Chương 3: Làm quen nhé
Hai người nhìn nhau một lúc khá lâu rồi bị làm cho thức tình bởi câu nói của Jisoo
_Này hai đứa định nhìn nhau tới lúc anh sinh con mới xong hả?
Dường như Jisoo đã nhận ra giữa hai người này dành một chút đặc biệt cho đối phương. Năm đó là năm học thứ năm của cậu ở đại học, nghe tin người em trai của mình sau từng ấy năm đã có cảm giác với một người khác thì vô cùng vui mừng, cậu còn sợ Minghao khi về già rồi vẫn không biết yêu là gì. Mingyu chính là tình đầu của Minghao, mà ai ngờ là tình đơn phương nên Jisoo cũng có chút tiếc thay em trai miết
Đầu năm nay Mingyu đã hoàn thành xong quá trình trao đổi 3 năm ở Cambrige liền được cha đưa lên làm bác sĩ ở bệnh viện Seol. Và thật trùng hợp là Jisoo, Jeonghan cũng làm ở đây. Nhận thấy đứa em của mình từ sau khi Mingyu đi du học là vùi đầu vào làm việc xong cũng không thích một ai nữa nên cả hai đã lên âm mưu đẩy thuyền dù biết hi vọng không nhiều
_À không không, em chuẩn bị rời đi đây. Mà Jisoo, anh đi cẩn thận đấy nhé, tên Seokmin kia làm gì anh thì gọi cho em, em bay tới liền
_Haha, vậy thì em hãy nhìn vào đống công việc mà Lee Seokmin dồn cho em và Junhui để đi hưởng tuần trăng mật với anh đi
Minghao trước đó còn nói to lắm nhưng sau thì im bặt, cậu quên mất là còn núi hồ sơ cần giải quyết trong 1 tuần hai người kia đi chơi
_Em quên mất. Vậy em về nhé, e là phải tiến hành luôn bây giờ chứ không kịp báo cáo với sếp
_Wonwoo đáng sợ vậy sao?
_Đúng vậy, anh ấy rất nghiêm túc trong công việc. Đến anh Junhui còn sợ chứ nói gì đến em
_Ừm, vậy thì Mingyu à, nhờ em chở thằng bé về văn phòng luật sư hộ anh nhé
_Dạ vâng
Mingyu lúc này mới lên tiếng, nhìn bề ngoài thì lạnh lùng, rất có khí chất, anh là kiểu người cần thì nói, không nói quá nhiều
_Ơ nhưng em có thể tự...
_Ấy ấy không được, có người trở về anh sẽ yên tâm hơn
Jisoo lấy tay kéo kéo Minghao lại thì thầm vào tai cậu
_Nghe lời anh đi Minghao, để cậu ấy chở về
_Vậy cũng được ạ. Làm phiền anh rồi. Em đi nhé Jisoo
_________________________
Minghao đi theo Mingyu đến chiếc xe thể thao màu đen đỗ gần cổng ra, có vẻ anh vừa mới tới. Đúng thật là anh vừa có mấy ca mổ liên tiếp sáng nay khiến anh chuẩn bị chợp mắt lại bị gọi dậy
_Anh Kim, anh nhận cái này đi ạ
_Cái này là...?
_Là kẹo bạc hà, tôi thấy anh không tỉnh táo lắm chắc là anh thức đêm làm việc nên ngậm kẹo bạc hà này đi
_Cảm ơn cậu, cậu lên xe đi
_Ừm
Họ lên xe và trở ra khỏi khách sạn nơi tổ chức đám cưới của Seokmin và Jisoo
_Alo mẹ à, con nghe đây
_Mẹ gọi cho con là để thông báo mẹ đã về an toàn rồi nhé con và Jisoo không phải lo cho mẹ. Thằng bé nó đi hưởng tuần trăng mật rồi mà vẫn lo lắng cho mẹ
_Dạ vâng, tí nữa anh ấy có gọi con sẽ thông báo giúp ạ. À mẹ ơi, tối nay con phải ở văn phòng tăng ca chắc không về nhà được
_Thôi được rồi, con làm việc mẹ không ngăn cản nhưng mà đừng làm việc quá sức quên ăn rồi ngất xỉu như hôm trước nữa nhé
_Dạ con biết rồi
Nói xong Minghao cúp máy, cậu quay sang Mingyu thì thấy anh vẫn đang chăm chú lái xe nhân cơ hội mà ngắm anh hồi lâu
_Cậu nhìn đủ rồi chứ?
_À không không, do tôi mất tập trung thôi
_Từ nãy giờ cậu nói chuyện với mẹ, vẫn chưa kịp hỏi địa chỉ văn phòng của cậu ở đâu
_À đây anh xem đi, địa chỉ của văn phòng luật sư Seol
Minghao trong phút luống cuống mở máy điện thoại ra rồi đặt trước mặt Mingyu
_Được rồi, cậu lấy xuống đi, tôi không nhìn thấy đường
_Ồ xin lỗi anh
___________________________
_Đến nơi rồi, cảm ơn anh vì đã trở tôi về
_Không có gì. Tôi xin phép
_Vâng
Minghao quay mặt vào trong, vừa đi tim vừa đập thình thịch, mấy năm rồi không gặp mà cảm xúc lúc chạm mặt anh ấy vẫn như cái ngày bắt gặp ở cửa hàng tiện lợi, rất ưu tú vẫn là vầng hào quang thu hút cậu
_Mau bắt tay vào việc thôi, chắc còn nhiều hồ sơ cần giải quyết lắm
Minghao đã bắt đầu trở lại dáng vẻ nghiêm túc làm việc, lật qua lật lại mấy hồ sơ kiện tụng nhưng có chút mệt mỏi, cậu đã quá quen với tính chất công việc của mình với lại còn rất yêu lấy nó. Minghao là kiểu người rất chăm học lí thuyết, nguyên quyển luật pháp cậu đã học thuộc từ năm 3 đại học và rất thích ngồi một chỗ suy luận về các vụ kiện
Sở dĩ cậu thích luật sư là vì hồi bé Minghao rất giỏi cãi thuê=)) cãi câu nào là đối phương không phản biện lại được luôn nên cậu nghĩ ông trời đã định cả đời này cậu sẽ theo nghề này rồi
_Minghao, để anh giúp em
_Anh Junhui, em tưởng anh đang ở chỗ anh Wonwoo?
_Sếp em đi đón Wonji rồi, con bé nó khóc đòi bố nhỏ nên bà ngoại gọi cho Wonwoo rước nó về nhà chứ sao, anh cũng mệt gần chết. Con bé nó mà về là anh sẽ bị ra rìa
_Hôn nhân đã phức tạp rồi có con còn đau đầu thêm
_Đau đầu thiệt nhưng sẽ rất vui đó. Em tưởng tượng sếp em lạnh lùng nhưng cũng có những khoảnh khắc rất đáng yêu. Hay Minghao cũng thử đi
_Thôi em xin khước từ, bao giờ số nó tới thì em chấp nhận chứ em ko tham lam đi tìm luôn
_Thụ động không phải phong cách của em
_Nhưng đó là phong cách trong tình yêu của em. Anh biết em nhút nhát mà
_Hai thái cực hoàn toàn khác nhau, thôi để anh giúp
_Cảm ơn anh nhé
Ngoài việc Minghao chơi rất thân với Junhui thì Minghao còn là "ông mai" cho chuyện tình của anh và Wonwoo. Chuyện là Junhui vốn mang tiếng đào hoa nên Wonwoo rất ghét, nhưng mà Junhui đã chính thức khép mệnh đào hoa của mình lại khi gặp Wonwoo, biết cậu em chung phòng kí túc xá với Wonwoo nên nhờ tác hợp hộ. Junhui tấn công mãnh liệt với cả thằng em chung phòng đẩy thuyền dĩ nhiên là Wonwoo không thoát được và sau khi ra trường thì họ cưới nhau luôn. Hai người có với nhau một bé gái tên Wen Wonji 2 tuổi, con bé rất quấn bố nhỏ nên bố lớn hay bị ra rìa
Minghao và Junhui làm việc đến tối vẫn chưa xong đống hồ sơ ở văn phòng. Đồng hồ đã điểm 7h30 tối nên họ tạm thời dừng xử lí chỗ hồ sơ còn lại. Junhui nhận được điện thoại của Wonwoo nên bắt máy
_Alo anh nghe?
_Wonji nó đòi chú Minghao qua chơi. Minghao đang ở đó đúng không? Bảo em ấy qua đây đi, em vừa nấu cơm xong tiện thể ăn luôn
_Ừm anh biết rồi
_Anh Wonwoo gọi gì vậy anh?
_Em ấy bảo con bé Wonji nhớ em nên bảo em qua nhà anh ăn một bữa, tiện thể em ở lại chơi với con bé. Đi nhé, không con bé nó lại la om nhà lên làm hai anh mất ăn mất ngủ với nó
_Ôi bé con thật là, vậy nay em xin cảm ơn về bữa ăn thịnh soạn của anh Wonwoo nhé. Cũng may là em bảo mẹ em không về nhà nên không lo lắm
_Anh cho em tá túc ở nhà anh một đêm đó, làm sao cho con bé Wonji ngủ với em để anh còn ngủ với Wonwoo
_Em sẽ cố
_Phải thế chứ!
___________________________
_Anh về rồi đây. Wonji bố lớn về rồi nè
_A chú Minghao
Tuy là Wonji mới có 2 tuổi nhưng con bé đã biết nói khá trôi chảy và cũng đang tập đi
_Chào bé Wonji nhé. Anh Wonwoo nay em xin tá túc ở nhà hai người một đêm
_Cứ tự nhiên , con bé Wonji chắc nó vui lắm đó
_Đúng vậy ạ, nay chú Minghao ngủ với Wonji nhé
_Được được
_"Yeee, nay mình được ngủ với Wonwoo rồi"
_Wen Junhui nay ngủ sofa nhé cho Minghao với Wonji ngủ trong phòng con bé
_Ơ nhưng mà sao anh lại phải ngủ sofa? Anh muốn vào phòng mình ngủ cơ
_Em chịu nhé chứ em muốn ngủ một mình
_Tội nghiệp anh lắm
_Không tội gì hết, cứ vậy nhé
_Ba ba nhỏ cho ba ba lớn ngủ cùng đi
_Đúng rồi Wonji nói rất đúng ý ba
_Ba ba nhỏ không chứa nổi ba ba lớn của con đâu Wonji
Thế là vẻ mặt của Junhui vừa vui được chút xíu lại cụp xuống trông rất đáng thương khiến Minghao vừa cười thầm vừa tự nhủ hôn nhân đúng là không dành cho cậu
_Ăn cơm thôi nào. Junhui anh tươi lên, tí nữa em có cách để anh ngủ với anh Wonwoo
_Thật hả. Đúng là em trai của anh không làm anh thất vọng, giấc ngủ của anh có ngon hay không quyết định ở chú em đó
_Em biết rồi
_Hai anh em ăn đi, to nhỏ chuyện gì thế
_À em đang thảo luận với anh ấy về mấy vụ kiện ở văn phòng
_Ừm
Bên này Mingyu vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ngày hôm nay có vẻ anh rất bận rộn và mệt mỏi nhưng thật may cho Mingyu vì đây có vẻ là ca mổ cuối trong ngày rồi nên anh vẫn cố gắng lái xe về nhà mình cách đó không xa
Vừa ra đến cửa xe thì anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên làm tưởng là của mình liền sờ vào trong túi thì chẳng thấy có ai gọi cả, lúc mở cửa xe thì thấy máy điện thoại của ái đang reo chuông. Anh nhìn thì thấy là số máy gọi đến
_Alo ai vậy ạ?
_Ủa Minghao không có ở đó hả
_Anh Jisoo?
_Ừm anh đây. Từ chiều giờ anh gọi điện mà thằng bé nó không nghe làm anh gọi mấy cuộc lận
_Cậu ấy để quên điện thoại trên xe em rồi
_Vậy á, bảo sao anh gọi mấy cuộc không nghe. Thôi được rồi, chắc thằng bé này không để ý điện thoại mất hay chưa đâu. Phiền em cầm giúp nó để anh gọi cho Junhui xem có ở văn phòng không để sáng mai thằng bé đến lấy
_Dạ vâng
Jisoo cúp mắt rồi lẩm bẩm gì đó về đứa em của mình, đúng thật là thằng bé này đến lúc phải cần người quan tâm nó rồi, chứ cái đà này là mất gì là không nhớ đâu. Cậu liền gọi đến số máy của Junhui
_Alo anh Jisoo em nghe
_Đưa máy cho Minghao anh có chuyện cần nói với nó
_Vâng em đưa ngay. Nè Minghao anh Jisoo gọi
_Dạ em nghe. Mà sao anh không gọi vào máy của em
_Anh biết ngay mà. Em thử tìm xem máy của em có ở đó không?
_Dạ. Hình như...ôi chết rồi máy em
_Đó cả chiều anh gọi có ai nghe đâu. Vừa nãy anh gọi lại thằng bé Mingyu nó nói là em để quên máy trên xe thằng bé rồi. Bảo là sáng mai em đến bệnh viện khoa Ngoại lấy nhé
_À vâng, em biết rồi
_Gọi được cho em anh yên tâm rồi. Vậy anh tắt máy nhé
_Dạ vâng, anh hưởng tuần trăng mật vui vẻ nhé
_Mong là như thế
_Bé Wonji chúc chú Jisoo và chú Seokmin hạnh phúc nhé
_Bé Wonji hả, chú cảm ơn nhé. Tạm biệt
_Anh ấy gọi gì vậy?
_Anh ấy bảo em để quên máy điện thoại trên xe Mingyu
_À cái cậu em thích thầm 2 năm đấy hả
_Qua lâu rồi mà anh còn nhắc lại
_Vậy là chú Minghao từng thích người khác rồi ạ?
_Wonji à ba ba lớn nói con nghe chú Minghao của con còn rất rất thích chú đó là đằng khác, mà đâu có chịu nói cho chú đó biết đâu để người ta đi du học rồi mới tiếc
_Anh là đang trêu em đó hả?
_Vậy chú Minghao gặp lại chú đó rồi thì theo đuổi lại chú đó đi ạ
_Hả, không phải đâu bé Wonji. Chú đang muốn sống một cuộc sống độc thân
_Wonji nói đúng đó. Em cũng nên tìm cho mình hạnh phúc đi, không phải cậu ta thì người khác cũng được
_Đến cả anh Wonwoo cũng nói em
_Anh đang khuyên thôi, em cần một người quan tâm đến em
_Em xin tiếp nhận nhưng em không biết thực hành nó thế nào
_Cố gắng lên, rồi em sẽ tìm được thôi
Lúc chuẩn bị đi ngủ Minghao kêu Wonji đợi mình ở trong phòng rồi ra ngoài nghĩ cách cho Junhui
_Giờ anh giả vờ bị vấp sofa đi rồi sau đó giả đau
_Anh không giả đau được đâu
_Thì giờ em mới đánh cho anh đau thiệt nè
_Đánh nhẹ thôi
_Phải đánh mạnh mới được. Sorry anh Junhui nhé
Nói xong Minghao đá vào chân Junhui một cái thật đau rồi chạy vào phòng Wonji. Cách của cậu coi như có hiệu quả, Junhui đau quá phải kêu lên làm Wonwoo chạy ra
_Anh sao thế
_Anh bị vấp ghế sofa, đau quá
_Đưa đây em xem nào. Sao lại bất cẩn như vậy, đúng là đồ Junhui hậu đậu
Wonwoo trưng cái mặt vừa ghét vừa thương khiến Junhui phải say đắm nhìn vợ mình mà quên mất cả đau
_Tự nhiên anh lại nhớ khuôn mặt này của vợ anh rồi
_Anh không mau lo vết bầm của anh này
Minghao có học qua một lớp võ phòng thân nên lực chân của cậu khá mạnh. Rất nhanh một cú đá đã làm bầm chân của Junhui, trong đầu Wonwoo đang trách móc cái ghế thì trong phòng Minghao cứ hắt xì liên tục
Rất may là Wonwoo không phát hiện ra nên Junhui thành công đêm nay được vào phòng ngủ còn họ làm gì nhau thì không biết được
Sáng sớm Junhui với Wonwoo đã dậy sớm vì buổi sáng nay có cuộc gặp mặt với khách hàng lớn. Riêng Minghao thì đến bệnh viện Seol lấy máy điện thoại. Lúc cậu trở ra khỏi phòng bếp thấy hai vợ chồng nhà WonJun đang quấn quýt lấy nhau, có vẻ họ giận dỗi nhau gì đó rồi tối qua làm lành nên sáng nay mới vui vẻ vậy, coi như cái đánh của cậu tối hôm qua cũng có tác dụng
_Hai anh, em không ăn sáng đâu mà đi đến bệnh viện trước. Em đến lấy điện thoại
_Ừm, đi cẩn thận nhé. À con bé Wonji dậy chưa?
_Con bé vẫn đang ngủ, em không dám đánh thức con bé
_Vậy để tí anh vào gọi. Về đi
__________________________
Minghao bắt taxi đến bệnh viện Seol. Vừa vào đến cửa thì đã có y tá chạy từ ngoài vào hô to
_Xin tránh đường, có bệnh nhân cần cấp cứu gấp
Cậu nhanh chóng tránh ra cho y tá chuyển bệnh nhân vào. Minghao rất hiểu tính chất công việc của ngành y vì các anh của cậu đều làm bác sĩ, sáng đi sớm tối về muộn, có lúc còn không được về phải trực đêm rất khổ. Cậu thấy còn nguy hiểm hơn cả làm luật sư
_Cho tôi hỏi phòng làm việc của khoa Ngoại ở đâu vậy?
_Anh cần chúng tôi giúp gì à?
_À không tại tôi để quên đồ ấy mà
_Vâng. Vậy anh đi lên tầng 5 rẽ phải sẽ có bảng hiệu khoa Ngoại ở đó, nhưng mà bệnh viện chúng tôi vừa đang tiếp nhận một bệnh nhân mới nên chắc các bác sĩ đang đi làm việc phiền anh ngồi chờ các bác sĩ nhé
_Vâng, tôi cảm ơn
Minghao đi lên tầng 5 theo chỉ dẫn của y tá đến khoa Ngoại
_Minghao em làm gì ở đây vậy?
_Anh Jihoon, em muốn gặp bác sĩ Mingyu
_Em có chuyện gì hả?
_Chuyện là em để quên điện thoại ở trên xe anh ấy hôm qua lúc về từ đám cưới anh Jisoo về
_Ừm, vậy em đợi thằng bé một tí, nó đang đi kiểm tra bệnh nhân vừa mới tới, em vào văn phòng đợi đi, anh phải đi làm việc
_Vậy anh đi đi, em tự vào được
Nói là vậy nhưng mà Minghao không dám vào, cứ đứng đợi ở ngoài cửa miết. Cậu đứng đợi ở đó hơn nửa tiếng thì Mingyu mới tới
_Cậu là Minghao hả? Cậu đợi tôi lâu chưa
_À không lâu đâu, anh còn bận công việc tôi hiểu mà
_Sao cậu không vào trong?
_Tôi đứng ở bên ngoài được rồi. Anh trả điện thoại cho tôi được chưa
_Nó đang ở trên bàn làm việc của tôi. Cậu vào đây đi
_Ừm
Minghao bước vào cùng Mingyu khiến cho đồng nghiệp của anh cũng phải ngỡ ngàng. Cậu là người đầu tiên được anh mời vào văn phòng làm việc của mình
_Bác sĩ Kim nay có khách sao, có cần chúng tôi ra ngoài để hai người dễ nói chuyện không?
_Không cần, cậu ấy để quên đồ chỗ tôi, đến để lấy thôi
Vì là một nhân vật nổi tiếng trong bệnh viện nên nhất cử nhất động của Mingyu đều bị mọi người bàn tán nhưng anh chẳng để ý lắm. Trong khoa Ngoại có một vị bác sĩ nữ cũng thích anh tên là Baek Jiny, họ được coi là tiên đồng ngọc nữ của khoa nhưng Mingyu không thích cô ta. Vì là một người sống văn minh nên anh tạm bỏ qua
_Tôi nhận được rồi. Cảm ơn anh đã giữ nó hộ tôi không biết nên cảm ơn anh thế nào, đây là danh thiếp của tôi nếu có liên quan vụ kiện nào anh có thể liên lạc với tôi, tôi sẽ sẵn lòng giải quyết cho anh
Nói xong Minghao bước ra khỏi văn phòng mà ngại ngùng chạy đến chỗ cửa thang máy. Bên này Mingyu cũng chẳng nói gì cất danh thiếp của cậu vào túi áo rồi đi làm việc tiếp. Cả một màn này đã bị Baek Jiny nhìn thấy trong lòng không khỏi có chút cảnh giác về cậu
__________________________
Về tới văn phòng, Minghao đang thấy Junhui chạy ra cầm lấy tay cậu
_Minghao em vào phòng họp đi, có người muốn gặp em
_Dạ vâng "là ai vậy nhỉ?"
_Minghao, gặp lại cậu rồi
_Ông Kim, lâu rồi không gặp. Hôm nay ông tới tìm tôi có việc gì sao
Đây là Kim Minkyun, thân chủ của cậu trong vụ ly hôn chấn động cả giới doanh nghiệp vì ông Kim là một người có sức ảnh hưởng lớn trong giới này
_Tôi đến để cảm ơn cậu về việc lần trước giúp tôi thắng kiện, tôi đã không thể đàng hoàng cảm ơn cậu
_Không sao hết đó là trách nhiệm của tôi, miễn là ông tin tưởng tôi, tôi sẽ dốc sức giúp ông
_Chuyện là tôi muốn mời mọi người trong văn phòng đến tham dự buổi lễ khai trương khu nghỉ dưỡng mới của tôi ở đảo Jeju 3 ngày 2 đêm. Mọi người thấy thế nào?
_Ông Kim cảm ơn lòng tốt của ông nhưng...
_Ông Kim chúng tôi đồng ý
_Anh Junhui, sao vậy
_Cứ đi đi, ông Kim đã có lòng tốt như vậy thật sự chúng tôi không từ chối được
_Phải vậy chứ, các cậu từ chối thì tôi sẽ ngại lắm. Vậy nhé Minghao, tôi về trước
_Em còn chưa đồng ý mà. Sếp, anh nói gì đi chứ?
_Vậy thật sự em không muốn đi nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm khỏi đống hồ sơ kia hả
Wonwoo trêu chọc đứa em họ Xu bằng một câu dò hỏi đánh đúng vào tâm lí của cậu. Bình thường thì Wonwoo còn yêu công việc hơn cả Minghao, ít đi mấy nơi nghỉ dưỡng này lắm nhưng biết sao giờ ông Kim là khách hàng lớn của họ nên Wonwoo đành phải thuận theo. Với cả cậu cũng không phải vị sếp bắt nhân viên làm việc quá sức, có cơ hội thì cho đi khuây khoả một lần, dù gì cũng được mời mà
_Em thì sao cũng được
Hansol thường rất nghe lời Minghao nhưng chắc vì chuyến nghỉ dưỡng 3 ngày 2 đêm hấp dẫn này nên anh cũng phải trả lời một cách chung chung
_Thôi được rồi, coi như em sẽ bỏ đống hồ sơ kia, 3 ngày sau em sẽ về xử lí tiếp
_Đi chơi sao mà có thể thiếu em được?
_Ủa Chan, sao em lại ở đây
_Ông anh quý hoá Seokmin lo các anh có nhiều hồ sơ chưa được giải quyết nên cử em tới đây giải quyết cũng đồng thời thực hành luôn mà có vẻ mọi người lại đi nghỉ dưỡng
_Cũng được, nhưng mà sau khi trở về phải giải quyết hồ sơ cùng anh. Bao giờ xuất phát vậy anh Junhui?
_Ông Kim bảo 7h sáng mai sẽ có xe khách đến đón chúng ta tại đây, với cả bao cả vé máy bay đến Jeju nhé
_Vậy thì vẫn có thời gian để giải quyết một số hồ sơ, ta nên tranh thủ
_Được rồi mọi người bắt tay vào làm việc đi
Vậy là cả văn phòng luật lại cùng nhau giải quyết cùng với sự giúp sức của Lee Chan thì họ đã xong hơn một nửa. Lại là 8h tối mọi người tan làm, ai về nhà đó, vẫn như bình thường Minghao bắt taxi về nhà, nhưng nhà cậu ở trong ngõ nên cậu phải đi bộ vào. Vừa bước đi Minghao cảm thấy đằng sau như có ai đi theo mình
_Xu Minghao, tuyệt đối đừng quay đầu, cứ bước đi
Xu Minghao không tính động thủ vì có thể là người đó tình cờ cùng đường nên cậu đã bước thật nhanh về nhà
Nhưng cậu càng bước nhanh thì người ở phía sau càng bám sát cậu khiến Minghao chắc chắn đó là kẻ biến thái. Cậu đang định quay lại đá cho hắn một cước thì đột nhiên một chàng trai ở đâu xông ra đánh cho tên đó khụy gối luôn
_Cậu không sao chứ?
_Cảm ơn tôi không sao
_Cậu giúp tôi gọi cảnh sát đi
_À được được
Minghao mở máy gọi đến số của đồn cảnh sát gần đó. Tên biến thái bị bắt gọn, nếu hôm nay Minghao gặp chuyện thì cậu sẽ là nạn nhân thứ tư của hắn. Cậu và chàng trai kia được ra khỏi đồn thì người trước mặt khiến cậu há hốc mồm, đó là Kim Mingyu
_Là anh hả?
_Là tôi
_Sao anh lại ở đây?
_Sao tôi không được ở đây
_À không chỉ tại tôi thấy bất ngờ thôi. Tại tôi nghĩ giờ anh đang ở bênh viện
_Nay tôi tan ca sớm nên qua chơi với mấy em nhỏ ở cô nhi viện gần đây
Cô nhi viện mà Mingyu tới thăm là cô nhi viện Jisoo ở hồi bé, chắc là anh trai cậu giới thiệu cho Mingyu đến đây rồi
_Hôm nay cảm ơn anh đã giúp tôi bắt tên đó
_Nhà cậu ở gần đó hả? Thấy cậu đi bộ vào trong ngõ
_À đúng nhà tôi ở gần cuối ngõ đó. "Ôi chết rồi Minghao tự nhiên mày lại chỉ nhà cho người ta, tào lao quá đi à" Nếu không việc gì nữa tôi xin phép đi trước nhé
_Để tôi tiễn cậu
_Không cần đâu, tôi tự về được mà
_Đường này chắc vẫn còn mấy tên như hắn, để tôi đưa cậu về nhà
_Ừmmm, vậy cũng được
Trong chốc lát Xu Minghao đã quên mất mình cũng có võ để tự bảo vệ bản thân luôn. Ngoan ngoãn để người ta đưa về tận nhà, ý gì đây Minghao
_Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh nhé
_Không sao, tội chỉ sợ xuất hiện thêm mấy tên biến thái nữa thôi
_Mingyu hả cháu
_Cô Xu, cháu chào cô
_Mẹ và anh ấy biết nhau ạ?
_Mingyu và mẹ gặp nhau ở cô nhi viện, nói chuyện rất vui
_Cô ơi, không còn sớm nữa cháu xin phép về trước ạ. Cháu chào cô
_Được rồi chào cháu nhé
_Không ngờ luôn đúng là trái đất tròn
_Trái đất tròn là sao
_Dạ không mẹ, thôi mình vào nhà mai con còn nhận lời mời của giám đốc Kim, khách hàng lớn đợt trước con bảo mẹ, mời cả văn phòng con một chuyến nghỉ dưỡng ở Jeju
_Vậy mai mẹ sẽ ở cả ngày bên mấy đứa nhóc ở cô nhi viện. Con đi xa phải chú ý và mang đầy đủ đồ dùng nhé. Hay sáng mai mẹ dậy sớm chuẩn bị cùng con
_Không cần đâu mẹ, mẹ chỉ cần nấu cho con một bữa sáng thật ngon là được
_Được nhé con trai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top