Chương 3
"Có thể cậu không nhận ra, tớ không phải một con rối. Có nghĩa là tớ sẽ không để cậu đặt đâu ngồi đó."
Minh Hạo lên tiếng trong bữa ăn tối. Mân Khuê đanh mặt, nhìn cậu, chờ cậu tiếp tục. Minh Hạo lại tiếp tục ăn, không để tâm cậu ta, dù cậu là người khơi ra câu chuyện.
"Tớ biết."
Mân Khuê lên tiếng. Nắm lấy cằm Minh Hạo bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
"Tớ đã nghỉ làm, thậm chí còn không sử dụng điện thoại để liên lạc với ai. Cậu định thế này đến chừng nào mới vừa lòng? Tớ biết tớ sai nhưng cậu cũng không hề đúng!"
Minh Hạo tức giận đánh đổ ly rượu trên bàn, vỡ tung toé. Thứ chất đỏ của rượu vang như máu, tràn lan dưới chân cậu. Thật sự có một điều gì đã vỡ vụn ra rồi.
"Cậu cũng biết rằng cậu sai? Minh Hạo, thái độ của cậu hoàn toàn không giống một người hiểu là mình sai. Cậu chỉ chờ tôi mở lời để cậu có thể buông những lời như vậy! Từ Minh Hạo, cậu nói xem cậu sai những gì?"
Mân Khuê vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, cao cao tại thượng như một vị vua với vẻ đẹp của cậu ta cùng cái khí thế đó. Có cảm giác, dường như Minh Hạo mới thật sự là người sai. Cái cảm giác đấy làm Minh Hạo nực cười.
"Tôi cũng không biết nữa, Kim Minh Khuê, cậu nói xem? Có lẽ là đi "công tác" nhiều ngày không về, không báo trước không giải thích không gì cả? Sau đó về nhà với mùi nước hoa Aqua Di Gio? Một trong hai chúng ta có sử dụng chúng sao? Tớ, chỉ đang học hỏi cậu thôi."
"Từ. Minh. Hạo." Kim Mân Khuê gằn từng tiếng.
"À, chỉ có tớ là không hội tụ với đám anh em của chúng ta nhỉ. Hôm chiều khi tớ xin nghỉ việc, tớ vô tình thấy Toàn Viên Hựu đi ngược lối với chúng ta. Cậu nói xem, chắc cậu không để ý đâu nhỉ?"
Kim Mân Khuê cuối cùng rời khỏi ngai vàng của cậu ta, kéo Minh Hạo lại gần mình. Cậu là người có học võ, muốn kéo là kéo sao?
"Cậu hỏi tớ làm gì sao Mân Khuê?"
"Tớ cùng anh Tuấn Huy về nhà tớ. Cùng ăn cơm với ba mẹ tớ, cùng đi chợ đêm, cùng chơi trò chơi, cùng chụp ảnh nữa, mấy tấm mà cậu xé rồi đấy, à, còn ngủ chung một giường nữa. Cậu hài lòng chưa?"
Kim Mân Khuê mím môi đến tím tái, ánh mắt đầy vẻ dữ tợn, bỏ tay Minh Hạo ra, đi về phía phòng làm việc. Minh Hạo hớp lấy hơi thở, cậu tưởng như cả đời đây là lần duy nhất một cuộc nói chuyện có thể bòn rút năng lượng cậu nhiều đến thế. Lần này, Minh Hạo thật sự tức giận.
Những gì chất chứa trong lòng cũng phải bùng nổ. Minh Hạo cất giữ những uất ức này như một ngọn núi lửa âm thầm hoạt động rồi hôm nay nó cuối cùng cũng phun trào.
Không bao giờ thổ lộ, không có nghĩa là không thấy đau.
Không bao giờ hỏi, không có nghĩa là không để tâm.
Không bao giờ phản kháng, không có nghĩa là sẽ phục tùng.
Minh Hạo nghĩ cậu hoàn toàn có thể sống một cuộc sống mà Mân Khuê là trung tâm, cậu ấy nắm mọi quyền hành chi phối tất cả mọi thứ trong tay. Minh Hạo sẽ xuôi theo dòng chảy đó, làm theo những điều Mân Khuê mong muốn. Đó sẽ là một cuộc sống dễ dàng. Chẳng phải sao? Mân Khuê thích kiểu người ngoan ngoãn, cậu ấy giàu có hoàn toàn chăm lo được cho người bên cạnh mình. Chẳng phải cuộc sống bên cạnh cậu ấy, sẽ rất dễ dàng đó sao?
Nhưng Minh Hạo, giờ phút này, cậu mệt mỏi rồi.
Mân Khuê trở lại, với một bìa sơ mi dày cộm. Trong đó đều là hình ảnh hạnh phúc giữa cậu và anh Tuấn Huy lúc ở Trung Quốc. Mân Khuê cử người theo dõi cậu. Điều này cậu đã biết từ rất lâu rồi.
Không phải Mân Khuê không tin tưởng cậu, chỉ là cậu ấy có một bóng ma trong lòng. Cũng như trong cậu, bóng ma của người kia luôn quanh quẩn xung quanh.
Họ chơi một nhóm mười ba người, đủ mọi độ tuổi. Người lớn nhất sinh năm 95, nhỏ nhất 99. Cách biệt tuổi không quá nhiều, rất hoà thuận. Có những người từ trước đã ở bên cạnh nhau, rất gắn bó. Như Mân Khuê và Viên Hựu đã học chung từ trung học, như Minh Hạo và anh Tuấn Huy đã biết nhau từ bé, như anh Thắng Triệt và Tịnh Hán đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Còn có rất nhiều những câu chuyện "như là", như là mọi người đã mặc định Mân Khuê và Viên Hựu và một đôi, là Tuấn Huy yêu Minh Hạo thế nào và Từ Minh Hạo ngây thơ ra sao.
Những con người trong vòng tròn xã hội này, họ nhìn vào chúng ta, dán nhãn cho chúng ta và mặc định chúng ta phải như vậy. Từ khi nào mà mọi người có quyền quyết định chuyện của hai người yêu nhau, rằng họ có xứng đôi hay không? Từ Minh Hạo phỉ nhổ vào những luân lí định kiến đó. Cậu chán ghét lối suy nghĩ này của người Á Châu. Thế nhưng, cậu không thoát khỏi chúng được.
Họ gặp nhau vào năm nhất đại học. Minh Hạo thế mà lại gặp Viên Hựu đầu tiên, và được Tịnh Hán kêu gọi vào chơi cùng hội với bọn họ. Minh Hạo lúc ấy định gọi anh Tuấn Huy, sau này mới biết rằng anh ấy học cùng trường với Mân Khuê. Thành phố này quả nhiên nhỏ hơn người ta nghĩ về nó nhiều. Rồi cứ vô tình như thế mà mười ba người bọn họ tập hợp. Bọn họ gọi anh Thắng Triệt là lão đại, trừ Tịnh Hán và Tri Tú, vì ba người bọn họ cùng tuổi.
Ngoài anh Tuấn Huy, anh Thắng Triệt rất yêu thương cậu ra thì cậu không phải đứa nhỏ nhất, cũng chẳng phải ngây thơ nhất, nhưng anh ấy lại dùng tình cảm bao dung nhất của một người anh lớn dành cho cậu. Tịnh Hán đặc biệt yêu thích Viên Hựu và Mân Khuê, anh ta thích hình ảnh cả hai người họ bên nhau, đồng thời anh ta cũng rất bao bọc Viên Hựu.
Tiếng Hàn của Minh Hạo thời điểm ấy rất tệ, chỉ có thể hiểu đại ý của mọi người, bập bẹ vài ba chữ đơn giản. Anh Tuấn Huy là máy dịch ngôn ngữ của Minh Hạo, hai người bọn họ khoảng thời gian này vô cùng gắn bó. Nếu không có anh ấy, Minh Hạo chỉ có thể cười theo mọi cảu chuyện của mọi người. Sự hiện diện lúc ấy của Minh Hạo tựa như một cơn gió, vô hình, mỏng manh và chả để lại gì trong lòng mọi người.
Thế nhưng không biết từ lúc nào, cậu trai có vẻ ngoài ốm yếu và không sỏi tiếng Hàn ấy lại lọt vào tầm mắt của người kia, Kim Mân Khuê.
Kim Mân Khuê nhìn vào mắt Minh Hạo, lạnh lùng nói.
"Tôi dạy cậu tiếng Hàn.""
Cậu ta thật sự dạy Minh Hạo. Mân Khuê dạy rất kĩ lưỡng, bài bản, luôn có bài tập và giấy note để cậu luyện tập. Những buổi phụ đạo ngôn ngữ này, chỉ có hai người họ. Lúc đầu là ở những quán cà phê mà Mân Khuê chọn, cuối cùng là kết thúc ở căn hộ riêng của cậu ta. Vì cứ đi đến quán cà phê như vậy, rất tốn tiền.
Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên. Cả hai người họ lúc đi cùng mọi người đều cư xử bình thường như mọi khi. Bọn họ không bao giờ nhắc đến những buổi phụ đạo ngoại ngữ. Lúc ấy những lúc không có anh Tuấn Huy, cậu đã có thể đáp lời mọi người, cũng có thể hiểu những câu chuyện của họ. Anh Thắng Triệt khoác vai cậu bảo rằng thằng nhóc của anh thật khá, trong một thời gian ngắn đã tiến bộ nhanh như thế. Lúc anh Triệt nói thế, cậu chắc chắn đã thấy Mân Khuê đã nhoẻn miệng cười.
"Mân Khuê, đi mua đồ uống cho Viên Hựu." Anh Tịnh Hán gọi.
Viên Hựu đến trễ, ngồi xuống chỗ trống duy nhất, chỗ ngồi quen thuộc, bên cạnh Mân Khuê. Mân Khuê hành động rất tự nhiên, đứng dậy xếp chỗ cho anh ấy, cầm áo khoác để treo lên, đi gọi nước, như thể hai họ là một đôi.
"Chúng tôi không phải là một cặp." Chính miệng Mân Khuê nói thế với cậu.
Mười ba người họ, có người yêu người cùng giới, có người không. Bọn họ đều biết, nhưng chẳng quan tâm mấy, vì điều đó không hẳn là quan trọng. Ví dụ như Minh Hạo, cậu biết tình cảm Tuấn Huy đối với cậu là gì, nhưng lại làm ngơ như không biết, vì cậu thẳng. Thế thôi. Cũng như về việc Mân Khuê và Viên Hựu có là một cặp hay không, cũng hoàn toàn không nằm trong vùng quan tâm của cậy.
"Chúng ta ở cùng một chỗ đi."
Minh Hạo thật sự không nhớ rõ lúc Mân Khuê ngỏ lời với cậu là lúc nào. Nếu cậu đúng, đó là một chiều cuối thu lạnh buốt, cậu co ro trong căn hộ ấm áp của Mân Khuê, cuộn người như một con mèo trong ổ chăn dầy, vừa nằm vừa xem phim hài của Châu Tinh Trì. Như mọi khi, Mân Khuê rất bình thản mà buông lời, mặc kệ cảm xúc của mọi người.
Ở cùng một chỗ với cậu ta rất tốt. Minh Hạo được cho ăn uống đầy đủ, thân thể cũng bắt đầu có da có thịt một chút. Tiếng Hàn của cậu nhờ cậu ta tiến triển rất nhanh. Quan trọng nhất, nhà cậu ta rất ấm. Bình thản và đơn giản như thế, Minh Hạo và Mân Khuê ở cùng một chỗ, mặc kệ mọi người nghĩ gì.
Kim Mân Khuê bỗng nhiên lại vào vùng quan tâm của Minh Hạo, thật phiền phức.
Mân Khuê vẫn ngồi giữa Viên Hựu và Tịnh Hán. Minh Hạo tiếp tục ngồi rìa bên cạnh anh Tuấn Huy. Ngoại trừ việc họ thật sự "ở cùng một chỗ", những chuyện khác đều thông thường đến nhàm chán.
Đó là một chiều đông, khi mọi người rã đám sau một chầu chè chén no nê. Minh Hạo cũng uống một chút cho ấm người, cậu cảm thấy đầu hơi ong ong. Sau đấy thì có một người ôm cậu vào hõm vai, cao hơn cậu rất nhiều, Minh Hạo thuận theo mà dựa hẳn người vào. Cậu lại được siết chặt hơn. Mân Khuê thế nhưng làm những việc này công khai giữa mọi người sao? Cậu nhoẻn miệng cười. Hôm nay quả thật cậu ấy đặc biệt vui vẻ, không khác gì một cậu nhóc trung học, cười đùa nhiều đến lạ.
Minh Hạo loáng thoáng nghe mọi người gào rú, cậu không biết mọi người ầm ĩ việc gì. Chẳng phải họ nên phản đối sao? Minh Hạo không còn đủ tỉnh táo để nghe bất cứ điều gì, cậu cứ thuận thế mà vòng tay ôm lấy người nọ như mọi khi.
Đột ngột không gian trở nên tĩnh lặng thất thường. Rồi nhanh như cắt, cậu bị kéo ra khỏi người kia với sức mạnh khiếp đảm.
"Con mẹ nó Từ Minh Hạo cậu ôm ai?" Mân Khuê hét lên vào màng nhĩ yếu ớt của cậu.
Nhầm người... rồi sao? Rồi cậu bất tỉnh, mọi chuyện sau đó, hẳn là một đống hỗn độn.
Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy với cái đầu đau nhức chưa từng thấy. Cậu ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp. Qủa nhiên là Mân Khuê đang nấu canh giải rượu cho cậu, tới lúc này cậu mới nhận ra tửu lượng của bản thân lại kém đến thế.
Minh Hạo tiến lại gần, ôm lấy cái eo thon gọn đẹp đẽ như tượng ấy, dựa đầu lên đôi vai rộng của cậu ta. Mân Khuê thật cao, ôm cậu ta trong tư thế này thật mỏi. Nhưng Minh Hạo thích thế này, rất ấm áp.
"Cậu có chắc là cậu ôm đúng người chứ?"
"Ngày hôm qua.. chuyện gì đã xảy ra?" Minh Hạo rất muốn nhớ ra, nhưng mọi kí ức buổi tối đều theo men rượu mà bốc hơi hết.
Mân Khuê tức giận nhìn cậu, phun ra ba chữ "Văn Tuấn Huy". Và rồi, Minh Hạo biết rằng, cái bong bóng bình thản nhàm chán kia đã có một cú nổ ngoạn mục.
Bọn họ lại tiếp tục hội họp. Mân Khuê giờ đây ngồi chỗ của Tuấn Huy. Minh Hạo lạ lẫm khi không một ai lên tiếng gì về việc này, mọi người làm như mọi chuyện đều ổn, kể cả Viên Hựu. Người khai đao về việc này, thế nhưng lại là anh Thắng Triệt.
Buổi hội họp ấy, Mân Khuê đến muộn, hoặc cậu ta có thể được thông báo muộn, Minh Hạo không dám đoán việc này. Không khí lúc này như trước khi cơn giông bão kéo đến.
"Giữa em và Mân Khuê, là quan hệ gì?" Anh Thắng Triệt cứ thế mà bắn phát súng bắt đầu cho mọi thắc mắc của tất cả bọn họ.
"Ở cùng một chỗ" từ này chính miệng Mân Khuê sử dụng. Cậu dùng nó để trả lời cho mối quan hệ giữa hai người họ. Qủa thật, Mân Khuê chưa từng nói yêu cậu, và ngược lại. Họ sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, tắm chung một chỗ. Nói xem, đây là quan hệ gì?
"Chẳng phải... là em thẳng sao?" Câu này là của Viên Hựu.
"Cũng chẳng phải là do em ngỏ lời trước." Minh Hạo mỉm cười.Thẳng hay cong, có thể cưỡng lại được Kim Mân Khuê sao?
"Con mẹ nó! Thắng Triệt, anh bỏ em ra!" Tịnh Hán tức giận, đẩy tay Thắng Triệt ra rồi cầm bình trà mà hất tất cả vào người Minh Hạo. Cảnh này chẳng chỉ có trên phim thôi sao? Không lẽ Minh Hạo vừa diễn xong một vở kịch truyền hình tối thứ sáu à?
"Cút!" Vẫn tiếp tục là câu của Tịnh Hán.
Mọi người đều im lặng nhìn cậu, như thầm đồng ý với anh ấy. Thạc Mân ngày thường cùng cậu vui đùa, giờ phút này cũng im lặng như vậy. Có lẽ họ nghĩ, Minh Hạo phá hỏng cái trật tự mà họ cho là đáng ra phải thế. Hoặc đơn giản hơn, cậu không xứng với Kim Mân Khuê, niềm tự hào của bọn họ.
Minh Hạo đứng lên ra cửa. Cậu cũng chả còn lí do gì mà ngồi lại. Lúc nãy là trà đá, tiếp khi có lẽ là cà phê nóng thì sao? Tuấn Huy như mọi lần, chạy theo bước chân của cậu. Anh ấy chỉ cần bớt tốt bụng một chút, có phải mọi thứ sẽ đơn giản hơn chăng?
"Em sẽ bị lạnh." Tuấn Huy nói đơn giản, giống như cuộc cãi vã lúc này không hề tồn tại.
Anh ấy luôn ân cần như vậy, thành thục khoác áo lông to sụ cho cậu, sau đó lấy hai găng tay đeo vào, kiểm tra kĩ lưỡng thì cùng cậu đứng đợi taxi. Tuấn Huy bình tĩnh thế này làm cậu không thể đọc được tâm trí của anh ấy, không biết anh ấy suy nghĩ điều gì.
Không như Mân Khuê, cậu ấy vui vẻ sẽ như một đứa trẻ. Tức giận thì la hét ầm ĩ, lúc làm nũng sẽ không thể nào mất mặt hơn. Những mặt này của Mân Khuê, dù thế nào cũng rất thu hút người khác, như thứ thuốc phiện dành riêng cho cậu. Cứ từ từ ngấm dần vào tâm trí, không thể nào quay trở lại được.
Anh Tuấn Huy rất ấm áp. Sự ấm áp của anh ấy là từ trong ra ngoài, luôn mang lại cho người khác cảm giác tin tưởng và muốn dựa dẫm vào anh ấy. Điển hình như bây giờ. Minh Hạo cứ như thế mà dựa vào lòng anh ấy mỗi khi mệt mỏi, là thói quen đã được hình thành từ bao nhiêu năm nay. Bình thường, cậu chỉ tựa vào người anh ấy, còn anh Tuấn Huy chỉ đứng thẳng thôi. Thế nhưng hôm nay anh ấy lại ôm lấy eo cậu, có chút không đúng lắm. Minh Hạo cầm tay định đẩy anh ấy ra thì bị lôi mạnh ra phía sau.
Đau... Lực dùng rất mạnh. Mẹ kiếp, người học võ thì vẫn là người thôi không phải siêu nhân!
"Văn Tuấn Huy, anh bớt mơ tưởng đi." Mân Khuê tức giận khạc một bãi xuống chân anh Tuấn Huy. Thật không phải phép, Minh Hạo nhíu mày tỏ ý khó chịu.
"Cậu khó chịu cái gì? Cậu muốn so ra ai là người khó chịu hơn không? Tôi đã đụng gì đến nhân tình bé nhỏ của cậu chưa ?"
Tiếng gào lên của Mân Khuê cuối cùng cũng thu hút mọi người. Lý Hán dùng vẻ mặt ngây thơ của cậu ấy nhìn các anh lớn của mình đánh nhau. Minh Hạo mỉm cười, hết thật rồi. Viên Hựu không nói gì cả, cứ như mọi từ ngữ bị rút khỏi người anh ta khi trông thấy tay cậu nằm gọn trong tay Mân Khuê, hoặc là khi Mân Khuê che chắn cậu sau bờ lưng vững chãi của cậu ấy.
"Mọi người kéo ra đây làm gì? Em đến rước Minh Hạo rồi về nhà luôn, không ghé qua cùng với mọi người chơi được." Mân Khuê cứ thế mà tự nhiên thông báo rằng bọn họ đã chuyển đến sống cùng với nhau.
"Chào mọi người."
Mân Khuê kéo Minh Hạo bước đi, như thể con đường của cậu ta chính là của cậu. Anh Tuấn Huy ấm áp nhất, bình tĩnh nhất của cậu, giây phút đó lại lôi Mân Khuê lại rồi tặng cho cậu ta một cú đấm. Tất nhiên, Mân Khuê cũng không phải loại hiền lành gì, hai người cứ thế xông vào tẩn nhau. Có thể nào nực cười hơn không?
Minh Hạo và Thắng Triệt cùng nhau lôi hai người ra. Mân Khuê cũng chả muốn dây dưa làm gì. Cậu ta liếc mọi người một cái rồi thật sự lôi cậu ra về. Tất cả kết thúc rồi.
Minh Hạo biết rằng, bọn họ rất giận Mân Khuê. Nhưng cậu ta là hòm kho báu quý giá của bọn họ, mọi người sẽ không thể giận cậu ấy được lâu. Qủa thật là thế, sau một tuần mọi người lại cùng nhau đi uống, không có cậu. Bỗng nhiên, cậu bị loại khỏi cuộc chơi.
Minh Hạo tự mỉm cười cay đắng. Dù cậu không biểu hiện cảm xúc gì nhiều, nhưng mọi buổi hội họp của mười ba người, cậu đều đúng giờ, không vắng một buổi nào. Không ai lại đặt nhiều công sức như vậy vào một mối quan hệ không quan trọng. Đối với Minh Hạo, hình ảnh mười ba người bên nhau như một gia đình vậy, hạnh phúc biết bao.
"Cậu có tớ." Mân Khuê hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng từng cái hôn một, cắt đứt mọi dòng suy nghĩ của Minh Hạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top