Chương 5: Chỉ là hiểu lầm thôi
Buổi trưa những người ở văn phòng luật đã lên xe để đến sân bay. Chuyến bay mà họ đặt khoảng 1 tiếng nữa sẽ cất cánh. Minghao lúc này mới nhớ ra phải kiểm tra lại cái túi của mình, trong đầu có dự cảm không lành
_Quyển sổ của em
_Sao vậy Minghao?
_Hình như em để quên quyển sổ trên bàn ở phòng khách sạn rồi, sao em lại quên được nhỉ
_Không sao bình tĩnh đã. Anh lại không lưu số lễ tân khách sạn, hmm...
_À, Mingyu chắc vẫn còn ở đó, em có số của thằng bé đúng không?
_Dạ...không ạ, nhưng mà anh Jisoo thì có, để em gọi cho anh ấy
_Alo, anh Jisoo ơi
_Anh đây, sao vậy Minghao, giờ này em đang ở sân bay đúng không?
_Dạ vâng, nhưng mà em để quên đồ ở khách sạn mất rồi. Cho em xin số của Mingyu với ạ
_Sao lại xin số Mingyu? Mingyu ở đó hả
_Chuyện này em sẽ giải thích sau, anh nhắn số của anh ta cho em đi
_Được rồi để anh gửi qua
Sau khi Jisoo đưa số Mingyu cho Minghao, cậu đã không chần chừ gọi cho anh mà quên mất bản thân vẫn còn đang giận dỗi cái con người họ Kim này
Minghao gọi 2, 3 cuộc đến số máy của Mingyu mà không thấy đối phương bắt máy làm Minghao suốt hết cả ruột, lo cho quyển số của mình không biết đang ở xó xỉnh nào rồi, quyển sổ đó rất quan trọng với cậu, cậu nhớ đã để ý đến nó từ lúc sắp xếp hành lí rồi mà cuối cùng vẫn quên
_Không được em phải đi lấy quyển sổ về
_Nhưng mà từ đây về khách sạn cũng mất hơn nửa tiếng. Vậy thì không đủ thời gian lên máy bay đâu Minghao
_Em có thể đi chuyến sau được mà anh Junhui, bảo với mọi người là em về khách sạn lấy đồ, có gì đừng lo cho em, em sẽ đi chuyến bay sau
_Phải cẩn thận đấy nhé
Junhui biết mọi người sẽ rất lo lắng cho Minghao nhưng anh cũng biết tính Minghao thế nào. Cậu nhất định sẽ không để làm mất quyển sổ, vì trong đó có món đồ quan trọng mà cậu không cho ai đụng vào bao giờ
Minghao chạy ra ngoài, trên người chỉ đeo chiếc túi còn hành lí thì để lại cho đám người Junhui chuyển lên máy bay về trước. Cậu lên một chiếc taxi quay trở lại khách sạn, trên đường vẫn cố gắng gửi một tin nhắn đến số của Mingyu, mong anh nhìn thấy nó hơn bao giờ hết
Cậu vẫn mang niềm tin rằng quyển sổ của cậu chưa bị ai tới dọn đi. Nếu không bí mật của cậu sẽ bị phát hiện mất
___________________________
Minghao bước thật nhanh đến quầy lễ tân, hỏi nhân viên xem đã có ai đến dọn phòng 508 chưa
_Tôi là người trả phòng số 508 cách đây 1 tiếng. Xin hỏi đã có ai tới dọn dẹp phòng này chưa?
_Nếu là 1 tiếng trước thì chắc đã tới dọn dẹp rồi thưa quý khách. Quý khách để quên đồ vật gì ở trên phòng ạ?
_Tôi để quên quyển sổ ở trên bàn khách
_Hiện tại chúng tôi vẫn chưa nhận được quyển sổ nào của nhân viên bên ban dọn dẹp cả. Đây là chìa khoá của phòng 508, quý khách có thể lên đó kiểm tra ạ
_Tôi cảm ơn
Nhận lấy chìa khoá, Minghao chạy tức tốc vào thang máy, liền một mạch không kịp để ý đến mọi người
Bước vào phòng, Minghao đi đến chiếc bàn. Nó trống không! Tinh thần của cậu bắt đầu hoảng loạn, cậu bắt đầu lục lọi tất cả các ngóc ngách có thể tìm nhưng vẫn không thấy quyển sổ đâu
_Hay là giờ nhân viên dọn dẹp mới mang đến chỗ lễ tân?
Ý thức nhất thời chỉ định Minghao đi ra đến cửa. Bước được vài bước thì cậu đã bắt gặp bóng hình của anh, là Mingyu tới tìm cậu. Trên tay cầm một quyển sổ, đó là quyển sổ của cậu mà. Lòng Minghao lúc này nhẹ nhõm đi được vài phần, bước tới chỗ Mingyu, hai tay cậu nắm lấy hai cánh tay của anh, bày tỏ sự biết ơn
_Cảm ơn anh nhiều nhé, tôi còn tưởng quyển sổ đã bị ai lấy đi rồi
_Tôi đã nhìn thấy tin nhắn của cậu, ừm...có trả lời lại mà cậu không rep
Minghao lúc bấy giờ mấy để ý chiếc điện thoại cất trong túi. Lúc cậu gửi xong tin nhắn cho Mingyu, do lo quá mà không nhớ đến xem anh đã rep lại chưa
_Đây trả cho cậu nè
_Thật sự rất cảm ơn anh Mingyu, quyển sổ này rất quan trọng với tôi
_Hừm...cậu buông cánh tay tôi ra được chưa?
_À đ...được
Minghao nhìn vào đồng hồ trong máy điện thoại đã điểm 2h45. Trong khi đó chuyến bay của cậu là lúc 3h
_Giờ này quay lại sân bay thì không kịp lên chuyến bay về Seol rồi. Chuyến sớm nhất là 9h sáng mai
_Vậy giờ cậu định làm gì?
_Đành phải thuê một phòng ở tạm đêm nay vậy. Anh định bao giờ về lại Seol?
_Vốn là sáng nay nhưng mà tại vì Hayeong vừa mới đến đây tối qua, muốn tôi dẫn đi tham quan nên tôi sẽ ở đây đến ngày mai
_À là cô bé đó sao...
Minghao lại nhớ về cảnh tượng tối qua mà lòng cậu không khỏi thấy tủi thân. Minghao bất giác kéo dài khoảng cách giữa mình và Mingyu ra xa, mặt thì cúi gằm xuống, miệng thì im thin thít làm Mingyu cũng thấy nghi hoặc đến khó hiểu nhưng anh vẫn là đi cùng cậu đến tận quầy lễ tân
_Xin hỏi có thể cho tôi đặt một phòng đến 8h sáng mai không?
_Thành thật xin lỗi quý khách, hiện tại đã hết phòng trống, phòng mà quý khách vừa trả chúng tôi đã sắp xếp cho một vị khách liên hệ đặt phòng trước đó
Bất lực! Minghao mở máy trong túi ra search trên mạng xem xung quanh đây có khách sạn hay nhà nghỉ nào không. Nhưng tiếc là xung quanh khu vực này cũng không còn khách sạn hay nhà nghỉ nào. Khách sạn thì phải ra trung tâm thành phố Jeju mà Minghao sau công cuộc tìm đồ thì mệt chẳng muốn đi xa nữa
_Cậu có thể ở phòng của tôi
Thấy Minghao đang tìm kiếm phòng nghỉ trong vô vọng nên Mingyu đã nhanh chóng đề cử một ý kiến với cậu
_Hả ở phòng của anh á? Nhưng mà...
_"Anh ấy không chung phòng với bạn gái hả? Rồi sao lại mời mình ở chung phòng chi?"
_Phòng tôi chỉ có mình tôi thôi, không có ai khác cả. Nếu cậu đồng ý, tối nay tôi sẽ nhường cho cậu ngủ trên giường
_À...nếu không có ai...vậy thì cảm ơn anh nhé, đã cho tôi ở nhờ. Anh cũng không cần nhường giường cho tôi đâu, tôi có thể ngủ ở sofa
_Tùy cậu thôi. Mà cậu có đồ gì cần tôi chuyển vào phòng không?
_Không có, tôi chỉ mỗi chiếc túi này thôi
_Anh Mingyu! Anh đi đâu từ nãy giờ vậy? Làm em kiếm anh muốn mệt luôn
_Anh đi trả đồ cho cậu ấy
Mingyu đưa tay chỉ về phía Minghao, không hiểu sao khi nhìn thấy Minghao, Hayeong đều rất muốn tìm hiểu về cậu
_Anh đẹp trai. Chào anh nhé, em là Hayeong
_Chào em "là bạn gái của Mingyu?"
_Em là người sáng ngày đi cùng anh Mingyu, nên em đã trông thấy anh nói chuyện với anh ấy
_Chắc là trùng hợp lúc bọn anh đi lấy đồ uống nên chạm mặt nhau
_Wao anh đẹp thiệt đó, là người đẹp nhất mà em từng biết
_Hayeong, hơi quá đà rồi đó
Mingyu chỉ biết bất lực trước cô em gái mê trai đầu thai không hết này. Khổ thân Minghao cậu lại không biết quan hệ thật giữa hai người họ nên chỉ biết cười gượng cho qua
_Anh Mingyu bảo xem, làm gì có ai đẹp như anh ấy. Ngay từ lần đầu em nhìn anh em đã bị ấn tượng mất rồi. Anh đẹp trai ơi, em có thể biết tên anh không?
_Cậu ấy tên Minghao
_Đúng rồi, anh họ Xu tên là Minghao
_"Họ Xu?"Anh Minghao, rất vui vì được làm quen với anh
_Ừm. Bây giờ tôi muốn lên phòng nghỉ ngơi, anh muốn đi đâu với Hayeong thì đi đi
_Chìa khoá phòng đây
_Từ...hai người ở chung phòng với nhau sao?
_Đúng rồi, có việc gì sao?
_Không, em không có ý gì đâu anh Mingyu, hì hì... Thôi em không đi nữa, anh mau đưa anh Minghao lên phòng đi, em về phòng có việc tí đã
_Hả? Không cần anh phải phiền đưa tôi về phòng đâu
_Ấy ấy, anh Minghao đừng khách sáo nhé. Để anh Mingyu đưa anh về phòng, dù gì cũng là phòng anh ấy nên anh Mingyu sẽ quen vị trí hơn anh Minghao đó ạ. Thôi em phải chuồn lẹ đây
Minghao có chút thắc mắc, thiết kế mỗi phòng đều giống nhau, chỉ khác ở view nhìn ra bên ngoài thôi, rồi sao cậu lại không quen được?
_Cô bé Hayeong vừa nãy rất đáng yêu, anh thật là may mắn đó
_May mắn gì cơ?
_À thì...ý tôi là anh thật may mắn khi có Hayeong ở bên...bầu bạn
Nói thật là Minghao cũng không muốn nói toẹt ra như thế nhưng tình cảnh bắt cậu phải nghĩ rằng họ là người yêu của nhau
_Hayeong con bé được sinh sau tôi 10 tuổi, tôi trông nó thay cô chú nên nó bám tôi cũng là điều đương nhiên
_Ừm...khoan đã!
_Khoan gì?
Minghao thấy câu nói của Mingyu có gì đó sai sai, "trông Hayeong hộ cô chú"?
_Hayeong là?
_Là em họ của tôi, Kim Hayeong
Rồi xong, Minghao vỡ lẽ mặt xám lại xịt keo luôn...hoá ra là em họ, làm cậu từ tối qua đến giờ dở khóc dở cười, còn tỏ ra xa cách với anh nữa, cái tội không hỏi đã đoán. Nhưng mà thật, cậu bị oan, Mingyu chưa bao giờ đối xử với ai dịu dàng như thế, cậu cảm thấy Hayeong là một gái rất đặc biệt với anh nên mới...
_Ui trời trời Xu Minghao, lố rồi
_Cậu sao vậy?
_À kh...không có gì. Anh có ở lại phòng không, nếu không tôi vào trước nhé
_Tôi vẫn còn việc ở trạm y tế
_Ò, tạm biệt anh nhé
___________________________
Sau khi Mingyu rời đi, Minghao dã dạo quanh một vòng căn phòng của anh, cậu không sờ đụng lung tung vào đồ của anh đâu nhưng Minghao là một người có tính tò mò, nhất là người cậu thích, cậu sẽ rất muốn tìm hiểu người ấy có sở thích hay có điều gì đặc biệt không
Trước khi đi cậu đã chắp tay mấy cái để tạ lỗi với Mingyu
_Thật sự là không cái gì anh ấy thích thật sao? Đến cả mấy đồ trang trí cũng không có đặt ở đây, sao mà ngăn nắp quá vậy
Biểu cảm của cậu lúc này là khó hiểu với vạn câu hỏi vì sao và mục đích hướng tới là sở thích của Mingyu. Hứng trí quá cậu đổi qua phòng ngủ, lúc đến gần bàn cạnh giường ngủ đã chắp tay thêm mấy cái
Cậu đã vừa nhắm mắt vừa mở ngăn tủ, "rồi là nhìn dữ chưa?" Lúc mở mắt ra thì thấy bên trong là một cái hộp nhỏ bằng gỗ có khoá mật khẩu, tâm Minghao muốn gào thét, tìm được đúng đồ cần tìm mà không mở được. Đành phải từ bỏ sự tò mò này ở đây
Đang đặt hộp lại vào ngăn tủ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa làm cậu chột dạ muốn bỏ của chạy lấy người
_Anh Minghao, em Hayeong nè, em vào được không?
_À...à Hayeong em vào đi
Cậu phải chạy vội ra phòng khách để tiếp đón "cô em họ của người ấy"
_Anh Mingyu bảo có mình anh ở trong phòng thôi nên em qua đây chơi với anh
_Ừm, em ngồi đây nè
Lấy tay đập đập nhẹ vào vị trí cạnh mình, Minghao tỏ ý muốn Hayeong ngồi xuống ghế cho đỡ mỏi chân, cô cũng hiểu ý ngồi bên cạnh cậu, khuôn mặt thì cười xinh hỏi
_Quên mất em chưa kịp hỏi, anh Minghao làm nghề gì vậy ạ?
_Anh đang làm luật sư cho văn phòng luật Seol
_Là luật sư ạ, em thấy các anh chị làm luật sư trên phim rất ngầu, chắc anh Minghao cũng ngầu lắm nhỉ?
_Không không, làm luật sư đấy là lúc trong phiên toà thôi, ngoài phiên toà là bọn anh phải chuẩn bị rất nhiều thứ cho thân chủ từ bằng chứng tới nhân chứng, rất là mệt
Nếu ai đó có hỏi Minghao việc cậu đang làm có hay không thì Minghao xin trả lời đó là bản thân sẽ rơi vào tình cảnh ngày nào cũng bị quay như chong chóng, đi qua đi lại chỉ để phục vụ cho một phút toả sáng của bản thân ở trên phiên toà, hay thì hay đó nhưng chỉ hay ở lúc đó thôi. Còn làm không được nữa thì coi như công sức đổ bể luôn
_Anh nghe nói Mingyu trông em từ bé hả?
_Dạ vâng, bố mẹ bận việc ở công ty, có những lúc phải đi công tác dài ngày, mà hai người lại không muốn thuê bảo mẫu, sợ em sẽ xảy ra chuyện gì đó nên nhờ anh Mingyu trông hộ
_Đến năm em 5 tuổi thì bố mẹ li hôn, em ở với ba, em cũng ý thức được nên ba đã thuê vệ sĩ riêng cho em
_Thật hả?
Ánh mắt của Minghao loé lên một tia xót xa cho Hayeong, con bé còn nhỏ đã phải chịu cảnh hôn nhẫn đổ vỡ của cha mẹ. Minghao cũng là người mất bố từ sớm, sớm đã hiểu mọi nhân tình thế thái trên đời, cái là nên hay không nên cậu đều biết, cảm thấy bản thân vừa nãy có chút hồ đồ
_Anh Minghao đang cảm thấy có lỗi hả? Không sao đâu em ổn lắm, dù ở với ba nhưng em vẫn được đến thăm mẹ mà
_Anh rất lấy làm thông cảm với em
_Thôi để chuyện của em sang bên khác đi, giờ chúng ta nói chuyện khác. Anh thấy anh Mingyu thế nào ạ?
Minghao chính thức bị á khẩu! Hayeong quá là thẳng thắn đi, không kiêng nể gì vào luôn vấn đề
_Sao em lại hỏi anh câu này
_Em thấy nam nữ giờ bình đẳng, xã hội phát triển tiến bộ, đâu nhất thiết con trai với con gái mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Mấy năm nay em để ý anh Mingyu chưa quen một ai cả, càng là mấy chị gái anh ấy càng không để ý, nhiều khi em nghĩ có phải anh ấy có bị tự kỉ hay không
_Chắc anh ấy chỉ là chưa tìm được đúng người thôi
_Vậy nên em mới hỏi anh Minghao là anh thấy anh Mingyu nhà em thế nào ý?
_Anh thì...thầy anh ấy là một người rất tốt, có đôi chút lạnh lùng nhưng chung quy là vẫn rất tốt
_Chỉ vậy thôi ạ?...Nhưng mà bề ngoài của anh Mingyu đúng là chỉ có vậy thật, với cái đẹp mã
_Nhưng mà anh Minghao thì rất là đúng gu của em...ý em là đúng gu anh rể của em
Nhỏ Hayeong tài lanh rồi nha, nói một câu mà Minghao xịt keo cứng ngắt tại chỗ
_Thứ lỗi cho Hayeong nói có chút tùy tiện nhưng mà em thật sự rất thích anh Minghao đó, không hiểu sao giây phút đầu tiên bắt gặp anh và anh Mingyu đứng chung cùng nhau, em có cảm giác hai người sau này sẽ rất thân thiết
_Có thể là bạn thân mà, dù gì anh cũng chưa có một người bạn tri kỉ nào
_Vậy cũng được ạ hì hì. À anh Mingyu có bảo với em là tối nay rủ anh cùng đi ăn với chúng em ở một nhà hàng nào ở trung tâm thành phố, anh ấy đã đặt bàn trước rồi, 7h tối sẽ qua đây trở em với anh đi cùng
_Anh thì sao cũng được
_Vậy đi ạ, tối em sẽ qua đây, anh Minghao chỉ cần đợi em thôi
_Ừm
__________________________
Đúng 7h tối, Mingyu lái con xe đen qua chở cậu và Hayeong đi ăn. Không hiểu sao Hayeong lại đẩy cậu lên ngồi ghế phụ với Mingyu, còn bản thân thì ngồi ghế sau cười tủm tỉm. Cô bé có vẻ nhiệt tình ship cậu với anh trai mình rồi
_Hôm nay chúng ta sẽ ăn ở đâu đây ạ?
_Một nhà hàng Trung Hoa ở trung tâm thành phố
_Cậu có ăn được đồ Hoa không?
_Đương nhiên là có rồi, vì Trung Quốc là quê hương của tôi
_Thật ạ? Anh Minghao không nói thì em cũng không nhận ra luôn ý, không ngờ tiếng Hàn của anh tốt đến vậy
_Anh sang cùng mẹ lúc anh 5 tuổi lận, lúc đầu có chút trở ngại vì bạn bè xung quanh chỉ có mình anh là người ngoại quốc nhưng về sau thì anh quen rồi, cũng phải tự tập nói tập viết thôi
_Tí nữa cậu đến có món gì của quê hương lâu rồi cậu chưa thưởng thức cứ gọi nhé, xem khẩu vị có giống món cậu ăn hồi ở Trung không
_Cũng lâu rồi tôi chưa về Trung, ăn thử món lâu rồi chưa ăn cũng là một sự lựa chọn tốt, cứ vậy đi
Trò chuyện một hòi thì cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở nhà hàng Trung Hoa 'Yè Yuè' (Dạ Nguyệt), đây là một nhà hàng thuần Trung giữa lòng thành phố, có rất nhiều du khách người Trung đến đây khiến cho Minghao cảm giác bản thân như đang trở về nhà vậy
Mingyu đánh xe vào trong hầm gửi rồi qua ra cùng hai người. Nhân viên của nhà hàng hầu như là người Trung Quốc nên sử dụng rất thành thạo cả hai thứ tiếng Hàn Trung
Minghao đang định đi vào trong thì được Mingyu giữ tay lại thì thầm vào tai
_Người ở đây hầu như là người Trung nên cậu cứ thoải mái giao tiếp với họ bằng tiếng mẹ đẻ của mình, đừng quá lo về việc hai bọn tôi sẽ không hiểu
Minghao đứng hình mất 3s trước câu nói của anh, thật sự là cậu cũng muốn nói tiếng Trung với nhân viên vì cậu nhớ nhà lắm mà cậu chỉ sợ Mingyu với Hayeong không hiểu thôi, được lời cổ vũ từ Mingyu làm Minghao cũng yên lòng hẳn
_Xin chào, quý khách muốn gọi món gì vậy ạ?
_Dạ em một đĩa sủi cảo và một bát mì
_Cho tôi một thịt băm tôm với bát canh gà hầm nấm và một bát cơm nữa nhé
_给我一个像他一样的他 (Cho tôi một phần giống của anh ấy)
_好的 (Được ạ)
_Đồ ăn của quý khách sẽ có ngay ạ
_Wao anh Minghao nói tiếng Trung hay quá, cũng đúng anh là người Trung mà
_Cậu thấy sao?
_Lâu rồi tôi chưa được làm như thế này, cảm giác thật tuyệt
_Nhắc mới nhớ, anh Minghao có biết anh Mingyu cũng...(uhmm)
Cô bé Hayeong lại muốn tiết lộ bí mật nào đó của Mingyu khiến người anh này phải lấy tay bịt miếng đứa em gái nhỏ lại và chỉ biết gượng cười nhìn cậu
"cười gượng mà cũng đẹp nữa" - nội tâm Minghao đang gào thét, cậu quên mất là Hayeong đang định tiết lộ bí mật cho cậu, nếu người đó không phải Kim Mingyu sẽ thấy bình thường thôi
_Trẻ nhỏ xin hãy ăn bát mì của mình trước đi, đừng có tài lanh kể chuyện người khác
Trong Hayeong rõ là bất lực, muốn kể lắm mà có kể được đâu, hôm nào phải trốn ông anh này rồi kể cho toàn thế giới biết mọi chuyện của anh ta mới được. Ăn được một lúc thì chuông điện thoại của Mingyu reo lên
_Alo chú ạ, Hayeong đang ở chỗ cháu, dạ. Chú muốn nói chuyện với em này
_Dạ alo ba, con đang ăn với anh Mingyu và anh Minghao
_Anh Minghao nào?
_Dạ là anh Minghao, bạn của anh Mingyu đó ba
_Luật sư Xu? Đưa ba nói chuyện với người ta xem nào
_Sao ba biết anh ấy làm luật sư hay vậy? Anh Minghao ơi ba em muốn nói chuyện với anh
_Thật hả? Alo tôi là Xu Minghao đây ạ, không biết có chuyện gì...
_Đúng là luật sư Xu rồi, tôi đây Kim Minkyun, hoá ra cậu là bạn của thằng bé Mingyu hả, trái đất tròn thật
_À dạ ngài Kim, tôi cũng rất bất ngờ về việc này
Bất ngờ gì, sắp làm cậu sặc cơm tới nơi, trái đất quá tròn rồi. Giờ thì có thể lí giải một phần cho sự xuất hiện của hai con người trước mắt cậu bây giờ rồi
_Biết vậy là tôi thấy vui rồi, vậy thôi nếu luật sư Xu có đang dùng bữa thì cứ tiếp tục đi nhé, tôi không làm phiền mọi người nữa. Hayeong mai con phải về đây cho ba
_Con biết rồi ạ
_Chào ngài nhé, ngài Kim
Minghao giả lại máy cho Mingyu rồi tiếp tục dùng bữa nhưng mà vẫn không khỏi bất ngờ
_Anh Minghao quen ba em ạ?
_À...thì ba em từng là thân chủ của anh
_Anh chính là vị luật sư thần thánh mà ba em hay kể?
_Không có thần thánh như em nghĩ đâu
_Nhưng mà lần đó em thật sự cảm ơn anh đã giúp ba em thoát khỏi người phụ nữ kia mà không mất một đồng nào, vốn dĩ người phụ nữ đó đã lấy trộm nhiều thứ của ba em lắm rồi, đáng đời
_Thôi chúng ta tiếp tục ăn
_Dạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top