0.

note:
– minh khôi: mingyu
– minh hạo: ming hao

· ✧ ° ♪ *。♪ ·

ting ting

"khôi ơi, em lại để quên cái áo khoác ở nhà anh rồi. mai mang sang cho em nhaaaaaa."

bạn người yêu lớn của minh khôi lại nhắn tin, sau khi ra khỏi nhà anh được năm phút có lẻ. chắc đang ngồi trên xe buýt mà bấm điện thoại đây.

hôm nào sang nhà chơi bạn cũng quên, không áo khoác thì vòng tay, thì khăn quàng cổ, thì bàn chải đánh răng, hoặc khăn tắm. rồi lại nhắn tin cầu cứu, xin khôi mang sang cho. và mang sang rồi thì lại giữ người ta ở lại ăn cơm, phải mà buổi tối thì ép người ta ở lại nhà, ôm chằm chặp mà ngủ. thế thì bạn còn về nhà làm cái gì nhỉ, ở lại luôn nhà khôi cho nhàn.

đằng nào mà chả là hai đứa ở cùng nhau thôi. cồng kềnh ghê.

(ai chẳng biết là bạn cố tình vì muốn anh sang nhà thôi).

"rồi rồi, lát anh dọn nhà xong rồi mang sang cho. có nấu cơm cho người ta luôn không nhỉ?"

"thích ăn gì, đi chợ luôn này."

"thích minh hạo."

"im ngay, nhờn nữa rồi đấy."

"anh đùa, anh đùa. đại ca xin đừng nóng. nay làm thịt kho tàu đi. bạn mình cứ đi chợ, tẹo anh sang phụ cho."

"oke. quý hoá quá. mấy khi được masterchef nấu cơm cho."

"EM VỪA ĂN CƠM ANH NẤU HỒI TRƯA MÀ!"

rồi thì bạn người yêu của khuê seen không rep luôn. buồn nhiều chút.

.
.
.

"thế còn những gì em để quên thì sao?"

không còn là những dòng tin nhắn. là minh hạo, là minh khôi, là chúng ta đối diện với nhau trong khoảnh khắc chẳng biết là lần thứ mấy (chỉ mong không phải lần cuối).

"em không biết nữa. chắc là anh cứ bỏ nó đi. đồ lặt vặt ấy mà, cũng cũ mất rồi, em mua lại cũng được."

bạn đứng cùng anh ở hiên nhà, nửa muốn tiến ra xa hơn chút, nửa lại cố nép lại để tránh mấy giọt ranh từ trên mái tôn rơi. năm phút có lẻ, kể từ lúc bạn nói với anh lời chia tay. và sáu phút tròn, kể từ khi anh đồng ý buông tay.

bạn kì thật. để quên, vẫn còn đứng ở hiên nhà, mà chẳng buồn quay vào lấy. chỉ đứng ngoài nhòm mãi vào bên trong, rồi đòi đi về mua lại. bạn còn nhòm trộm mắt anh nữa. bạn không khóc đâu, anh cũng không khóc. mắt cứ ngấn lệ thôi, mà chẳng ai trong chúng ta nhận ra nước mắt đã lăn dài trên má. từ khi nào vậy nhỉ?

"thế thì phí thật, hay em vào lấy nhanh rồi về."

"không, em không vào đâu. em đi giày rồi."

"cứ đi vào, tẹo anh lau nhà."

"không. em lười tháo giày."

"ừ, thế thôi vậy."

rồi tự dưng bạn lại nắm tay anh. bạn này, lạ thật. bạn cầm khe khẽ mấy ngón tay to hơn tay bạn chút xíu. bạn bảo là chỉ chút xíu thôi, nên đừng có vênh mặt. rồi bạn bất giác mà mân mê chúng nó. để làm gì không biết nữa. bạn nhìn chằm chằm tay anh, xong nhìn xuống đất. chốc lát nữa lại nhắm tịt cả hai mắt rồi. đừng có ngủ quên đấy nhé. mà ngủ cũng được, có lẽ anh sẽ lại lôi bạn vào, đặt bạn lên giường, chùm chăn cho ấm rồi ôm bạn thật chặt thôi (hoặc không đâu nhỉ, mình chia tay mất rồi mà).

bạn cứ đứng đó thôi, lại mười phút mất rồi. do anh không biết đó chứ, bạn cũng giống anh thôi. bạn cũng có một nửa luyến lưu chẳng biết phải làm sao đây. trong một thoáng êm đềm, bạn lại muốn trở vào trong đó. không phải lấy đồ để quên đâu, bạn ở lì trong nhà anh luôn, nhất quyết không chịu về. nhưng bạn lại nói chia tay mất rồi mà, bạn mà làm vậy thì kì quặc chết mất. không làm thế đâu. nhưng để quay lưng bước đi, bạn lại cứ thấy không nỡ. người nắm tay níu giữ có phải là anh đâu, là bạn ấy chứ.

bạn nhìn trộm anh, bạn biết anh cũng tiếc, anh cũng luyến. anh cũng vẫn chờ đợi bạn bảo "anh mang sang cho em đi". chúng ta đều là những đứa dở hơi dở hồn vậy thôi mà. bởi mới dính nhau như sam cả bốn năm đại học.

vừa tốt nghiệp lại chia tay.

"thôi thì, hay là, anh lại mang sang cho em đi. nhưng em không nấu cơm cho đâu."

"ừ, để anh mang qua cho."

mặt bạn xị ra. y như bát mì tôm hai đứa từng nấu hồi năm nhất, ở nhà bạn. mì nấu xong nóng hôi hổi, thơm nức. do anh và bạn mải chim chuột (chúng mình lỡ hôn hơi sâu, ngại chết mất), cười đùa chán rồi, đến lúc định gắp đũa đầu tiên, nhìn ra bắt mì đã trương phồng, buồn thiu. nhìn mà thấy ghét.

anh thì đưa mắt cún nhìn bạn. long lanh, long lanh toàn những nước mắt thôi. ghét quá đi mất thôi.

bạn cố tình nắm chặt tay anh hơn nữa. tựa cái nắm tay của ngày anh tỏ tình bạn. như những cái nắm tay mấy ngày hẹn hò đầu tiên. tất cả đều vẹn nguyên như vậy, đến tận giờ phút này (anh, và cả bạn, vẫn đều mong rằng không phải "cuối"). minh hạo cố hít thật sâu, rồi nói từng chữ, nói thật bé.

"nhưng mà sau này, nếu anh vẫn muốn sang chơi, thì cứ sang nhé. nhắn tin bảo em một câu, em nấu cơm cho."

anh chẳng biết nói gì đâu, bạn này làm khó anh thật.

bạn vẫn muốn anh xuất hiện quanh bạn mà. nhà bạn mà thiếu bóng anh thì trống trải lắm. anh to con như kia, xuất hiện lần nào là cảm giác nhà chật chội hẳn, bạn thấy thành quen rồi. nói thẳng ra, vẫn khó để bạn thiếu đi anh quá. vậy mà bạn vẫn nói chia tay? nhưng không nói chia tay sao được, bạn có còn mặn nồng gì đâu. vì bạn không muốn phiền anh nữa thôi. đây, xem như là chút luyến lưu (dù không muốn nhưng là cuối cùng mất rồi).

nửa tiếng rồi đấy, cứ im lặng nhìn nhau, nói vài lời rồi thôi. đến lúc này bạn mới buông tay anh ra, chia tay thật rồi này, và anh thấy tay bạn run nhè nhẹ. mưa ngớt rồi, bạn cũng quay gót. giờ bạn mặc kệ cho mấy giọt ranh rơi xuống làm ướt vai áo. và bạn cứ đi về, mà không lấy đồ " để quên". cồng kềnh thật.

(vẫn là bạn cố tình muốn anh sang nhà thôi).

bạn đi đến cổng nhà mất rồi, còn ngoái lại nói vọng vào.

"nhưng mà đừng có bắt chước để quên đồ ở nhà em. em không mang qua đâu, chôm luôn đấy."

· ✧ ° ♪ *。♪ ·

thứ ba, ngày 27 tháng 9 năm 2022.
chai bia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top