Chương 11: Hệt như tuyết đọng trên núi
Từ Minh Hạo cảm thấy kế hoạch theo đuổi của mình lâm vào bế tắc.
Hà Đường Nguyệt nghe xong thì cười: “Không phải vẫn luôn bế tắc hả?”
Lý Thạc Mân nói giúp cho người anh em: “Tôi cảm thấy có hiệu quả lắm mà, ít ra anh Kim không vứt thư tình của Hạo vào thùng rác.”
Hà Đường Nguyệt: “…”
Từ Minh Hạo kể lại chuyện xảy ra hồi trưa cho bọn họ nghe: “Bác bảo vệ trường mình có nuôi một con mèo hoang đúng chứ, tôi ăn cơm xong rảnh quá nên tới vuốt mèo, vừa khéo đụng phải Khuê Khuê cũng ăn xong ra ngoài đi bộ tiêu cơm. À đấy, trưa nay cậu ấy tự mang cơm theo, tôi muốn xin một miếng, cậu ấy không cho thì thôi đi, còn giận dữ trừng tôi. Nói về vụ ở cổng trường tiếp, tôi bảo cậu ấy tới vuốt thử đi, mọi người đoán kết quả thế nào, cậu ấy chạy, chạy trốn còn nhanh hơn Bolt nữa!”
*Usain St. Leo Bolt là một cựu vận động viên điền kinh người Jamaica. Anh là người đang giữ kỷ lục thế vận hội và thế giới ở các nội dung chạy 100 mét với thời gian 9,58 giây, 200 mét với thời gian 19,19 giây.
Ba người vây quanh một cái bàn học, rơi vào trầm tư.
“Có phải cậu ấy ghét mèo không?” Hà Đường Nguyệt suy đoán, “Nhưng mà mèo dễ thương như thế, sao có người không thích mèo được.”
Từ Minh Hạo nghĩ tới chuyện Kim Mẫn Khuê sợ chó. Bình thường sợ chó là vì từng bị chó cắn, thế sợ mèo thì sao, vừa bị chó cắn vừa bị mèo cào hả? Có nhân loại nào khiến động vật nhỏ ghét ghê vậy ư, xui xẻo thế nhỉ.
“Bolt là ai vậy?” Lý Thạc Mân cũng đưa ra câu hỏi: “Chạy nhanh hơn cả tôi lúc nghe thấy chuông tan học à?”
Ba cây chụm lại chẳng nên hòn núi cao, lại còn phí mất giờ nghỉ giải lao.
Kế hoạch ban đầu vạch ra chỉ dùng nửa tháng để theo đuổi người ta, nào ngờ giờ lại biến thành hai tháng, kéo dài thêm hai tháng nữa là nghỉ hè mất rồi. Từ Minh Hạo cuống lên, lời thề yêu đương vui vẻ đâu? Lời thề sống cho ra hồn, hãnh diện trước mặt phu nhân Diêu đâu?
Cậu quyết định tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài.
Buổi tối, sau khi về nhà rồi gọi thức ăn ngoài, Từ Minh Hạo gửi tin nhắn cho Tiêu Khai Nhan, bạn tốt kiêm bạn cùng lớp ở thủ đô: Chị, giang hồ cấp cứu!
Tiêu Khai Nhan gọi thẳng qua: “Thằng nhóc chết tiệt nhà ông còn biết liên lạc cho tôi?”
Từ Minh Hạo cười chột dạ: “Thì tại tôi bận mà.”
“Bận gì mà quên luôn cả đám bạn cũ thế hả?”
“Tôi đến Tầm Thành chịu lưu đày chứ có phải thăng chức đâu, không muốn để nhiều người biết.”
Tiêu Khai Nhan hừm một tiếng: “Nói đi, tìm tôi có chuyện gì.”
Từ Minh Hạo hỏi thử: “Gần đây bà có đổi bạn trai không?”
Nghe nói gần đây Tiêu Khai Nhan vừa mới theo đuổi được hot boy của lớp bên cạnh, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Từ Minh Hạo cảm thấy mình tìm đúng người rồi, muốn cô nàng truyền thụ kinh nghiệm.
Nói tới vụ Từ Minh Hạo come out, Tiêu Khai Nhan cũng từng giúp sức khá nhiều, bởi thế cô nàng vô cùng tò mò về chàng trai được Từ Minh Hạo để ý: “Là kiểu người gì thế? Có đẹp trai không?”
Từ Minh Hạo ngẫm lại mặt của Kim Mẫn Khuê: “Trông còn đẹp trai hơn mấy diễn viên nam trên ti vi nữa.”
“Đẹp vậy cơ á? Ông không gắn filter bạn trai lên mắt đấy chứ?”
Từ Minh Hạo nói bằng giọng ngượng ngùng: “Vẫn chưa phải bạn trai mà.”
Cậu kể lại những nỗ lực gần đây của mình cho Tiêu Khai Nhan nghe, nói một hồi lại đột nhiên cảm thấy mình thất bại quá, càng nói càng chán nản hơn.
Tiêu Khai Nhan đánh giá: “Ông sống suôn sẻ quá, muốn thứ gì là có thứ đó ngay, thế nên vừa gặp một xíu khó khăn ông đã ủ rũ rồi.”
Từ Minh Hạo than vãn: “Gì mà chút xíu khó khăn? Tôi theo đuổi người ta hai tháng rồi đó.”
“Hai tháng?” Tiêu Khai Nhan cười trộm, “Xem ra ông thích cậu ta dữ lắm nhỉ?”
Nghe thấy chữ “thích”, Từ Minh Hạo lại đỏ tai: “Cũng, cũng đâu thể bỏ dở giữa chừng được.”
Tiêu Khai Nhan tổng kết lại giúp cậu: “Ông đó, điều kiện cạnh tranh tốt nhất của ông là vẻ đẹp, nhưng đối phương cũng đẹp chẳng thua gì ông, do đó trong mắt cậu ta, ông cũng chả được thêm điểm nào.”
“Ai nói cậu ấy đẹp hơn tôi? Tôi với cậu ấy không đẹp cùng một hệ.”
“Nhưng ông xuất chiêu ra hết rồi, đối phương vẫn không thèm quan tâm đấy thây.”
“…”
“Thế ông dùng chiêu kia chưa, chiêu mà không một người đàn ông nào có thể ngồi yên được?”
Từ Minh Hạo sốt ruột lắm rồi: “Chiêu gì, nói mau!”
“Lùi một bước để tiến hai bước, như gần như xa. Đứng trên góc độ của cậu ta, người đang bám lấy mình đột nhiên lại không bám nữa, ông nói xem cậu ta có cuống lên không?”
Chuyên gia tình yêu Tiêu Khai Nhan bày tỏ rằng bản thân cô cũng chưa từng dùng chiêu này, nguyên văn là: “Rủi ro hơi lớn, có thể khiến ông bay khỏi cuộc sống của đối phương luôn.”
Từ Minh Hạo vẫn muốn thử một lần, dù gì cũng hết cách rồi, chẳng còn biện pháp nào khác.
Cậu ung dung suy nghĩ chuyện này. Lùi một bước để tiến hai bước là giả vờ lạnh lùng, cậu ấy không để ý tới mình, mình cũng bơ cậu ấy. Như gần như xa là lộ mặt ở những thời điểm thích hợp, thể hiện sự hiện diện của bản thân, gợi lên tình cảm thiếu nam của đối phương.
Cậu nghĩ Tiêu Khai Nhan cao tay như thế, thầy giỏi ắt có trò tài, cậu cũng sẽ không kém cạnh là bao. Từ Minh Hạo bắt đầu yên tâm mà “lùi”, không viết thư tình, không canh ở sân thể dục, thậm chí cũng chẳng còn chạy xuống cuối lớp mỗi khi xếp hàng nữa.
Vào học cũng dằn lòng không xoay đầu nhìn, trong đầu thầm phỏng đoán, vào lúc này có phải Khuê Khuê đang nhìn chằm chằm sau gáy của mình hay không, có đang nghĩ “Cậu trai này đã thành công thu hút sự chú ý của tôi không?”
Đúng thật Từ Minh Hạo có lấy được sự chú ý của Kim Mẫn Khuê, bởi vì cậu đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ.
Trông điệu bộ kia thì có vẻ là bị ép đi. Ngày ấy ở sân bóng rổ, Kim Mẫn Khuê nhìn thấy cậu và mấy tên to cao trong lớp tập bóng, bị các đồng đội khinh bỉ thể lực kém, kỹ thuật cũng nát luôn. Từ Minh Hạo trưng vẻ mặt đưa đám: “Tôi bị Nguyệt Nguyệt kéo tới góp cho đủ quân chứ bộ, mấy người đừng yêu cầu cao với tôi quá… Ờm lát nữa tôi mời mọi người uống nước nhé.”
Nói xong rồi quay người, tầm mắt hai người đụng phải nhau. Kim Mẫn Khuê còn chưa kịp xoay đi, Từ Minh Hạo đã xoay trước, cái đầu gượng gạo nhìn về hướng khác, cứ như chẳng trông thấy anh.
Kim Mẫn Khuê: “…”
Lại đổi kiểu quậy khác à?
Tiết thể dục hôm nay học chung với lớp số 4, giáo viên thể dục dẫn các bạn sắp tham gia hội thao đi luyện tập, những bạn khác tự do hoạt động.
Từ Minh Hạo ôm bóng rổ đi ra từ phòng dụng cụ, cậu nhìn quanh một vòng nhưng không thấy bóng dáng của Khuê Khuê, ngược lại trông thấy đội bóng lớp mình và lớp kế bên đang gây nhau.
Vì cướp sân bóng rổ.
Lớp kế bên ỷ có tướng tá to cao nên kiêu căng hung hăng. Một tên đầu đinh trong đó nói: “Lớp bọn mày cũng chẳng giành được hạng gì cao đâu, có tập cũng phí công thôi.”
Đội trưởng bên này là người trong hội chơi chung – chàng trai xúc xích Vương Côn có gia đình mở cửa hàng kim khí.
“Tao nhớ năm ngoái lớp tụi mày cũng đâu vượt qua vòng loại?” Vương Côn “xì” một tiếng, nói: “Chó đừng có chê mèo lắm lông.”
Đầu đinh chỉ Lý Tri Huâ trong đội ngũ cũng được kéo tới góp đủ quân số: “Con trai lớp tụi mày chết hết rồi à, cái ngữ này cũng kéo tới chơi bóng?”
Bấy giờ Từ Minh Hạo đi tới bên sân, tên ở lớp kế bên lại cười nhạo tiếp: “Thêm thằng nữa kìa, vậy mà còn không chịu nhường sân, tính để mọi người tới xem đám già yếu lọm khọm tụi mày chơi đồ hàng hả?”
Vương Côn nghiến răng: “Nhắc chúng mày một câu, không được xúc phạm người khác.”
Bầu không khí căng như dây đàn, Lý Tri Huân nhát cáy, đụng vào tay Từ Minh Hạo một cái: “Hay là chúng ta cứ đi thôi.”
Từ Minh Hạo cũng cảm thấy không cần phải đánh nhau vì sân bóng, cùng lắm cuối tuần này cậu đi thuê sân cho mọi người tập.
Cậu bèn tiến lên hai bước: “A Côn, chúng ta rút thôi, nhường cho bọn họ...”
Chữ “chơi” còn chưa ra khỏi miệng, tên đầu đinh bên kia đã liếc quanh đám người, càng ra vẻ xem thường hơn: “Kim Mẫn Khuê lớp tụi bây đâu?”
Vương Côn hất cằm: “Liên quan đéo gì đến mày.”
“Trong lớp tụi mày chỉ có mình nó mới đủ tầm chơi với bọn tao, tiếc thật, nó lại trốn như rệp thế kia?”
Vương Côn có tính gà mẹ, không nghe nổi lời người khác mắng bạn cùng lớp của mình, bấy giờ mới chỉ vào mặt tên đầu đinh: “Nhắc nhở lần thứ hai, cướp sân bóng thì cứ cướp, nhưng không được xúc phạm người khác!”
“Sao, tao mắng nó thì làm sao, con rệp con rệp con rệp, mày coi nó như người cùng phe, nó lại xem tụi mày là đồ ngu.” Tên đầu đinh cười: “Nói thế thì chúng ta mới cùng một nhóm, đồ con rệp kia mà xứng à?”
Đầu đinh tên Tạ Phi, nhà mở tiệm cơm. Dựa theo quy tắc phân chia tầng lớp của Trung học số Hai Tầm Thành thì đúng là nên chơi cùng đám Vương Côn.
Hà Đường Nguyệt đứng xem cũng chen miệng vào: “Người ta đẹp trai học giỏi, có thể nâng điểm trung bình của lớp, không xứng chỗ nào?”
Xuất phát từ tính hơn thua của con trai, con trai tuổi này rất ghét mấy đứa được con gái vây quanh, Tạ Phi cũng không ngoại lệ.
Hắn ta cười nhạo: “Tụi mày không biết quanh năm nó phải lăn lộn ở đâu sao? Lần trước ở chợ đầu mối, tao thấy nó khuân hàng cho người ta, một tiếng mới được mười đồng.”
“Nghe nói ba nó là tên nghiện cờ bạc, thiếu nợ tụi vay nặng lãi tới mấy trăm nghìn. Ngày nào nó cũng giả vờ trước mặt mọi người, đóng vai người lạnh lùng, tỏ vẻ thanh cao. Kéo cái gì mà kéo, không phải là thằng nghèo khổ—— Đệch!”
Chỉ nghe “ầm” một tiếng, một trái bóng rổ vẽ thành đường vòng cung, bay thẳng tới nện chính xác vào đầu Tạ Phi.
Không đợi Tạ Phi làm ầm lên, Từ Minh Hạo đã bày vẻ mặt vô tội, nói: “Ngại quá bạn ạ, thấy đầu bạn trống trơn như giỏ bóng rổ, nên tôi không nén được phải ném thử một cái.”
Buổi chiều, tiết tự học cuối trôi qua được một nửa thì Từ Minh Hạo mới quay về lớp.
Ôm cánh tay, vành mắt đỏ chót.
Giáo viên chủ nhiệm không có ở đây, nửa lớp đang châu đầu ghé tai.
Cũng có tiếng trò chuyện khá to. Vương Côn ngồi phía sau đang ăn xúc xích Lý Thạc Mân đưa cho, miệng dính đầy dầu, kể lại chuyện xảy ra hồi tiết thể dục ban nãy cho bạn cùng bàn, sống động như thật: “Tôi không ngờ Tiểu Tưc lại ngầu như thế, tay chân cậu ấy mảnh mai vậy thôi chứ sức lớn lắm, đánh cho Tạ Phi mơ màng luôn.”
“Tôi thấy Từ Minh Hạo không ổn lắm, cậu ấy bị đánh hả?”
“Đúng đó, sao Tạ Phi chịu thiệt được, sau khi nó tỉnh táo lại thì ném bóng trong tay ngược về, cũng may Tiểu Từ trốn nhanh, chỉ sượt qua cánh tay.”
“Thế thằng Tạ Phi vẫn thảm hơn.”
“Tôi cũng thấy thế ha ha ha!”
Sau khi tan học, Kim Mẫn Khuê là người cuối cùng ra khỏi lớp. Vì kéo dài thời gian tránh đụng phải đám đòi nợ, anh đi dạo lên xuống tầng vài vòng.
Đi từ tầng hai xuống, lúc ngang qua WC nam, nghe thấy có tiếng người đang tán gẫu ở bồn rửa tay gần cửa, giọng nói cũng rất quen tai.
“Tạ Phi xuống tay mạnh cỡ nào thế, làm ông khóc luôn?”
“Không nặng lắm, tôi sợ đau nên tự dưng nước mắt rơi thôi.”
“Chủ nhiệm nói gì với ông thế?”
“Bảo tôi kiềm chế lại, nếu đánh nhau với bọn họ thật, dù thắng hay thua cũng phải ghi tội.”
“May mà không đánh nhau. Tôi nghe Lý Tri Huân nói, thằng kia nói xấu anh Kim hả?”
“Ừm, miệng thối quá, nghe không lọt tai.”
“Nó cũng đâu nói gì quá đáng lắm, chỉ bảo cậu ta làm thêm ở ngoài, trong nhà mang nợ thôi?”
“Còn nói cậu ấy là con rệp, vậy mà không chối tai hả?”
“Ây, ông tức gì chứ.”
Từ Minh Hạo càng nghĩ càng bực, nhúc nhích cánh tay một cái đã đau tới ứa nước mắt, nhe răng: “Làm thêm thì sao? Người ta không trộm không cướp, lao động là vinh quang! Cũng đâu phải cậu ấy mắc nợ, là ba cậu ấy mà! Đám cho vay nặng lãi còn biết nợ ai người đó trả, một học sinh cấp ba mới mười bảy mười tám tuổi như nó sao lại dám xúc phạm khinh thường người tốt như thế?”
Lý Thạc Mân: “Nói cứ như ông không phải học sinh cấp ba mười bảy mười tám tuổi ấy.”
Dưới sự giúp đỡ của Lý Thạc Mân, Từ Minh Hạo rửa mặt, rửa tay cho sạch sẽ, cuối cùng cũng thấy khá hơn.
Cậu vừa dặn Lý Thạc Mân không được nói lung tung vừa thảnh thơi bước ra ngoài. Lúc va vào một bức tường người, cậu còn đang thảo luận với Lý Thạc Mân xem hôm nay ăn kem vị gì.
Lý Thạc Mân phản ứng nhanh, lẹ làng hô “chào anh Kim” sau đó quay đầu bỏ chạy, vừa chạy vừa hét: “Tôi đợi ông ở quầy ăn vặt nha Hạo!”
Từ Minh Hạo thầm bảo không cần phải chột dạ, nói không chừng người ta chỉ đi ngang qua thôi.
Chờ tới khi hai người đối mặt với nhau được một phút, Từ Minh Hạo mới dè dặt dò xét: “Cậu chờ tôi?”
Kim Mẫn Khuê “ừm” một tiếng.
Từ Minh Hạo to gan suy đoán: “Cậu không nghe trộm tôi với Tiểu Mân nói chuyện chứ?”
Kim Mẫn Khuê mím môi, giống như cạn lời với cậu: “Không nghe trộm.”
“Ồ.” Từ Minh Hạo gật đầu, kiếm chuyện nói tiếp: “Mà là nghe một cách quang minh chính đại.”
Đây là lần đầu tiên hai người đối thoại bình thường như thế này.
Bình thường đến nỗi Từ Minh Hạo cho rằng hôm nay mặt trời mọc đằng Tây. Nếu như điều kiện cho phép, thậm chí cậu còn muốn lấy máy quay phim ra quay lại đoạn đối thoại này, lưu một bản vào máy tính, đặt tên là—— Khoảnh khắc thần kỳ bạn học Khuê Khuê sử dụng miệng.
Cũng từ điểm này, Từ Minh Hạo biết được Kim Mẫn Khuê không mắc chứng sợ xã hội, cũng không phải có chướng ngại về giao tiếp, anh chỉ không muốn mở miệng thôi, hoặc là cảm thấy không cần thiết, một phương thức giúp hạ thấp sự tiêu hao năng lượng.
Kim Mẫn Khuê nói: “Sao lại đánh Tạ Phi?”
Từ Minh Hạo nhìn trời: “Thấy nó chướng mắt.”
“Vì nó nói xấu tôi?”
“Cũng coi là thế đi… nhưng chủ yếu vì nó cướp sân bóng rổ của chúng ta.”
Từ Minh Hạo đảo mắt đi chỗ khác, rõ ràng là cậu không rành nói dối.
Nhưng nếu cậu đã đáp thế rồi thì cũng đâu thể sửa lời. Kim Mẫn Khuê không hỏi tiếp nữa, mà nói một câu đầy lạnh lùng: “Sau này bớt lo chuyện bao đồng.”
“…” Từ Minh Hạo buồn rầu, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Sao có thể coi là chuyện bao đồng được.”
Nói chuyện xong, hai người lần lượt bước ra ngoài.
Đoạn đường đi từ lớp học tới cổng trường này, Từ Minh Hạo có ảo giác rằng mình là tội phạm đang bị áp giải đi quy án.
Không biết Kim Mẫn Khuê chập mạch chỗ nào, ngày thường sải bước khí thế trước mặt cậu, hôm nay lại đổi tính đi sau cậu bằng tốc độ vừa phải. Chuyện này khiến cho Từ Minh Hạo sợ hãi trong lòng, luôn cảm thấy sau lưng có một ánh nhìn tựa như dùi băng sắp đâm xuyên qua mình.
Đúng là Kim Mẫn Khuê đang nhìn Từ Minh Hạo, nói đúng hơn là nhìn vết thương trên cánh tay cậu.
Dù đã rửa rồi, cũng không bị rách da, nhưng vết bầm tím đỏ ứ trên tay vẫn dễ thu hút sự chú ý.
Cũng không loại trừ lý do da Từ Minh Hạo quá trắng. Kim Mẫn Khuê chưa bao giờ gặp ai trắng đến như thế ở ngoài đời. Anh nhớ lại hôm ấy Từ Minh Hạo cúi đầu va vào ngực anh, để lộ ra phần gáy, hệt như tuyết đọng trên núi.
Cánh tay cũng mảnh khảnh nữa, như thể kéo một cái sẽ đứt ra ngay.
Kim Mẫn Khuê không hiểu, một người như thế, tại sao dám ném bóng rổ vào tên Tạ Phi cao 1m85, nặng ít nhất phải 90kg.
Đi ra cổng trường, Từ Minh Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cậu ấy đi theo mình, hẳn là đang nghĩ nên cảm ơn mình thế nào nhỉ?
Từ Minh Hạo không thích nợ ơn nghĩa, cũng hiểu rõ cảm giác khó chịu khi mắc nợ ơn người ta, trong lòng bảo đã làm thì làm cho trót, cho cậu ấy một gợi ý đi.
Quyết định xong, Từ Minh Hạo xoay người, Kim Mẫn Khuê cũng dừng bước theo.
Hai người nhìn nhau một chốc, Từ Minh Hạo thừa dịp tai còn chưa đỏ lên, đề nghị: “Hay là, cậu mời tôi ăn kem nhé?”
Đề nghị này của Từ Minh Hạo cũng rất lịch sự, tuy cậu vô cùng muốn nói “Hay là cậu đồng ý hẹn hò với tôi đi”, nhưng cậu vẫn còn nhớ mình đang tới thời khắc mấu chốt của “lùi một bước để tiến hai bước”, bây giờ không hợp để tiến lắm, dễ hỏng việc.
Hơn nữa điều kiện gia đình Kim Mẫn Khuê không tốt, bảo anh mời ăn cơm thì tiêu pha quá. Kem là thích hợp nhất, vừa cho anh cơ hội bày tỏ lòng biết ơn, vừa có thể ăn kem chung để rút ngắn khoảng cách của hai người, có thể được xem là “một mũi tên trúng hai con chim”.
Hai người đi tới cửa hàng ngoài trường học, nếu tới quầy ăn vặt của nhà Lý Thạc Mân thì khó mà tiêu được số tiền này.
Cửa hàng không lớn, chỉ có một tủ lạnh, bên trong có đủ các loại kem, bao bì rực rỡ đầy màu sắc. Từ Minh Hạo chọn hồi lâu, ánh mắt cứ dán chặt vào kem Cornetto.
Nhìn giá thử, kem có tạo hình hoa hồng thì tám đồng, kiểu thông thường không có hình gì thì năm đồng.
Nếu Từ Minh Hạo tự mua, chắc chắn cậu sẽ chọn loại đắt tiền.
Nhưng mà 8 – 5 = 3, ba đồng có thể mua thêm một lon đồ uống ở quán nướng.
Hơn nữa bây giờ do Kim Mẫn Khuê trả tiền.
Anh khuân hàng một tiếng mới được mười đồng.
Từ Minh Hạo liếm môi, nghĩ thầm chỉ là cây kem hình hoa hồng thôi, hoa hay không hoa thì ăn vào miệng cũng cùng một vị mà nhỉ?
Cậu cầm cây kem Cornetto kiểu thông thường, đặt lên quầy thu tiền: “Tôi lấy cái này.”
Kim Mẫn Khuê cầm mấy món đồ trên kệ, tính tiền chung.
Lúc cầm túi nhựa ra ngoài, anh lấy bút lông trong túi ra, còn lại đưa hết cho Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo còn chưa kịp mở ra xem, Kim Mẫn Khuê đã nhét bút vào trong túi, đi mất không ngoảnh đầu lại.
Còn chả thèm nói câu tạm biệt nữa.
Cảnh tượng cùng ăn kem trong đầu không thành hiện thực, Từ Minh Hạo giơ cái tay không bị thương lên, ỉu xìu huơ huơ: “Bye bye, mai gặp nhé!”
Nhìn bóng lưng cao lớn biến mất ở khúc rẽ, Từ Minh Hạo xoay người, vừa chậm chạp bước đi vừa mở túi nhựa ra.
Sau đó cậu ngẩn người.
Trong túi trừ Cornetto ra còn có thêm một hộp thuốc cao, lật qua xem, thấy hàng công hiệu có viết “tiêu máu bầm”.
Cornetto cũng không phải cây kem loại giản dị do Từ Minh Hạo chọn khi nãy, mà là loại đắt tiền màu mè hơn, một bông hồng sống động như thật nằm trên vỏ kem ốc quế.
Tác giả:
Tiền và tình yêu của đàn ông nằm ở đâu, Từ Minh Hạo đã hiểu chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top