Chương 3

Kim Mẫn Khuê đã ở trong đoàn phim được một tháng.
Quá trình quay phim diễn ra tương đối suôn sẻ, với thực lực hiện tại của Kim Mẫn Khuê, những vai diễn bình thường vẫn rất dễ đảm nhận.

Mấy năm gần đây diễn xuất của hắn được Từ Minh Hạo và Triệu Sở đưa đi đào tạo, so với các diễn viên nam cùng tuổi cũng coi như ở tầng lớp trung thượng lưu, không làm đạo diễn quá mất sức chỉ bảo – như là nam thứ kia vậy.

Nam thứ tên Phổ Hưng, idol bước ra từ show tuyển chọn, hiện cũng coi là nam lưu lượng mới hàng đầu làng giải trí.

Nhân vật nam thứ là thanh niên nhiệt huyết cống hiến hết mình cho cách mạng, ban đầu nhà sản xuất muốn tìm một người mới từ Học viện Điện ảnh và Truyền hình, nhưng không hiểu sao các nhà đầu tư lại bỏ trốn trước khi khởi quay, khiến dự án bị đình trệ một thời gian.

Yêu cầu đầu tiên mà nhà đầu tư mới Truyền thông Vạn Phong đưa ra là phải nâng đỡ nghệ sĩ của họ, nhét Phổ Hưng ở công ty con vào đoàn phim.


Thực ra Phổ Hưng không hề mắc bệnh ngôi sao chẳng coi ai ra gì, cũng biết nghe ý kiến, đạo diễn mắng thì nghiêm túc sửa, chẳng qua là có vài người trời sinh đã vô duyên với nghiệp diễn.

"Cậu đang ôm nữ chính đấy! Cậu yêu cô ta! Cô ta bị thương nằm trong vòng tay cậu, cậu bày ra biểu cảm gì đấy, vui quá à? Cô ta là kẻ thù giết cha cậu hả?"


Sau vô số lần NG, đạo diễn cũng trở nên khó thở, đành phải bảo mọi người đi nghỉ ngơi trước rồi kéo một diễn viên giàu kinh nghiệm trong đoàn đến đối diễn với Phổ Hưng.


Trong lúc nghỉ ngơi, Quản Đồng tìm tới chỗ Kim Mẫn Khuê tám chuyện.
Quản Đồng cũng là nghệ sĩ của Mạn Thanh giống hắn.

Y ra mắt sớm hơn Kim Mẫn Khuê rất nhiều, đương lúc Mạn Thanh còn hỗn loạn nhất.

Lúc đó danh tiếng của y trong Mạn Thanh rất tệ, với giới chuyên môn cũng chẳng tốt hơn là bao.

Người ta đồn y từng là nhân tình của Cố Giang, cựu cổ đông lớn của Mạn Thanh, sau khi chia tay với Cố Giang còn mờ ám với những quản lý cấp cao khác.


Trước khi Từ Minh Hạo tiếp quản Mạn Thanh, vốn dĩ Mạn Thanh chẳng hề quan tâm đến sự phát triển của nghệ sĩ, căn bản sẽ không rảnh rang quan hệ công chúng cho Quản Đồng.

Dù sao thì cả công ty đều là hậu cung với kho bạc của Cố Giang, bởi vậy khi ấy Quản Đồng chẳng khác gì khách mời cố định trên mấy chương trình tin nhảm.

Mấy năm trước Cố Giang vì phạm tội kinh tế mà phải vào tù, sau khi Từ Minh Hạo lên nắm quyền thì Mạn Thanh mới từ từ cải chính, tuy Quản Đồng không còn trắng trợn như trước nhưng vẫn có rất nhiều scandal tình ái.

Y vốn là ca sĩ, nhưng vì ngành công nghiệp băng đĩa ngày một sa sút, cộng thêm danh tiếng vốn không tốt nên chẳng thể nhận được lời mời nào, chỉ có thể đi kèm các nghệ sĩ khác trong công ty đến đoàn phim hoặc tổ chương trình diễn một số nhân vật râu ria.

Bộ phim này Kim Mẫn Khuê là nam chính, công ty cũng thuận tiện đưa cho Quản Đồng một vai phụ trang trí.

Kim Mẫn Khuê không quan tâm lắm, xét cho cùng thì hắn với Quản Đồng cũng chẳng khác gì nhau, làm "tình nhân chuyên trách" của Từ Minh Hạo hay là "tình nhân công khai" như Quản Đồng, thực chất đều là vì tiền tài danh vọng mà khom lưng, không có ai sạch sẽ hơn ai.

So với những nghệ sĩ khác trong công ty luôn vừa e dè vừa chế nhạo Quản Đồng, thế mà Kim Mẫn Khuê lại có một loại "tình bạn cách mạng" với y.


"Tôi hay tin Truyền thông Vạn Phong đã đổi giám đốc, chốc nữa sẽ mời nhân viên đoàn phim đi ăn tối." Quản Đồng nói, "Dự án giữa đường lại đổi người phụ trách, không biết có biến gì không."
Quản Đồng lăn lộn trong giới giải trí lâu hơn Kim Mẫn Khuê, gần như cái gì cũng đã thấy, khả năng nhìn người xem chuyện chẳng thể đùa, đúng như dự đoán, buổi tối đoàn phim họp mặt,Kim Mẫn Khuê  nhận ra hình như giám đốc mới của Truyền thông Vạn Phong không phải là người tốt bụng.


"Vị này là sếp Châu, Châu Mẫn Dung của Vạn Phong. Trong vài ngày tới cô ấy sẽ thay thế sếp Trần, toàn quyền phụ trách mọi việc của Vạn Phong trong ." Trên bàn ăn, nhà sản xuất giới thiệu giám đốc mới của Truyền thông Vạn Phong với mọi người.


Giám đốc mới Châu Mẫn Dung là một phụ nữ trẻ hơn ba mươi tuổi.

Cô ta rất gầy, mái tóc đen dài càng làm nổi bật khuôn mặt hơi tái nhợt dưới ánh sáng, dung nhan lại rất xinh đẹp.

Kim Mẫn Khuê ngờ ngợ nhận ra vài nét quen thuộc trên khuôn mặt ấy, nhưng trong ký ức lại khẳng định chưa từng gặp cô Châu này.


Khuôn mặt cô không có biểu cảm gì, nghe nhà sản xuất giới thiệu cũng không chào hỏi mọi người, luôn làm cho người ta có cảm giác rất âm u.


Ánh mắt cô ta đảo qua gương mặt nhóm người, cuối cùng rơi thẳng vào mặt Kim Mãn Khuê, đôi mắt như muốn lột da rút gân hắn.

Kim Mẫn Khuê hoài nghi mình vừa vạch cả khe xương cho cô nhìn.

Cô ta đánh giá Kim Mẫn Khuê xong, bưng ly rượu trên bàn, đi thẳng về phía hắn:
"Vị này chính là Kim Mẫn Khuê, cậu Kim của Mạn Thanh?"


Kim Mẫn Khuê đứng dậy, còn chưa kịp trả lời thì ly rượu của Châu Mẫn Dung đã đụng tới, đập vào mép ly rượu của Kim Mẫn Khuê một tiếng giòn tan.

Cô nở nụ cười đầu tiên trong tối nay với Kim Mẫn Khuê: "Cậu Kim, ngưỡng mộ đã lâu."
Cô ta cười rất đẹp, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến người ta nổi da gà, cô nhìn Kim Mẫn Khuê:
"Sao vậy, rượu tôi mời không đáng để cậu Kim uống?"


"Không, sếp Châu hiểu lầm rồi." Kim Mẫn Khuê bưng ly lên, uống cạn.


"Mặc dù đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu Kim, lại cảm thấy như vừa gặp đã quen, cậu nhất định phải uống với tôi thêm vài ly," Châu Mẫn Dung nhấc chai rượu trên bàn rót cho Kim Mẫn Khuê một ly đầy, cô cười tủm tỉm, nói: "Kính cho vừa gặp đã quen."


Kim Mẫn Khuê không rõ trong hồ lô của Châu Mẫn Dung bán thứ thuốc gì, lại không tiện làm mích lòng giám đốc mới không quen biết, chỉ đành biểu hiện tự nhiên, cung kính thong dong tiếp túc uống rượu: "Nghe được sếp Châu nói vậy là vinh hạnh của tôi."


Châu Mẫn Dung không có ý định dừng lại, rót cho Kim Mẫn Khuê ly thứ ba.
Thực ra kể từ khi ra mắt tới giờ, Kim Mẫn Khuê rất hiếm khi gặp phải loại xã giao gây khó dễ như thế này.

Chuyện hắn đi theo Từ Minh Hạo, người trong giới cũng loáng thoáng có tin tức.

Từ Minh Hạo lại dựa lưng vào cây đại thụ nhà họ Từ, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, không thể chọc vào người của Từ Minh Hạo, lỡ nháo ra chuyện khó giải quyết thì ai cũng không đẹp mặt.


Nhưng hôm nay lại gặp cô Châu này, có mù cũng nhìn thấy cô ta đang cố ý nhắm vào Kim Mẫn Khuê.


Dường như buổi tụ tập này đã trở thành chương trình đặc biệt của hai người Kim Mẫn Khuê và Châu Mẫn Dung.

Bầu không khí trên bàn rượu đột nhiên trở nên có chút gì đó khó xử, thậm chí nhà sản xuất cũng cảm thấy đứng ngồi không yên, bởi bất kể là Châu Mẫn Dung hay Từ Minh Hạo sau lưng Kim Mẫn Khuê ông đều không dám đắc tội.

Ông ta không rõ vị giám đốc nửa đường này có dụng ý gì, bèn hỏi nhỏ nữ trợ lý trẻ tuổi luôn theo sát Châu Mẫn Dung: "Sếp Châu nhà cô, có phải có hứng thú với Tiểu Khuê không?"


Vừa nhìn đã thấy trợ lý là một người nhát gan, do do dự dự nửa ngày mới cẩn thận bước tới, "Sếp Châu, chị uống ít thôi...!Chủ tịch đã cố ý dặn rồi, không được..." Càng về sau nói càng nhỏ, chỉ có Kim Mẫn Khuê đứng gần nghe thấy.


Châu Mẫn Dung nhún vai: "Chẳng lẽ tôi lại ăn được cậu Kim sao? Cậu nghĩ sao, cậu Kim?" Ly rượu của cô lại chạm vào Kim Mẫn Khuê.


"Sếp Châu thật biết nói đùa." Kim Mẫn Khuê lại uống thêm một ly rượu.
"Sếp Châu..." Trợ lý tiếp tục khuyên can rất yếu ớt.


Châu Mẫn Dung mất hứng, đặt ly rượu xuống: "Được rồi, tôi biết rồi." Cô nhìn Kim Mẫn Khuê một cái rồi quay về chỗ ngồi, nhà sản xuất chạy lẹ tới rót nước trái cây cho cô ta.

Khi nãy không chỉ Kim Mẫn Khuê mà Châu Mẫn Dung cũng uống, có vẻ như tửu lượng chẳng cao bao nhiêu, sau khi ngồi là trở nên choáng váng, đạo diễn vội vàng cắt ngang nói về đoàn phim, bàn ăn cuối cùng cũng trở nên sôi nổi.


Độ cồn không thấp, Kim Mẫn Khuê uống vài ly cũng thấy hơi chóng mặt.

Giữa khoảng thời gian anh mời tôi uống, mọi người đoán già đoán non liệu có phải Châu Mẫn Dung coi trọng Kim Mẫn Khuê hay không.

Quản Đồng ngồi bên cạnh kêu người phục vụ mang một ly nước mật ong đến, đưa cho Kim Mẫn Khuê rồi nói: "Theo tôi thấy, sợ là cậu đã đắc tội cái cô Châu của Truyền thông Vạn Phong này rồi." 

Y nhìn Châu Mẫn Dung ngồi nghe nhà sản xuất và đạo diễn phát biểu, chắc là men rượu đang lên, bộ dạng không yên lòng, "Chỉ sợ sau này còn có phiền phức, tôi nghĩ cậu nên đánh tiếng với sếp Từ trước."


Không biết là do miệng Quản Đồng thiêng quá hay gì, Kim Mẫn Khuê thật sự chịu chết đã đắc tội với cô Châu này ở chỗ nào.


Diễn xuất của Phổ Hưng nát đến mức ai cũng thấy, ngay cả Truyền thông Vạn Phong mở đường cho cho Phổ Hưng vào đoàn cũng biết rõ mười mươi.

Vì vậy để giảm thiểu tối đa khả năng Phổ Hưng bị lật xe, trong quá trình quay đoàn làm phim sẽ điều chỉnh đất diễn của nam thứ ở một phạm vi hợp lý.

Người phụ trách ban đầu, sếp Trần của Vạn Phong cũng không nói gì nhiều, bởi dù sao mục đích của họ chỉ là để Phổ Hưng thuận lợi gán thêm cái mác "chính kịch" với "chuyển hình".

Bởi vì có sự tồn tại của nam chính Kim Mẫn Khuê, thế nên những cảnh bị xóa của Phổ Hưng sẽ được cân nhắc để chuyển sang vai diễn của Kim Mẫn Khuê, khiến hắn nổi bật hơn trong "nhóm diễn viên chính", ấy là kết quả mà đoàn phim lằng nhằng đàm phán được sau khi có nhà đầu tư mới.

Vậy nên lúc nhận được ám chỉ sửa kịch bản từ Truyền thông Vạn Phong muốn nâng Phổ Hưng lên làm nam chính, tại cuộc họp thảo luận kịch bản, đối mặt với miếng bánh từ trên trời rơi xuống, quản lý của Phổ Hưng trông chẳng vui vẻ chút nào, thậm chí còn kích động hơn cả Kim Mẫn Khuê sắp bị xóa tên: "Sao không ai nói cho tôi biết? Phổ Hưng phù hợp với lộ tuyến nào, chẳng lẽ họ còn biết rõ hơn cái tay quản lý này à? Không phải là đang mua chửi hả? Độ hot của cậu ấy không lấy ra để tiêu hao vớ va vớ vẩn như vậy!"


Nhà sản xuất cũng tỏ ra rất bất lực: "Quan mới nhậm chức có ba tầng lửa.Xem ra tầng lửa đầu tiên là do sếp Châu đốt."


* Một phép ẩn dụ cho một quan chức mới được bổ nhiệm, người trước tiên phải làm một vài việc có ảnh hưởng để thể hiện tài năng và lòng dũng cảm của mình.


Biên kịch còn xót xa hơn: "Cảnh của nam chính không thể xóa bừa bãi, nó liên quan đến toàn bộ hình tượng nhân vật và cốt truyện tổng thể".


Đạo diễn mất sạch hứng thú làm việc, ông chịu đủ cái đầu gỗ Phổ Hưng này rồi, ngay cả khi quản lý của Phổ Hưng đứng đây ông cũng nói thẳng mặt: "Vai nam thứ đã đổi hợp hết mức rồi, còn muốn sửa thế nào? Hay quay luôn thành robot phiêu lưu ký?"


Lúc Triệu Sở nhận được yêu cầu tham gia thảo luận kịch bản thì cứ tưởng lại phải làm gì, đến rồi mới biết đây là cái đại hội kể khổ, mục đích gọi anh ta tới cũng rất rõ ràng: Muốn nâng Phổ Hưng lên làm nam chính, vị trí của Kim Mẫn Khuê sẽ trở nên rất xấu hổ.

Nhưng trong trò hề này, người duy nhất có khả năng đối đầu với cái cây Vạn Phong là Từ Minh Hạo đứng sau Kim Mẫn Khuê.


Đương nhiên Triệu Sở hiểu ý tứ bọn họ, không ai biết cô giám đốc mới kia của Truyền thông Vạn Phong đang làm trò gì, anh ta cũng mơ hồ cảm nhận được cái phương thức giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm này sợ là đang nhắm vào Kim Mẫn Khuê, ước chừng sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy: "Chuyện này tôi sẽ về công ty thảo luận thêm."


Có hứa hẹn nửa vời của Triệu Sở, nhà sản xuất cũng đưa ra quyết định cuối cùng: "Giờ nên quay thế nào thì cứ thế đi, dù sao thay đổi kịch bản cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, đi một bước rồi xem một bước."


Xong chuyện Triệu Sở tới tìm Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê đang trang điểm, mặc dù Truyền thông Vạn Phong phóng ra một chiêu bất ngờ như vậy, nhưng đoàn phim ngày nào cũng đốt tiền, quay thì vẫn phải quay.

Đợi khi chuyên gia trang điểm đi ra ngoài, Triệu Sở mới hỏi hắn: "Kim Mẫn Khuê, cậu với vị họ Châu kia có cái gì thế?" Triệu Sở cau mày, "Nghĩ kiểu gì cũng thấy là nhắm đến cậu."
Kim Mẫn Khuê giang tay: "Hỏi hay lắm, tôi cũng rất muốn biết đáp án."


Triệu Sở sờ sờ cằm: "Tôi nhớ rõ giữa nhà họ Từ với Truyền thông Vạn Phong hợp tác nhiều lắm mà nhỉ? Theo lý thuyết thì quan hệ phải tốt mới đúng, sao Châu Mẫn Dung tự nhiên đi ngáng chân của sếp Từ thế?"


Kim Mẫn Khuê không rõ.
"Chẳng có nhẽ là tại sếp Từ bội tình bạc nghĩa với cô Châu?" Triệu Sở nói đùa.
Kim Mẫn Khuê nhìn vào gương trang điểm.

Ánh đèn trắng trên gương soi sáng từng nét trên gương mặt hắn, ngũ quan với biểu tình đều rõ mười mươi.


Hắn nhận ra cảm giác quen thuộc với Châu Mẫn Dung đến từ đâu.
- -- chính là đến từ gương mặt trong gương của mình.
....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top