SourTaste
tôi vẫn nhớ đôi mắt thơ ngây ngày nào, phát sáng như đêm đầy sao của van gogh hiện lên trong nó. tiếng cười khúc khích tuy thỏ thẻ bên tai, tôi vẫn hiểu em tự hào về người em yêu đến nhường nào.
nhưng có lẽ bây giờ, tôi sẽ chẳng còn ân phước nào để được ngắm nhìn đôi mắt long lanh chứa chan đó nữa.
bây giờ, còn lại gì trong đôi mắt em ngoài cả một vực thẳm sâu không đáy? nơi chim muông chẳng buồn hót, nơi những loài hoa chẳng thiết tha gì ánh nắng mặt trời bình minh. khi nhìn sâu vào đôi mắt em, tôi cảm nhận được làn khói lạ, bủa vây em như xích sắt, cứa lấy trái tim đã hao mòn từ lâu.
"mời em bé minghao của anh một cốc nhé. đây là món tủ của kim mingyu đấy."
tôi đưa em ly cocktail đã hoàn thành, vị riêng mà mình đã làm cho em. lấy cảm hứng từ chuyện tình chóng vánh, ấy vậy mà lại đem đến cho em những nỗi lòng không thể tả.
nói dối đấy. chẳng có mingyu nào thích uống cocktail của tôi cả. mỗi lần nó đến đây chỉ nhấp vài ngụm whisky. mặt của nó lúc nào cũng não nề như thế, công việc mệt nhọc, cộng thêm nhiều chuyện gia đình.
ly cocktail tôi dành cho minghao có vị ngọt khi lần đầu đặt lưỡi nếm thử, nhưng sau đó là vị đắng, nhưng rõ nhất là một vị chua kì lạ. khiến em nhăn mặt chỉ với ngụm thử đầu tiên.
"jeonghan, hôm nay bartender của chúng ta xuống tay nghề hả? đắng nghét luôn."
chắc là em vẫn chưa nhìn ra nhỉ?
"mà nhắc gì đến mingyu nữa? nhắc là em lại nhớ ảnh đó."
cái bộ mặt phụng phịu chẳng rõ nét buồn vui của em khiến cho tôi cảm thấy hơi tức cười. tuy không phải là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện của em, nhưng qua những gì em kể, chỉ khiến tôi loay hoay khó hiểu.
trước đây, chỉ cần nhắc đến cái tên kim mingyu, đôi môi xinh xinh của minghao lại cong cong lên, cặp má như được phết lên một màu hồng nhạt. và điểm nhấn chính là đôi mắt.
như một ngôi sao vậy. nó phát ra một thứ ánh sáng long lanh, tựa như chứa đựng cả một hồ nước không tí vần đục nào. em đơn thuần, tinh khiết vô tư kể về những điều ngọt ngào trong mối tình của em.
cũng đã tròn ba năm ngày em và hắn dừng lại, cớ sao em vẫn cứ hoài mong một nỗi niềm phai dấu? một tình cảm đã nhạt phai từ hôm nào?
hắn ta đi theo tiếng gọi của con tim, nệm cho gót chân hắn là những hoài bão và ước vọng của tuổi trẻ. hơn hết đặt nặng trên vai là những trách nhiệm cần phải lo cho gia đình, vì chính bản thân hắn.
còn em, một người vô tư sống trong áo gấm nhung lụa, vốn chẳng toan tính điều gì. không một áp lực gánh nặng chồng chất nào, em vốn là em trong những ngày tháng êm đềm thoảng mùi hoa nhài trắng.
"ba năm rồi đó, minghao à."
nhẹ giọng nhắc nhở em, nhưng tôi biết em sẽ chẳng chịu quên đi mối tình còn nhiều khúc mắc trong lòng.
tình chỉ đẹp khi còn là loài hoa duy nhất, tình chỉ đẹp khi còn đang dang dở, phải chăng?
qua lời em kể, tôi nghĩ rằng cả hai đều có những suy tư riêng khó mở lời. minghao lúc nào cũng kiên nhẫn chờ đợi, nhưng người em yêu làm gì còn yêu em?
lời hắn hoàn toàn tựa như vị ngọt của trái chín ngậy, chắt chiu đượm vị tình yêu. nhưng bản chất lại sáo rỗng mục nát, xoáy vào tim em những vết loang lổ của sự đau đớn.
nói hắn tệ, hắn tồi cũng đúng. bản thân hắn nhận vậy. em kể với tôi bằng một giọng run run, đôi khi còn ngắt quãng do đôi mắt đã ngấn nước.
em không trách hắn ta rời bỏ em một cách đột ngột và thẳng thừng như vậy, chỉ biết trách bản thân đã quá đỗi ngu ngơ dại khờ, tin vào một tình yêu viển vông không xác đáng.
hắn và em đều có những tương tư của riêng mình, em hiểu điều đó. nhưng vẫn không chịu buông thả mình kiếm tìm một tình yêu mới.
chẳng nhẽ seoul này quá bé? khiến em cứ mãi chìm dần trong nỗi nhớ.
chê đắng nhưng em vẫn uống ly cocktail ấy. một cách đau xót nhất có thể.
bản nhạc jazz chẳng còn giai điệu mềm mại lãng mạn như những ngày đầu của cuộc tình em. cứ như chìm vào quên lãng, em thiếp đi trên những day dứt của tuổi hai mươi.
6.6.2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top