Chương 19
Từ Minh Hạo không ngờ rằng Kim Mẫn Khuê sẽ thật sự vì một câu vui đùa mà mời khách, đến nhà ăn nhìn bộ dáng mấy người Lý Thạc Mân tranh tới tranh lui thực đơn không khỏi có chút buồn cười.
"Các cậu là Cái Bang chuyển thế đói bụng 800 năm sao? Gọi đồ ăn đều phải đoạt."
"Tôi đệt, thế nào, Dương Hữu, hai người còn là người sao?" Lý Thạc Mân vội giật lấy điện thoại của hai người: "Đều là anh em, chúng ta cùng nhau gọi đi."
Kim Mẫn Khuê ngồi ở bên trong, nhìn Từ Minh Hạo do dự một chút vẫn chọn ngồi xuống bên cạnh mình.
"Muốn ăn cái gì?" Kim Mẫn Khuê hỏi.
Từ Minh Hạo không có cái gì đặc biệt muốn: "Thức ăn chỗ này đều khá tốt, tùy tiện gọi là được."
Đối diện ồn ào đến phiền, Từ Minh Hạo dứt khoát đứng dậy đoạt thực đơn từ tay Lý Thạc Mân: "Để tôi gọi."
"Vậy cậu gọi món thịt bò nướng nóng* đi, bây giờ tôi thèm." Lý Thạc Mân vội vàng nói.
*nguyên văn 铁板牛肉 có nghĩa là thịt bò nướng trên đĩa sắt nóng:
Hà Như hưng phấn như một con khỉ: "Tôi muốn huyết vịt tôi muốn huyết vịt! Đại ca à sao cậu lại xem đồ ngọt, ở đây chắc là không có ai ăn đồ ngọt đâu?"
Đầu ngón tay của Từ Minh Hạo treo trên một chiếc bánh quế hoa.
Người ta đã mời khách mà còn không gọi chút món hắn thích ăn, nhóm người này mặt mũi thật lớn.
Cậu dựa vào khẩu vị mỗi người gọi đồ ăn xong mới chậm chạp đứng dậy: "Tôi đi gọi điện thoại."
Dương Hữu kéo thực đơn, tấm tắc lắc đầu: "Từ ca của chúng ta quả nhiên là thiên thần nhỏ tri kỷ, một lần có thể thỏa mãn ba nguyện vọng."
Lý Thạc Mân gõ đầu cậu ta, nhìn về phía Kim Mẫn Khuê: "Người thật sự thỏa mãn nguyện vọng của cậu ở chỗ này."
Dương Hữu cười ha ha: "Kim ca mới là đại ca thật! Lúc trước tôi còn tưởng rằng cậu rất khó tiếp cận, khai giảng đánh nhau với Từ Minh Hạo, lại không nói chuyện với người khác, kết quả sau khi tiếp xúc mới biết được lúc trước là tôi tiên nhập vi chủ*."
*nguyên văn 先入为主 có nghĩa là những gì nghe được từ trước hay những ấn tượng đầu tiên có xu hướng chiếm ưu thế trong tâm trí, và sau đó không dễ dàng tiếp nhận những ý kiến khác. (theo baidu)
"Thật trùng hợp, lúc trước cậu cũng nói Từ Minh Hạo như vậy."
Dương Hữu xấu hổ gãi đầu nói tiếp: "Nhưng đây cũng không thể trách chúng ta được, hai vị này vừa là Alpha cao cấp lại vừa đẹp trai như vậy, ngoài ra khí chất cùng với người thường không giống nhau, ai dám dễ dàng đến gần."
Lý Thạc Mân nghiêm túc: "Chính xác, chuyện này không trách các cậu được. Dù sao thì lúc học cấp hai Từ Minh Hạo vẫn rất mềm mại, đáng yêu, bình dị gần gũi."
Lúc Lý Thạc Mân đang nói những lời này, Kim Mẫn Khuê đem những từ "mềm mại, đáng yêu, gần gũi" từng cái gắn vào trên người Từ Minh Hạo, nhưng thật đáng tiếc, không có cái nào phù hợp.
Hai người bên cạnh lại hăng hái: "Thật hay giả? Tôi không tin, trừ khi cậu đưa ra ví dụ."
Lý Thạc Mân vừa định nói tiếp thì sắc mặt khẽ biến.
Kim Mẫn Khuê nâng mắt lên, nhìn thấy một đoàn người mặc đồng phục trường Ninh Hạ đang đi tới. Tam Trung và Ninh Hạ trong bảng xếp hạng các trường cấp ba là hai trường không phân cao thấp, mỗi lần thi đề thi chung đều là thành phần tranh đoạt hạng nhất, giáo viên Tam Trung mỗi ngày đều nhắc "học sinh Ninh Hạ so với các em đều cố gắng hơn nhiều" mọi việc điều nói như thế.
Học sinh hai trường gặp mặt đều không tránh khỏi sẽ chú ý đối phương, nhưng không đến mức vẻ mặt cứng đờ như Lý Thạc Mân.
Tiếp theo, học sinh Ninh Hạ có người cao cao hướng về Lý Thạc Mân đi tới: "Đã lâu không gặp."
Quả nhiên là quen biết.
Hà Như và Dương Hữu cũng nhận ra được tình huống không thích hợp, tò mò nhìn hai người.
Lý Thạc Mân cười cười: "Khương Diệp, đã lâu không gặp."
Người nọ liếc mắt nhìn qua bàn một cái: "Chỉ có mình cậu? Từ Minh Hạo đâu?"
"Không có tới."
Khương Diệp cười lạnh, trào phúng nói: "Không hổ là hắn nha, ngay cả loại người tốt bụng như cậu cũng không hầu hạ được."
Lý Thạc Mân nhíu mày: "Cậu lại đây không phải để chào hỏi mà là mắng chửi người?"
"Vậy cũng không đúng, tôi chán ghét Từ Minh Hạo chứ không phải cậu." Khương Diệp ngưỡng cằm: "Đừng tiếp tục cùng phần tử tiềm ẩn khả năng phạm tội như Từ Minh Hạo chơi với nhau, không khéo ngày nào đó hắn phát tác đánh luôn cả cậu, lúc đó lại không có người tốt bụng nào khuyên can."
Tiềm ẩn khả năng phạm tội?
Kim Mẫn Khuê cụp mi xuống, cảm thấy nhận thức của mình đối với Từ Minh Hạo giống như trò chơi thu thập thẻ bài, lúc nào cũng vô tình rút ra được thẻ mới.
"Cậu nói đủ chưa?" Dương Hữu thấy người này thật sự đến để kiếm chuyện: "Miệng học sinh Ninh Hạ các cậu đều hèn hạ như vậy sao?"
Khương Diệp nghiêng đầu, ánh mắt trào phúng, gã là Alpha cao cấp, đối đãi với đồng loại trực tiếp dùng phương thức áp chế thô bạo.
Dương Hữu cảm giác tin tức tố uy hiếp.
"Bạn học."
Kim Mẫn Khuê vẫn luôn im lặng buông chén trà xuống, lười nhác nâng mắt lên: "Đây là nơi công cộng, hình như rất không thích hợp để cậu chơi áp chế tin tức tố?"
Khương Diệp quay đầu lại, bị Kim Mẫn Khuê dùng một ánh mắt nhìn đến mức tim đập nhanh.
Lực áp bách cùng với uy hiếp cao hơn Alpha chớp mắt đè lên hai vai, sự kiêu ngạo của gã ở trước mặt người này không chịu nổi một kích.
Khương Diệp biết cấp bậc của mình, cũng hiếm khi bị người khác áp chế, đây là lần đầu tiên gã gặp một Alpha có thể chỉ dùng một ánh mắt đã làm gã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Giằng co hồi lâu, gã hốt hoảng dời tầm mắt đi: "Ai mẹ nó quản các người."
Dương Hữu và Hà Như toát mồ hôi, Lý Thạc Mân nhìn đoàn người trường Ninh Hạ rời đi mới cười với Kim Mẫn Khuê: "Cảm ơn."
Lúc Từ Minh Hạo trở lại, không khí nhà ăn hoàn toàn bất đồng so với suy nghĩ của cậu. Cậu ngồi xuống, dùng ánh mắt dò hỏi Kim Mẫn Khuê.
Người nọ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, chuyển đề tài: "Điện thoại gì?"
"Em gái tôi, nó nói gửi đồ vật cho tôi, ngày mai tôi đi lấy."
Lý Thạc Mân khôi phục bình thường: "Tôi đã lâu không gặp em gái, hơi nhớ nó."
"Muốn gặp em gái tôi thì phải qua cửa ải của tôi." Từ Minh Hạo cười nhạt: "Cậu tự mình suy nghĩ trước đi."
"Nghe nói em gái của Từ ca đặc biệt xinh đẹp, lại là Omega, đàn em bất tài, muốn có thêm một anh rể, thế nào?"
"Dương Hữu, sao cậu lại gian xảo như vậy? Tôi cũng muốn, tôi cũng muốn."
Từ Minh Hạo nhướng mày, giơ tay đặt lên vai Kim Mẫn Khuê: "Em rể tôi ít nhất phải là tiêu chuẩn này, các cậu tự mình cân nhắc đi."
Ba người: "..."
Kim Mẫn Khuê: "..."
Ăn cơm chiều no, Từ Minh Hạo lười biếng bỏ tiết tự học buổi tối, ở ký túc xá tắm rửa xong nằm trên giường một chút thì ngủ rồi.
Lúc Kim Mẫn Khuê trở về cậu đã ngủ rất say, hơn nửa cái chăn che trên mặt, chỉ lộ ra xoáy tóc.
Điện thoại bị cậu chỉnh im lặng đang rung lên trên bàn, hiển thị tên người gọi là "Dĩ Dĩ".
Kim Mẫn Khuê nhìn hình nền liên lạc, bình tĩnh quay mặt đi.
...
Từ Minh Hạo không ngờ được mình có thể ngủ từ 7 giờ tối hôm nay đến 8 giờ sáng hôm sau, ngủ một giấc dậy Kim Mẫn Khuê đã rửa mặt xong chuẩn bị đi học.
Kim Mẫn Khuê vừa chuẩn bị đi, thì thấy Từ Minh Hạo từ trên giường nhảy xuống, ba chân bốn cẳng vội vàng đi rửa mặt.
Tóc trên đỉnh đầu cậu có chút rối, bị cậu vuốt lung tung, còn có chút buồn bực khi vuốt không thuận.
Kim Mẫn Khuê cười cười, đẩy cửa ra đi đến phòng học.
Tiết tự học sớm kết thúc, kỳ nghỉ cuối tuần rốt cuộc bắt đầu rồi, Từ Minh Hạo tan học thì đi gọi điện thoại cho em gái, dựa theo địa chỉ em gái đưa đi lấy hàng chuyển phát nhanh về ký túc xá.
Khi mở ra nhìn thấy một ít đồ ăn vặt, còn có hai bộ khuyên tai.
Từ Minh Hạo nhìn cái khuyên tai màu đen cùng với khuyên tai làm bằng bạc kia, gửi cho em gái dấu chấm hỏi.
Từ Vân Dĩ trả lời: Chính anh chọn màu đen nha, em còn chọn màu bạc cho anh, đều mang lên rồi chụp ảnh cho em xem.
Có người chiều chuộng thì cánh liền cứng.
Từ Minh Hạo thở dài, lấy cái gương nhỏ trong hộp ra, trước chụp ảnh hoa tai gửi đi, sau lại gỡ xuống đổi khuyên tai khác.
Tai phải có hai lỗ xỏ khuyên, khi lấy khuyên tai đeo lên cậu còn dùng đầu ngón tay sờ nhẹ một cái.
Không tệ, ánh mắt cậu so với Từ Vân Dĩ còn tốt hơn một chút.
Mời vừa lấy di động chuẩn bị chụp ảnh, bỗng nhiên truyền đến âm thanh mở cửa.
Từ Minh Hạo đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng đầu tiên là Kim Mẫn Khuê cuối tuần thế mà lại không về nhà.
Một tay nhét gương vào lại hộp, khuyên tai còn chưa kịp tháo xuống, Kim Mẫn Khuê đã vào.
Cậu đành dùng một tay nhéo vành tai, may mà mình chỉ đeo một cái khuyên.
Lúc Kim Mẫn Khuê vừa vào cửa thì thấy Từ Minh Hạo đứng thẳng tắp kế bên bàn, tay phải còn sờ vành tai.
Hắn có một loại cảm giác phá vỡ bí mật của người khác.
"... Tôi có nên đi ra ngoài một lát không?"
Từ Minh Hạo dừng một chút, sau đó tầm mắt hướng về phía ban công đi tới.
Kim Mẫn Khuê nhìn cậu xấu hổ đi đến ban công, một hồi lâu lại giống như không có việc gì đi trở về, vẻ mặt không biến đổi, chỉ có vành tai hơi hồng.
Trong nháy mắt như vậy, Kim Mẫn Khuê muốn đi sờ một chút.
Sau khi chờ một thời gian dài sau lễ Trung thu, rốt cuộc Quốc khánh cũng tới.
Dương Hữu giống như là không chịu được cô đơn, buổi sáng thứ năm liền lên kế hoạch xây dựng một nhóm nhỏ đi chơi, hơn nữa còn tận sức kêu gọi tất cả bạn học.
Lý Thạc Mân hứng thú bừng bừng báo danh, quay đầu lại muốn hỏi hai người ở bàn sau có đi không, nhưng lại không thấy Từ Minh Hạo.
"Kim ca, Kim ca!"
Kim Mẫn Khuê ngẩng đầu, Lý Thạc Mân vẻ mặt mong đợi: "Quốc khánh có muốn đi chơi không? Bọn họ nói muốn đi thành phố dã ngoại!"
Kim Mẫn Khuê muốn từ chối, tầm mắt không hiểu sao lại rơi xuống bàn Từ Minh Hạo, cậu hình như mới vừa viết đề, viết mệt mỏi thì lại vẽ rùa ở trên giấy nháp.
Lý Thạc Mân nhận ra ánh mắt Kim Mẫn Khuê, có lẽ đoán được Kim Mẫn Khuê hình như chưa quá quen thuộc với bạn học, nên mới muốn kéo theo Từ Minh Hạo.
Cậu ta lại nói: "Tôi giúp cậu với Từ Minh Hạo báo danh?"
Kim Mẫn Khuê im lặng vài giây, không hiểu sao lại ừ một tiếng.
Lý Thạc Mân vừa mới báo nhân số với Dương Hữu, Từ Minh Hạo đã trở về: "Ở đây bí mật mưu đồ chuyện gì?"
"Quốc khánh đi ra ngoài chơi! Tôi đăng ký cho cậu rồi."
"Tôi không đi được."
Lý Thạc Mân sững người, mắt vô thức nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.
Không xong, Từ ca không đi.
"Tại sao, cơ hội tốt để tăng cường quan hệ hữu nghị giữa chúng ta!"
"Em gái chờ tôi về."
"Chậc, cậu chắc không phải là muội khống chứ?"
"Tôi là nhi khống, hiểu không con trai?"
Từ Minh Hạo nhìn Lý Thạc Mân muốn nói lại thôi, quay đầu nhìn Kim Mẫn Khuê: "Cậu đi sao? Cậu nên đi đi, kết giao nhiều bạn bè là chuyện tốt. Nếu có người khi dễ cậu thì trở về nói với tôi, tôi giúp cậu dạy dỗ hắn."
Nửa câu sau giống như dỗ con nít.
Kim Mẫn Khuê nhìn ngoài cửa sổ, đợi một lát mới nhìn đến bóng dáng Từ Minh Hạo mang cặp sách đi về phía cổng trường.
Hắn suy nghĩ một lát, vẫn lấy điện thoại ra soạn tin nhắn.
Từ Minh Hạo vừa lên xe, di động vang.
[Tháng 10 sẽ có kỳ mẫn cảm thứ hai, trong kỳ nghỉ dành ra một ngày cùng tôi đi bệnh viện kiểm tra.]
Từ Minh Hạo đều sắp quên chuyện này, trả lời Kim Mẫn Khuê:
[Vậy ngày 7 đi, kiểm tra xong trực tiếp về trường học.]
Mười phút sau, nhận được một chữ "được".
Qua một lát, Từ Minh Hạo lại gửi: Thêm wechat tôi.
Tiếp đó, wechat của cậu nhận được một lời mời thêm bạn.
Avatar là một con búp bê vải màu trắng, tên wechat là ZD.
*ZD là viết tắt của 周迭 (Zhōu Dié).
Cậu thông qua xác minh bạn tốt, do dự chốc lát thì gửi một dấu chấm qua.
Cậu cho rằng lời chào này của mình vô cùng soái khí, lạnh lùng, có cá tính, còn đang nghĩ Kim Mẫn Khuê sẽ trả lời gì khi nhận được dấu chấm, thì một con mèo con chui vào mắt cậu.
Cũng là con búp bê vải trong avatar của Kim Mẫn Khuê, mèo con có lẽ là đã lăn lộn trên giường nào nên bộ lông rối bời, lộ ra một đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp.
Kim Mẫn Khuê gửi cho cậu biểu tượng cảm xúc mèo con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top