52
Thẩm Thừa ăn no xong mới đặt đũa xuống. Y cân nhắc trong lòng một chút, nhìn Kim Mẫn Khuê rồi hỏi vấn đề mình quan tâm nhất: "Thiếu tướng Kim, tôi nghe nói gần đây hải tặc cực kì hung hăng ngang ngược, không biết liệu thành phố An có gặp nguy hiểm hay không?"
Kim Mẫn Khuê chống tay đỡ cằm, nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nét mặt trở nên nghiêm túc hơn nhiều.
Anh nói với giọng trầm thấp: "Cậu yên tâm, bảo vệ nhân dân, bảo vệ đế quốc được an toàn là trách nhiệm của quân nhân chúng tôi. Chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ từng người dân của thành phố An, chỉ cần quân đội còn tồn tại thì mọi người không cần phải lo lắng. Nếu như có nguy hiểm thì chúng tôi sẽ lập tức hộ tống tất cả rời khỏi thành phố, nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo đảm cho sự an toàn của mọi người."
Thẩm Thừa nghe xong, không hiểu sao cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Dường như trên người Kim Mẫn Khuê bẩm sinh đã có một cái gì đó khiến cho người khác phải tin phục.
Lúc này y mới cảm thấy Kim Mẫn Khuê đúng là thiếu tướng của thành phố An.
Trước khi y đến thành phố An, y đã nghe ba mình nói chuyện rằng thiếu tướng thành phố An là cháu ruột của nguyên soái Lư, có khí phách cực kì giống nguyên soái năm xưa, tuổi trẻ tài cao, còn trẻ như vậy đã có thể dùng bản lĩnh của mình gây dựng nên thành tựu ở trong quân đội. Lúc đầu y rất sùng bái vị thiếu tướng này, mong chờ có một ngày có thể gặp được người thật.
Chỉ là vừa rồi y chứng kiến bộ dạng sợ đau của Kim Mẫn Khuê, hình tượng thiếu tướng trong lòng y không khỏi sụp đổ rầm rầm. Nhưng lúc này nghe được lời Kim Mẫn Khuê nói, thấy bộ dáng này của anh mới nhận ra đây là dáng vẻ mà thiếu tướng nên có.
Y tự an ủi mình, vừa rồi Kim Mẫn Khuê kêu đau chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, ai cũng có lúc sợ đau mà, cho dù có là thiếu tướng thì cũng là người trần mắt thịt, sợ đau là chuyện rất bình thường.
"Tiểu Hạo, cậu không cần phải băng bó như vậy cho thiếu tướng." Thẩm Thừa nhẹ nhàng cười với Từ Minh Hạo, không có ý nói vết thương của Kim Mẫn Khuê quá nhỏ, chỉ khuyên nhủ: "Như vậy trông hơi quá, cậu bôi chút thuốc cho anh ấy có khi sẽ khỏi nhanh hơn."
Y cảm thấy có lẽ là do Kim Mẫn Khuê không nỡ từ chối ý tốt của Từ Minh Hạo nên mới để cho Từ Minh Hạo bó tay mình thành như vậy. Kim Mẫn Khuê là thiếu tướng, chỉ bị xước nhẹ đã băng bó nghiêm trọng như vậy, nói ra sẽ rất mất mặt. Với lại vết thương kia, cho dù không cần băng bó hay bôi thuốc thì qua mấy ngày cũng sẽ khỏi thôi.
Từ Minh Hạo lắc đầu, tiếp tục cúi đầu chăm chú băng bó, cậu nói: "Da Kim Mẫn Khuê rất mỏng manh, nếu như không xử lý tốt thì sẽ để lại sẹo."
"Sẹo là huân chương của đàn ông, có sẹo thì thôi, qua mấy năm là hết ấy mà." Thầm Thừa lơ đễnh nói.
Đàn ông con trai có một hai vết sẹo thì có làm sao, thiếu tướng thành phố An là người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn chẳng lẽ lại sợ có sẹo?
Y nói xong, nhận ra không khí trở nên im lặng, không nhịn được ngẩng đầu lên thì thấy cả Từ Minh Hạo và Kim Mẫn Khuê đều đang trợn mắt với mình.
Từ Minh Hạo nâng tay Kim Mẫn Khuê, nhìn y chằm chằm, cậu nói: "Kim Mẫn Khuê đẹp như vậy, da thịt trắng nõn không tì vết như búp bê sứ, sao được phép có sẹo?"
Kim Mẫn Khuê ở bên cạnh cũng kéo khóe miệng nhìn Thẩm Thừa, hiển nhiên rất đồng ý với Từ Minh Hạo.
Thẩm Thừa: "..."
Đây là lần đầu tiên y nghe thấy có người dùng búp bê sứ để so sánh với một Alpha, nhất là Alpha này còn là một người lính, là người lính ra chiến trường tiêu diệt biết bao quân giặc.
Từ Minh Hạo cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương: "Dù Kim Mẫn Khuê có là Alpha thì cũng là Alpha đẹp nhất!"
Thẩm Thừa: "???"
Lý Thạc Mân đồng tình vỗ vai y, thì thầm: "Lúc hai người bọn họ đi với nhau, tuyệt đối đừng giảng đạo lý với họ."
"Vì sao?" Thẩm Thừa nghi hoặc.
"Ầy..." Lý Thạc Mân làm vẻ mặt chua xót ông đây là người từng trải, lời nói nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng: "Tôi kinh nghiệm đầy mình, ông nghe tôi đi, không sai được đâu."
Đây là bài học xương máu cậu ta dùng không biết bao nhiêu lông gà để rút ra!
Khi hai người kia ở bên nhau, cơ bản là không thể nói đạo lý với bọn họ, vì đối với bọn họ, đối phương luôn là người tuyệt nhất, đúng nhất!
Lý Thạc Mân dùng ánh mắt "Ông còn non lắm" nhìn Thẩm Thừa, đứng lên thu dọn hộp cơm trên bàn, tiện tay dọn luôn hộp cơm của Thẩm Thừa, vứt hết vào trong túi bóng rồi mang cái túi đi ra cửa phòng ném vào thùng rác ở bên ngoài.
Lúc cậu ta quay lại, cuối cùng Từ Minh Hạo cũng băng bó xong cho Kim Mẫn Khuê, Kim Mẫn Khuê đang giơ tay cho cậu nhìn thành quả băng bó.
Lý Thạc Mân thấy cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm vào tay Kim Mẫn Khuê như thể đang nhìn một pho tượng tinh xảo, không khỏi hoài nghi cậu khổ cực học Y như vậy, mục đích cuối cùng có lẽ chỉ là để giúp Kim Mẫn Khuê thay băng dán cá nhân thôi.
Rõ ràng chỉ một cái băng dán cá nhân là xong, cứ nhất định phải phí hẳn một cuộn băng cơ!
"Ầy..." Cậu ta bó tay thở dài.
Kim Mẫn Khuê nghe thấy tiếng thở dài của cậu ta, xoay ghế quay đầu nhìn cậu ta, hơi nhíu mày: "Gà nhi, vẻ mặt đó là sao?"
"...Vui vẻ!" Dưới cái nhìn uy hiếp của anh, Lý Thạc Mân không khỏi nhớ tới thời kì thiếu niên ác mộng bị nhổ lông gà. Đành phải cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, rất nịnh nọt nói: "Lâu như vậy rồi không được gặp cậu, tôi cực kì nhớ cậu. Bây giờ được gặp cậu như thế này tôi cảm thấy rất vui, vui đến nỗi không nén được nụ cười."
Từ Minh Hạo: "..." Tình địch ở ngay trước mặt tôi, quang minh chính đại quyến rũ hôn phu của tôi, nhưng dù gì đi chăng nữa thì cậu ta vẫn là bạn của tôi.
Thẩm Thừa: "..." Tình đầu tuy rất tốt nhưng tình bạn đáng quý hơn, Gà nhi, mau tỉnh... Á chết nhầm! Thạc Mân, mau tỉnh lại, anh ta là hôn phu của bạn ông, ông không thể phát rồ như thế được!
Từ Minh Hạo và Thẩm Thừa đồng thời chiếu thẳng vào Lý Thạc Mân, mắt sáng như đuốc, ẩn chứa đầy chỉ trích.
Lý Thạc Mân: "..." Muốn khóc quá, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.
Thứ khó hiểu nhất trên thế giới này có lẽ là, rốt cuộc thì tôi là tình địch của ai?
Từ Minh Hạo quyết định nghiêng về phía cậu ta là bạn của mình, tạm thời không tính toán với Lý Thạc Mân, nhấc hòm thuốc lên, xoay người đặt vào trong tủ.
Kim Mẫn Khuê như cười mà không cười nhìn Lý Thạc Mân, đột nhiên giơ ngón tay nhẹ nhàng ngoắc cậu ta.
Lý Thạc Mân linh cảm được đây chắc chắn không phải là chuyện tốt, cho nên giả vờ như không hiểu, đứng yên không nhúc nhích.
Kim Mẫn Khuê hơi híp mắt lại, ngoắc ngón tay thêm lần nữa.
Lý Thạc Mân lạnh gáy, không dám giả mù nữa, hết cách đành phải đi tới, run rẩy hỏi: "Có chuyện gì không?"
Khóe môi Kim Mẫn Khuê nhếch lên, đôi mắt sắc bén xinh đẹp nhìn cậu ta: "Quay đầu sang, đưa cái lỗ tai lại đây."
Lý Thạc Mân không muốn di chuyển, tránh việc lát nữa Từ Minh Hạo lại hiểu lầm, lại trừng mắt với cậu ta.
Kim Mẫn Khuê tiếp tục mỉm cười nhìn cậu ta, từng câu từng chữ vô tình phun ra khỏi miệng anh: "Hay là không cần lông gà nữa rồi?"
Lý Thạc Mân lập tức khom lưng xuống, dựng thẳng lỗ tai đến gần mặt anh, vô cùng cung kính: "Ngài có việc gì sai bảo xin cứ việc nói, tiểu nhân nhất định sẽ hoàn thành cho ngài."
Thẩm Thừa ở xa xa thấy choáng váng, chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của ái tính?
Y tưởng là Lý Thạc Mân đối xử với Từ Minh Hạo đã là rất tốt rồi, không ngờ đối với Kim Mẫn Khuê còn ân cần hơn. Chẳng lẽ Lý Thạc Mân đối xử với Từ Minh Hạo như vậy là vì yêu ai yêu cả đường đi lối về? Bao năm qua y đã hiểu lầm Lý Thạc Mân?
Y cúi đầu, không khỏi rơi vào sự hoài nghi của bản thân.
Kim Mẫn Khuê liếc nhìn Từ Minh Hạo đang cất hộp thuốc vào trong tủ, hơi nghiêng người về phía trước, đến bên tai Lý Thạc Mân, khẽ nói: "Gà nhi, cậu không phải là tình địch của Hạo Hạo mà là tình địch của tôi, mục tiêu của đời cậu là trở thành kẻ thứ ba giữa bọn tôi à? Rõ ràng là bộ phim của hai người, cậu nhất định phải chen họ tên vào sao?"
Lý Thạc Mân lập tức giật mình, ngước mắt nhìn về phía Kim Mẫn Khuê.
Chuyện cậu ta thích Từ Minh Hạo, cậu ta cứ nghĩ rằng mình đã che giấu rất kỹ, lâu như vậy rồi Từ Minh Hạo hoàn toàn không nhận ra, cậu ta còn tưởng là Kim Mẫn Khuê cũng sẽ không biết. Không ngờ Kim Mẫn Khuê ngây người ở ngoài chiến trường lâu, khả năng quan sát đã trở nên cực kì mạnh, nhanh như vậy đã nhìn ra.
Cơ thể Lý Thạc Mân vô thức run rẩy, sợ rằng lông gà của mình lần này một cọng cũng không giữ được.
Kim Mẫn Khuê nở một nụ cười hờ hững, nụ cười hoàn toàn không có chút ác ý, chỉ thấp giọng cảnh báo: "Hạo Hạo thật sự coi cậu là bạn, nếu cậu muốn bảo vệ đống lông gà của mình thì đừng để em ấy đau lòng."
Lý Thạc Mân nghe vậy thì cười trừ, nét mặt trở nên ảm đạm, cố gắng nói thật khẽ: "Tôi biết, tôi không định nói cho cậu ấy biết, cũng sẽ không để cậu ấy phải đau lòng. Chỉ cần cậu ấy muốn, tôi sẽ là bạn tốt cả đời của cậu ấy."
Từ Minh Hạo cất hộp thuốc xong, quay đầu lập tức thấy cảnh Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân đang chụm đầu vào nói chuyện với nhau, cực kì gần gũi.
Cậu không khỏi sửng sốt: "Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Hai người bọn họ vậy mà lại thì thầm sau lưng cậu, cậu cảm thấy mình vừa bị phản bội bởi cả hai người bạn, cũng cảm nhận được mùi vị chua xót khi hôn phu bị người khác quyến rũ mất, tâm trạng trở nên rất phức tạp.
Muốn thì thầm thì ba người nói với nhau vẫn hơn chứ!
Kim Mẫn Khuê tựa người vào thành ghế, cười như không cười nói: "Bọn tớ vừa mới thảo luận một chút về vấn đề gà trống phải làm như thế nào mới có thể sống sót dưới móng vuốt của sói."
Thẩm Thừa vừa nghe xong đã lập tức trả lời không chút nghĩ ngợi: "Đương nhiên là con gà trống đừng có ngu quá, đừng có đến gần con sói, lỡ chọc đến con sói là chuyện con gà trống bị ăn thịt chỉ là trong tích tắc."
Lý Thạc Mân lập tức lùi lại một bước, cách xa Kim Mẫn Khuê một chút. Con sói này, mấy năm không gặp, càng trở nên kinh khủng.
Kim Mẫn Khuê nở một nụ cười âm u với cậu ta, cố tình nhe răng ra, nhưng thật ra cũng không làm khó cậu ta. Kim Mẫn Khuê biết Lý Thạc Mân không có ý xấu, anh chỉ không muốn cậu ta khiến Từ Minh Hạo phải khó xử, cho nên mới cho cậu ta một cái cảnh báo nho nhỏ, để cậu ta tỉnh ra.
Từ nhỏ Từ Minh Hạo đã không có người thân, cho nên cậu rất quý trọng bạn bè. Kim Mẫn Khuê không muốn cậu đau lòng, cũng không muốn cậu phải thất vọng, nếu Lý Thạc Mân đã xác định tư tưởng như vậy rồi thì anh cũng không cần phải nói gì thêm.
Từ Minh Hạo thấy phản ứng của Kim Mẫn Khuê và Lý Thạc Mân có hơi kì lạ, còn chưa kịp hỏi bọn họ làm sao thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ.
Y tá đỡ một người bị thương đi vào, nói với giọng lo lắng: "Bác sĩ Từ, có trường hợp khẩn cấp, anh mau xử lý một chút đi."
"Được." Từ Minh Hạo dọn dẹp đồ trên bàn, ngẩng đầu nhìn một lát, ngay khi thấy rõ khuôn mặt của bệnh nhân, con mắt lập tức trợn to, cậu ngạc nhiên kêu lên: "Anh Viên Hựu!"
Kim Mẫn Khuê nhíu mày, quay sang nhìn.
Y tá đỡ Toàn Viên Hựu đứng ở cửa, Toàn Viên Hựu mặc một bộ âu phục, trên sống mũi là cái gọng kính vàng, trông chín chắn hơn trước, nhưng khí chất vẫn không thay đổi, vẫn là bộ dạng dịu dàng năm xưa.
Cánh tay của anh bị thương, chảy rất nhiều máu khiến cho vạt áo ướt đẫm, quần cũng rất bẩn, nhìn như thể đã bị kéo lê trên mặt đất, nhiều chỗ đã bị mài rách.
Bộ dạng của anh có hơi nhếch nhác, bởi vì mất quá nhiều máu mà sắc mặt trắng bệch không một chút máu, nhưng nụ cười của anh vẫn hiền hòa như ngày xưa, cư xử với y tá vô cùng nhã nhặn, khiến cho người khác cảm thấy ấm lòng.
Lông mày Kim Mẫn Khuê lập tức vặn chặt, còi cảnh báo reo inh ỏi trong lòng.
Anh nhìn Toàn Viên Hựu nho nhã tuấn tú đứng ở cửa, lại nhìn Lý Thạc Mân mặc áo blouse trắng trông ra dáng đến không ngờ.
Anh đột nhiên hiểu ra, Ninh Mật Hương nói rất đúng, anh và Từ Minh Hạo đều đã trưởng thành, là lúc nên đưa chuyện kết hôn vào danh sách việc quan trọng cần làm sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top