Chương 22
Lúc Kim Mẫn Khuê tỉnh dậy, Từ Minh Hạo đã mặc thêm áo khoác chạy ra ngoài.
Bóng dáng cậu tông cửa xông ra nhìn có chút chật vật, Kim Mẫn Khuê dừng ở tại chỗ hồi lâu.
Khi hoàn hồn lại bả vai còn đau, có lẽ là lúc Từ Minh Hạo tỉnh dậy phát hiện mình "mạo phạm" hắn, cho nên lửa giận bừng lên rồi chạy mất.
Kim Mẫn Khuê xoa xoa bả vai, đứng lên mới nhớ đến Từ Minh Hạo hình như không biết nhà vệ sinh ở chỗ nào.
Xuống lầu, Từ Minh Hạo vừa rồi còn hấp tấp, bộp chộp đang đứng dựa vào cửa cầu thang, Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe được cuộc trò chuyện của Kim lão tiên sinh và tài xế trong phòng khách.
"Thiếu gia chỉ đi đến nhà Ôn nữ sĩ, không có đi đến chỗ nào khác..."
Kim gia vẫn luôn chú ý hướng đi của hắn, Kim Mẫn Khuê cũng không để ý, nhưng trên mặt Từ Minh Hạo lại có chút xấu hổ như vừa biết được bí mật gì.
Nhìn thấy Kim Mẫn Khuê, vẻ mặt Từ Minh Hạo thay đổi mấy lần, mới chuyển ánh mắt: "Xin lỗi, tôi chỉ muốn xuống lầu."
Kim Mẫn Khuê nhận được một chút manh mối từ cảm xúc của cậu, cảm thấy người này bây giờ giống như là một con nhím, nếu tiếp tục kích thích cậu thì không chừng cậu sẽ xù lông.
"Chuẩn bị một chút, trở về trường học."
...
Buổi sáng Từ Minh Hạo ở Kim gia vô cùng bối rối, cậu không nghĩ tới mình cũng sẽ không kiểm soát được muốn đánh dấu người khác.
Lúc cậu mười lăm tuổi đã từng đánh bị thương một Alpha, bị đưa đi cách ly, trên báo cáo theo dõi sinh lý cũng có một số số liệu bất thường.
Bác sĩ nói, cậu có khuynh hướng tiềm ẩn nguy cơ phạm tội.
Sau khi mẹ cậu lấy được báo cáo kiểm tra lại đưa ra đơn ly hôn, giao con trai cho chồng nuôi.
Sau ngày hôm đó, Từ Minh Hạo bắt đầu ở trong trạng thái tự khống chế cao độ.
Cấm mình sinh ra ý muốn yêu đương, càng sẽ không trêu chọc Omega, làm tốt tất cả phòng bị để ngăn chặn mình trở thành Alpha cực đoan không thể khống chế bản thân.
Sự bình yên của mấy năm qua làm cậu tin tưởng mình lúc trước chỉ là tinh lực tràn đầy, xúc động nhất thời.
Thẳng đến buổi sáng hôm nay, ý niệm rất nhỏ kia toát ra bỗng nhiên làm Từ Minh Hạo có dự cảm xấu.
Cửa sổ phía sau phòng học mở ra, gió thổi lên bài thi trên bàn Từ Vân Biên, ngòi bút cậu lơ đãng vẽ ra một đường.
"Minh Hạo? Từ Minh Hạo!"
Âm thanh Lý Thạc Mân làm cậu thanh tỉnh, Từ Minh Hạo ngẩng đầu nhìn vẻ mặt quan tâm của người phía trước.
Lý Thạc Mân do dự một lát, nghi hoặc: "Anh, đề này khó như vậy hả?"
Từ Minh Hạo nhìn đến sự quan tâm nơi đáy mắt Lý Thạc Mân mới trả lời: "Cút, đừng phiền tôi."
Tự nhiên bị quát, Lý Thạc Mân ủy khuất: "Cậu thật cáu kỉnh, phá hủy bao nhiêu sự dịu dàng của tôi."
"Cho cậu thời gian đếm từ một đến ba để cút."
"Tiết thể dục đấy!" Lý Thạc Mân cảm thấy thời gian tuyệt vời không thể để đề toán học làm lãng phí như vậy, huống chi đây là tiết thể dục đầu tiên sau lễ Quốc khánh kết thúc: "Chạy nhanh đi chơi bóng đi! Tôi nhịn bảy ngày rồi! Vốn định chơi bóng khi đi chơi với mọi người, kết quả ngày đó có tới mười người không đến!"
Từ Minh Hạo lúc này mới nhớ tới Quốc khánh bọn họ còn hẹn nhau ra ngoài chơi: "Mười người đều không đi?"
"Ừm, sau khi cậu nói không đi thì Kim ca cũng bảo có việc."
Từ Minh Hạo bị lôi đến sân bóng, nhìn đám khỉ trong sân hồi lâu, lúc này lại không thể khống chế mà nghĩ—— Kim Mẫn Khuê có thể có việc gì? Ra ngoài chơi với Vương Chiêu Nhược sao?
Chậc, làm sao trong đầu toàn là Kim Mẫn Khuê!
Từ Minh Hạo càng nghĩ càng bực bội, Lý Thạc Mân ở trên sân gọi cậu cậu cũng không phát hiện, mãi đến khi có người vỗ vai mới quay đầu lại.
Trùng hợp, người gọi cậu lại là Kim Mẫn Khuê.
Bóng cây dừng ở trên người hắn tạo nên những ánh sáng loang lổ: "Lý Thạc Mân gọi cậu."
Mắt Từ Minh Hạo lại không chịu khống chế dừng ở trên cổ hắn, khi ý thức được mình đang nhìn ở đâu thì lập tức quay chỗ khác: "Ồ, được."
Nói xong thì đứng dậy đi về phòng thiết bị.
Kim Mẫn Khuê nhìn bóng đang kháng cự rõ ràng của cậu, không biểu cảm gì quay đầu lại.
Lúc giúp đỡ lấy bóng ra từ phòng thiết bị, Từ Minh Hạo ngồi trên mặt bàn ánh mắt trống rỗng... Một số Alpha cố chấp sẽ không thể tự khống chế bản thân mà mạnh mẽ đánh dấu người khác ở trong kỳ mẫn cảm.
Cậu biết trong đám đồng loại có một phần tử cực đoan như vậy tồn tại, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng nằm trong số đó.
Đây là bộ dạng mà cậu chán ghét nhất, cậu tuyệt đối sẽ không trở thành người như vậy.
Từ Minh Hạo từ trong túi quần lấy ra lọ thuốc ngăn mùi, mới vừa phun lên người xong thì nghe phía sau có người gọi tên cậu.
Quay đầu lại nhìn thấy một nữ sinh thấp hơn cậu nửa cái đầu, mặt phiếm hồng đang đứng trước mặt: "Từ Minh Hạo."
Từ Minh Hạo hơi thu vẻ mặt lại, từ trên bàn đi xuống, lộ ra nụ cười xã giao: "Có chuyện gì?"
Nữ sinh chớp chớp mắt, lúc vừa tiến vào rõ ràng cô cảm giác được cảm xúc của Từ Minh Hạo có chút mất mát, nhưng bây giờ lại thay bằng nụ cười ứng phó tiêu chuẩn làm cô có chút trở tay không kịp.
Từ Minh Hạo có thể dễ như trở bàn tay kéo dài khoảng cách với người khác.
"Cậu, cậu còn nhớ tớ không?" Cô nói.
Từ Minh Hạo không có ác ý: "Chúng ta đã gặp mặt?"
Sắc mặt nữ sinh càng đỏ, nhưng lại không phải thẹn thùng, mà là xấu hổ: "Ngày Trung thu hôm đó, tớ có đưa cho cậu bánh trung thu..."
Hóa ra chuyện hôm đó là lời tỏ tình.
Từ Minh Hạo đều đã quên chuyện này.
Cậu nhìn ánh mắt mất mát của nữ sinh, đi đến trước mặt cô: "Cậu tên là gì?"
Nữ sinh ngước mắt, phát hiện cậu dường như đã thu lại dáng vẻ lười biếng, tùy ý, vẻ mặt cũng thay đổi một chút.
"Trần Y Ninh."
"Bạn học Trần, cảm ơn. Thực xin lỗi."
Từ Minh Hạo không nói nhiều, nhưng đáp án đã rất rõ ràng. Trần Y Ninh là thất vọng, nhưng không có đặc biệt thương tâm, ít nhất bây giờ Từ Minh Hạo không hề có lệ với cô.
"Ừm." Trần Y Ninh sờ sờ đôi mắt.
Từ Minh Hạo nghĩ nghĩ, lại đem khăn giấy mang theo trên người đưa cho cô: "Gặp lại sau."
Mới vừa đưa khăn giấy vào tay cô, ngoài cửa lại nhiều thêm hai bóng dáng, là Lý Thạc Mân mồ hôi đầm đìa cùng với Kim Mẫn Khuê.
"Tìm cậu cả buổi, cậu lại trốn vào chỗ này lười biếng là như thế nào..."
Lý Thạc Mân vừa định đi vào lại bị Từ Minh Hạo ôm cổ: "Được rồi, đi chơi bóng."
"Làm gì, làm gì? Không cho tôi đi vào? Giấu người đẹp có phải không?" Lý Thạc Mân hướng mắt vào trong: "Giỏi lắm, có thật này, đây không phải là nữ sinh ngày đó thổ lộ với cậu sao!"
Từ Minh Hạo muốn biết tại sao toàn thế giới đều nhớ rõ chuyện này, cậu lại không có ấn tượng: "Nếu miệng cậu đã không kín được, tôi có thể may lại giúp cậu."
Lúc ôm người đi ngang đối diện với ánh mắt Kim Mẫn Khuê, Từ Minh Hạo cười cười sau đó nhìn Lý Thạc Mân: "Được rồi, mời cậu uống nước, đi thôi."
Lý Thạc Mân là một người rất qua loa, hai cây kem là có thể đuổi đi được rồi.
Thế nhưng Từ Minh Hạo lại cảm giác được rõ ràng cảm xúc của Kim Mẫn Khuê có chút không thích hợp, người này giống như là phát hiện mình trốn tránh hắn, cả buổi chiều tâm trạng không thể nào tốt, thật vất vả mới hòa nhập với các bạn trong lớp, bây giờ lại trở về thời điểm vừa khai giảng, ngay cả Lý Thạc Mân tan học muốn cùng hắn đi ăn cơm, Kim Mẫn Khuê đã ra khỏi phòng học trước.
"Không đúng, hôm nay hai người các cậu bị làm sao vậy?" Lý Thạc Mân có chút không rõ: "Các cậu lại gạt tôi trộm đánh nhau sao?"
Từ Minh Hạo tâm nói đánh nhau cũng không đến mức như thế, là cậu đối với người khác sinh ra suy nghĩ khác.
Lý Thạc Mân nhìn một lúc lâu: "Đậu má, không phải là đánh thật chứ? Ai thắng vậy?"
"Lý Thạc Mân, hỏi cậu một vấn đề. Nếu một ngày nọ đột nhiên cậu gặp một người... chính là trong chớp mắt như vậy, cậu muốn cắn hắn, đây là chuyện gì thế?"
Trước đó Lý Thạc Mân còn nói giỡn, không ngờ Từ Minh Hạo bỗng nhiên đứng đắn như vậy, cậu ta gãi tóc: "Đó còn phải xem tôi có thích hay không."
"... Trình độ bạn bè bình thường, không có hảo cảm."
"Vậy phân tình huống đi, nếu chỉ là ngứa răng thì có thể là thích. Còn không có tình cảm nhưng mà có dục vọng mãnh liệt, thì nên đến bác sĩ tâm lý." Lý Thạc Mân nhíu mày: "Đây là dấu hiệu thứ nhất của Alpha cực đoan, không thể khinh thường."
Từ Minh Hạo như có điều suy nghĩ.
Lý Thạc Mân nhìn cậu một lát, sắc mặt trầm xuống: "Cậu... Không phải chứ?"
"Không có. Không có khả năng. Tự chủ của tôi rất mạnh." Từ Minh Hạo bình tĩnh dời mắt.
Bất luận chuyện này đến tột cùng là như thế nào, né tránh Kim Mẫn Khuê chính là lực chọn chính xác nhất.
"Alpha cực đoan và biến thái đều có tâm tư âm u, tăm tối, sao có thể là cậu được." Lý Thạc Mân cười hì hì: "Cậu có nhiều bạn bè, còn có em gái đáng yêu như Vân Dĩ..."
"Tôi về trước." Từ Minh Hạo ngắt lời Lý Thạc Mân, mang cặp sách lên lưng: "Nếu lại nói lung tung thì đêm nay tôi đổi ký túc xá với cậu."
"Không phải chứ," Lý Thạc Mân vội vàng đuổi theo: "Tôi nói sai cái gì là cậu cướp đoạt quyền lợi được ngủ trên giường chính mình của tôi, cậu còn là người sao, chờ tôi với!"
...
Vương Chiêu Nhược ngồi trong phòng y tế, cảm nhận không khí khẩn trương trước nay chưa từng có giữa mình và Kim Mẫn Khuê.
"Đại ca, có việc thì dặn dò, đừng làm đàn em sợ hãi." Vương Chiêu Nhược nghĩ: "Là chuyện nhà cậu sao?"
Kim lão tiên sinh mấy hôm trước đến Vương gia nói chuyện giải trừ quan hệ, tuy rằng Vương Chiêu Nhược thấy vui, nhưng vẫn cảm thấy Kim lão tiên sinh làm việc quá nhanh.
"Chắc không phải là người nhà cậu đã nói gì với Từ Minh Hạo chứ? Hai vị trưởng bối nhà cậu tuy rằng không có ác ý, nhưng mỗi lần tôi nhìn thấy họ đều cảm thấy áp lực cực lớn." Vương Chiêu Nhược phàn nàn.
Kim Mẫn Khuê nhìn cô một chút, đột nhiên hỏi: "Sau khi bị đánh dấu, các cậu sẽ trốn tránh người đánh dấu các cậu sao?"
Vương Chiêu Nhược nghi hoặc ừ một tiếng: "Tuy rằng tôi chưa có bị đánh dấu qua, nhưng chắc là không thể nào? Omega sẽ rất ỷ lại vào người đánh dấu mình, sau khi bị đánh dấu chắc là càng muốn dính đối phương hơn mới đúng. Đương nhiên nếu bị cưỡng ép đánh dấu thì Omega sẽ sợ hãi Alpha."
Kim Mẫn Khuê ngồi thẳng tựa lưng vào ghế.
Vương Chiêu Nhược chớp mắt: "Ai đang sợ cậu sao?"
"Ai" này không cần nói rõ hai người cũng biết là vị nào.
"Chắc vậy, không phải trốn." Kim Mẫn Khuê nhàn nhạt nói.
Bản thân Từ Minh Hạo là Alpha, tình cảm đối với bạn đời có nhiều xâm chiếm và dục vọng khống chế, muốn cậu giống với Omega sinh ra ỷ lại vốn là việc không dễ dàng.
Kim Mẫn Khuê cảm thấy người nọ không giống như sợ hãi mình mà giống lảng tránh hơn.
Kim Mẫn Khuê cũng không có biểu cảm gì, nhìn vẻ mặt không hiểu gì hết của Vương Chiêu Nhược, lãnh đạm hỏi: "Ngày đó Từ Minh Hạo đưa bánh trung thu cho cậu đã gặp ai?"
"Trần Y Ninh? Hôm nay tôi gặp cô ấy tới, nhìn tinh thần rất kém, chắc là bị từ chối."
Vương Chiêu Nhược không nghe tiếng trả lời, ngẩng đầu nhìn thấy Kim Mẫn Khuê đang nhìn ra cửa sổ.
Khí chất của Kim Mẫn Khuê thật ra rất đặc biệt, giống như boss mèo cưng trong nhà, vui vẻ thì cho cậu một ánh mắt, không vui thì dù có bao nhiêu cá khô cũng không thèm.
Lúc Vương Chiêu Nhược ở cùng Kim Mẫn Khuê thì chưa bao giờ làm mình nhàm chán, cô vẫy tay: "Nếu ngài không còn việc gì khác, tôi đi ăn cơm đây."
Nói chuyện với Kim thiếu gia có một chỗ vô cùng tốt, chính là cho dù kết quả thế nào thì cũng sẽ được phục vụ đồ ăn, khi Vương Chiêu Nhược mỹ mãn rời khỏi phòng y tế thì nhận được điện thoại giao cơm.
Anh trai cơm hộp đang ở phía sau phòng thiết bị chờ cô.
Vương Chiêu Nhược vừa đến địa điểm chỉ định, không ngờ không gặp anh trai cơm hộp mà gặp Từ Minh Hạo.
Trên tay người nọ cái gì cũng không có, Vương Chiêu Nhược nhìn cậu: "Lại trốn học sao?"
Từ Minh Hạo nhìn xung quanh không thấy vị thiếu gia kia, tâm trạng mới nới lỏng: "Ừm, đi cứu vớt thế giới."
Vương Chiêu Nhược nhìn cậu, ngay lúc cậu vừa đi lên thì túm chặt lấy áo khoác cậu: "Từ từ!"
Từ Minh Hạo nắm chặt rào chắn, thiếu chút nữa bị cô kéo xuống: "Chị hai à, chuyện gì từ từ nói, buông tôi ra."
"Hỏi cậu một việc, cậu không được chạy." Vương Chiêu Nhược vịn tường, cũng muốn leo lên đó với cậu, lại phát hiện mình với không tới.
"Đừng chà đạp chiều cao của mình." Từ Minh Hạo kéo áo khoác của mình lại, sau đó nhảy ra ngoài tường: "Nói!"
Vương Chiêu Nhược lấy di động ra trong lúc cậu đang kéo áo, lặng lẽ ghi âm.
"Từ Minh Hạo, có phải cậu từ chối Trần Y Ninh không?" Cô hỏi.
Từ Minh Hạo vỗ vỗ lên quần mình, hỏi: "Tin đồn từ đâu ra? Giai đoạn này nên học tập cho tốt."
Có đáp án, Vương Chiêu Nhược lại hỏi tiếp: "Hôm nay Kim Mẫn Khuê có chút không thích hợp, cậu không phát hiện sao?"
Từ Minh Hạo im lặng một chút: "Ừm, tôi với hắn cãi nhau vài chuyện."
"Từ Minh Hạo, cậu đã bị Kim Mẫn Khuê đánh dấu qua phải không, cậu thật sự chán ghét hắn sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top