Chương 1

Trên bức tường của viện bảo tàng cổ kính, một bức tranh phủ đầy sắc đen huyền bí treo lặng lẽ. Những vệt sơn như những linh hồn đang bay lên, giữa nền trời đầy sao là một bóng hình mờ nhạt -một người lính đã ngã xuống giữa chiến trường. Một chàng trai trẻ đứng trước bức tranh, ánh mắt đăm chiêu, như thể trong tâm trí anh có thứ gì đó vừa thức tỉnh.
Gió thối qua hành lang dài, mang theo những ký ức xa xăm...

________________

Một thiên niên kỷ trước-nơi chiến tranh tàn khốc ngự trị

Trong những năm tháng loạn lạc, khi tiếng bom đạn không ngừng xé tan bầu trời, cậu chỉ là một họa sĩ - một người mang trong tim những mảng màu ấm áp giữa khung cảnh tàn khốc của chiến tranh và cũng thường xuyên phải vẽ chân dung cho đám quý tộc nhà giàu. Còn anh, một vị đại tướng, gánh trên vai vận mệnh của cả một đội quân. Họ gặp nhau giữa những ngày tháng ấy, giữa lắn ranh sinh tử, và yêu nhau như thể ngày mai không còn tồn tại.

Họ gặp nhau khi anh đang trên đường hành quân qua một thị trấn nhỏ bị chiến sự tàn phá.
Những bức tường loang lổ vết đạn, đường phố hoang tàn, không một bóng người. Nhưng trong căn nhà nhỏ cuối con phố, một họa sĩ trẻ vẫn lặng lẽ ngồi vẽ. Cậu vẽ gì giữa thời chiến?
Là bầu trời, là những cánh chim, là những ước mơ dang dở của bao con người chưa kịp hưởng trọn một kiếp đời.

Anh đứng nhìn cậu từ xa, đôi mắt sắc bén của một vị tướng bỗng nhiên dịu lại. Có điều gì đó ở cậu khiến anh không thể rời mắt -sự tĩnh lặng giữa thế giới đang cup đổ, một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy kiên cường

Anh bước đến gần hơn, từng tiếng giày vang vọng trên con phố đổ nát. Cậu vẫn ngồi đó, như thể thế giới ngoài kia chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng khi nhận ra có người đang tiếp cận, cậu ngước lên, ánh mắt chạm vào ánh mắt anh.

"Anh là ai?" Giọng cậu khàn khàn, có lẽ đã nhiều ngày không nói chuyện với ai.

Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu chăm chú. Cậu gầy gò nhưng đôi mắt lại có thần, như chưa bao giờ mất đi hy vọng. Trên tấm vải cậu đang vẽ, bầu trời vẫn xanh, chim vẫn bay—một thế giới không có chiến tranh.

"Chúng tôi sẽ đưa cậu về cứ điểm," anh nói, giọng trầm và chắc chắn. "Nơi này không an toàn."

Cậu nhìn anh, rồi nhìn lại bức tranh của mình. "Tôi không còn ai cả."

"Vậy thì từ giờ, cậu sẽ sống."

Lời nói của anh không có sự an ủi, chỉ là một sự thật rõ ràng, nhưng không hiểu sao cậu lại tin vào nó. Có lẽ vì đôi mắt anh, hay có lẽ vì cách anh đứng đó—một người đã trải qua quá nhiều mất mát nhưng vẫn tiếp tục tiến về phía trước.

Cậu được đưa lên xe quân sự, ngồi giữa những người lính với gương mặt khắc khổ. Trên đường trở về, cậu thấy những cánh đồng cháy rụi, những ngôi làng đổ nát. Nhưng trong lòng cậu, lần đầu tiên sau bao ngày, có một tia sáng nhỏ bé len lỏi.

Ở cứ điểm, cậu trở thành một phần của cuộc chiến, không phải bằng súng đạn, mà bằng những bức tranh. Cậu vẽ lại ký ức, vẽ lại hy vọng, vẽ lại những gì thế giới này đã đánh mất. Và mỗi lần cậu ngước nhìn, anh vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở rằng dù trong bóng tối, vẫn luôn có người giữ lấy ánh sáng.

Ở cứ điểm, cuộc sống không dễ dàng. Tiếng súng vẫn vang vọng từ xa, những chuyến quân lương khan hiếm dần, và những người lính mỗi ngày ra đi nhưng không phải ai cũng trở về. Cậu không có vũ khí, không có quân hàm, nhưng những bức tranh của cậu dần trở thành một phần của doanh trại.

Cậu vẽ những người lính trước khi họ ra trận, vẽ những nụ cười hiếm hoi trong khoảng thời gian tăm tối. Một vài người mang theo bức chân dung nhỏ, như một niềm an ủi mong manh giữa lằn ranh sinh tử.

Anh—vị tướng luôn nghiêm nghị và lạnh lùng trên chiến trường—cũng thỉnh thoảng dừng lại phía sau cậu, lặng lẽ quan sát. Ban đầu, anh không nói gì. Chỉ đứng đó, nhìn cách cậu cẩn thận khắc họa từng đường nét, từng ánh mắt như thể đang muốn giữ lại linh hồn của người trong tranh.

Rồi một ngày nọ, khi cậu đang hoàn thành bức vẽ một người lính trẻ sắp lên đường, anh chợt lên tiếng:

"Cậu chưa từng vẽ tôi."

Cậu giật mình, đặt cọ xuống. Ngước lên nhìn anh, cậu bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy, một đôi mắt đã chứng kiến quá nhiều mất mát.

"Anh muốn tôi vẽ sao?"

Anh không trả lời ngay. Đôi tay siết chặt bao tay da, rồi khẽ thả lỏng. "Không. Nhưng tôi muốn biết... nếu cậu vẽ, tôi sẽ trông như thế nào?"

Cậu mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi giữa những tháng ngày mịt mù khói lửa. "Tôi nghĩ anh sẽ trông khác. Không phải là vị tướng lạnh lùng mà mọi người vẫn thấy, mà là con người thật của anh."

Anh nhìn cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu. "Vậy thì hãy vẽ đi. Nhưng không phải hôm nay."

Và thế là, giữa những ngày tháng đầy biến động, giữa cái chết và sự sống, họ dần có một sự gắn kết kỳ lạ—một vị tướng với đôi mắt mang đầy ký ức, và một họa sĩ với những bức tranh giữ lại linh hồn của thế giới đang sụp đổ.

Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành một bức vẽ khác, Minh Hạo ngồi bên cạnh ngọn đèn dầu nhỏ, cẩn thận lau sạch những vệt màu trên tay. Cứ điểm về đêm không quá yên bình—vẫn có những tiếng động lạ phát ra từ xa, vẫn có những người lính túc trực không ngủ. Nhưng dù thế nào, so với những ngày lang thang giữa thị trấn đổ nát, nơi này vẫn là một sự cứu rỗi.

Anh bước vào, bóng dáng cao lớn đổ dài dưới ánh đèn leo lắt. Minh Hạo ngước lên nhìn, khẽ cười. "À phải rồi, tôi còn chưa biết tên anh."

Người đàn ông trước mặt thoáng sững lại, dường như không ngờ cậu lại hỏi câu này ngay lúc này. Một giây sau, anh đáp, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn:

"Kim Mẫn Khuê."

Minh Hạo lặp lại cái tên đó trong đầu, như muốn ghi nhớ nó thật kỹ. Rồi cậu cười nhẹ. "Vậy thì, Kim Mẫn Khuê, tôi là Từ Minh Hạo."

Mẫn Khuê nhìn cậu, ánh mắt khó đoán. Có lẽ đây là lần đầu tiên có người gọi tên anh một cách nhẹ nhàng đến thế. Không phải 'Đại tướng Kim', không phải 'Chỉ huy', mà chỉ đơn giản là Kim Mẫn Khuê.

"Họa sĩ Từ Minh Hạo," anh khẽ lặp lại. "Cái tên rất hợp với em."

Minh Hạo nhướng mày, tựa người vào bàn gỗ. "Còn anh thì sao? Tên anh có ý nghĩa gì không?"

Mẫn Khuê im lặng một lúc, rồi đáp ngắn gọn: "Khuê là một ngôi sao."

Minh Hạo khẽ bật cười. "Vậy tôi đoán anh là người mà người ta luôn hướng đến, đúng không?"

Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn cậu. Một sự im lặng không hề khó chịu, mà như một thứ gì đó lặng lẽ len lỏi giữa hai người.

Ngoài kia, chiến tranh vẫn tiếp diễn. Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa căn lều nhỏ, họ chỉ là Kim Mẫn Khuê và Từ Minh Hạo—không có quân hàm, không có trách nhiệm, chỉ có hai con người lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của nhau.

Minh Hạo chống cằm, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn dầu. "Vậy, đại tướng Kim Mẫn Khuê..." Cậu cố tình nhấn mạnh hai chữ đại tướng với chút trêu chọc. "Anh đã muốn tôi vẽ anh chưa?"

Mẫn Khuê không đáp ngay. Anh lặng lẽ tháo đôi găng tay da, đặt lên bàn. Bàn tay anh có những vết chai sạn, những vết sẹo mờ nhắc nhở về những năm tháng cầm kiếm, cầm súng, cầm cả sinh mạng của hàng ngàn con người. Anh thoáng nhìn xuống chúng, rồi chậm rãi nói:

"Cậu muốn vẽ tôi thế nào?"

Minh Hạo nghiêng đầu, quan sát anh một lúc lâu. "Không phải là đại tướng Kim, không phải một người lính. Chỉ là Kim Mẫn Khuê."

Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi nhưng không kéo dài. "Vậy thì tôi e là...cậu sẽ không vẽ được gì đâu."

Cậu nhướng mày. "Tại sao?"

Anh nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt sắc bén mà cậu đã quen thuộc trong những ngày qua. Nhưng lần này, trong đó có một điều gì đó khác—một lớp màn dày, như thể anh đã chôn giấu phần Kim Mẫn Khuê mà Minh Hạo muốn vẽ từ rất lâu rồi.

"Vì tôi đã quên mất mình trông như thế nào khi không phải là một người lính."

Lời nói ấy làm Minh Hạo im lặng. Một thoáng chốc, cậu không biết phải đáp lại thế nào. Cậu đã vẽ biết bao nhiêu gương mặt—người già, trẻ em, binh lính—nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng có một người lại quên mất chính mình.

Cậu cầm lấy bút chì, vẽ một đường nhẹ trên tấm giấy trước mặt. "Vậy thì tôi sẽ tìm lại cho anh."

Mẫn Khuê hơi nhíu mày.

Minh Hạo ngước lên, cười khẽ. "Dù mất bao lâu đi nữa."

Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu chăm chú. Ngoài kia, tiếng gió rít qua những tán cây, tiếng súng đạn từ xa vọng về, nhắc nhở họ rằng thế giới này vẫn chưa cho phép họ được ngơi nghỉ.

Nhưng trong khoảnh khắc này, giữa ánh đèn leo lắt, chỉ có họ—một người họa sĩ muốn tìm lại con người đã lạc mất, và một vị tướng không biết mình có thể để ai tìm thấy mình hay không.

Những ngày sau đó, Minh Hạo vẫn chưa vẽ Mẫn Khuê. Không phải vì cậu quên, mà vì cậu biết, để vẽ một người không phải chỉ là phác họa đường nét—mà là nắm bắt được linh hồn họ. Và cậu cần thời gian để tìm ra một Kim Mẫn Khuê không phải đại tướng, không phải chiến binh, mà chỉ là chính anh.

Cậu bắt đầu quan sát nhiều hơn.

Mẫn Khuê luôn dậy sớm nhất trong doanh trại, bước ra khỏi lều khi mặt trời còn chưa ló dạng. Anh kiểm tra tình hình phòng thủ, lắng nghe báo cáo từ các đội tuần tra, rồi đứng lặng nhìn về đường chân trời xa xăm, nơi chiến trận vẫn đang diễn ra. Khi màn đêm buông xuống, anh lại là người cuối cùng rời khỏi bàn làm việc.

Anh luôn cẩn trọng, luôn giữ vẻ nghiêm nghị. Nhưng đôi khi, giữa những khoảnh khắc tưởng chừng như không ai để ý, Minh Hạo bắt gặp một điều gì đó khác—một giây phút anh thả lỏng bờ vai, một thoáng trầm tư khi ngón tay vô thức lướt qua vết sẹo trên tay, hay ánh mắt xa xăm khi nghe thấy một khúc hát ai đó ngân nga trong doanh trại.

Và Minh Hạo bắt đầu vẽ. Không phải một bức chân dung hoàn chỉnh, mà là những mảnh ghép.

Một bàn tay cầm thanh kiếm, nhưng không siết chặt như ra lệnh, mà buông lỏng như đang tìm kiếm điều gì đó. Một bóng dáng cao lớn dưới bầu trời đầy sao, đứng một mình giữa cơn gió lạnh. Một đôi mắt luôn sắc bén trên chiến trường, nhưng lại có khoảnh khắc dịu lại khi dõi theo những người lính trẻ cười đùa bên đống lửa.

Một đêm, khi đang ngồi bên bàn vẽ, Minh Hạo cảm nhận được có người đứng phía sau.

Cậu không cần quay lại cũng biết là ai.

"Anh đến xem trộm à?" Minh Hạo trêu nhẹ, tay vẫn lướt trên giấy.

Mẫn Khuê không trả lời ngay. Ánh mắt anh dừng lại trên những bức vẽ rải rác trên bàn. "Đây là tôi sao?"

Minh Hạo đặt bút xuống, ngước lên nhìn anh. "Là những gì tôi thấy về anh."

Mẫn Khuê im lặng hồi lâu. Rồi anh đưa tay nhặt lên một bản phác thảo—đôi mắt anh, nhưng không mang sự lạnh lùng thường thấy, mà chất chứa một điều gì đó mơ hồ, như thể người trong tranh cũng không chắc chắn về chính mình.

"Cậu nghĩ tôi trông như thế này?" Anh hỏi, giọng trầm thấp.

Minh Hạo mỉm cười. "Tôi nghĩ đây là Kim Mẫn Khuê, không phải đại tướng Kim."

Một cơn gió đêm lùa vào, lay động ngọn đèn dầu. Trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong Mẫn Khuê khẽ rung động. Không ai từng nhìn anh theo cách này. Không ai từng cố gắng hiểu anh theo cách này.

Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh không biết phải nói gì.

_________________

Chiến tranh không có chỗ cho những giấc mơ.

Minh Hạo sớm nhận ra điều đó khi ở lại cứ điểm lâu hơn. Cậu không còn là người họa sĩ vô tình bị chiến tranh cuốn vào nữa—cậu tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của nó.

Những người lính rời đi vào buổi sáng, nhưng không phải ai cũng trở về vào buổi tối. Đôi khi, họ quay lại với vết thương băng bó vội vàng, đôi khi là những chiếc cáng phủ vải trắng, và đôi khi... chẳng còn gì để mang về.

Minh Hạo không đếm nổi bao nhiêu lần mình thấy Mẫn Khuê đứng bên tấm bản đồ, đôi mắt trầm tư khi nhận báo cáo thương vong. Những quyết định của anh có thể cứu hàng trăm người, nhưng cũng có thể khiến hàng trăm người khác hy sinh. Và dù không ai nói ra, Minh Hạo biết gánh nặng ấy đè nặng lên anh nhiều đến thế nào.

Những ngày trời yên tĩnh chỉ là khoảng lặng trước bão tố.

Vào một đêm, tiếng còi báo động vang lên khắp doanh trại. Minh Hạo giật mình tỉnh giấc, tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngoài lều. Khi cậu vừa bước ra, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu thắt lại—bầu trời đen kịt rực sáng bởi những chớp lửa, xa xa, ánh sáng của những vụ nổ nhuộm đỏ đường chân trời.

Mẫn Khuê đứng giữa sân, ánh mắt hướng về phía xa, nơi cứ điểm tiền tuyến đang chìm trong khói lửa. Không chút do dự, anh khoác áo, ra lệnh điều động quân tiếp viện.

Minh Hạo lao đến, nắm lấy cánh tay anh. "Anh định đi sao?"

Mẫn Khuê quay lại nhìn cậu, ánh mắt không có chút dao động. "Tiền tuyến cần tôi."

"Nhưng—"

Một tiếng nổ lớn cắt ngang câu nói của Minh Hạo. Cậu cảm nhận được mặt đất rung chuyển dưới chân. Một nhóm lính chạy ngang qua, trên vai khiêng một người bị thương, máu thấm đỏ băng vải.

Mẫn Khuê nhìn cậu, giọng trầm xuống. "Đây là chiến tranh, Minh Hạo. Không ai có thể đứng ngoài."

Minh Hạo buông tay. Cậu biết mình không thể ngăn cản anh. Nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong ánh lửa, cậu cảm thấy một nỗi lo lắng dâng trào.

Lần đầu tiên, cậu thực sự sợ rằng... một ngày nào đó, anh sẽ không trở về.

Minh Hạo đã từng nghĩ mình hiểu chiến tranh. Cậu đã từng vẽ về nó—những tòa nhà đổ nát, những con đường hoang tàn, những gương mặt thất thần của những con người mất đi tất cả. Nhưng chỉ khi Mẫn Khuê rời đi, cậu mới thực sự cảm nhận được chiến tranh đáng sợ thế nào.

Lần này, cậu không phải một kẻ đứng ngoài, mà là người đang chờ đợi.

Ngày đầu tiên, cậu ngồi lặng trước lều chỉ huy, mắt hướng về phía con đường dẫn đến tiền tuyến. Người đi qua đều có vẻ vội vã, không ai dừng lại. Cậu muốn hỏi xem có tin tức gì về Mẫn Khuê không, nhưng rồi lại thôi—cậu sợ câu trả lời.

Ngày thứ ba, thương binh tiếp tục được đưa về. Cứ điểm giờ đây tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mùi máu khô, mùi của sự sống mong manh bám víu vào từng hơi thở. Minh Hạo giúp đỡ các y tá, dù cậu không phải bác sĩ, nhưng ít ra cậu có thể lau trán cho những người lính đang sốt cao, cầm tay họ khi họ run rẩy trong những cơn đau.

Ngày thứ năm, Mẫn Khuê vẫn chưa trở về.

Đêm đó, Minh Hạo không ngủ. Cậu ngồi trước bàn vẽ, tay cầm bút chì nhưng không thể vẽ nổi nét nào. Trong đầu cậu chỉ có hình ảnh của anh—bóng dáng cao lớn đứng dưới bầu trời đêm, đôi mắt luôn kiên định nhưng chất chứa bao nhiêu thứ mà cậu không thể chạm tới.

Cậu sợ.

Cậu chưa bao giờ thừa nhận điều đó, nhưng nỗi sợ ấy đang gặm nhấm từng chút một.

Và rồi, đến ngày thứ bảy, khi cậu gần như không còn hy vọng, khi cậu nghĩ rằng có lẽ mình sẽ không bao giờ được nghe giọng anh lần nữa, thì một nhóm lính trở về.

Giữa những người lính kiệt sức và những thương binh được cáng vào, cậu nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc—bẩn thỉu, bám đầy máu và bụi đất, nhưng vẫn đứng thẳng lưng như thể không gì có thể quật ngã anh.

Kim Mẫn Khuê đã trở về.

Minh Hạo lao đến, bàn tay nắm chặt lấy tay anh, như thể chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất. Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng khi nhìn vào mắt anh, mọi lời nói đều nghẹn lại.

Mẫn Khuê nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi.

"Anh về rồi."

Và chỉ khi nghe thấy câu đó, Minh Hạo mới thực sự tin rằng anh vẫn còn sống.

Mẫn Khuê trở về, nhưng chiến tranh không để ai nghỉ ngơi quá lâu.

Doanh trại tiếp tục vận hành, thương binh vẫn tiếp tục đổ về, những bản báo cáo vẫn được gửi đến mỗi ngày, và các cuộc hành quân chưa từng dừng lại.

Nhưng có một điều đã thay đổi.

Minh Hạo không còn giữ khoảng cách với chiến tranh như trước. Những ngày trước đây, cậu vẫn còn mơ hồ nghĩ rằng mình chỉ là một kẻ ngoài cuộc, một người vô tình bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc này. Nhưng sau bảy ngày chờ đợi, sau khi tận mắt chứng kiến từng người lính rời đi và có kẻ chẳng bao giờ trở lại, cậu nhận ra rằng mình không thể mãi trốn trong thế giới của riêng mình nữa.

Cậu bắt đầu giúp đỡ nhiều hơn—lau rửa vết thương, ghi chép thông tin của thương binh, thậm chí giúp khâu lại những bộ quân phục rách nát. Cậu không phải lính, nhưng cậu có thể làm gì đó để khiến thế giới này bớt đi một chút đau thương.

Và cậu cũng nhận ra, sau lần trở về ấy, Mẫn Khuê cũng đã thay đổi.

Anh không còn giữ khoảng cách với cậu như trước. Không phải là sự xa cách rõ ràng, nhưng trước đây, giữa họ luôn có một ranh giới vô hình—một vị tướng, một người ngoài cuộc. Nhưng giờ đây, ranh giới ấy dường như đã mờ đi.

Họ nói chuyện nhiều hơn, không chỉ về chiến tranh, mà còn về những điều nhỏ nhặt.

"Mẫn Khuê." Một lần, khi hai người ngồi bên ngoài doanh trại, ánh trăng mờ nhạt trải dài trên bầu trời, Minh Hạo bất giác gọi tên anh.

"Hửm?"

"Tại sao anh lại đi lính?"

Mẫn Khuê im lặng một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ xem có nên trả lời hay không. Cuối cùng, anh khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút gì đó xa xăm.

"Vì tôi không có lựa chọn nào khác."

Minh Hạo hơi sững lại.

Mẫn Khuê nhìn về phía chân trời, giọng trầm xuống. "Tôi sinh ra trong chiến tranh, lớn lên trong chiến tranh. Tôi không nhớ nổi mình đã bao nhiêu lần thấy một ngôi làng bị thiêu rụi, bao nhiêu lần nhìn thấy những đứa trẻ mất gia đình chỉ trong một đêm." Anh nắm chặt tay, như thể đang kiềm chế điều gì đó. "Tôi không muốn đánh mất thêm điều gì nữa."

Minh Hạo lặng người. Cậu vẫn luôn nghĩ Mẫn Khuê mạnh mẽ, là một người đàn ông không thể bị khuất phục bởi bất cứ thứ gì. Nhưng giây phút này, cậu nhận ra, đằng sau vẻ ngoài cứng rắn ấy là một con người đã đánh đổi quá nhiều để đứng vững đến tận bây giờ.

Cậu hít một hơi sâu, rồi khẽ nói:

"Vậy... anh có sợ không?"

Mẫn Khuê quay sang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

Minh Hạo mỉm cười, nhưng trong mắt cậu có gì đó rất chân thành. "Sợ rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ mất đi một thứ mà anh muốn bảo vệ."

Lần này, Mẫn Khuê không trả lời ngay.

Anh nhìn cậu rất lâu. Rồi, rất khẽ, gần như thì thầm, anh nói:

"Có."

Câu trả lời ấy khiến Minh Hạo hơi bất ngờ. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Mẫn Khuê đã đứng dậy, phủi bụi trên áo.

"Trời lạnh rồi. Vào thôi."

Anh quay đi trước, nhưng Minh Hạo không bỏ lỡ khoảnh khắc anh siết nhẹ bàn tay, như thể có điều gì đó anh không thể nói ra.

Đêm hôm ấy, Minh Hạo nằm trong lều, trằn trọc mãi không ngủ được. Cậu nhớ lại ánh mắt của Mẫn Khuê khi anh nói câu đó, nhớ lại sự mệt mỏi mà anh luôn che giấu, và nhớ lại nỗi sợ mà anh không bao giờ thừa nhận.

Và lần đầu tiên, cậu nhận ra—có lẽ, thứ mà cậu cần trân trọng hơn bất cứ điều gì lúc này... chính là người đang nằm ở lều bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: