Chương 2
Minh Hạo vẫn còn ngồi đó, dưới bầu trời đêm, nhìn theo bóng lưng Mẫn Khuê dần khuất vào bóng tối. Gió đêm lùa qua những dãy lều, mang theo cái lạnh của đất trời cùng hơi thở mơ hồ của chiến tranh.
Cậu đứng dậy, bước chậm theo sau anh. Dưới ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu rải rác trong doanh trại, cậu thấy Mẫn Khuê dừng lại trước lều của mình.
Cậu ngập ngừng một lúc, rồi cất giọng:
"Mẫn Khuê."
Anh dừng bước, nhưng không quay lại.
Minh Hạo siết chặt tay. "Tôi có thể vào lều anh không?"
Khoảnh khắc ấy, gió như ngừng thổi.
Mẫn Khuê không nói gì, chỉ im lặng trong vài giây. Rồi, rất khẽ, anh vén tấm rèm lều sang một bên, ra hiệu cho cậu vào.
Minh Hạo bước vào trong.
Lều của Mẫn Khuê đơn giản đến mức có phần khắc khổ—một chiếc giường xếp nhỏ, một chiếc bàn gỗ với vài xấp tài liệu chồng chất, một khẩu súng lục đặt ngay ngắn bên cạnh. Không có gì mang dấu vết cá nhân, không có bất kỳ thứ gì cho thấy đây là nơi một con người thực sự sống, ngoại trừ một chiếc áo khoác treo ngay góc lều, vương mùi khói thuốc súng và gió lạnh.
Mẫn Khuê ngồi xuống bên bàn, tháo găng tay, xoa nhẹ thái dương như thể một cơn đau đầu vừa ập đến. Minh Hạo nhìn anh, ánh đèn dầu hắt lên khuôn mặt góc cạnh, phản chiếu một sự mệt mỏi không dễ gì che giấu.
"Tôi không nghĩ anh từng nói ra điều đó." Cậu chậm rãi cất lời.
Mẫn Khuê khẽ nhếch môi, không rõ là cười hay chỉ đơn giản là một cử động vô thức. "Điều gì?"
"Anh cũng biết sợ."
Minh Hạo không biết mình đã chờ đợi Mẫn Khuê trả lời bao lâu. Chỉ biết là khi anh buông câu hỏi đó ra, lòng cậu bỗng trở nên nặng trĩu. Cảm giác sợ hãi và bất lực mà chiến tranh mang lại như cuốn lấy từng tế bào trong người cậu.
Mẫn Khuê không quay lại ngay lập tức. Anh đứng đó, lặng lẽ như thể những câu hỏi của Minh Hạo chỉ là một phần trong khoảnh khắc này, một điều gì đó không dễ dàng để nói ra. Nhưng rồi, sau một hơi thở dài, Mẫn Khuê khẽ vén tấm rèm lều, mắt anh lướt qua Minh Hạo, như thể đang tìm một lý do để mở lòng.
"Cậu muốn biết tôi sợ gì sao?" Anh hỏi, giọng khàn, không phải là câu hỏi đầy thách thức, mà là một lời mời gọi để chia sẻ nỗi niềm.
Minh Hạo gật đầu. Cậu không biết có nên tiếp tục hỏi nữa không, nhưng điều đó như là một sự thôi thúc. Mẫn Khuê vẫn không nhìn vào cậu, chỉ đứng im, ánh mắt anh lặng lẽ hướng về phía một góc phòng tối om.
"Tôi sợ..." Mẫn Khuê ngập ngừng, tay anh siết chặt lấy bờ vai như muốn giữ lại một điều gì đó khó nói. "Sợ rằng có một ngày, không còn ai bên cạnh tôi nữa. Tôi sợ chiến tranh sẽ lấy đi tất cả những gì tôi từng yêu quý, và không để lại gì ngoài những ký ức đau đớn."
Minh Hạo không biết phải làm gì, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự mệt mỏi, sự giằng xé trong từng lời anh nói. Cậu bước đến gần hơn, im lặng như để anh tự giải thoát những cảm xúc mà suốt bao lâu nay không thể bộc lộ.
Bóng tối bao trùm lấy căn lều, nhưng trong khoảnh khắc này, nó không còn chỉ là bóng tối của chiến tranh, mà là một cái gì đó lớn hơn—một thứ bóng tối trong tâm hồn mà cả hai người đàn ông này đang phải vật lộn.
Minh Hạo không lên tiếng, chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng cạnh Mẫn Khuê, chia sẻ một khoảnh khắc giữa cả thế giới hỗn loạn này. Cậu không cần phải nói gì. Chỉ cần có mặt thôi, có lẽ cũng đủ.
Rồi, khi không khí im ắng chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ của họ, Mẫn Khuê quay lại nhìn cậu, ánh mắt của anh đã mềm hơn một chút. "Cảm ơn cậu... vì đã ở đây."
Minh Hạo không đáp lại ngay lập tức, nhưng một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong cậu. Lúc này, cả hai không cần phải hiểu hết mọi thứ—chỉ cần có nhau, trong những phút giây tạm lắng lại giữa chiến tranh.
Đêm hôm đó kéo dài, nhưng dù thời gian trôi qua, không gian trong lều vẫn không thay đổi. Mẫn Khuê đứng dậy, nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ, rồi quay lại nhìn Minh Hạo. Cái nhìn của anh không còn là sự lạnh lùng, mà là một sự thấu hiểu sâu sắc mà có lẽ chỉ những người trong cuộc mới cảm nhận được.
"Chúng ta phải tiếp tục," Mẫn Khuê nói, giọng anh vẫn trầm, nhưng có một thứ gì đó trong đó khiến Minh Hạo cảm thấy không chỉ là mệnh lệnh. "Cậu có thể đồng hành cùng tôi, nhưng tôi không thể hứa gì về những gì sẽ đến."
Minh Hạo khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Cậu biết những lời hứa trong chiến tranh có thể là thứ dễ dàng bị phá vỡ, nhưng có lẽ đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.
Ánh sáng của đèn dầu nhấp nháy trong không gian mờ ảo, kéo dài bóng dáng của họ lên tường lều. Cả hai không cần phải nói thêm gì nữa. Một sự đồng cảm im lặng giữa hai con người, hai số phận vướng vào nhau trong những ngày tháng không thể biết trước.
Sáng hôm sau, khi tiếng bước chân của những người lính vang vọng trong trại, Mẫn Khuê lại khoác lên mình bộ quân phục, trở lại với vai trò của một người chỉ huy. Nhưng ngay cả khi anh đứng giữa đám đông, Minh Hạo vẫn có thể nhận ra sự thay đổi nhỏ trong anh. Một sự gắn kết, một thứ cảm giác gần gũi mà chỉ những ai thực sự hiểu mới có thể thấy được.
Minh Hạo cũng chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi bước ra ngoài, cậu quay lại nhìn Mẫn Khuê một lần nữa. Ánh mắt của anh không còn xa lạ như lần đầu tiên gặp gỡ. Họ đã bước qua một ngưỡng cửa vô hình, nơi không còn chỉ là chiến tranh và nhiệm vụ. Mà là con người với những tổn thương, những vết sẹo mà cả hai phải gánh chịu.
"Chúng ta sẽ vượt qua, phải không?" Minh Hạo hỏi, lần này không phải để tìm câu trả lời, mà chỉ để chia sẻ một hy vọng mỏng manh.
Mẫn Khuê không trả lời ngay lập tức, nhưng lần này, khi anh nhìn vào mắt cậu, không có sự xa cách. "Tôi không biết," anh nói, "Nhưng ít nhất chúng ta sẽ cố gắng."
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự im lặng của chiến tranh. Không phải là sự im lặng tuyệt đối, mà là sự im lặng của những người lính, của những người đã quá quen với cái chết và nỗi đau để không còn thốt ra lời. Mẫn Khuê vẫn giữ vững vai trò chỉ huy của mình, nhưng Minh Hạo nhận ra một điều—dù thế giới xung quanh họ có hỗn loạn đến đâu, có một điều gì đó chưa bao giờ thay đổi. Đó là sự chịu đựng của những con người đứng giữa cuộc chiến không hồi kết.
Mỗi đêm, khi ánh đèn trong doanh trại nhạt dần, Minh Hạo lại thấy mình đứng lặng bên ngoài lều Mẫn Khuê. Dường như anh cũng đã quen với điều đó, với sự hiện diện âm thầm của cậu. Không có những lời nói vô nghĩa, không có sự xa cách. Chỉ là hai người đàn ông trong bóng tối, đối diện với những cảm xúc mà cả hai đều không dám thừa nhận.
Một đêm, khi gió thổi mạnh hơn mọi khi, Mẫn Khuê bất ngờ bước ra khỏi lều. Anh nhìn Minh Hạo, ánh mắt ấy đã quen thuộc, nhưng lần này có gì đó khác lạ, như thể anh đã sẵn sàng để nói ra điều mà trước đó vẫn luôn giấu kín.
"Cậu từng hỏi tôi sợ gì," Mẫn Khuê bắt đầu, giọng anh khẽ, "Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi cậu, cậu sợ gì?"
Minh Hạo im lặng một lúc, rồi cuối cùng cậu thở dài, không phải vì bất kỳ sự né tránh nào, mà vì câu hỏi ấy quá khó để trả lời. "Tôi sợ... một ngày sẽ không còn ai nhìn thấy chúng ta nữa. Sợ rằng tất cả sẽ chỉ là một phần trong ký ức mờ nhạt, không ai nhớ đến."
Câu trả lời ấy khiến Mẫn Khuê không nói gì thêm. Anh quay lại nhìn về phía xa, nơi bóng tối dường như đã nuốt chửng tất cả. Cái lạnh của đêm cũng làm cho cảm giác đó trở nên rõ ràng hơn—cái lạnh của chiến tranh, cái lạnh của sự cô đơn trong những giây phút tưởng như bình yên.
Một lúc lâu sau, Mẫn Khuê bước lại gần Minh Hạo, ánh mắt anh sắc lạnh nhưng vẫn có sự ấm áp lạ lùng. "Đừng lo, chúng ta sẽ không bị lãng quên. Ít nhất, không phải laf quên nhau."
Câu nói của anh như một lời cam kết. Không phải là lời hứa hẹn vô nghĩa, mà là một điều gì đó sâu sắc hơn, một sự kết nối không cần phải thốt ra thành lời. Minh Hạo cảm nhận được điều đó, và cậu không còn sợ hãi nữa.
"Chúng ta sẽ không bị lãng quên," Minh Hạo lặp lại, nhưng lần này cậu nói bằng một giọng đầy kiên định. "Không quên nhau và không quên những ký ức."
Mẫn Khuê khẽ gật đầu, một nụ cười rất nhẹ thoáng qua trên môi anh, nhưng đủ để Minh Hạo cảm thấy ấm áp trong đêm tối. Và trong khoảnh khắc đó, dù chiến tranh vẫn đang diễn ra, dù những trận đánh vẫn còn chờ đón phía trước, họ đã tìm thấy một điều gì đó vững chãi để bám víu vào—một niềm tin, một sự tồn tại không chỉ trong chiến tranh mà còn trong tình người.
Những buổi tối, khi cuộc chiến tạm lắng xuống và doanh trại ngập trong ánh sáng mờ nhạt của đèn dầu, họ sẽ ngồi bên nhau, chia sẻ chút rượu đựng trong chai thủy tinh cũ kỹ. Đôi khi họ nói chuyện về chiến tranh, đôi khi là về những thứ vô thưởng vô phạt như món ăn họ từng thích, bài hát họ từng nghe.
- "Nếu chiến tranh kết thúc, cậu muốn làm gì?"
Anh hỏi một lần khi đã uống được vài ngụm rượu.
Cậu im lặng một chút rồi đáp:
- "Tôi muốn mở một tiệm tranh.Một nơi nhỏ thôi, đủ để tôi có thể vẽ những thứ mình thích mà không cần phải vẽ theo lệnh của ai cả."
- "Cậu sẽ không nhớ những ngày này sao?"
- "Không ai có thế quên chiến tranh." Cậu cười nhạt. "Nhưng tôi không muốn sống mãi trong nó."
Anh gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
- "Còn anh thì sao?" Cậu hỏi.
Anh lặng người. Đây là lần đầu tiên có người hỏi anh điều này. Một vị tướng không có tương lai, chỉ có nhiệm vụ. Nhưng rồi, sau một lúc lâu, anh khẽ đáp:
- "Tôi chưa từng nghĩ đến."
Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng cậu chùng xuống. Một con người đã sống cả đời trong chiến tranh, đến mức không còn dám mơ về những ngày hòa hình.
Cậu nhìn anh, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ
hết.
- "Vậy thì khi chiến tranh kết thúc, hãy để tôi dạy anh cách sống một cuộc đời khác."
Anh không trả lời, nhưng khóe môi khế cong lên một chút - một nụ cười mơ hồ, thoáng qua như làn khói thuốc bay trong đêm.
Và trong khoảnh khắc ấy, giữa tiếng vọng của chiến trường xa xôi, giữa bóng tối của màn đêm phủ xuống doanh trại, họ không còn là một họa sĩ và một vị tướng. Chỉ là hai con người đang cố gắng nắm giữ chút hơi ấm mong manh giữa thời loạn lạc.
_____________
Mùa đông đến bất chợt. Trời lạnh hơn, những cơn gió cắt ngang doanh trại như lưỡi dao vô hình. Trong căn lều nhỏ, hơi thở họ phả ra trắng xóa, hòa vào bóng tối.
Cậu ngồi co ro bên bếp lửa, tay cầm một tấm vải cũ, chậm rãi phác thảo gì đó. Anh đứng nhìn một lúc lâu, rồi rốt cuộc cũng lên tiếng:
- "Lạnh vậy mà còn vẽ?"
Cậu ngẩng đầu, mỉm cười.
- "Không vẽ thì tôi làm gì bây giờ?"
Anh không trả lời, chỉ cởi chiếc áo khoác dày của mình và choàng lên vai cậu. Cậu giật mình, quay lại nhìn anh, nhưng ánh mắt ấy vẫn điềm tĩnh như mọi khi.
- "Cứ mặc vào đi. Nếu bị ốm thì lại phiền."
Cậu bật cười khế, kéo chiếc áo sát vào người hơn.
- "Anh đúng là miệng thì lạnh lùng mà lòng thì ấm áp'"
Anh không đáp, chỉ ngồi xuống bên cạnh, im lặng nhìn cậu vẽ. Trên tấm vải dần hiện ra hình ảnh một người đàn ông trong quân phục, đứng giữa trời tuyết, đôi mắt sâu thẳm như chứa cả trời thương nhớ.
- "Anh nhận ra ai không?"
Cậu hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.
Anh nhìn kỹ, rồi lắc đầu.
- "Là anh đấy'"
Lần này, anh im lặng lâu hơn.
- "Tôi chưa từng thấy mình như vậy."
"Bởi vì anh chưa từng nhìn mình qua đôi mắt của tôi."
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng, chỉ có tiếng củi cháy lách tách trong bếp lửa. Ngoài kia, tiếng còi báo động xa xa vọng lại, báo hiệu một trận đánh sắp bắt đầu. Nhưng lúc này, trong căn lều nhỏ, họ vẫn bình yên.
Cậu đột nhiên cất giọng, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn:
- "Khi chiến tranh kết thúc, tôi sẽ vẽ tặng anh một bức tranh khác. Một bức mà anh không phải mặc quân phục, không phải đưng giữa chiến trường, chỉ là một người bình thường, sống một cuộc đời bình yên."
Anh nhìn cậu rất lâu.
- "Vậy nếu tôi không còn sống đến lúc đó thì sao?"
Cậu nở nụ cười, nhưng đôi mắt lại buồn đến lạ.
"Vậy thì tôi sẽ vẽ anh bằng ký ức của mình."
Những ngày sau đó, chiến sự càng khốc liệt hơn. Doanh trại liên tục bị tấn công, các binh lính mỗi ngày một vơi dần. Nhưng dù vậy, trong mỗi đêm hiếm hoi được ngơi nghỉ, họ
Vẫn ngồi cạnh nhau,chia sẻ với nhau những chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống.
Có lần, khi cậu đang bận vẽ, anh bất ngờ lên tiếng:
- "Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ không thể đi đến cuối cùng không?"
Cậu đặt cọ xuống, nghiêng đầu nhìn anh.
- "Anh lo lắng à?"
Anh trầm mặc một lúc rồi gật đầu.
- "Không phải cho tôi. Mà là cho cậu."
Cậu mỉm cười, nhưng nụ cười ấy dịu dàng đến mức khiến anh cảm thấy nhói lòng.
— "Nếu chúng ta không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, vậy ít nhất hãy tận hưởng những bước chân mà chúng ta đã cùng nhau đi qua."
Anh không nói gì thêm. Chỉ là đêm hôm đó, trước khi ra chiến trường, anh lặng lẽ ngồi bên cậu thật lâu, để những phút giây ấy khắc sâu vào lòng mình.
Và đó cũng là lần đầu tiên – và có lẽ là lần cuối cùng – anh để bản thân mình yếu đuối trước mặt cậu.
_______________
Mùa xuân đến muộn. Những cánh hoa đào bên rừng chỉ lác đác vài bông nở vội, như thể chúng cũng biết chiến tranh không dành chỗ cho sắc hoa. Nhưng dù vậy, trong doanh trại, cậu vẫn tìm thấy một cành hoa nhỏ, mang về cắm vào chiếc cốc sứ nứt nhẹ.
Anh nhìn cậu bận rộn với việc đó, chậm rãi nói:
- "Cậu cứ như thể không hề ở trong chiến tranh vậy."
Cậu cười, xoay nhẹ chiếc cốc để ngắm nghía:
- "Bởi vì nếu cứ luôn nghĩ rằng mình đang ở trong chiến tranh, chúng ta sẽ quên mất cách sống."
Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi:
- "Nếu chiến tranh kết thúc, cậu muốn làm gì?
Cậu ngước lên nhìn anh, ánh mắt sáng lên như một đưa trẻ háo hức:
- "Tôi muốn mở một tiệm tranh nhỏ. Một nơi yên tĩnh, có cửa sổ lớn đón nắng, có một vườn hoa phía sau. Mỗi sáng thức dậy sẽ nghe tiếng chim hót thay vì tiếng bom đạn. Anh sẽ ghé thăm chứ?"
Anh bật cười khế, một nụ cười hiếm hoi mà cậu ít khi nhìn thấy:
- "Tôi nghĩ mình có thể ngồi bên vườn hoa đó cả ngày."
- "Vậy thì tốt quá"
Cậu vui vẻ nói, rồi quay trở lại với cành hoa nhỏ. Nhưng anh vẫn nhìn cậu rất lâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào trí nhớ.
______
Minh Hạo đứng trước căn lều của mình, đưa tay hứng lấy những giọt mưa nhỏ. Cậu khẽ cười, ánh mắt xa xăm.
— "Mùa xuân rồi."
Kim Mẫn Khuê đứng cách đó không xa, lặng lẽ quan sát. Anh không phải người giỏi biểu lộ cảm xúc, nhưng dạo gần đây, anh nhận ra mình hay nhìn về phía Minh Hạo hơn mức cần thiết. Không phải vì nghĩa vụ, cũng không phải vì trách nhiệm—mà chỉ đơn giản là muốn nhìn.
Tối hôm đó, cơn mưa xuân vẫn chưa dứt. Minh Hạo ngồi bên trong lều, tay cầm cọ nhưng chẳng vẽ thêm nét nào. Cậu có cảm giác như bị ai đó nhìn, quay lại thì thấy Kim Mẫn Khuê đang đứng trước cửa lều, không nói gì, cũng chẳng bước vào.
— "Anh định đứng ngoài đó đến bao giờ?" Minh Hạo nghiêng đầu hỏi.
Kim Mẫn Khuê chần chừ một lát rồi bước vào. Minh Hạo rót cho anh một ly trà nóng, vẫn là thói quen ấy, vẫn là bầu không khí quen thuộc.
— "Sao anh không nghỉ ngơi?"
— "Còn cậu?"
Minh Hạo bật cười, đặt cọ xuống, dựa lưng vào ghế.
— "Tôi nghĩ... có lẽ đây là mùa xuân đầu tiên tôi thực sự muốn ghi nhớ."
Kim Mẫn Khuê khẽ động lòng. Anh nhìn ra ngoài màn mưa lất phất, rồi lại nhìn Minh Hạo. Trong khoảnh khắc ấy, anh chợt nghĩ: Nếu không có chiến tranh, nếu không có những ràng buộc này... thì liệu mùa xuân này có thể kéo dài mãi không?
Không ai nói thêm gì nữa, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên mái lều. Nhưng trong lòng cả hai, có một điều gì đó đã rõ ràng hơn trước.
Hôm ấy, trời vừa tạnh mưa, không khí ẩm ướt nhưng lại mát lạnh. Minh Hạo ngồi bên hiên lều, tay cầm bảng vẽ, mắt chăm chú quan sát khung cảnh trước mặt.
Kim Mẫn Khuê đứng cách đó không xa, nhìn cậu một lúc rồi bước đến.
— "Lại vẽ nữa sao?"
Minh Hạo không ngước lên, chỉ khẽ cười.
— "Không vẽ thì làm sao giữ được mùa xuân?"
Kim Mẫn Khuê im lặng. Anh nhìn bức vẽ dở dang trên tay cậu—vẫn là khung cảnh quen thuộc, vẫn là một bóng hình trong quân phục, nhưng lần này, người trong tranh không còn đứng xa xăm như mọi khi.
Anh ngồi xuống bên cạnh Minh Hạo, khoảng cách gần đến mức có thể nghe rõ hơi thở của nhau. Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương cỏ non và mùi đất ẩm.
— "Mùa xuân năm nay..." Anh chậm rãi nói, ánh mắt dừng trên bức tranh, "Có gì khác không?"
Minh Hạo nghiêng đầu nhìn anh, đáy mắt phản chiếu sắc trời dịu dàng.
— "Có anh."
Tim Kim Mẫn Khuê khẽ rung lên.
Anh không đáp, nhưng Minh Hạo cũng không cần một câu trả lời. Vì ngay lúc này đây, khi cả hai cùng ngồi bên nhau dưới bầu trời mùa xuân, họ đều đã hiểu rõ hơn bất cứ lời nào có thể diễn tả.
Những ngày mùa xuân cứ thế trôi qua, mang theo sự thay đổi vô hình giữa hai người. Ban đầu, chỉ là những cuộc trò chuyện dài hơn một chút, những ánh mắt dừng lại lâu hơn bình thường. Rồi dần dần, khoảng cách giữa họ ngày càng thu hẹp, không còn là những lần tình cờ, mà là những khoảnh khắc có chủ đích.
Minh Hạo nhận ra Kim Mẫn Khuê luôn tìm cách ở gần cậu hơn. Những lúc không phải họp bàn chiến sự, anh thường lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cậu, dù là để uống một chén trà hay chỉ đơn giản ngồi nhìn cậu vẽ. Còn cậu, dần dần quen với sự hiện diện ấy đến mức, nếu một ngày không thấy anh, lòng lại cảm thấy trống trải đến lạ.
Hôm ấy, trời vẫn còn mưa phùn. Minh Hạo kéo tấm áo khoác mỏng trên vai, nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh thấm vào da thịt. Cậu không thích trời mưa lắm, nhưng lại chẳng buồn tìm chỗ trú. Cứ thế, cậu đứng yên dưới mái hiên, nhìn từng giọt nước rơi xuống nền đất.
Bỗng một tấm áo choàng ấm áp phủ lên người cậu.
Minh Hạo giật mình quay lại, chỉ thấy Kim Mẫn Khuê đứng ngay phía sau, một tay vẫn giữ chặt áo trên vai cậu, tay còn lại cầm theo một chiếc khăn khô.
— "Trời lạnh như vậy, cậu đứng đây làm gì?"
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút trách móc xen lẫn dịu dàng. Minh Hạo không đáp ngay, chỉ nhìn anh một lúc, rồi chậm rãi mỉm cười.
— "Chờ anh."
Kim Mẫn Khuê khựng lại.
Không biết từ bao giờ, những lời như thế đã trở nên quen thuộc giữa họ, không cần che giấu, không cần giải thích. Minh Hạo nhìn anh, ánh mắt bình thản nhưng trong đó chất chứa quá nhiều điều chưa nói.
Kim Mẫn Khuê không hỏi cậu đang nghĩ gì. Anh chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mưa còn vương trên trán cậu, cử chỉ tự nhiên đến mức ngay cả Minh Hạo cũng không né tránh.
— "Cậu không cần phải chờ." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng mang theo sự chắc chắn đến kỳ lạ. "Vì tôi luôn ở đây."
Minh Hạo khẽ ngẩng đầu lên, tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Đó không phải là một lời hứa. Đó là một điều gì đó lớn lao hơn thế, như một sự thừa nhận, rằng dù thế giới có thay đổi ra sao, họ vẫn sẽ ở bên nhau, theo cách riêng của mình.
Cậu không trả lời, nhưng thay vì đẩy tay anh ra, cậu khẽ nghiêng đầu, để bàn tay anh lưu lại lâu hơn một chút.
Chỉ một chút thôi.
Cậu không nói gì, chỉ để cho bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về, như một cách để xác nhận những điều không nói thành lời. Không cần phải nói thêm gì, bởi tất cả đã quá rõ ràng.
Minh Hạo cảm nhận hơi ấm từ Kim Mẫn Khuê truyền sang, như thể những vết cắt trong lòng cậu đang dần lành lại, và cái cảm giác cô đơn đã mờ dần đi. Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng trong khoảnh khắc này, chẳng còn điều gì quan trọng hơn việc họ đang đứng bên nhau, trong sự lặng yên ấy, không cần phải nói thêm nữa.
Dù không có lời nói, nhưng cả hai biết, mọi thứ đã được thấu hiểu. Minh Hạo ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt Kim Mẫn Khuê, như thể muốn tìm kiếm một điều gì đó sâu xa hơn, một sự khẳng định mà chỉ họ mới có thể trao cho nhau.
Kim Mẫn Khuê nhìn lại, ánh mắt anh kiên định nhưng cũng dịu dàng, không vội vàng, không cầu kỳ, chỉ là sự hiện diện, là những gì anh đã hứa. Anh không cần phải giải thích hay nói thêm gì, bởi vì với anh, đôi khi tình cảm không phải là những lời nói hoa mỹ mà là những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa.
Minh Hạo khẽ kéo tay Kim Mẫn Khuê xuống, kéo anh vào một cái ôm nhẹ nhàng, không phải vì sự yếu đuối, mà chỉ đơn giản là muốn cảm nhận anh gần hơn, muốn giữ lấy cảm giác an toàn mà chỉ anh mới có thể mang lại. Kim Mẫn Khuê không phản kháng, anh ôm lại cậu, một cách tự nhiên, như thể họ đã ở bên nhau trong một thời gian dài.
— "Đừng đi," Minh Hạo thì thầm, giọng cậu nhẹ như hơi thở, nhưng đầy chân thành. "Xin anh, đừng bao giờ rời đi."
Kim Mẫn Khuê không trả lời ngay lập tức. Anh chỉ lặng lẽ vỗ nhẹ lưng Minh Hạo, sự an ủi và chắc chắn trong từng cử chỉ ấy khiến trái tim Minh Hạo đập mạnh hơn một nhịp. Anh chỉ cần có anh ở đây, ngay lúc này, là đủ.
— "Tôi sẽ không đi đâu cả," anh đáp, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, "Cậu không cần phải lo lắng."
Cả hai lại lặng im trong khoảnh khắc ấy, để cho tất cả những cảm xúc chưa nói thành lời chảy vào nhau, như một lời hứa im lặng rằng dù thế giới có thay đổi, dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn ở lại với nhau.
Minh Hạo cảm thấy trong lòng mình có chút xao động, nhưng không phải vì sự mơ hồ hay lo lắng. Cậu chỉ cảm thấy một sự bình yên lạ kỳ, như thể thời gian trong khoảnh khắc này đã dừng lại, chỉ còn lại họ với nhau.
Cậu nhìn Kim Mẫn Khuê, ánh mắt có chút gì đó dò hỏi, như muốn hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra giữa hai người. Kim Mẫn Khuê không nói gì, chỉ đứng đó, lặng lẽ như vậy, đôi mắt vẫn nhìn vào Minh Hạo với sự kiên định mà cậu đã quen thuộc, nhưng cũng có gì đó dịu dàng và sâu lắng.
Minh Hạo bỗng cảm thấy không cần phải tìm kiếm câu trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ muốn ở lại với cảm giác này, cảm giác mà cậu chưa từng có với ai khác. Được ở bên Kim Mẫn Khuê, dù chỉ là trong im lặng, cũng khiến cậu cảm thấy an toàn.
— "Cảm ơn anh," Minh Hạo thì thầm, giọng cậu nhẹ tênh, như thể không muốn làm phá vỡ không gian này.
Kim Mẫn Khuê không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn cậu, như thể muốn chắc chắn rằng cậu đang nói thật lòng. Sau đó, anh chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười không có gì quá to tát, nhưng lại có thể khiến trái tim Minh Hạo ấm lên.
— "Không cần cảm ơn," anh trả lời, giọng anh trầm ấm, "Chúng ta đều đang ở đây, và tôi sẽ luôn ở đây, nếu cậu cần."
Minh Hạo không biết phải nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không cần phải nói thêm nữa. Cậu chỉ đứng đó, trong vòng tay của những cảm xúc chưa được định hình rõ ràng, nhưng lại đầy đủ và trọn vẹn. Cả hai biết rằng dù họ chưa nói rõ về những gì đang xảy ra, nhưng sự hiện diện của nhau đã đủ để nói lên tất cả.
Họ không cần phải vội vã, không cần phải định nghĩa mối quan hệ này ngay lập tức. Chỉ cần bước đi từng bước một, cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc này, là đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top