Chương 6: Bị bắt đi xem mắt
Sau khi đưa Hayeong về phòng thì Mingyu với Minghao cũng về phòng
_Bữa tối ngày hôm nay hương vị thế nào
_Tuy là có một chút gia giảm vị cay đặc trưng nhưng tôi thấy mùi vị cũng rất được, chắc là tại tôi không ăn được cay nhiều
_Sáng mai cậu ra sân bay hả?
_Đúng vậy, có việc gì hả?
_Ừm, tôi đi cùng chuyến với cậu nên cậu có muốn đi cùng xe với tôi không?
_Cũng được, còn Hayeong thì sao?
_Con bé đi xe riêng, nó bảo có cái gì đấy nó phải đi lấy trước, nhưng sẽ kịp lên cùng chuyến bay với tôi
_Hôm nay, cậu cứ ngủ trên giường đi, tôi ra sopha ngủ
_Vậy không được, phòng của anh mà
_Không sao, bình thường tôi nằm sopha cũng quen rồi
_Ở bệnh viện không có phòng nghỉ cho bác sĩ hả?
_Có nhưng nằm ở toà kí túc dãy bên kia của bệnh viện, yêu cầu công việc của bác sĩ ngoại khoa hay phải trực đêm nên mỗi phòng làm việc có nắp thêm một cái sopha cho tiện. Căn bản tôi cũng không hay về nhà mấy nên vẫn chưa có ý định thuê nhà riêng
_Nhưng mà việc chỗ ngủ tôi vẫn thấy nên là tôi ngủ sopha hơn
Giằng co qua lại một hồi thế là Mingyu phải ra đề xuất nằm chung giường nhưng anh sẽ lấy cái gối ôm được chuẩn bị sẵn để ở giữa ngăn cách hai người
_Vậy là được rồi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Cậu hãy sử dụng nhà vệ sinh trước đi
Thế là cả hai bắt đầu làm việc riêng của mình, Mingyu ra ngoài ban công nghe điện thoại, có vẻ riêng tư nên anh đã đóng cửa ban công lại. Minghao thì đi vào nhà tắm, khách sạn này cũng chu đáo quá, để sẵn một chiếc bàn chải và chiếc khăn mới cho cậu
Minghao có sở thích khá trẻ con, khi đánh răng sẽ đánh trào cả bọt kem ra ngoài, rồi lấy bọt đó vẽ vẽ lên kính, đưa cặp mắt to tròn nên nhìn một cách thích thú. Đang cười ngốc vì trò của mình thì Mingyu đột nhiên gõ cửa phòng
_Cậu xong chưa?
_Tôi ra ngay đây
_Anh Jisoo gọi cho cậu
_Alo anh Jisoo sao anh không gọi vào máy em?
_Anh gọi mà em có nghe máy đâu
_Thật ạ?
Minghao tá hoả lấy máy từ trong cái túi xách ra nhìn lại đúng thật có thông báo tận 3 cuộc gọi nhỡ nổi bật
_Em xin lỗi anh Jisoo, do em tắt tiếng điện thoại ạ
_Mai chuyến về Seol mấy giờ em ra sân bay?
_Chắc khoảng 8h ạ, anh yên tâm cùng lắm là 10h em có mặt ở văn phòng, công việc vẫn đang chờ em
_Nhớ là đừng làm việc quá sức nhé. Bọn anh sẽ về sớm, lúc đó anh sẽ bắt Lee Seokmin làm bù cho em
_Nè anh nghe thấy rồi đó nha vợ
_Thì em có nói sai à
_Không
_Vậy nhé, em bé của anh ngủ sớm đi
_Dạ anh
Jisoo vừa tắt máy Minghao đã đưa lại điện thoại cho Mingyu
_Cảm ơn anh nha, anh Jisoo mà không gọi được cho tôi anh ấy sẽ lo lắm
_Cậu biết anh ấy sẽ lo thì lần sau đừng tắt máy nữa
_Nghe theo anh vậy
______________________________
Chuyến bay khởi hành lúc 8h nhưng Minghao và Mingyu đã dậy từ sớm, Mingyu thì soạn lại đồ, còn Minghao thì đến khu căn-tin của khách sạn
_Alo tôi nghe đây?
_Là tôi đây, Minghao. Quên mất chưa hỏi anh có đặc biệt không ăn được món gì không?
_Không có, chỉ đặc biệt không thích bông cải xanh
_Ò, vậy tôi sẽ loại món này ra. Tôi đặt bàn rồi nhé. Anh soạn đồ xong thì xuống căn-tin tôi đợi anh
_Được
15 phút sau...
_Mingyu ở đây
_Tôi thấy rồi
Anh đang vẫy tay ra hiệu lại với Minghao, nụ cười anh dịu dàng nhìn về phía cậu khiến Minghao có chút rung rinh nhẹ
_Sao anh lại không thích ăn bông cải xanh vậy?
_Ám ảnh hồi bé thôi
_Tôi có thể tò mò một chút đó là ám ảnh gì không?
_À, đó là món cuối cùng bà ngoại làm cho tôi ăn trước khi bà mất
_Tôi xin lỗi nhé, tôi bất cẩn quá
Minghao vô thức rút đôi tay lại, nắm chặt lấy nhau thể hiện sự lo lắng rõ rệt
_Không sao, nếu không muốn chia sẻ tôi đã không nói cho cậu rồi. Thôi chúng ta ăn đi, còn ra sân bay nữa
_Sân bay Jeju_
Mingyu và Minghao mỗi người đi hai bên, anh thì xách vali với cái túi nhỏ. Còn Minghao thì nhong nhong chẳng phải xách gì, căn bản là đồ của cậu được mang lên từ chuyến bay ngày hôm qua, duy nhất chỉ có chiếc túi đeo bên người để đồ cá nhân thôi
_Cái túi kia là túi đựng đồ nghề của anh hả?
_Đúng rồi, đi đâu tôi cũng mang nó theo, đề phòng trường hợp cần đến thôi
_Hayeong con bé đâu rồi?
_Em ở đây hai anh ơi
_Đủ người rồi chúng ta đi
Minghao đã xách đồ giúp Hayeong, cô bé đặc biệt có nhiều đó, vali túi to túi nhỏ nhiều hơn cả Mingyu. Cuối cùng thì cũng kí gửi xong đống hành lí, cả ba bước lên máy bay, đi đến đúng chỗ được sắp xếp. Cả ba đều chọn khoang thường, Minghao "được" Hayeong đẩy vào trong ngồi, rồi cô bé cũng đẩy nốt Mingyu vào giữa để mình ngồi ngoài
_Em có chắc là tí ngủ sẽ không rơi ra khỏi ghế không mà ngồi ngoài?
_Anh yên tâm, nếu em có ngủ gật thì em sẽ nhờ bờ vai của anh
_Buồn ngủ thì phải bảo anh biết nghe chưa
_Dạ
Minghao thì lần đầu tiên ngồi máy bay cạnh người mình thích cái cũng tỉnh bơ, mặt cứ quay qua phía cửa số ngắm trời ngắm mây vì chẳng biết làm gì khác
Nhưng mà ngắm hoài cũng thấy choáng đầu, căn bản là ngồi máy bay thì Minghao không tránh khỏi cơn buồn ngủ. Cậu lăn ra ngủ còn nhanh hơn Hayeong, để đầu mình dựa vào cửa sổ thiếp đi, thà chịu đau đầu một chút chứ không thể làm phiền anh
_Anh Minghao, tí tiếp viên phục vụ đi tới, anh có muốn ăn gì không em lấy hộ anh. Anh Minghao...?
_Hình như cậu ấy ngủ rồi
_Anh ấy ngủ rồi ạ? Sao anh Mingyu lỡ nhìn anh ấy dựa cửa sổ vậy ạ?
_Chứ giờ anh phải làm sao?
_Thì cho anh ấy mượn vai chứ sao, ông anh của tôi ơi
_Còn em thì sao?
_Cứ kệ em đi, anh cho anh ấy dựa trước, tí em ngủ em tự dựa. Nhanh lên nhìn em làm gì?
Bị em gái giục nên Mingyu thành ra có chút lúng túng, nhưng vẫn kịp đưa vai ra cho Minghao dựa. Căn bản là Minghao đang ngủ say rồi không thể tự ngả sang bên anh được, thế là vừa vai vừa tay phải đỡ lấy đầu cậu, cái đầu nhỏ xinh trông thật gọn trên vai Mingyu
_Hayeong nhỏ tiếng một chút nhé
_Dạ anh Mingyu
Trên cả chuyến bay người ngủ chỉ có Minghao, còn Mingyu thì cả buồi để Minghao dựa cũng nhức mỏi lắm rồi. Đúng 1 tiếng sau, máy bay cũng hạ cánh ở sân bay Incheol
_Cậu về thẳng văn phòng luật sư luôn sao?
_À đúng vậy, vì còn nhiều việc đang đợi tôi, từ hôm qua đến giờ chắc mọi người xử lí thay tôi mấy tập hồ sơ rồi
_Sao anh Mingyu không chở anh Minghao về nhỉ?
_Ấy, khồng cần phiền tới anh ấy đâu, anh tự bắt xe được
_Em thấy anh Mingyu cũng rảnh mà, với cả tí nữa em về bằng xe ba, anh Mingyu không cần chở em về đâu
_Vậy cậu về cùng tôi nhé? Để tôi đi lấy xe
_Vậy cảm ơn anh nhé, chúng ta đi thôi
Về tới văn phòng luật Seol, ai ai thấy Minghao cũng vui mừng vì cuối cùng cũng gặp được cậu rồi
_A, chiếc phao cứu sinh của anh đây rồi
_Wen Junhui, anh nói linh tinh gì thế hả
_Em về để giải quyết công việc cùng mọi người đây
_Tôi xin phép về trước nhé Minghao
_Được anh đi cẩn thận nhé
_Thằng bé Mingyu tốt thật đấy, đưa em về tận văn phòng
_Dạ vâng, đúng lúc anh ấy tiện đường nên đưa em về
_Nhưng mà anh thấy văn phòng luật với bệnh viện Seol đâu cùng trục đường nhỉ?
_Anh Junhui à, đừng suy nghĩ nữa giải quyết đống hồ sơ kia cho xong thôi
_Cái thằng bé này, lại đánh trống lảng rồi
_________________________________
Lúc này Mingyu đã đánh xe về bệnh viện, vừa đi đến hành lang đã bắt gặp Baek Jiny vội vàng chạy tới
_Ờn giời, Mingyu anh đây rồi, bác gái đang chờ anh ở văn phòng đấy, nói có việc muốn tìm anh
_Được, tôi đến ngay
Phu nhân Kim đang ở trong văn phòng bác sĩ, đi qua đi lại bàn làm việc của đứa con trai từ lúc du học về chỉ ghé qua nhà vài lần, ngắm nhìn mãi bức ảnh của anh để cạnh máy tính
_Mẹ, mẹ đến tìm con có chuyện gì vậy ạ?
_Theo con, mẹ đến tìm con chỉ để bàn công chuyện?
_Thì nó đúng là như vậy mà, phu nhân Kim không phải người khó đoán, với lại người đó còn là con
_Con trai vẫn rất thông minh, ta vào thẳng vấn đề chính. Đi xem mắt đi!
Mingyu cũng đoán trước được 7, 8 phần ý của bà, chỉ là không ngờ bà lại nói ở trong văn phòng, cũng may lúc này chỉ có vài người trong phòng
_Con không nghĩ bây giờ là thích hợp đâu mẹ
_Thích hợp hay không, thử mới biết. Đến lúc đấy có khi còn mau hơn cả ta
_Con đừng có lấy lí do cổ hủ ra lừa ta để trốn xem mắt, người ta chọn cho con cũng đầy đủ tiêu chí với con rồi, ta biết tiêu chuẩn của con cũng cao. Nếu không phù hợp nữa, thì tùy con tìm hiểu ha
_Vậy thì là ai mẹ cũng chấp nhận đúng không?
_Đúng lần này chính là liều với con luôn rồi, còn không tìm được nữa, ta cho là con chống đối ta, ta sẽ bảo bố con
_Thôi được rồi, con sẽ nghe lời mẹ đi xem mắt lần này, mẹ vui chưa?
Mingyu đồng ý đi xem mắt chỉ vì muốn làm phu nhân Kim vui và vì cũng không muốn lão Kim đau đầu, dạo này ông ấy đang có ca phẫu thuật lớn
_Chiều mai, giờ ta sẽ nhắn con sau. Con chuẩn bị tinh thần đi
_Dạ mẹ, mẹ về cẩn thận
Phu nhân vừa đi, Mingyu thở phào nhẹ nhõm, vừa ngả lưng vào ghế nhung mềm mại thì có y tá trưởng đến gọi, trông rất khẩn trương
_Bác sĩ Kim, vừa nhận được cuộc gọi từ người ở hiện trường tai nạn, là một vụ va chạm xe mô tô với ô tô
_Tôi xuống đây, trên đường đi báo cáo tình hình cho tôi
_Vâng
Lần này Mingyu gặp phải ca khó rồi, chỉ kịp khoác vội cái áo blouse chạy đến thang máy dành cho bác sĩ, xuống tầng 1 chờ bệnh nhân đến
_Tổng cộng có 3 người chấn thương. Một thanh niên và một đôi vợ chồng trung niên. Chúng tôi đã tra tên thanh niên kia có tiểu sử uống rượu gặp nạn, bị gãy chân nằm viện 2 tháng
_Thói cũ khó bỏ, đợi cậu ta phẫu thuật xong, hồi sức ổn định thì giao cho cảnh sát đi
_Vâng bác sĩ Kim
Kim Mingyu chạy đến bên chiếc giường của người đàn ông trung niên hỏi thăm tình hình
_Bệnh nhân sao rồi?
_Chúng tôi kiểm tra sơ qua nhịp tim không ổn định, bị gãy xương đùi, có vết xước trên người
_Còn hai bệnh nhân còn lại?
_Cũng may là chỉ trầy xước
Mingyu lấy ra ống nghe đặt lên tim người đàn ông, sắc mặt anh có chút biến đổi, có vẻ nhịp tim này vẫn không ổn định
_Bệnh nhân nữ và người thanh niên chuyển vào phòng bệnh đi. Riêng bệnh nhân này chuyển ngay đến phòng phẫu thuật, tôi nghĩ phải kiểm tra tình hình của bệnh nhân
_Bác sĩ Kim, vậy anh đi sát khuẩn đi, chúng tôi đợi anh trong phòng phẫu thuật
Kim Mingyu đang rửa tay thì bắt gặp Baek Jiny đi tới
_Cô ở đây làm gì?
_Đương nhiên là phẫu thuật cùng anh rồi, cho tôi làm bác sĩ phụ cho ca của anh nhé
_Tôi tưởng là bác sĩ Lee
_Anh ấy có chút chuyện và đã nhờ tôi, sao anh thấy tôi không phù hợp làm trợ lí của anh à?
_Vậy thì mong cô hãy tập trung vào công việc của mình, bác sĩ phụ cũng là một vị trí quan trọng, mạng người không phải chuyện đùa
_Anh Mingyu đâu nhất thiết phải nói chuyện với tôi bằng giọng như thế đâu, tôi làm bác sĩ và tôi cũng biết trách nhiệm mình ở đâu
_Được, cô xử lí nhanh một chút, bệnh nhân đang đợi cô
Cả hai bước vào trong phòng mổ, bệnh nhân là người đàn ông trung niên, bị chấn thương nghiêm trọng nhất
_Kiểm tra qua một lần nữa cho bệnh nhân chưa y tá Park?
_Kiểm tra rồi bác sĩ Kim, đúng như anh nghi ngờ, đường hô hấp của bệnh nhân xuất hiện chất lỏng lạ, đây cũng là nguyên nhân chính khiến cho hô hấp bệnh nhân khó khăn
Mingyu đưa bản chụp xét nghiệm nhanh lên đèn phẫu thuật, nheo mắt nhìn vào vật thể lạ trong đám chất lỏng đó
_Cô nhìn kĩ đi, có một mảnh vật thể lẫn trong chất lỏng, bệnh nhân thở khó khăn dẫn đến thở gấp, khiến cho mảnh vật thể này không trôi xuống phổi, cũng may là nó không bám vào đâu
_Chuẩn bị dao phẫu thuật, chúng ta phải lấy mảnh vật thể đó ra trước khi nó bị trôi xuống phổi. Bắt đầu!
Cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ trong 2 giờ đồng hồ. Để lấy mảnh vật thể không khó, nhưng xác định vị trí vật thể thì khác, nó di chuyển không ngừng đòi hòi phải xác định đúng vị trí mà không trì trệ việc lấy mảnh vật thể ra khỏi cơ thể của bệnh nhân
_Haiz, cuối cùng cũng xong. Bác sĩ Kim, anh vất vả rồi
_Vâng, y tá Park cũng nên nghỉ ngơi, mọi người đi nghỉ ngơi đi
_Ê, Park Naeun, cậu nhìn xem dáng vẻ lạnh lùng ấy, có đẹp quá không?
_Đẹp đó mà chúng ta không với tới được
_Đúng thật, nếu anh ấy không phải con viện trưởng chắc tôi đã theo đuổi anh ấy rồi
_Con viện trưởng hay không phải con viện trưởng thì có sao? Dù gì người ta cũng sắp đi xem mắt rồi
_Cậu nghe ở đâu?
_Mấy vị bác sĩ bàn tán trong group chat bệnh viện đó, chắc là chứng kiến cảnh sáng ngày Kim phu nhân đến bệnh viện tìm bác sĩ Kim
_Cũng phải, tuổi này anh ấy cũng nên biết một chút mùi vị của tình yêu
_Vị kia chắc cũng là một người ưu tú mới xứng với bác sĩ Kim nhà chúng ta
_Đúng vậy, thôi chúng ta đi làm tiếp việc đi không bị nhắc nhở
_Ừm
__________________________________
Sau lo xong mọi việc ở bệnh viện thì Mingyu quyết định lái xe về căn hộ, anh không định về nhà vì kiểu gì mẹ anh cũng sẽ nói về "vị kia", mà nghe nhiều cũng thấy rất nhức đầu
Cả ngày xoay quanh mấy tầng lầu ở bệnh viện đã mỏi nhừ cả người, được ngả người xuống chiếc giường êm ái thật thoải mái biết bao. Mingyu đang bày ra dáng vẻ lười biếng đi tắm, chỉ muốn chợp mắt ngay trên chăn ấm thì có tiếng chuông điện thoại reo
Mingyu rút điện thoại trong túi quần nhìn vào màn hình rồi đưa lên tai nghe
_Alo mẹ con nghe
_Mẹ biết là con vừa phẫu thuật xong khá mệt. Nhưng mà vẫn phải nhớ buổi xem mắt chiều mai nhé, con yêu. Có vấn đề gì bảo mẹ sẽ đổi lịch
_Dạ vâng, con nghĩ là con ổn, mà địa chỉ xem mắt ở đâu vậy mẹ?
_Quán cafe Lifesky ở gần trụ sở toà án
_Vị kia làm ở toà án ạ?
_Đúng rồi là con nhà nòi đó, chắc chắn sẽ làm con phải chuyển ý
_Vâng con biết, con sẽ đến
_Phải đến nhé, cảm ơn con trai, mẹ tắt máy đây
Phu nhân Kim gọi đến một cuộc làm anh tỉnh cả ngủ, thôi thì cố nhấc người lên vào phòng tắm rửa cho sạch sẽ rồi đi ngủ
__________________________________
Một buổi sáng nữa tại văn phòng Luật Seol. Minghao hôm nay đến sớm để chuẩn bị tài liệu, hình như là sắp có buổi gặp mặt với khách hàng nên cậu ăn mặc rất chỉn chu
_Trưa nay em đi gặp đối tác hả?
_Vâng, chắc em ăn trưa ở ngoài, mọi người cứ gọi đồ ăn trưa về ăn nhé, em sẽ ghé văn phòng vào buổi chiều nên mọi người yên tâm
_Minghao, em nhớ mai là Jisoo với Seokmin kết thúc chuyến trăng mật, vậy nên anh khuyên em không nên đụng đến mấy thứ có cồn, đảm bảo sức khoẻ mai ra sân bay đón hai người họ
_Anh Wonwoo không nhắc em thì em quên mất, dạ được điều này em sẽ chú ý
_Tí nữa đi thì phải cẩn thận nhé anh Minghao
_Anh biết rồi màaaaaa
Một người đã gọi đến văn phòng luật mấy ngày trước nhờ Minghao xử lí giúp vấn đề phân chia tài sản trong gia đình. Hai bên hẹn nhau ở nhà hàng gần trụ sở toà án. Phải nói, xung quanh trụ sở là một cái phố ẩm thực, đầy đủ các món ăn từ Á đến Âu, Minghao ăn không quen đồ Âu nên đã hẹn khách hàng ở một nhà hàng đồ Hoa
Vừa ngồi xuống ghế, cậu đã gọi vài món Hoa và cốc trà uống tạm trước khi khách hàng đến. Vị đắng của trà nhẹ nhàng, vừa đủ để lưu luyến trên đầu lưỡi của Minghao
Vị khách mà hôm nay Minghao tiếp là một vị khách khoảng gần 40 tuổi, đã có gia đình và anh ta là đứa con trai lớn nhất trong dòng họ giàu có. Sau khi ba mẹ anh ta mất, anh em trong nhà lại cãi cọ chuyện chia tài sản, rối như mớ bòng bong. Minghao biết thế nhưng vẫn nhận. Gọi điện xin ý kiến Jisoo suýt bị Jisoo mắng té tát nhưng mà Minghao vẫn còn kiên định theo vụ này tới cùng
_Cho hỏi, cậu là luật sư Xu?
_Chào anh, anh Lim. Tôi là luật sư Xu, anh có thể gọi tôi là Minghao, mời anh ngồi
_Tôi sẽ vào thẳng vấn đề chính nhé. Anh có bao nhiêu anh chị em?
_Nhà tôi có 4 người, tôi là anh ba, trên tôi là một chị gái, dưới tôi là một em trai và em gái út. Chuyện phân chia tài sản chỉ có 3 người chúng tôi bàn bạc, em gái út của tôi đi du học nên không can thiệp
_Lúc phân chia tài sản, hai người còn lại đã nói gì với anh
_Chị cả lấy lí do là con lớn nhất lại lấy chồng xa chịu nhiều thiệt thòi nên muốn nhiều hơn
_Cậu ba thì vừa mới khởi nghiệp công ty thiết kế đồ hoạ, cần vốn để đầu tư
_Nhưng cậu thấy đấy, xét cho cùng tôi là đứa con trai lớn nhất trong nhà. Nên nhà tôi có trách nhiệm hương khói cho cha mẹ và các bậc bề trên, đến giỗ là nhà tôi lên kế hoạch tổ chức và phải đi mời anh em họ hàng, khoản này có thể tốn nhưng mà nhất định không được bỏ
_Hai chúng tôi đang nuôi 2 đứa ăn học, đứa lớn chuẩn bị lên đại học, lại tốn thêm một khoản chi phí, vợ chồng tôi làm nhân viên bán hàng, thu nhập không ổn định nhất trong 3 nhà. Cậu xem xét có thể đòi được quyền lợi nào từ hoàn cảnh của tôi không?
_So với hai người còn lại thì gia đình anh có điều kiện khó khăn hơn, nhưng vẫn chưa đủ thuyết phục trước toà về việc được hưởng nhiều quyền lợi hơn, trước mắt tôi vẫn đảm bảo sẽ hướng tới kết luận chia đều tài sản cho 3 người. Nếu có thêm điều gì có lợi cho anh, tôi sẵn sàng giúp đỡ
_Cảm ơn cậu
Hai bên đã trao đổi về hợp đồng và dùng bữa trưa. Nếu có cơ hội được thưởng thức món Trung thì Minghao nhất định không bỏ qua. Cậu đã có một bữa trưa như thoả ý, chào tạm biệt vị khách kia và về lại văn phòng. Nhưng Minhao chưa về hẳn, cậu ghé qua tiệm coffee mua cho người ở văn phòng, mỗi người một cốc
_Tổng của anh là 50kwon. Anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?
_Dạ bằng thẻ
_Anh ngồi chờ một chút, cà phê sẽ ra ngay
Minghao đi lại chiếc bàn gần nhất ngồi xuống chờ đồ uống, cậu đảo mắt một vòng tiệm và ánh mặt cậu dừng lại ở phía bàn trong góc. Là Kim Mingyu!
_Xin lỗi anh vì đã hẹn sớm như vậy, nhưng tí nữa có một phiên toà tôi phải tham dự
_Không sao, dù gì tôi cũng đang rảnh
Kim Mingyu chiều nay có lịch xem mắt ở Lifesky và trùng hợp là Minghao đã ghé qua đây mua cà phê. Vốn dĩ cậu định qua chào hỏi nhưng mà thấy người kia đang có "khách" nên đành ngồi yên một chỗ, trong lòng có chút xôn xao
_Để tôi giới thiệu trước nhé. Ko Chaemin, hiện là thẩm phán của toà án Seol
_Kim Mingyu, bác sĩ khoa ngoại. Tôi nói thẳng nhé, tôi là do thuận lòng quý bà Kim nên đến đây, mong cô hiểu cho
_Tôi biết, chính vì đối phương là anh nên tôi mới đồng ý hẹn gặp, chúng ta học chung trường đấy, tôi đã để ý đến anh từ đó
_Cảm ơn sự quan tâm của cô nhưng mà tôi không thích gieo hy vọng cho ai. Tôi sẽ mời cô bữa này, cô còn phiên toà phải tham gia
_Tôi mong anh nghĩ lại và xem xét đến tôi. Lần này không được tôi xin phép được mặt dày lần hẹn khác nhé
_Tôi thấy tôi đã bày tỏ rõ quan điểm của mình, tôi không phải người lòng vòng
_Nhưng mà...
_Sẵn tiện tôi nói cho cô biết luôn, tôi đã có người mình thích rồi, tôi muốn hẹn cô là để nói rõ điều này
Minghao ngồi một bên đã thu câu nói này vào tai, cậu có một chút bất ngỡ lẫn thất vọng. Tính ra là cậu chưa bày tỏ gì với người ta mà đã bị đánh cho một cái tỉnh luôn
_Vị khách bàn 3 xin mời đến quầy nhận đơn của mình
Nhân viên tiệm đã hô to cho Minghao nghe thấy, thật hay là vang đến cả bàn của Mingyu khiến anh đưa ánh mắt của mình về phía quầy thu ngân
"Là Minghao?"
_Chúc quý khách có một ngày tốt lành
Minghao bước ra khỏi tiệm có vẻ buồn rầu nhưng lại chẳng biết giải toả thế nào
_Ngày tốt chưa chi đã bị phá hỏng luôn rồi. Xu Minghao, mày cũng chính là có ngày này. Taxi!
Cũng lúc Mingyu cũng bước ra khỏi tiệm, định đuổi theo Minghao thì cậu đã lên taxi mất tiêu
"Không biết cậu ấy có nghe thấy lời mình nói lúc nãy"
Minghao về lại văn phòng luật, tay thì xách cà phê, nhưng khuôn mặt đã thất thần đến thương. Một luật sư bình thường ngầu lòi, mạnh mẽ nay lại chưng ra vẻ mặt đó, ai lại không thấy kì lạ
_Minghao, em sao vậy?
_Đúng vậy, nhìn mặt em như mất sổ gạo
_Wen Junhui, nói chuyện có tâm chút đi
_Anh Wonwoo, em nghĩ là em đã hết cơ hội
Vừa nói dứt câu, cậu ngả cả người vào Wonwoo, bình thường đứa em này đâu có yếu đuối đến mức vậy, Wonwoo cảm nhận được Minghao đã gặp phải chuyện gì đó, liền an ủi họ Xu trước
_Không sao không sao, không có cơ hội này thì chúng ta còn cơ hội khác
_Em nghĩ chắc em sẽ làm nốt đống hồ sơ kia rồi xin nghỉ sớm anh Wonwoo
_Được rồi, không thì em cứ để chỗ đấy cho Junhui là được
_Không thích hợp cho lắm ạ, em sẽ cố gắng làm nốt chỗ đó
_Vậy làm đi, có gì anh sẽ giúp em
Minghao hoàn thành xong thì đã cầm áo khoác lên bước ra khỏi văn phòng, cậu bắt một chiếc taxi nhưng không đi về thẳng nhà, cậu đến quán bar mà cậu hay lui tới lúc cần giải quyết nỗi sầu
_Gọi gì tôi đấy Minghao?
_Đến chỗ cũ đi, bạn cậu thất tình rồi
_Cái gì cơ? Xu thần thất tình á, phải đến thôi chứ sao, đợi chút nhé
Nghe tin hot thì đến một người yêu nhà như Chenle cũng phải chạy đến hóng hớt
_Người đây rồi, sao, người ấy là ai, đừng bảo với tôi là Kim Mingyu đấy nhé
_Chính xác rồi
_Thật á, lần trước với lần này đều là một người, tôi còn tưởng anh ta đi du học rồi
_Về rồi, làm cùng bệnh viện với anh Jisoo, trái đất này tròn thật để cho tôi thích Kim Mingyu rồi lại thích Kim Mingyu và tôi bị thất tình bởi Kim Mingyu
_Không có anh ta thì vẫn còn người khác mà
_Nhưng mà cuối cùng tôi vẫn chỉ rung động với anh ấy
_Tôi hiểu rồi uống đi, giải toả hết nỗi sầu này nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top