minh Hạo đưa tay lướt qua mặt bàn gỗ thô ráp. Không có giá vẽ hoàn chỉnh, không có đủ màu sắc rực rỡ như trước kia, nhưng ít nhất cậu vẫn có một góc riêng để vẽ.
Căn lều này không rộng, nhưng nó yên tĩnh hơn hẳn những nơi khác trong doanh trại. Một chiếc bàn gỗ chắc chắn, vài tờ giấy mỏng, một lọ mực tàu và vài cây bút lông—đó là tất cả những gì cậu có. Có vẻ như Kim Mẫn Khuê đã cố gắng thu gom những gì có thể để dành cho cậu.
Cậu chạm vào lọ mực, đầu ngón tay vương lại chút mùi hăng nhẹ. Cậu nhớ những ngày trước, mình thường phải ngồi vẽ trên một chiếc ghế gỗ ọp ẹp trong lều chung với binh lính, ánh sáng mờ mịt, gió lùa từng cơn khiến trang giấy lúc nào cũng run rẩy. Bây giờ, ít nhất cậu đã có một góc riêng để làm việc mà không bị ai quấy rầy.
Minh Hạo khẽ thở ra, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu biết rõ, Kim Mẫn Khuê không cần phải làm đến mức này. Một họa sĩ giữa chiến trường, dù có quan trọng thế nào, cũng không thể so sánh với binh sĩ hay các chiến lược gia. Vậy mà anh vẫn để tâm, vẫn âm thầm chuẩn bị cho cậu một chỗ như thế này.
Minh Hạo cầm bút lên, nhưng chưa vẽ ngay. Cậu lặng lẽ quay sang nhìn Kim Mẫn Khuê, người vẫn đang đứng gần đó, đôi mắt trầm tĩnh quan sát cậu.
— "Anh đã phải nhờ ai gom những thứ này?" Cậu hỏi, giọng có chút nhẹ nhàng hơn mọi khi.
Kim Mẫn Khuê khoanh tay, khẽ nghiêng đầu.
— "Một số thứ trong doanh trại có sẵn, số còn lại nhờ người từ hậu phương mang tới."
Minh Hạo thoáng ngạc nhiên. Dù cậu biết mình không phải người thừa thãi trong quân doanh, nhưng việc có người từ hậu phương gửi cả giấy vẽ và mực đến tận đây vẫn là điều cậu không ngờ tới.
— "Tại sao lại làm vậy?" Cậu nhìn thẳng vào Kim Mẫn Khuê.
Anh không lập tức trả lời. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt Minh Hạo một lúc, rồi chậm rãi nói:
— "Vì tôi muốn em tiếp tục vẽ."
Chỉ đơn giản vậy thôi. Không có lời hoa mỹ, không có những lý do phức tạp.
Minh Hạo bất giác nắm chặt bút lông trong tay.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào.
Bên ngoài, tiếng binh sĩ tập luyện vang vọng khắp doanh trại, hòa lẫn với tiếng gió xào xạc lùa qua mái lều. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Hạo nhận ra—có lẽ, giữa vô số điều không chắc chắn của thời chiến, có một điều cậu có thể tin tưởng.
Rằng dù thế nào đi nữa, Kim Mẫn Khuê vẫn sẽ ở đây
Những ngày sau trận đột kích, tình hình chiến sự có vẻ lắng xuống, nhưng trong lòng Minh Hạo lại dấy lên một cảm giác khác lạ. Cậu không thể xóa nhòa khoảnh khắc hôm đó, khi Kim Mẫn Khuê ôm cậu vào lòng giữa chiến trường hỗn loạn. Cái ôm ấy không giống như một hành động nhất thời, cũng không chỉ đơn giản là bảo vệ một người dân thường giữa cuộc chiến. Nó chứa đựng một điều gì đó mà Minh Hạo không dám nghĩ sâu hơn.
Cậu không chắc mình có nên giữ khoảng cách hay không, nhưng điều đó dường như là không thể. Vì từ sau ngày hôm đó, Kim Mẫn Khuê thay đổi. Không rõ ràng, không phô trương, nhưng Minh Hạo có thể cảm nhận được.
Anh xuất hiện bên cậu thường xuyên hơn, một cách rất tự nhiên. Bất kể cậu đang vẽ trong lều hay ngồi trầm ngâm bên chén trà nguội, chỉ cần quay đầu lại, cậu sẽ thấy Kim Mẫn Khuê ở đó. Không phải lúc nào anh cũng lên tiếng, nhưng ánh mắt thì chưa từng rời khỏi cậu.
Sự đặc biệt này không thể nào không bị chú ý.
— "Tên họa sĩ đó thật sự có gì mà Đại tướng lại quan tâm đến vậy?" Một binh lính trẻ thì thầm với đồng đội trong lúc lau vũ khí.
— "Còn phải hỏi? Cậu ta đâu chỉ là một họa sĩ bình thường. Được phép ra vào lều chỉ huy, lại còn có hẳn một khu vực riêng để vẽ bản đồ chiến lược. Bao nhiêu người muốn vào đó còn không được kia kìa!"
— "Nhưng mà... Đại tướng chưa từng đối xử với ai như vậy."
Câu chuyện này lan ra như một bí mật nhỏ trong quân doanh. Không ai dám nói thẳng, nhưng trong lòng ai cũng ngầm hiểu rằng Từ Minh Hạo có một vị trí đặc biệt bên cạnh Kim Mẫn Khuê.
Minh Hạo cũng nhận ra điều đó. Những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán nhỏ, nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất vẫn là người đàn ông luôn xuất hiện bên cạnh mình.
Tối hôm ấy, khi Minh Hạo đang ngồi trong lều, chăm chú hoàn thiện một bản vẽ, một cái bóng quen thuộc xuất hiện trước cửa.
— "Cậu chưa nghỉ à?"
Minh Hạo không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn nhận ra giọng nói ấy. Kim Mẫn Khuê không mặc áo giáp như mọi khi, chỉ khoác một chiếc áo dài đơn giản, trông có phần thư thái hơn.
— "Tôi còn một chút việc."
Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ bước đến gần, nhìn xuống bức vẽ trên bàn. Đó là một khung cảnh chiến trường, nhưng không phải chỉ có súng đạn và tàn phá. Ở một góc của bức tranh, có hình bóng một người đang đứng giữa đống hoang tàn, áo choàng tung bay trong gió.
Kim Mẫn Khuê nhận ra ngay lập tức.
— "Là tôi sao?" Anh hỏi, giọng mang theo chút ngạc nhiên.
Minh Hạo hơi khựng lại, rồi đặt bút xuống.
— "Ừ." Cậu không phủ nhận.
Kim Mẫn Khuê im lặng một lúc lâu. Rồi đột nhiên, anh cúi xuống, nhấc bức tranh lên, ngắm nhìn thật kỹ. Minh Hạo chờ đợi một lời nhận xét, hoặc có thể là một câu hỏi. Nhưng Kim Mẫn Khuê không nói gì cả.
Thay vào đó, anh đặt bức tranh xuống bàn, nhìn Minh Hạo một lúc, rồi bất ngờ vươn tay chạm nhẹ vào tóc cậu.
Minh Hạo giật mình.
— "Anh làm gì vậy?"
Kim Mẫn Khuê không rút tay lại ngay. Anh lướt nhẹ ngón tay qua một lọn tóc của Minh Hạo, ánh mắt như đang suy nghĩ gì đó rất sâu.
— "Có một thứ tôi đã muốn làm từ lâu rồi."
Minh Hạo mở to mắt, trái tim đập mạnh hơn. Cậu không biết mình nên phản ứng thế nào, nhưng cơ thể lại không hề có ý định né tránh.
Bên ngoài, gió vẫn thổi nhè nhẹ qua quân doanh, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Nhưng bên trong căn lều nhỏ này, không khí lại ấm áp hơn rất nhiều.
Có lẽ, cuối cùng, khoảng cách giữa họ đã không còn nữa.
Minh Hạo cảm thấy trái tim mình đập mạnh trong lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang muốn thoát ra. Nhưng cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Kim Mẫn Khuê.
Người đàn ông trước mặt cậu không còn vẻ nghiêm nghị thường ngày, mà có gì đó dịu dàng hơn, chân thật hơn. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt anh, khiến đường nét ấy trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Kim Mẫn Khuê vẫn chưa rút tay lại. Đôi mắt anh chăm chú nhìn cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì rất khó nói.
— "Minh Hạo." Anh gọi tên cậu, giọng trầm thấp.
Minh Hạo nuốt khan, không hiểu vì sao mình lại căng thẳng đến thế.
— "Anh có chuyện gì sao?" Cậu hỏi, cố giữ giọng điệu bình thản, nhưng không hiểu sao lại nghe có chút gượng gạo.
Kim Mẫn Khuê im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Cuối cùng, anh rút tay lại, nhưng không quay đi.
— "Không có gì."
Minh Hạo hơi sững người. Cậu không biết vì sao mình lại có chút thất vọng khi nghe câu trả lời ấy.
Không khí giữa họ đột nhiên trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng. Minh Hạo chạm tay lên tóc mình, nơi Kim Mẫn Khuê vừa chạm vào, rồi khẽ nắm lại, như thể muốn giữ lại cảm giác ấy lâu hơn một chút.
Cậu không hiểu nổi bản thân nữa.
Kim Mẫn Khuê cũng vậy.
Anh nhìn Minh Hạo thêm một lúc, rồi bất giác khẽ cười. Một nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo sự dịu dàng hiếm thấy.
— "Nghỉ sớm đi." Anh nói, giọng đã trở lại bình thường, như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.
Minh Hạo khẽ gật đầu, nhưng không đáp.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu thêm một chút nữa, rồi quay người rời khỏi lều.
Còn lại một mình, Minh Hạo thở hắt ra, chậm rãi đưa tay chạm vào gương mặt mình. Cậu cảm thấy lồng ngực có gì đó nặng trĩu, như thể vừa đánh mất một điều gì đó quan trọng.
Nhưng quan trọng hơn cả...
Là cậu đang mong đợi điều gì từ Kim Mẫn Khuê?
Minh Hạo không ngủ được. Cậu nằm trên giường gỗ cứng, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần lều, tâm trí hỗn loạn với quá nhiều suy nghĩ.
Cái chạm nhẹ của Kim Mẫn Khuê vẫn còn vương trên tóc cậu.
Không hiểu sao, cậu lại muốn nhiều hơn thế.
Ý nghĩ đó khiến Minh Hạo giật mình. Cậu xoay người, kéo chăn trùm kín đầu như thể có thể che giấu được cảm xúc rối bời của mình. Nhưng hơi ấm còn vương lại từ bàn tay Kim Mẫn Khuê không dễ dàng phai nhạt
Sáng hôm sau, khi Minh Hạo bước ra khỏi lều, không khí trong doanh trại đã rộn ràng như thường lệ. Các binh lính đang luyện tập, vũ khí va vào nhau leng keng, tiếng hô khẩu lệnh vang vọng khắp nơi. Nhưng lần này, có điều gì đó khác thường.
Mọi người không còn chỉ lén lút bàn tán nữa. Bây giờ, họ nhìn cậu rõ ràng hơn, ánh mắt có phần lạ lẫm, xen lẫn chút tò mò.
Minh Hạo nhíu mày.
— "Có chuyện gì à?"
Một binh lính đi ngang qua, nghe thấy câu hỏi của cậu thì hơi lưỡng lự, nhưng rồi vẫn quyết định nói thẳng.
— "Tối qua, Đại tướng uống rượu với các tướng lĩnh xong, khi về trại thì gọi nhầm tên anh."
Minh Hạo chớp mắt.
— "Hả?"
— "Thật đấy! Bọn tôi ở đó mà." Một người khác xen vào. "Đại tướng rất ít khi uống rượu, nhưng lần này vì phải tiếp khách nên cũng có hơi men. Lúc về, không hiểu sao lại gọi tên anh trước mặt bao nhiêu người..."
Minh Hạo đơ người.
Binh lính kia hạ giọng, đầy vẻ bí hiểm.
— "Chưa hết đâu. Lúc đó, một tướng quân hỏi Đại tướng là ai, ngài ấy chỉ nói một câu rồi bỏ đi."
— "... Nói gì?"
— "Đại tướng bảo—"
Họ vừa định nói tiếp thì đột nhiên im bặt. Minh Hạo còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một cái bóng quen thuộc xuất hiện ngay phía sau lưng cậu.
— "Các cậu không cần tập luyện nữa à?"
Giọng nói trầm thấp của Kim Mẫn Khuê vang lên khiến đám binh lính lập tức giật mình đứng nghiêm, đồng thanh đáp:
— "chúng tôi xin phép đi ngay ạ!"
Rồi họ vội vàng tản đi như có lệnh khẩn cấp.
Minh Hạo quay đầu lại, lập tức đối diện với ánh mắt bình thản của Kim Mẫn Khuê. Nhưng lần này, khi nhìn vào anh, trong đầu cậu chỉ còn vẳng vẳng câu nói ban nãy.
Tối qua... anh đã gọi tên cậu sao?
Kim Mẫn Khuê thấy Minh Hạo nhìn mình chằm chằm thì nhướng mày.
— "Sao vậy?"
Minh Hạo mở miệng, định hỏi, nhưng rồi không hiểu sao lại không nói được. Cậu đành quay mặt đi, lảng tránh.
— "Không có gì."
Kim Mẫn Khuê hơi nheo mắt, nhưng không hỏi thêm.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo mùi hương của cỏ dại và hơi sương sớm. Minh Hạo bất giác siết chặt vạt áo, lòng rối như tơ vò.
Chuyện này... là sao đây?
Minh Hạo không thể tập trung suốt cả buổi sáng hôm đó. Dù cố gắng gạt bỏ những lời binh lính nói, nhưng từng câu từng chữ vẫn vang vọng trong đầu cậu.
Đại tướng rất ít khi uống rượu... Nhưng khi say lại gọi tên mình trước mặt bao nhiêu người.
Điều đó có nghĩa là gì?
Cậu chưa kịp suy nghĩ rõ ràng thì buổi trưa đã đến. Doanh trại dần lắng xuống khi binh sĩ rời bãi tập để nghỉ ngơi. Minh Hạo cũng đứng dậy, định quay về lều thì một binh lính chạy đến.
— "Từ công tử, Đại tướng gọi ngài đến lều chỉ huy."
Minh Hạo thoáng giật mình.
Cậu hít sâu, trấn tĩnh lại rồi gật đầu.
Lều chỉ huy vẫn như mọi khi, nhưng bầu không khí bên trong có gì đó khác lạ. Kim Mẫn Khuê ngồi phía sau bàn gỗ lớn, ánh mắt bình thản nhìn Minh Hạo khi cậu bước vào.
— "Ngồi đi."
Minh Hạo im lặng ngồi xuống, cảm thấy nhịp tim mình không được ổn định cho lắm.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc, như thể đang cân nhắc điều gì. Sau cùng, anh chậm rãi nói:
— "Sáng nay, bọn lính có nói gì với cậu không?"
Minh Hạo cứng người.
Hỏng rồi.
Cậu giả vờ bình tĩnh, đáp:
— "Chỉ là vài chuyện linh tinh thôi."
Kim Mẫn Khuê nhướng mày.
— "Vậy sao?"
Minh Hạo gật đầu, nhưng tránh nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu không giỏi nói dối, và Kim Mẫn Khuê thì lại cực kỳ giỏi nhận ra điều đó.
Không gian im lặng trong giây lát. Rồi, bất ngờ, Kim Mẫn Khuê lên tiếng:
— "Nếu tôi nói... những gì bọn họ nói là thật thì sao?"
Minh Hạo giật bắn.
Cậu ngẩng phắt lên, nhìn Kim Mẫn Khuê đầy kinh ngạc.
Tim cậu đập mạnh đến mức gần như nghe được.
Kim Mẫn Khuê vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt anh lúc này lại mang một cảm xúc khó đoán.
— "Cậu nghĩ sao?"
Minh Hạo không thốt nên lời.
Không khí trong lều trở nên đặc quánh. Cậu cảm giác hơi thở của mình trở nên gấp gáp hơn, nhưng vẫn không biết phải trả lời thế nào.
Kim Mẫn Khuê không thúc ép. Anh chỉ nhìn cậu, chờ đợi.
Minh Hạo nuốt khan.
Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.
Nhưng có một điều cậu chắc chắn.
Rằng nếu lúc này Kim Mẫn Khuê tiến thêm một bước...
Thì có lẽ cậu sẽ không lùi lại.
Minh Hạo không thể trốn tránh ánh mắt Kim Mẫn Khuê được nữa. Cậu cảm thấy bàn tay mình vô thức siết chặt vạt áo, cố giữ bình tĩnh nhưng lòng đã rối như tơ vò.
— "Tôi..."
Cậu mở miệng, nhưng không biết phải nói gì.
Kim Mẫn Khuê vẫn im lặng nhìn cậu.
Ánh mắt ấy không có vẻ trêu chọc hay thử thách. Nó chỉ đơn giản là một sự chờ đợi, như thể anh muốn để cậu tự quyết định.
Minh Hạo chưa bao giờ thấy Kim Mẫn Khuê như thế này.
Cậu có thể trốn tránh, có thể lảng đi, có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy điều gì. Nhưng liệu cậu có thật sự muốn làm vậy không?
Minh Hạo hít sâu một hơi.
— "Anh..." Cậu do dự, rồi ngập ngừng nói, "... thật sự gọi tên tôi khi say sao?"
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc, rồi khẽ cười.
— "Ừ."
Minh Hạo cảm thấy tai mình nóng lên. Cậu quay mặt đi, nhưng vẫn nghe thấy giọng anh chậm rãi vang lên:
— "Không chỉ gọi tên cậu."
Tim Minh Hạo như ngừng lại. Cậu vội quay đầu lại, nhìn Kim Mẫn Khuê đầy nghi hoặc.
Kim Mẫn Khuê tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng chút suy tư. Rồi anh chậm rãi nói:
— "Tôi còn nói rằng... cậu là người tôi không muốn buông tay."
Minh Hạo hoàn toàn chết lặng.
Hơi thở cậu chợt trở nên gấp gáp.
Mỗi câu mỗi chữ của Kim Mẫn Khuê như tiếng trống dội thẳng vào lòng cậu, khiến mọi suy nghĩ trở nên hỗn loạn.
Cậu không biết phải trả lời thế nào.
Kim Mẫn Khuê cũng không vội vàng. Anh chỉ lặng lẽ quan sát phản ứng của cậu, như thể đang muốn cho cậu thời gian để chấp nhận điều này.
Minh Hạo siết chặt tay.
Đây không phải là điều cậu chưa từng nghĩ đến.
Nhưng nghe chính Kim Mẫn Khuê nói ra...
Lại là một chuyện hoàn toàn khác.
Cậu cắn môi, rồi khẽ hỏi:
— "Anh có chắc không?"
Kim Mẫn Khuê nhìn thẳng vào mắt cậu.
— "Từ lâu rồi."
Lần này, Minh Hạo không thể tìm được lý do để trốn tránh nữa.
Giữa hai người, khoảng cách đã quá gần.
Chỉ cần một bước nữa thôi...
Chỉ cần cậu chịu bước về phía anh.
Minh Hạo không biết mình đã nín thở bao lâu.
Cậu nhìn Kim Mẫn Khuê, nhìn vẻ điềm tĩnh nhưng chân thật trong ánh mắt anh, rồi lại nhìn xuống bàn tay mình—nó đang siết chặt vạt áo đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Từ lâu rồi.
Kim Mẫn Khuê không cần nói nhiều, nhưng mỗi chữ đều đánh thẳng vào lòng cậu.
Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập dồn dập, hơi thở gấp gáp như thể vừa chạy đường dài. Một phần trong cậu muốn lùi lại, muốn giữ khoảng cách an toàn như trước đây. Nhưng phần còn lại—phần đang chiếm ưu thế hơn—lại muốn thử đặt niềm tin vào lời Kim Mẫn Khuê nói.
Cuối cùng, Minh Hạo hít sâu, chậm rãi buông tay khỏi vạt áo. Cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Mẫn Khuê, không còn né tránh nữa.
— "Vậy... nếu tôi nói..." Cậu ngập ngừng, rồi chậm rãi tiếp tục, "... tôi cũng không muốn buông tay thì sao?"
Kim Mẫn Khuê khựng lại.
Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt anh thay đổi.
Minh Hạo không biết mình vừa nói gì nữa. Lời vừa thốt ra, cậu chỉ muốn lập tức quay đi, nhưng cơ thể lại không nhúc nhích được. Cảm giác như đã trút bỏ một điều gì đó mà cậu đã giữ trong lòng quá lâu.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu, thật lâu.
Không gian trong lều tĩnh lặng đến mức Minh Hạo có thể nghe thấy tiếng gió khẽ lay động bên ngoài.
Rồi, đột nhiên—
Kim Mẫn Khuê đứng dậy.
Chỉ trong một khoảnh khắc, anh bước về phía Minh Hạo, rút ngắn khoảng cách giữa họ trong chớp mắt. Minh Hạo giật mình, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt.
Kim Mẫn Khuê đưa tay chạm nhẹ lên má cậu, động tác chậm rãi nhưng chắc chắn.
Minh Hạo cứng đờ.
Cậu mở to mắt nhìn Kim Mẫn Khuê, nhưng người kia chỉ khẽ cười—một nụ cười rất nhẹ, nhưng mang theo sự kiên định không thể lay chuyển.
— "Vậy thì đừng buông."
Minh Hạo chưa kịp hiểu ý nghĩa trọn vẹn của câu nói đó thì hơi thở ấm áp đã tiến sát lại gần.
Cậu có thể lùi lại.
Có thể đẩy anh ra.
Nhưng Minh Hạo không làm vậy.
Cậu nhắm mắt, khẽ nghiêng đầu, để sự tiếp xúc nhẹ nhàng ấy trở thành lời hồi đáp.
Bên ngoài, tiếng gió vẫn thổi.
Nhưng trong lòng Minh Hạo, tất cả đều trở nên tĩnh lặng.
Môi chạm nhẹ, như một cơn gió thoảng qua giữa những ngày xuân. Minh Hạo không biết mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc Kim Mẫn Khuê cúi xuống, cậu đã không hề tránh đi.
Nụ hôn ấy không vội vã, cũng không quá rõ ràng, như một sự thăm dò, như đang đợi cậu chấp nhận. Minh Hạo cảm nhận được sự ấm áp nơi đôi môi người trước mặt, nhịp thở chậm rãi nhưng đầy kiên định của Kim Mẫn Khuê.
Rồi, rất chậm rãi, anh rời đi.
Khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.
Minh Hạo vẫn chưa mở mắt. Cậu như đang chờ đợi điều gì đó—hoặc có lẽ là đang cố níu giữ dư âm vừa rồi. Nhưng hơi ấm quen thuộc ấy chưa rời xa.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu thật lâu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi khoảnh khắc này.
— "Không hối hận chứ?" Giọng anh trầm thấp, xen lẫn một chút ý cười.
Minh Hạo lúc này mới chậm rãi mở mắt. Cậu nhìn thẳng vào anh, tim vẫn đập rộn ràng trong lồng ngực.
Cậu không đáp ngay. Nhưng thay vì lùi lại, Minh Hạo lại bất giác đưa tay lên, chạm nhẹ vào vạt áo người trước mặt.
— "Không."
Kim Mẫn Khuê khẽ cười.
Không khí xung quanh dường như chậm lại. Một thứ gì đó vốn luôn lửng lơ giữa họ bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã có lời hồi đáp.
Bên ngoài, tiếng binh sĩ tập luyện vang lên, những âm thanh quen thuộc của doanh trại vẫn không ngừng nghỉ. Nhưng bên trong lều, Minh Hạo biết—
Từ giây phút này, cậu và Kim Mẫn Khuê đã bước qua một ranh giới mới.Từ nay, họ đã không còn phải dò đoán nữa.
Họ biết mình thuộc về nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top