Chương 1
Cậu ấy nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn. Vì cuộc sống là thế. Bão tố đến và đi, chúng ta chỉ cần cố thủ mạnh mẽ vượt qua nó. Nhưng không phải ai cũng mạnh mẽ được như cậu ấy. Vì không ai có thể như cậu ấy. Đôi khi, Từ Minh Hạo lại ghét cay Kim Mân Khuê, vì cậu sẽ không bao giờ được như cậu ấy.
Kim Mân Khuê gác đầu vào hõm vai Minh Hạo rồi nói rằng, nơi đây là bình yên của tớ. Chính cậu ta là người kéo cậu rơi xuống vũng bùn. Nơi đây là bình yên của cậu ta, lại là ác mộng đối với cậu.
Vào những ngày mưa, Kim Mân Khuê sẽ bay vào màn mưa, điên cuồng gội rửa thân thể cậu ta. Sau đó lại cuộn tròn vào người Minh Hạo, để cậu lau khô cho cậu ta. Mân Khuê như một đứa trẻ, mọi người đều bảo thế. Chả ai nói lí với một đứa trẻ cả, lại chả ai mắng nhiếc một đứa trẻ bao giờ.
Minh Hạo đôi lúc sẽ mệt mỏi, cả ngày không ra khỏi nhà mà cuộn tròn trên chiếc sô pha mềm mại trong phòng khách. Cậu cứ nằm đấy để nắng sáng chạy nhảy tinh nghịch khắp nơi trên tóc mình. Mân Khuê cũng sẽ nghỉ ở nhà. Cậu ta sẽ đi giặt đồ, thật ra chỉ cần đưa chúng vào máy giặt và nhấn nút. Sau đó cậu ta sẽ làm việc mà Minh Hạo yêu thích nhất, nấu ăn. Những món ăn của Mân Khuê là tuyệt nhất, ai cũng biết điều đó. Cậu ta sẽ nấu những món mà Minh Hạo thích, làm cho cậu một ly sô cô la nóng rồi kéo cậu di chuyển ra băng ghế sau vườn. Mân Khuê sẽ đem quần áo phơi lên. Ở đấy có một sợi dây cước dài mà Maan Khuê tự tay treo, sau đấy cậu ta sẽ cẩn thận lấy từng chiếc kẹp quần áo giữ chặt chỗ áo quần trên dây. Công việc nội trợ đơn giản ấy được Mân Khuê làm hết sức chuyên chú, nghiêm túc. Đến khi xong hết việc nhà, cậu ta sẽ đem vài chai bia ra cùng ngồi với Minh Hạo. Một người uống bia, một người uống sô cô la nóng, khung cảnh khùng điên đến lạ.
Mân Khuê sẽ kéo cậu vào trong lòng như một đứa trẻ. Rồi một dấu ô mai, hai dấu ô mai, cứ thế rải rác khắp chiếc cổ mảnh khảnh của Minh Hạo. Không ai có thể ngăn Mân Khuê ở giờ phút này. Mân Khuê như vịn vào men rượu để tiến tới, dù hai người họ đang ở ngoài vườn. Cậu ta sẽ luôn tiến đến đích mà bản thân nhắm đến. Minh Hạo trở nên thật nhỏ bé, mỗi tấc trên cơ thể của cậu đều nằm trong tay Mân Khuê. Cậu không hề có đường ra. Không chỉ ở vườn, là bất kì nơi nào cậu ấy mong muốn, thì Minh Hạo đều không thể cưỡng lại được. Vì cậu ấy,là Kim Mân Khuê.
Mỗi khi Minh Hạo ở nhà một mình, cậu không nhận thức bản thân đang làm gì nữa. Có khi cậu sẽ ngồi thẫn thờ vài tiếng đồng hồ mà không hề nhận ra. Vì thế nếu Mân Khuê không ở nhà, cậu cũng sẽ ra ngoài. Điều này là rất hiếm. Mỗi khi ra ngoài, đều sẽ cùng anh Tuấn Huy. Hai người sẽ dùng bữa ở đâu đấy, rồi dạo bộ và sẽ dừng bước trước một quán cà phê xinh xinh. Minh Hạo thích những nơi thế này, anh Tuấn Huy thì luôn nuông chiều cậu. Văn Tuấn Huy mang một bầu không khí vui vẻ, dễ chịu lại xen lẫn nét trưởng thành dù lớn hơn cậu chỉ một tuổi. Đã có rất nhiều lần, Minh Hạo nghĩ rằng "May là có anh ấy." Buổi gặp mặt luôn kết thúc trước khi Mân Khuê trở về một tiếng đồng hồ, đó là thói quen của cậu.
Minh Hạo làm việc ở một văn phòng thiết kế nhỏ đầy nhiệt huyết. Công việc không quá nặng nề. Cậu thích nơi này. Cậu thích cả mọi người ở đây. Dù có vẻ chị quản lí dự án thì không hẳn, chị ấy không ưa cả bọn thiết kế, bọn chúng nghỉ vô cớ, lại còn tắt máy, dường như không xem tiền lương là gì. Nơi này để cho Minh Hạo thoải mái làm việc mình thích, để cậu bốc đồng, chỉ cần đáp ứng tốt công việc. Vì rất thích, nên gắn bó cũng đã lâu, thậm chí còn leo đến ghế phó phòng. Thế mà tuyệt nhiên không có một ai ngỏ lời với cậu. Minh Hạo chạm đến dấu ô mai trên cổ, rõ ràng thế này thì đâu cần nhẫn làm gì.
Mân Khuê làm kinh doanh. Cậu chỉ biết đến thế. Mân Khuê rất bận rộn, đôi khi sẽ đi công tác rất lâu, sau đó trở lại như chỉ một chuyến đi làm sáng đi chiều về. Đồng lương của Minh Hạo rất ít ỏi nếu đem so với người kia. Số tiền mà cậu kiếm được với cương vị phó phòng sẽ không thể trang trải một biệt thự nhỏ biệt lập, có vườn tược xanh tươi, cùng rượu vang và tủ lạnh luôn đầy ắp. Minh Hạo luôn tránh nghĩ đến vấn đề này. Vì nếu có nghĩ, cũng sẽ chẳng giải quyết được điều gì.
Hằng ngày, Minh Hạo sẽ đi làm bằng xe buýt, cậu không biết lái xe, chiếc Range Rover đóng bụi trong garage. Nhiều ngày Mân Khuê không trở lại, Tuấn Huy sẽ đón cậu về, đưa cậu đi ăn ở cửa hàng Trung Quốc mà cậu thích nhất.
"Cuối tháng này anh rảnh không? Chúng ta trở về Trung Quốc một chuyến đi."
Minh Hạo bỗng mở lời. Những ngày này thật tĩnh mịch, không thể cứ thẫn thờ cả ngày như thế này. Quản lí dự án cũng vừa đi Busan, thế thì cứ đi thôi, rời Seoul tìm một chút sức sống.
"Cậu ấy cho em đi?" Tuấn Huy có chút sửng sốt, đúng vậy, mọi người rất hiểu rõ tính cách của Mân Khuê.
"Cậu ấy chắc sẽ đi sang tháng sau mới trở về. Nếu anh bận, em sẽ về một mình."
"Nào, chẳng lẽ anh để em đi một mình. Dù sao lâu rồi anh cũng không nghỉ, ngày nghỉ cộng dồn chắc cũng được một tuần rồi. Cho em về đến chán thì thôi."
Tuấn Huy mỉm cười. Minh Hạo nhờ thế cũng cười theo.
"Mọi người... Vẫn khoẻ ạ?"
Đã rất lâu rồi, Minh Hạo không nhớ từ lúc nào, cậu đã không lui lại với mọi người nữa. Mân Khuê bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ qua, chẳng ai để tâm, quan trọng là ở bản thân ta có mạnh mẽ hay không. Mân Khuê nói rất hay, câu an ủi cậu thế mà lại phát ra từ kẻ gây nên mọi cớ sự. Minh Hạo biết, Mân Khuê vẫn đi uống cùng mọi người, chỉ có cậu.
"Vẫn khoẻ. Anh Thắng Triệt... Hôm trước có hỏi anh về tình hình của em."
"Anh Thắng Triệt vẫn như xưa."
Vẫn quan tâm đến việc của mọi người, chỉ có việc của anh ấy là không xong.
Thế là cuối tuần, Minh Hạo mang vài bộ đồ bỏ vào vali rồi lên máy bay cùng Tuấn Huy. Vì hai người họ sống ở hai thành phố khác nhau, nên Minh Hạo đề nghị Tuấn Huy ở lại nhà cậu một hôm, để cám ơn anh ấy.
Bố mẹ Minh Hạo vui mừng khi thấy con trai trở về thăm nhà, họ nắm lấy Tuấn Huy cám ơn vì đã chăm sóc con trai họ, cảnh tượng vui mừng khôn xiết. Minh Hạp cảm thấy rất ổn, chiếc điện thoại đã tắt máy nằm im ỉm dưới đáy vali không thể làm phiền cậu.
Tối đến, hai người họ kéo nhau đến chợ đêm. Lâu rồi Minh Hạo không trở về Trung Quốc, lâu rồi không được bao bọc bởi ngôn ngữ mẹ đẻ, và những người dân nơi đây. An Sơn nhàm chán, tịch mịch chỉ có chợ đêm là vui vẻ nhất. Minh Hạo lại được ăn thức ăn vặt Trung Quốc, mùi vị hạnh phúc lan tỏa từng chút trên người. Tuấn Huy ăn cay rất giỏi, không hề chảy một giọt mồ hôi nào. Minh Hạo cảm thấy thật đáng ghét, lườm một cái, chọt chọt chỉ chỉ cái này cái kia để anh ấy trả tiền. Bố mẹ đứng đằng sau cũng hết cách với con trai lớn người nhưng trẻ con. Tuấn Huy cười haha, đau xót đem tiền ra trả cho cậu em láu lỉnh.
Bố mẹ có chuẩn bị một máy ảnh lomo, bắt cả hai cùng đứng vào một góc, chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Phố đêm đông người, trên tay Tuấn Huy cầm rất nhiều xiên que, đều là của Minh Hạo. Cậu chỉ cầm một cây đang ăn dở.. Cả hai cùng cười thật tươi, ánh đèn vàng, khói của đồ nướng vương vấn phía sau, ấm áp đến lạ. Bố mẹ chụp rất nhiều, họ giữ vài tấm, Minh Hạo chọn tấm nào cậu đẹp trai thì giữ lại, còn lại thì đưa cho anh Tuấn Huy.
Sau đấy còn đi bắt súng giành quà, Tuấn Huy rất tệ trò này, bách phát bách trượt. Minh Hạo trúng ngay từ phát đầu tiên. Nhận quà lại tạng cho một tiểu thư chín tuổi váy hồng, làm cô bé cười tít mắt.
"Cám ơn ca ca đẹp trai ạ."
"Giữa anh và anh ấy ai đẹp trai hơn nào?" Minh Hạo xoa đầu cô bé.
Tiểu thư nhìn Tuấn Huy xong lại nhìn Minh Hạo, hôn lên má cậu một cái rồi bảo.
"Ca ca tài năng tất nhiên đẹp trai hơn!"
Minh Hạo hài lòng nhéo má cô bé, cười tít mắt chẳng khác gì một đứa trẻ chín tuổi. Tuấn Huy mỉm cười, thầm nghĩ, giá như là anh thì đã tốt rồi.
Sau khi nháo cả một khu, cuối cùng Minh Hạo cũng chịu về nhà với cái bụng căng tròn. Bố mẹ nuông chiều cậu ấy, Tuấn Huy nuông chiều cậu ấy, Minh Hạo nhờ thế mà sống rất sung sướng.
Tối ấy hai thân thể dài ngoằng trên một chiếc giường, Minh Hạo ngủ rất sớm. Tuấn Huy giang tay, muốn kéo em ấy lại gần một chút. Dù trong giấc ngủ, Minh Hạo cũng co người lại, từ chối động chạm từ người khác. Tuấn Huy thở dài, đẩy cửa ra ban công hút thuốc. Những câu bắt đầu bằng "giá như" cứ ám ảnh anh, mỗi giây phút.
Sáng hôm sau, Tuấn Huy nói lời tạm biệt, bắt tàu điện ngầm về Thâm Quyến, Minh Hạo tặng anh ấy một cái ôm, cười khoe cả hàm răng.
"Ca ca đẹp trai về nhà mạnh khỏe nhé!"
Tuấn Huy quay đi, hiểu rằng sẽ không có một "giá như" nào cả.
Minh Hạo chai lì ở nhà một tuần, điện thoại không mở, mail không mở. Ăn uống xong rồi đi ngủ. Sau đó dành thời gian giúp mẫu hậu dọn dẹp nhà cửa. Đến khi không chịu nổi nữa, lén ra khỏi nhà chạy đến lò võ gần nhà mà ngày xưa cậu hay tập. Gặp lại vài huynh đệ cũ, cùng họ hàn thuyên rồi tỉ thí, vẫn còn khá lắm. Xong thì kéo nhau đi đá banh, đá banh dưới mưa điên cuồng như tuổi trẻ năm nào. Không khỏi nhớ lại cũng có một người rất thích chạy dưới mưa rồi làm nũng với cậu.
Sau một tuần, Minh Hạo tự giác đặt vé về Hàn Quốc. Tuấn Huy vì bận công việc đã về trước cậu hai ngày. Lần này, về một mình, thật trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top