Chương 3
Mưa đã ngừng, nhưng câu chuyện giữa họ mới chỉ bắt đầu.
Cơn mưa đã tạnh từ lâu, nhưng không khí vẫn còn đượm chút ẩm ướt, như một làn sương mờ ảo bao phủ mọi vật xung quanh. Ánh sáng từ những tia nắng yếu ớt xuyên qua những đám mây, nhuộm vàng cả không gian. Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê vẫn bước đi, đôi chân họ nhẹ nhàng trên con đường vắng, không ai vội vã, chẳng ai cần phải nói gì thêm. Cả hai chỉ lặng lẽ ở bên nhau, trong sự tĩnh lặng của buổi chiều, và trong sự hòa quyện không lời giữa những cảm xúc chưa được thổ lộ.
Minh Hạo đi cạnh Kim Mẫn Khuê, nhưng chẳng mấy khi cậu nhìn vào anh. Cảm giác kỳ lạ lắm, như thể có một sợi dây vô hình kết nối hai người, giữ họ gần nhau, dù không cần phải nói ra lời. Mỗi bước đi, mỗi cử chỉ, như thể đã được tính toán sẵn, nhưng không phải bằng lý trí. Cậu chỉ đơn giản là cảm nhận sự hiện diện của anh bên mình, sự vững vàng từ một người mà cậu không biết từ lúc nào đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
Minh Hạo để tay mình lướt nhẹ trên những cành cây ven đường, cảm nhận được sự mềm mại của lá cây sau cơn mưa, nhưng lòng cậu lại như ngừng lại khi Kim Mẫn Khuê bước gần thêm một chút. Khoảng cách giữa họ như được thu hẹp trong từng bước chân, không có gì vội vã, không có gì phải thúc giục. Cứ như thế, họ cùng nhau đi trong im lặng, và chính sự im lặng ấy lại trở thành một phần của cuộc trò chuyện mà không cần lời nói.
Mỗi lần Kim Mẫn Khuê nhẹ nhàng quay lại nhìn Minh Hạo, cậu lại cảm thấy một chút ấm áp lạ thường lan tỏa trong cơ thể, như thể có một sợi dây vô hình dẫn dắt họ đi cùng nhau, không có sự ràng buộc, chỉ có sự kết nối tự nhiên, không lời.
Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của đất trời sau mưa. Minh Hạo hơi nghiêng người về phía anh, mắt nhìn xuống bàn tay anh đang nhẹ nhàng lướt trên thành phố vắng lặng. Cậu khẽ mỉm cười, không nói gì, chỉ đơn giản là để mình hòa vào khoảnh khắc này. Cảm giác ấy thật khó tả, giống như mọi điều xung quanh đều ngừng lại, chỉ còn lại hai người, và sự hiện diện của họ lấp đầy tất cả.
Bỗng nhiên, không gian như dừng lại. Kim Mẫn Khuê dừng bước, và Minh Hạo tự động dừng theo. Anh quay người lại, ánh mắt anh sâu thẳm, không phải nhìn vào mắt cậu, mà như đang nhìn vào một điều gì xa xăm, như thể đang muốn truyền đạt một điều gì đó không lời. Minh Hạo chậm rãi bước đến gần hơn, rồi lặng lẽ đặt tay lên vai anh. Cảm giác này, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp.
Kim Mẫn Khuê không nhìn vào cậu, nhưng bàn tay anh tìm đến tay Minh Hạo, nắm nhẹ, và một cái nhìn không vội vã, không chứa đựng sự do dự, chỉ là sự yên bình. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ vầng trán cậu, bàn tay ấm áp ấy như muốn xoa dịu mọi lo âu trong cậu.
— "Không cần phải nói gì nữa," anh thì thầm, giọng nói trầm ấm, nhưng đầy sự tựa vào.
Minh Hạo không thể cản được cảm xúc đang dâng trào trong lòng, và lần này, cậu không thể kìm nén. Cậu vươn người về phía anh, không phải là một hành động vội vã, mà là một bước đi nhẹ nhàng, như một lời mời gọi không lời. Kim Mẫn Khuê không phản ứng, không lùi bước, chỉ khẽ mỉm cười, để Minh Hạo tiến lại gần hơn.
Chỉ một chút nữa thôi, khoảng cách giữa họ sẽ hoàn toàn biến mất.
Và khi đôi môi họ chạm vào nhau, không có những câu hỏi, không có những lo lắng, chỉ có sự giao thoa của những cảm xúc đong đầy mà bấy lâu nay cả hai không dám thừa nhận. Cơn mưa ngoài kia không còn quan trọng nữa. Cái lạnh lẽo của thời gian không còn đủ sức làm mờ đi sự ấm áp giữa họ. Chỉ có Kim Mẫn Khuê và Minh Hạo, chỉ có họ, trong khoảnh khắc này, nơi mà mọi thứ trở nên hoàn hảo, trọn vẹn.
Và khi họ buông nhau ra, vẫn không cần lời nói, chỉ một ánh mắt, một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng đủ để cả hai hiểu rằng, đây mới chính là khởi đầu thật sự.
Minh Hạo đứng đó, hơi lúng túng, như thể thời gian đã ngừng lại sau nụ hôn ấy. Trái tim cậu vẫn đập nhanh, nhưng lại không giống những gì cậu tưởng tượng trước khi nó xảy ra. Có một chút bối rối lạ lẫm trong ánh mắt cậu, như thể không thể hiểu hết những gì vừa diễn ra, nhưng lại không thể phủ nhận rằng nó mang lại một cảm giác thật sự đặc biệt.
Cậu quay đi, tay khẽ chạm vào môi mình, như muốn tìm lại cảm giác vừa mới xảy ra. Cái ấm áp từ nụ hôn vẫn còn lưu lại trên làn môi, nhưng đầu óc Minh Hạo lại như không thể sắp xếp được những suy nghĩ của mình. Tại sao lại là lúc này? Tại sao mọi thứ lại diễn ra như vậy? Cậu không kịp chuẩn bị cho khoảnh khắc này, và cậu không biết phải làm gì tiếp theo.
Kim Mẫn Khuê vẫn đứng im, nhưng sự im lặng ấy lại không khiến Minh Hạo cảm thấy khó xử. Anh không vội vã, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu, như thể đang đợi cậu tự mình sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
— "Xin lỗi," Minh Hạo cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng, nhưng có chút lúng túng. "Tôi không nghĩ... tôi không biết phải..." Cậu im bặt, không thể tiếp tục câu nói đang bị vướng lại trong cổ họng.
Kim Mẫn Khuê không đáp, chỉ bước gần thêm một bước, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minh Hạo. Một động tác đơn giản, nhưng lại mang đầy sự an ủi. Anh không cần phải nói gì, chỉ cần ở đây, bên cạnh cậu, trong sự im lặng này.
— "Cậu không cần phải xin lỗi," anh nói, giọng anh trầm tĩnh, không vội vàng, không có một chút áp lực nào. "Chúng ta đều là con người, và cảm xúc đôi khi đến mà không cần lý do. Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể chuẩn bị trước cho mọi thứ."
Minh Hạo không thể nhìn thẳng vào anh, nhưng có cảm giác như có một sự thấu hiểu không lời giữa họ. Cậu biết, Kim Mẫn Khuê không mong đợi gì ở cậu. Anh chỉ đơn giản là ở đó, chờ đợi cậu tìm ra những cảm xúc của riêng mình, và không bao giờ làm cậu cảm thấy thiếu thốn hay phải trả giá cho bất cứ điều gì.
— "Tôi không biết phải làm gì..." Minh Hạo thì thầm, giọng nói có chút bối rối, nhưng cũng có một chút sợ hãi. "Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tôi không thể... không thể chắc chắn về mình."
Kim Mẫn Khuê khẽ mỉm cười, không một chút mỉa mai hay trách móc. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt ấy vẫn đầy ấm áp.
— "Không cần phải chắc chắn ngay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu, từng bước một." Anh nói nhẹ nhàng, bàn tay anh vươn ra, chạm vào tay Minh Hạo. "Tôi sẽ chờ."
Câu nói ấy như một lời hứa thầm lặng, một sự cam kết nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Minh Hạo không biết làm sao để diễn tả cảm xúc của mình lúc này, nhưng khi ánh mắt họ gặp nhau, cậu biết rằng mọi thứ sẽ ổn. Không có sự vội vàng, không có áp lực nào. Chỉ có họ, cùng nhau khám phá những cảm xúc chưa rõ ràng, cùng nhau bước tiếp trong sự an yên.
Minh Hạo thở dài một hơi, như thể đã thả lỏng mọi lo lắng trong lòng. Cậu không cần phải biết trước tương lai, không cần phải có những câu trả lời ngay lập tức. Chỉ cần biết rằng, bên cạnh cậu luôn có Kim Mẫn Khuê, luôn có một người sẵn sàng chờ đợi, không cần phải vội vàng.
Và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những bối rối, lo lắng, những câu hỏi chưa trả lời, đều tan biến. Chỉ còn lại họ, trong sự tĩnh lặng, trong một con đường dài mà cả hai sẽ cùng nhau đi tiếp.
Khi Minh Hạo cùng Kim Mẫn Khuê trở về doanh trại, bầu trời đã chuyển sang một màu xanh xám của buổi chiều muộn. Không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh, nhưng lớp áo choàng trên vai Minh Hạo vẫn giữ cho cậu đủ ấm.
Vừa bước đến khu vực trung tâm, họ bắt gặp một tiểu đội đang luyện tập. Tiếng hô khẩu lệnh vang vọng khắp khoảng sân rộng, những bước chân mạnh mẽ đạp xuống nền đất, nhịp nhàng và dứt khoát. Nhìn thấy bóng dáng Kim Mẫn Khuê, cả tiểu đội lập tức dừng lại, đồng loạt quay về phía anh.
— "Chào đại tướng!"
Giọng họ vang lên mạnh mẽ, đồng đều, mang theo sự kính trọng tuyệt đối.
Kim Mẫn Khuê gật đầu, ánh mắt quét qua hàng quân một lượt. Anh không nói gì nhiều, chỉ đơn giản đứng đó, nhưng khí thế vững vàng của anh đủ khiến toàn bộ binh sĩ ngay lập tức đứng nghiêm, không ai dám lơ là dù chỉ một chút.
Minh Hạo hơi giật mình trước âm thanh bất ngờ, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu quen với việc các binh lính luôn tôn trọng Kim Mẫn Khuê, nhưng khi đứng bên cạnh anh và trực tiếp chứng kiến cảnh này, cậu vẫn không khỏi cảm thấy ngạc nhiên.
Cảm nhận được ánh mắt của họ thoáng dừng lại trên người mình, Minh Hạo bỗng chốc thấy không thoải mái. Cậu biết rõ trong mắt những người này, sự hiện diện của cậu bên cạnh đại tướng là một điều lạ lẫm, thậm chí có phần không hợp lý.
— "Tiếp tục luyện tập đi." Kim Mẫn Khuê lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng có sức nặng, khiến tất cả binh sĩ lập tức tuân lệnh.
Tiếng hô lại vang lên, hòa cùng những tiếng bước chân dồn dập. Nhưng Minh Hạo vẫn có thể cảm nhận được vài ánh mắt hiếu kỳ thỉnh thoảng liếc về phía cậu.
Cậu chậm rãi thở ra, khẽ kéo lại chiếc áo choàng trên vai.
Kim Mẫn Khuê dường như nhận ra sự lưỡng lự của cậu. Anh nghiêng đầu nhìn Minh Hạo một chút, rồi bất ngờ giơ tay chỉnh lại cổ áo giúp cậu, động tác tự nhiên đến mức như thể đã làm điều này vô số lần.
Khoảnh khắc đó, những tiếng bước chân gần đó có chút chệch nhịp. Một vài binh sĩ lén nhìn nhau, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Minh Hạo cứng người, cảm thấy hơi nóng lan lên mặt khi nhận ra những ánh mắt xung quanh đang lặng lẽ quan sát bọn họ. Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại không biết phải phản ứng thế nào.
Kim Mẫn Khuê vẫn bình thản như không có gì xảy ra, sau khi chỉnh xong áo cho cậu thì quay lưng bước đi.
— "Đi thôi." Anh nói, giọng điềm nhiên như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì đặc biệt.
Minh Hạo cắn nhẹ môi, cúi đầu đi theo anh, nhưng không thể phớt lờ được những tiếng bàn tán khe khẽ vang lên sau lưng.
Minh Hạo không phải là người vô hình trong doanh trại. Cậu không trực tiếp cầm vũ khí ra chiến trường, cũng không tham gia vào những cuộc họp bàn chiến lược, nhưng sự hiện diện của cậu vẫn đủ để khiến nhiều người chú ý.
Từ ngày cậu đến đây, các binh lính trong doanh trại đã âm thầm bàn tán. Một họa sĩ trẻ tuổi, không xuất thân từ quân đội, không có bất kỳ liên hệ nào với chiến trường, vậy mà lại có thể ở lại đây, hơn nữa còn được đại tướng Kim Mẫn Khuê quan tâm một cách đặc biệt.
Lúc đầu, không ít người cảm thấy khó hiểu. Họ từng nghĩ cậu chỉ là một người khách nhất thời, có thể do có chút tài năng nên được mời đến để vẽ tranh ghi lại lịch sử của quân đội. Nhưng rồi, ngày qua ngày, Minh Hạo vẫn ở đó. Không chỉ vậy, ai cũng nhận ra rằng mỗi khi có thời gian rảnh, Kim Mẫn Khuê đều sẽ xuất hiện bên cạnh cậu.
Có người nói rằng Minh Hạo có tài ăn nói, biết cách lấy lòng tướng quân. Có người lại đồn rằng cậu là một học giả nào đó được cấp trên cử đến, nên Kim Mẫn Khuê buộc phải đối xử đặc biệt. Nhưng dù những lời đồn có khác nhau thế nào, ai cũng thấy rõ một điều: đại tướng chưa từng dành sự quan tâm như vậy cho bất kỳ ai.
Họ nhìn thấy Minh Hạo được phép ra vào lều chỉ huy mà không cần thông báo. Họ thấy Kim Mẫn Khuê dù bận trăm công nghìn việc vẫn dành thời gian ngồi uống trà với cậu, đôi khi còn tự mình mang cơm cho cậu khi trời quá lạnh. Thậm chí có lần, Minh Hạo vô tình bị thương nhẹ khi đang vẽ gần khu vực huấn luyện, Kim Mẫn Khuê đã ngay lập tức có mặt, đích thân kiểm tra vết thương và ra lệnh đưa cậu về nghỉ ngơi.
Những chuyện như vậy không thể nào không khiến người khác để tâm.
— "Người ngoài có thể không biết, nhưng chúng ta đều thấy rõ. Đại tướng đối với Minh Hạo không giống như với những người khác."
— "Cậu ta có gì đặc biệt đến thế sao?"
— "Tôi cũng không biết. Nhưng cậu ta không giống người bình thường. Cứ nhìn cách đại tướng đối xử với cậu ta mà xem..."
Những lời bàn tán ấy, Minh Hạo không phải chưa từng nghe thấy. Cậu không phải người giỏi phớt lờ ánh mắt của người khác, nhưng cậu cũng không thể nào giải thích. Bởi vì chính cậu cũng không biết, rốt cuộc mình là gì trong lòng Kim Mẫn Khuê.
Minh Hạo bước nhanh hơn, cố gắng giữ khoảng cách sát với Kim Mẫn Khuê, như thể chỉ cần đi nhanh một chút, cậu sẽ thoát khỏi những ánh nhìn hiếu kỳ phía sau.
Nhưng thực tế, cậu chẳng thoát được gì cả.
Tiếng bước chân đều đặn của binh lính vẫn vang vọng sau lưng, nhưng Minh Hạo biết họ đang nói về cậu. Những cái liếc nhìn kín đáo, những lời bàn tán bị nuốt lại giữa chừng khi cậu lướt qua—tất cả đều quá rõ ràng.
Mà điều khiến cậu bối rối nhất chính là Kim Mẫn Khuê hoàn toàn không có chút ý định che giấu sự quan tâm của mình.
Khoảnh khắc anh chỉnh lại cổ áo cho cậu khi nãy, Minh Hạo không nghĩ đó là điều gì quá đặc biệt—ít nhất là với Kim Mẫn Khuê. Anh luôn trầm ổn, luôn tự nhiên với mọi cử chỉ của mình. Nhưng với người ngoài, hành động đó chắc chắn không đơn giản như vậy.
Cậu liếc nhìn tấm áo choàng vẫn phủ trên vai mình.
Bộ quân phục của đại tướng Kim Mẫn Khuê là thứ tượng trưng cho quyền lực và sự uy nghiêm. Nhưng lúc này, nó lại đang bao bọc lấy cậu, như một sự tuyên bố không lời.
Minh Hạo khẽ thở dài. Cậu không biết mình nên làm gì với tình huống này nữa.
— "Minh Hạo."
Giọng Kim Mẫn Khuê cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Minh Hạo ngẩng đầu, nhìn thấy anh đã dừng lại, quay người chờ cậu.
— "Sao thế?" Anh hỏi, ánh mắt chăm chú.
Minh Hạo mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ lắc đầu.
— "Không có gì."
Kim Mẫn Khuê vẫn nhìn cậu một lát, như thể đang cân nhắc xem có nên tin vào câu trả lời đó hay không. Nhưng rồi anh chỉ nhẹ nhàng giơ tay, kéo chiếc áo choàng trên vai cậu lại ngay ngắn hơn một chút, giọng điềm đạm:
— "Gió lạnh, đừng để bị cảm."
Minh Hạo nhìn anh, có cảm giác như một trận gió không lạnh lắm vừa quét qua lòng mình.
Không cần nói gì nhiều, nhưng Kim Mẫn Khuê luôn khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm theo một cách nào đó.
Cậu khẽ thở ra, rồi cười nhẹ.
— "Ừm, tôi biết rồi."
Kim Mẫn Khuê hài lòng với câu trả lời đó, chỉ đơn giản gật đầu rồi tiếp tục bước đi. Minh Hạo lặng lẽ đi theo anh, lần này không còn nghĩ đến những lời bàn tán phía sau nữa.
Dù gì thì cũng có một sự thật mà không ai có thể phủ nhận—cậu được đại tướng đối xử đặc biệt.
Và Kim Mẫn Khuê cũng chưa bao giờ có ý định che giấu điều đó.
Buổi tối trong doanh trại yên tĩnh hơn so với ban ngày, chỉ còn những tiếng bước chân tuần tra đều đặn và âm thanh lách cách của vũ khí được lau chùi trong các lều trại. Lửa trong bếp quân vẫn còn cháy, tỏa ra chút hơi ấm giữa tiết trời se lạnh.
Từ lúc bước vào doanh trại này, cậu đã là một sự tồn tại khác biệt. Một người ngoài quân đội, không có bất cứ địa vị hay công trạng gì, nhưng lại được đại tướng quan tâm theo cách mà ngay cả những phó tướng thân cận cũng chưa từng nhận được. Điều đó, dù có cố ý hay không, cũng đã khiến cậu trở thành chủ đề bàn tán.
Minh Hạo vốc nước lên mặt, để hơi ấm lan tỏa trên làn da lạnh buốt của mình. Cậu nhìn mình trong tấm gương đồng đặt trên bàn, bỗng dưng có chút hoang mang.
Cậu không biết mình thật sự là gì đối với Kim Mẫn Khuê.
Nhưng cậu biết rõ một điều—chỉ cần đứng bên cạnh anh, cậu không thể nào vô hình được nữa.
Bên ngoài lều, gió đêm thổi qua mang theo hơi lạnh của sương muối. Kim Mẫn Khuê đứng dậy, khoác áo choàng rồi bước ra khỏi lều chỉ huy mà không nói thêm lời nào. Người lính ban nãy chỉ kịp cúi đầu chào, không dám thắc mắc thêm.
Anh đi về phía lều của Minh Hạo.
Trại lính về đêm đã yên tĩnh hơn, chỉ còn lác đác vài tốp binh sĩ đi tuần. Khi họ thấy Kim Mẫn Khuê, ai nấy đều nhanh chóng đứng nghiêm, cúi đầu chào, nhưng anh chỉ gật nhẹ rồi tiếp tục bước đi.
Khi đến trước lều, Kim Mẫn Khuê đứng lại một chút, ánh mắt trầm lắng như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh vén rèm cửa, không gõ trước mà trực tiếp bước vào.
Minh Hạo đang ngồi bên bàn, cầm bút phác họa gì đó trên giấy. Khi thấy Kim Mẫn Khuê, cậu hơi giật mình, nhưng ngay sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh.
— "Anh đến đây làm gì vậy?"
Kim Mẫn Khuê không đáp ngay, ánh mắt quét qua căn lều đơn giản nhưng ngăn nắp của cậu. Ngọn đèn dầu trên bàn hắt một ánh sáng dịu nhẹ lên gương mặt Minh Hạo, khiến mọi đường nét của cậu trở nên mềm mại hơn dưới ánh sáng vàng ấm áp.
Anh bước lại gần, đưa tay lấy bức tranh cậu vừa vẽ. Đó là một bức phác họa dang dở—một bóng lưng đứng giữa doanh trại, áo choàng phấp phới trong gió.
Kim Mẫn Khuê nhìn chằm chằm bức tranh một lúc, rồi nhẹ giọng hỏi:
— "Là tôi sao?"
Minh Hạo không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cậu chỉ hơi quay mặt đi, đôi mắt ẩn chứa chút do dự.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu một lát, rồi đặt bức tranh trở lại bàn. Anh không nói gì về nó nữa, chỉ rút một chiếc khăn tay từ trong áo choàng ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn trước mặt Minh Hạo.
— "Khăn của cậu, buổi sáng cậu để quên."
Minh Hạo cúi xuống nhìn chiếc khăn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng. Cậu nhớ lại lúc sáng, khi trời còn mưa phùn, mình đã đưa chiếc khăn này cho Kim Mẫn Khuê lau nước trên tay sau khi anh huấn luyện xong. Cậu không nghĩ rằng anh lại giữ nó suốt cả ngày, rồi đích thân mang đến trả cho cậu như thế này.
Minh Hạo chạm nhẹ vào mép khăn, rồi ngẩng lên nhìn anh.
— "Anh không cần phải tự mình mang đến."
— "Tôi muốn mang đến." Kim Mẫn Khuê đáp, giọng trầm thấp nhưng kiên định.
Cả hai im lặng trong giây lát.
Minh Hạo cảm nhận được ánh mắt sâu thẳm của Kim Mẫn Khuê đang nhìn mình, như thể muốn đọc thấu suy nghĩ của cậu. Cậu cắn nhẹ môi, cuối cùng không nhịn được mà khẽ lên tiếng:
— "Mẫn Khuê... vì sao anh lại đối xử với tôi đặc biệt như vậy?"
Kim Mẫn Khuê không lập tức trả lời. Anh chỉ nhìn Minh Hạo rất lâu, đôi mắt đen trầm lắng như một mặt hồ sâu thẳm, không gợn sóng nhưng ẩn chứa biết bao điều chưa nói.
Một lúc sau, anh chậm rãi cúi người, hơi nghiêng về phía Minh Hạo, khoảng cách giữa hai người bỗng dưng trở nên gần hơn bao giờ hết.
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút ấm áp giữa đêm khuya lạnh lẽo:
— "Vậy còn cậu? Vì sao cậu chưa bao giờ từ chối sự quan tâm của tôi?"
Minh Hạo khẽ giật mình, nhưng cậu không lập tức né tránh.
Câu hỏi của Kim Mẫn Khuê vang lên trong không gian tĩnh lặng, len lỏi vào từng suy nghĩ sâu kín trong lòng cậu.
Cậu có thể phủ nhận không?
Rằng mình chưa từng để tâm đến sự quan tâm ấy?
Rằng mỗi khi ánh mắt anh dừng lại trên người mình, tim cậu chưa từng đập nhanh hơn một nhịp?
Minh Hạo cúi đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ lấy mép khăn trên bàn. Cậu muốn trả lời, nhưng lại không biết nên nói thế nào.
Kim Mẫn Khuê vẫn giữ nguyên khoảng cách, không tiến thêm, cũng không lùi lại. Anh chỉ chờ đợi, kiên nhẫn như chính con người anh vẫn luôn như thế.
Cuối cùng, Minh Hạo khẽ hít một hơi sâu, chậm rãi ngẩng đầu lên.
— "Tôi không biết..." Giọng cậu nhỏ nhưng rõ ràng. "Chỉ là, tôi không ghét nó."
Câu trả lời có chút lấp lửng, nhưng cũng đã đủ để Kim Mẫn Khuê hiểu.
Anh nhìn cậu, khóe môi dường như khẽ cong lên, nhưng rất nhanh lại trở về nét điềm tĩnh thường ngày.
Minh Hạo bỗng thấy có chút ngột ngạt với khoảng cách gần thế này. Cậu dịch người ra sau một chút, ánh mắt hơi bối rối lảng đi hướng khác.
— "Muộn rồi, anh nên về nghỉ đi."
Kim Mẫn Khuê không đáp ngay. Anh vẫn nhìn cậu, như đang ghi nhớ từng biểu cảm thoáng qua trên gương mặt cậu lúc này.
Rồi anh chậm rãi đứng thẳng dậy, lùi lại một bước.
— "Được." Giọng anh trầm ổn. "Vậy tôi về đây."
Minh Hạo gật nhẹ, nhưng khi Kim Mẫn Khuê xoay người định bước ra ngoài, cậu lại bất giác mở miệng gọi anh:
— "Mẫn Khuê."
Kim Mẫn Khuê dừng chân, quay đầu nhìn cậu.
Minh Hạo mím môi, do dự một lúc, rồi chậm rãi nói:
— "Anh nói đúng... tôi chưa từng từ chối sự quan tâm của anh."
Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng nhìn anh, như thể chờ đợi phản ứng của anh.
Kim Mẫn Khuê đứng yên một chút, rồi khẽ cười—một nụ cười nhẹ nhưng lại khiến đáy mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
— "Tôi biết."
Anh không nói thêm gì nữa, chỉ quay người rời đi.
Minh Hạo nhìn theo bóng lưng anh biến mất sau lớp rèm, lòng bỗng dưng có một cảm giác kỳ lạ.
Cậu không chắc mình vừa làm gì.
Chỉ biết rằng, từ giây phút này, giữa họ đã có một điều gì đó không thể quay lại như trước nữa.
Sau khi Kim Mẫn Khuê rời đi, căn lều lại trở về sự yên tĩnh vốn có. Ngọn đèn dầu vẫn cháy, ánh sáng vàng nhạt đổ bóng lên vách lều, lay động theo từng cơn gió nhẹ.
Minh Hạo ngồi yên tại chỗ, ánh mắt vẫn hướng về tấm rèm cửa vừa khẽ lay động khi Kim Mẫn Khuê bước ra.
Cậu không biết mình đã ngồi như vậy bao lâu.
Lời nói của anh vẫn còn vương lại trong không gian, khiến cậu không thể dứt ra được.
"Tôi biết."
Kim Mẫn Khuê luôn là như vậy. Không cần hỏi nhiều, không cần tìm kiếm sự xác nhận. Anh cứ thế mà thấu hiểu cậu, như thể từ lâu đã nhìn thấu tất cả.
Minh Hạo thở dài, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc khăn trên bàn, nhẹ nhàng gấp lại. Khi bàn tay cậu chạm vào mép vải, một mùi hương quen thuộc thoáng qua—hương thảo mộc nhàn nhạt, trầm ấm, giống như chính con người Kim Mẫn Khuê.
Cậu bật cười khẽ, không rõ là cười bản thân hay cười tình huống này.
Cậu cứ nghĩ mình là người quan sát, là người đứng ngoài nhìn thế giới quân sự này bằng đôi mắt của một họa sĩ. Nhưng không biết từ bao giờ, chính cậu lại trở thành một phần trong đó, không thể thoát ra.
Minh Hạo không ngủ ngay. Cậu mở hộp màu, chậm rãi tô lên bản phác họa dang dở trên bàn.
Ngoài trời, doanh trại đã hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top