VI
Minghao thở dài "Tớ...tớ không biết nữa, tớ sợ."
"Cậu đã nói cho cậu ấy về cảm giác của cậu chưa?" Seokmin hỏi.
"Không!Không..." Minghao hít một hơi "Tớ không biết liệu tớ có muốn cậu ấy không."
"Tại sao không?" Seokmin hỏi.
"Nếu cậu ấy phớt lờ tớ thì sao? Nếu cậu ấy không muốn làm bạn với tớ nữa thì sao?" Minghao hỏi một cách kích động.
"Mingyu đã phớt lờ cậu rồi, vậy..." Seokmin nhún vai "cậu đã làm gì cậu ấy?"
"Tớ đã nói là tớ không biết mà! Tớ không làm gì cậu ấy cả! Đúng hơn là cậu ấy luôn làm phiền tớ." Minghao trả lời sau đó nhớ lại cảnh tớ ghét cậu.
Tất cả bắt đầu có lý, cậu đã làm tổn thương cảm xúc của Mingyu.
"Tớ thật ngu ngốc!" Minghao vừa nói vừa lấy tay vò tóc "tớ thật, thật ngốc."
"Có chuyện gì vậy?" Seokmin bối rối hỏi.
"Tớ đã nói với cậu ấy tớ ghét cậu ấy."
"Cậu biết đấy...Mingyu là một người nhạy cảm." Seokmin nói sau một hồi im lặng.
"Tớ biết" Minghao trả lời "Tớ thật ngu ngốc, bây giờ Mingyu nghĩ rằng tớ thực sư ghét cậu ấy."
"Cậu cần phải sửa chữa" Seokmin nói.
"Tớ biết, tớ sẽ lập tức sửa" cậu nói rồi rời đi.
Cậu bước sang căn phòng nơi Mingyu đang ở, cậu gõ cửa.
Hansol ra mở cửa.
"Chào anh"
"Chào em, anh cần nói chuyện với anh Mingyu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top