Chương 1

Có cả thảy ba trăm bảy mươi tư cư dân ngụ tại thị trấn hai mươi năm tuổi Jericho, nơi có một hầm trú ẩn nối liền với hang động cùng vách núi và biển có vị trí nằm khá cheo leo tại vùng duyên hải ở Marine, cách thật xa khỏi những cơn ác mộng của chiến tranh và những giấc mơ lớn của người dân ở đời sống thành thị.

Và trong số ba trăm bảy mươi tư con người hữu danh ấy có chính xác một chàng trai vô danh mới tới tự xưng là Kim Mingyu, cuối cùng lần lượt tất cả mọi người đều quyết định gọi là cậu Kim.

Cậu ta mới xuất hiện lần đầu vài tháng trước. Cậu đã tới thị trấn trong chiếc áo khoác trang nhã và một đôi giày đen mới toanh, mái tóc đen láy của cậu được vuốt ngược tạo phong thái như một doanh nhân, và cậu thuê đứt căn biệt thự bị bỏ hoang gần một thập kỷ trên đỉnh đồi. Căn nhà quá rộng cho một mình cậu, nhưng cậu có vẻ nôn nóng được ổn định nơi ở tại đó - có vẻ nôn nóng hơn bình thường, giống như cậu đang cố trốn chạy khỏi thứ gì đó.
Bàn tay cậu dường như run lẩy bẩy trong lúc nhấc ly rượu mỗi khi mọi người tụ tập vào cuối tuần. Và khi cậu cười, tất cả mọi người đều đồng tình rằng, trông cậu lạc lõng quá dù rằng gương mặt cậu rất đẹp trai.

Vào thứ hai, khi người bán tạp hóa đã vô tình nhắc tới thời tiết quái đản ở thành phố Varanasi - nơi đang trong tình trạng kiệt quệ nghiêm trọng do chiến tranh, mặt Mingyu nhợt đi như thể bị ma ám.

Không thể phủ nhận, điều kỳ lạ nhất ở cậu là những vệt roi dữ dằn, tím tái ẩn giấu nhiều nỗi niềm bí mật trên thái dương, sau cánh tay, và lặn mất tăm dưới cổ áo, che đậy bởi áo khoác và cà vạt. Những vết sẹo trải dài tới đâu nhỉ ? Chẳng ai biết. Sao cậu lại bị những vết sẹo đó ? Cũng chẳng ai biết luôn, và cậu cũng chẳng thân thiện đến mức dành cả một ngày để kể lể về mọi điều bí ẩn xoay quanh bản thân mình. Ai cũng đều có bí mật cần giấu kín, cho nên mọi câu hỏi đặt ra chỉ dừng lại ở mấy dòng suy diễn nghi ngờ.

Có người bảo cậu từng là lính thuộc biên chế của quân đội.

Có người lại tò mò có phải cậu là một tên đồ tể nào đó làm việc cho chính phủ nhưng bị trục xuất đến đây không ?

Tuy vậy vẫn có một số thắc mắc mơ hồ không thể giấu được bởi những kẻ không biết kiềm chế cơn tò mò. Lily, một cô chủ xinh đẹp của cửa hàng, đã hỏi liệu cậu kết hôn chưa, hay ít nhất có đính ước không ? bởi vì cô nàng đang tăm tia cậu và rất vui nếu cậu cho cô ta một cơ hội để làm quen. Hay ông chú già John, quản lý thư viện ở góc phố, đã hỏi thẳng rằng lý do tại sao trên người cậu lại chẳng có chỗ nào lành lặn.

Nhiều lúc, có kẻ thu hết can đảm và hỏi cậu tới đây làm gì ?

"Để chạy trốn thôi" cậu nói như đang bị tra khảo, đu đưa bằng gót chân, chùi bàn tay đầy lo lắng lên tấm khăn quấn quanh cổ.

"Chiến tranh mà, tôi chỉ muốn tìm một nơi bình yên để quên đi tất cả"

Những lúc như vậy, đôi lông mày cậu lại xếch lên và nhìn họ với vẻ thách thức, có đôi chút tức giận. Cứ như đang chờ đợi một trong số họ lỡ làng quá phận thêm là cậu sẽ chẳng ngại mà lao vào xé rạch miệng họ ra. Bởi vì chẳng ai muốn câu chuyện của bản thân trở thành đề tài tọc mạch bởi miệng lưỡi thiên hạ.

Cư dân thị trấn quyết định sẽ để Mingyu yên, thay vào đó họ lại bàn tán ra vào sau lưng cậu với tông giọng chẳng hề dễ chịu cho lắm. Họ sẽ nhắc đến cậu như gã đàn ông tội nghiệp, có vấn đề tâm lý, một thân một mình trong cái ngôi nhà to lớn trống trải trên đồi ấy.

Và để thêm dầu lửa cho những cuộc tám chuyện của họ. Họ đồn cậu là một tên phù thủy, hoặc một tên bặm trợn độc ác uống máu người.

Chiến tranh ấy mà ? Số người chết còn nhiều hơn người sống, chẳng ai mảy may lo toan nếu như mấy tin đồn có thành sự thật hay không ?

...

"Không khí ở đây yên bình lắm, mưa thường xuyên, như được gột rửa. Tôi cảm thấy ổn hơn rồi" - Mingyu viết cho vị chỉ huy ở lá thư đầu tiên.

"Cứ từ từ. Tận hưởng đi. Hãy dành thời gian để bình tâm trở lại" - Ông hồi đáp.

"Có lẽ gợi ý của ngài khi bảo tôi đến đây cũng không tồi. Xin hãy kể tôi nghe trong lúc tôi vắng mặt, quân đội đang hoạt động ra sao nhé ? " - Mingyu viết cho vị chỉ huy ở lá thư thứ hai.

"Đừng bàn việc công nữa, ngươi hãy kể thêm về Jericho đi ? Ở đó hẳn là phong cảnh nên thơ lắm ?"

Thị trấn này chẳng cho tôi thứ gì mà Varanasi không có hết. Thưa ngài, khi nào thì tôi có thể trở lại ?" - Mingyu viết cho ngài chỉ huy ở lá thư thứ ba.

Câu trả lời của cậu lập tức được phản hồi, làn mực đen trong từng con chữ viết tên cậu dần nhạt đi.

"Tham mưu trưởng Kim Mingyu thân mến của ta, ta rất tiếc. Ta vẫn nghi ngờ sự sẵn sàng của ngươi. Hãy cứ nán lại đó ít lâu, cho đến khi nhận được sự triệu tập của ta" - Đây là lá thư cuối cùng mà vị chỉ huy đáng kính gửi cho cậu.

Một tham mưu trưởng tài năng, một tên điên rồ. Kẻ được mệnh danh là "Cứu tinh của nhân loại" một kẻ không ngại nguy hiểm, liều mình đánh sập biết bao căn cứ của địch, lao đầu vào biển lửa, chém đầu biết bao tên phản nghịch, khoét ruột biết bao kẻ thù độc ác.
Một tên tàn nhẫn, người lúc nào cũng vương vị máu, nhưng vô cùng cần thiết cho quân đội - Bởi vì hòa bình của Varanasi, bởi vì nụ cười của dân chúng.

Tuy vậy, thiệt hại sau một cuộc viễn chinh không thành công là vô cùng nghiêm trọng, các tướng sĩ dưới trướng vị tham mưu tài ba bị lộ nơi ẩn náu, bị phát giác, bị bọn chúng kéo lê cả cơ thể dưới trời tuyết dày, màu đỏ của da thịt hòa lẫn vào tuyết, chẳng biết còn sống hay đã chết, chỉ nghe oai oái tiếng la đau thương ám ảnh đến xé lòng.

Đây là những gì Mingyu chẳng thể quên nổi, chẳng dám để quên.

Cậu không có thời gian để bật khóc.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Súng đạn, tiếng bom nổ rền vang. Chân tay bị trói chặt, cậu nhào trên nền đất. Lợi dụng bão tuyết dày mà tìm cách trốn thoát. Cậu tỉnh dậy trong cơn run rẩy tê dại tại căn hầm quân y của căn cứ bên phe mình, cả cơ thể run lên không ngừng, đau đớn, rát cháy đến tận cuống họng.

Trong số tất cả đội quân theo cậu tiến hành kế hoạch của cuộc viễn chinh.

Không một ai sống sót.
Ngoại trừ cậu.

Cậu nhớ khi mình tỉnh dậy sau tất cả, cả người được bọc trong lớp nệm trắng, và nghĩ suy trong khoảnh khắc rằng cậu đã phải bỏ mạng đến thế giới bên kia. Mingyu đã gào thét, liên tục trong suốt nhiều giờ liền, giãy dụa, và van nài. Đến cuối cùng tim cậu như vụn vỡ. Trong cảm giác mơ hồ tưởng chừng như không hề có thật, cậu nhìn thấy những người đồng đội của mình, chết trong biển máu, nhìn cậu với ánh mắt căm hờn.

Bởi vì cậu là kẻ duy nhất được sống.
Trong cả trăm mạng người bỏ mạng nơi chiến trường đau thương.
Hà cớ gì Chúa lại tha chết cho một mình cậu ?

"Tôi đã để họ chết" Mingyu lảm nhảm, nước mắt vẫn rít ra, nhìn vị chỉ huy đang nghiêm túc đặt câu hỏi liệu xem cậu có còn sức để mà tiếp tục dẫn đoàn.

"Tôi đã không thể cứu họ" Mingyu nói, lặp đi lặp lại. Trong tình trạng bản thân vẫn còn chưa phân biệt đâu là thực tại đâu là mơ.

Chiến tranh tàn bạo luôn có cách để khiến sự nhẫn nại trong bản tính con người đưa ra một quyết định cuối cùng, trong vô số những kế hoạch được ngài chỉ huy vạch ra. Thay thế bằng một kẻ khác có hiệu quả hơn là chờ đợi trong vô vọng cái tên "Cứu tinh của nhân loại" bình phục. Mà đó là còn chưa biết, liệu cậu còn có thể quay trở về hay không ?

Cậu nhớ những ngày đầu tiên khi cử động được đôi chân, cậu đã van nài trong bóng tối, cầu xin vị chỉ huy hãy cho cậu thêm một cơ hội. Cậu nhớ dáng vẻ của ngài ấy khi bắt chéo chân ngồi thật bình thản trước mặt cậu, khuấy đều lọ thuốc, nhắc cậu nhớ rằng tốt nhất cậu nên giữ thể diện vì dù sao cậu cũng đã từng là công thần của đất nước này. Lạnh lùng bảo cậu còn sống là vì Chúa đã trao cho cậu cơ hội thứ hai để có thể tiếp tục quãng đời còn lại trong yên bình, nhiệm vụ của cậu đến đây là hoàn thành. Sự cống hiến của cậu sẽ được vinh danh và khắc ghi. Chấm hết !

Cậu nhớ tiếng tách tách của chiếc thìa bạc khi va vào thành cốc, và giọng nói đều đều của ngài chỉ huy khi cho rằng giờ đây cậu nên đi nơi nào đó khác mà yên tâm tĩnh dưỡng.

"Tạm thời hãy nghỉ ngơi đi Kim Mingyu" ngài đưa cho cậu địa chỉ của một khu thị trấn hẻo lánh, bảo cậu hãy đến đó để dưỡng thương vài tuần.

Vài tuần đã được thay thế bằng vài tháng. Dù không muốn phải thừa nhận nhưng trong thâm tâm cậu cũng đã định rõ số phận cho bản thân mình.
Ra cảm giác bị vứt bỏ là như thế này, biến mất trong thứ bóng tối xưa cũ, chẳng còn ai nhớ đến. Chiến tranh mà, lòng người sẽ luôn đặt những gì có lợi cho đất nước lên hàng đầu.

Mấu chốt là cậu không cam tâm. Phải, làm sao một người như cậu lại có thể cam tâm mà yên giấc trong khi bên tai vẫn âm ỉ tiếng súng nổ đập thẳng vào đầu, thay thế cho những cơn mưa.
Một biển máu và xác của những người vào sinh ra tử cùng cậu đang chìm trong đó.

"Tôi phát điên lên mất. Tất cả những gì tôi làm mỗi ngày là ăn và ngủ, uống rượu đến say, hát nghêu ngao và làm những công việc không ai ngó ngàng tới. Tôi muốn quay lại, dù tôi chẳng cầm nổi súng nữa, nhưng tôi sẽ có ích cho ngài theo một cách nào đó, thưa chỉ huy" - Cậu viết, từng con chữ ngập ngừng trên trang giấy.

Trở thành kẻ ngoại lai ở chốn ai cũng như ai. Chính là một loại tù ải tàn nhẫn.
Lá thư không có hồi âm, và những lá thư sau nữa cũng chẳng có lời hồi đáp.

...

"Anh nên cẩn thận thì hơn" cô nàng Lily nói, vui vẻ tựa vào quầy bán hàng khi Mingyu ghé qua vào sáng chủ nhật để mua một chục trứng.

"Trong thị trấn xuất hiện một con miêu tặc đấy."

"Thật à" Mingyu đáp, tỏ ra hơi lãnh đạm.

Cửa tiệm không một bóng người, như thể toàn thị trấn chưa dậy hết, vậy nên cậu từ tốn chọn lựa những miếng thịt trong bọc giấy, thắc mắc liệu có nên mua thêm trái cây cho tuần tới, tự hỏi chúng có ôi thiu trước cả khi cậu có dịp đụng đến hay không ?

Khi còn sống ở thủ đô Varanasi, cậu chưa từng có thời gian để nấu ăn tại gia, cậu thường ra ngoài ăn hơn, để dành thời gian mà chìm đắm vào công việc, len giữa những phút giây nhỏ giọt của bận rộn và giấc ngủ. Ở đây, cậu đã hình thành một thói quen xấu, đó là quên bẵng những gì vừa mua. Hầu hết đồ ăn của cậu thối rữa trên chạn bếp, hoặc đóng đá trong ngăn lạnh mà cậu chẳng hay biết.

Cậu đặt thùng các tông lên quầy tính. "Của anh là năm mươi hai xu" cô nàng Lily nói, cố tình chớp chớp mi ra vẻ với cậu rồi thêm vào
"Em giảm cho anh còn năm mươi xu thôi"

"Con mèo đó trông như thế nào ?"

"Ai cơ ?"

"Tên trộm ấy"

"À là một thằng nhóc gầy nhẳng nào đó. Nó từng ở đây rồi biến xó đâu mất, xong nó lại quay về, nó thó trộm tất cả mọi thứ. Đêm qua nó đến tiệm bánh và bà chủ già ở đó đã suýt tóm được nó, trước khi nó lén chuồn mất tiêu"

"Hừm" Mingyu đáp, nhíu mày lục lục trong ví. Cố gắng trả đủ số tiền năm mươi hai không thiếu một xu.

"Để em kể anh nghe thêm" cô nàng lém lỉnh nói, có vẻ rất hào hứng.

"Thằng nhãi đã thó được ba ổ bánh mì và một chảo đầy bánh táo, thêm cả giỏ rau củ rồi thì, bùm" Cô nàng bất ngờ nói lớn, làm ra một cử chỉ quét sạch.

"Nó biến mất tiêu"

"Nhanh lắm cơ. Em nghĩ nó giống chuột hơn là mèo"

Mingyu ngưng việc lục lọi ví của mình và đổ một đống tiền lên quầy, hy vọng ngần ấy là đủ.

"Tệ quá nhỉ" cậu thì thào trong lúc cô nàng bắt đầu nhặt đồng xu lên.

"Tôi hy vọng nó không gây tổn hại gì"
Một tiếng kêu vang lên khi ngăn kéo tiền mặt mở ra, và tiếng lách cách của lượng tiền được bỏ vào khe thích hợp.

"Điều thú vị là..." cô nàng nói, nghe chừng như một thuyết âm mưu.

"Khi em nói nó biến mất, là em nói theo đúng nghĩa đen đấy. Chẳng ai đuổi kịp nó cả. Xuất hiện và vụt đi như bóng ma"

"Có đáng sợ không cơ chứ" Lily tựa vào quầy thu ngân lần nữa, hạ giọng.

Mingyu ngẩng đầu lên, chợt cảm thấy thật hứng thú với những gì cô ta vừa kể. Một tên đạo chích nhỏ bé với đôi chân nhanh nhẹn. Quả thật là hiếm thấy.

Thị trấn này có một tên trộm vặt, cậu nghĩ trên đường đi bộ về nhà, mạch đập của cậu vẫn còn loạn nhịp, sau những chuỗi ngày bình yên ở Jericho, lại có một viên đá to đánh động vào bờ hồ không chút gợn sóng nào của cậu.

Một thằng nhóc phải đi ăn trộm, dĩ nhiên sẽ còn rất trẻ, phán đoán dựa trên mô tả, nhưng vẫn là một tên có tay nghề. Theo lời kể của cô nàng bán hàng, cứ vài lần nó sẽ xuất hiện ở đây thó đồ xong lại biến mất và quay trở lại bất chợt. Có lẽ nó sẽ canh me vào những lúc thu hoạch trái cây hoặc vào những khi thị trấn đang sắp chuẩn bị cho mùa lễ hội.

Ăn cắp vặt, bởi vì thứ nó cần không phải là tiền.

Cậu liền mường tượng ra một đứa trẻ mồ côi, sợ hãi và đơn độc, không có gia đình và phải duy trì sự sống bằng cách đi ăn cắp. Và cậu chững lại với những suy nghĩ ấy, trước bậc thềm đầu tiên của hiên nhà. Trừ khi cậu có thể tận mắt chứng kiến thằng bé.

Cậu liền nghĩ đến khả năng con miêu tặc ấy liệu sẽ ghé nhà cậu ? Có lý gì lại không nhỉ ? Một kẻ ngoại lai giàu có thuê đứt cả một căn biệt thự to đùng, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cần dòm ngó.

Chợt khóe môi Mingyu cong lên đầy thích thú.

...

Chiều hôm ấy, bão về đường đột, và dai dẳng mãi đến tận tối. Vào tiếng sét đầu tiên Mingyu đã mau chóng đi đóng hết các cửa sổ của ngôi nhà, rồi đi lau các khung cửa bằng gỗ đã ướt nhẹp dưới cơn mưa. Cậu phủ một tấm bạt lên mấy luống cây rau để nó không bị ngập úng, nhóm lò sưởi làm ấm phòng khách và đun ấm trà bằng loại trà xanh thượng hạng mới mua. Rồi cậu bước ra ngoài hiên, ngắm nhìn làn sương đầu tiên giăng khắp bầu trời đêm.

Dù cậu đã nghe mấy lời e sợ về các lời đồn ở nơi này, song khung cảnh chốn đây vẫn thật ngoạn mục. Ngôi nhà được đặt đủ cao để có thể phóng tầm mắt ra ngoài mặt biển với phong cảnh bao la choáng ngợp, ngàn dặm vô biên của đại dương, làn gió thì thầm tựa máy cắt và bọt biển, tựa như nó sẽ đánh cắp hơi thở của bất kỳ kẻ nào, kể cả khi sấm đen bởi mây bão.

Sét đánh, Mingyu ngắm nhìn các vết rạch mỏng của ánh sáng xuyên qua vùng nước đang trải rộng, sóng rướn thật cao để gặp sét. Sét lại đánh, và khi cậu chớp chớp mắt liền nghe thấy tiếng động gì đó như tiếng chậu cây đổ vỡ trong khu vườn.

Thì ra cậu đã chờ được cái ngày con mèo tinh nghịch ấy ghé thăm.

Có ai đó trong sân nhà cậu. Một cậu trai trẻ, co rúm người, chỉ cách cậu chừng vài ba mét. Đôi vai em co đến sát mang tai, run lẩy bẩy. Da em nhợt nhạt trong trận mưa như trút, làn tóc đen ướt nhoét và dính vào đầu. Trong tay ôm một cái gói hàng, vùi sâu vào ngực như thể đang ôm một đứa trẻ sơ sinh.

Từ căn bếp, Mingyu nghe tiếng ấm đun nước rít lên một tràng chói tai, nước sôi ùng ục chực trào từ vòi. Trước mặt cậu, em chao đảo trên đôi chân của mình, nhìn lên phía hiên nhà với một biểu cảm tuyệt vọng đầy hoang dại, như thể trên bờ vực thỉnh cầu.Mắt em trợn trừng, lảo đảo về phía sau, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng.

"C-cứu"

Em bật khóc, tông giọng khàn và rít lên trong đợt sấm rúng động.

"C-c-ứu...cứu với"

Mingyu ở gần đủ để thấy đôi mắt em cuộn lên, lộ lòng trắng, liền lật đật chạy khỏi hiên nhà và vòng tay sẵn sàng ôm lấy em trước khi em đổ sụp xuống đất. Và sau đó em ở gần thực sự, đủ gần để thấy các khối thịt vụn rách từ thân, và đủ gần để cảm thấy hơi nóng ẩm ướt của máu ngấm vào áo sơ mi mình.

Trên bầu trời cơn bão vẫn dai dẳng, và dưới kia cơn mưa vẫn giăng những lớp màn trắng xám, và trong bếp ấm trà vẫn rít lên từng hồi thành một hỗn hợp tạp âm tựa tiếng thét. Cơ thể của em thật lạnh và yếu ớt trong vòng tay của Mingyu, cậu ôm siết chặt em vào lồng ngực, nhẹ nhàng bế em vào nhà, thoát khỏi cơn mưa lạnh lẽo.

Thằng nhóc lạ mặt đang mặc một cái áo khoác đen rách rưới, lấm bùn và sũng nước mưa. Mingyu lột tấm áo ra khỏi người em, quăng sang một bên. Tấm áo sơ mi bên dưới khá mỏng, đã từng có màu trắng, song giờ bị nhuộm đỏ bởi máu. Phần thương tích nặng nhất có vẻ nằm ở hông trái, kéo dài lên tận khớp vai.

"Vết thương nặng quá"
Mingyu thì thầm, cởi từng chiếc cúc từ phía cổ áo, cẩn trọng để ngón tay ướt của cậu không bị trượt trong lúc cậu cắt qua lớp vải, xé nó ra khỏi lớp da hoen ố.

Thương tích nặng đến rợn người. Cả một mảng thịt lớn đã bị gọt đi, trộn thành một tổ hợp hổ lốn, tàn tệ.

Nhưng Mingyu chỉ cần nhìn vết thương một tẹo là đã có câu trả lời rõ ràng. Cậu đã từng trông thấy cảnh tượng tương tự xảy ra khi trông thấy những bệnh nhân trên chiến trường sau một đợt bom nổ phóng thích xuống căn cứ. Hẳn là thằng nhóc đã sai lầm khi đi trộm cắp ở một ngôi nhà có đặt bẫy nào đó.

Cậu bước lên cầu thang tìm dụng cụ, tim đập vồn vã. Song đôi tay cậu lại hoàn toàn vững vàng, cậu quỳ xuống để lôi hòm cứu thương dưới gầm giường, hít thở sâu, cố trấn tĩnh đầu óc phần nào tỉnh táo.

Cậu ưu tú nhất ở việc này.

Cũng hữu dụng nhất cũng là ở việc này.

Bởi vì chẳng thể cầm súng thì học cứu thương là cách duy nhất để đôi tay dần lấy lại cảm giác.

Cậu mở khóa hòm, kéo ngăn thứ nhất ra, chỉ thấy toàn là vitamin. Ngăn thứ hai gồm băng bó, thuốc giảm đau và khử trùng, ở mỗi thứ cậu đều vơ lấy một nắm đầy bỏ vào túi áo tất tả chạy xuống dưới nhà, hơi trượt chân trên sàn gỗ mịn trong cơn vội vã.

Việc đầu tiên cậu làm là rửa vết thương với gạc sạch cùng nước ấm. Sau đó cậu khử trùng từng vùng, từng giọt từng giọt một.

"Mày làm được mà"
Cậu thì thầm với chính mình, và với cả bệnh nhân của mình, em hơi rùng mình khi nghe giọng của cậu, lặng lẽ và rên rỉ sau cuống họng.

Phần thịt hỏng kêu xè xè khi thuốc thấm dần vào vết rách, bốc mùi máu đến tanh nồng. Quá trình khâu vá vừa kết thúc cũng là lúc đôi tay Mingyu nhuốm máu đỏ thẫm. Cậu thở dài khi cuối cùng cũng cầm máu được vết thương.

Và rồi cậu cũng thực sự được nhìn thấy gương mặt em. Lọn tóc vàng phủ trên lông mày, gò má hõm sâu, đôi môi tím tái. Bóng dáng những vết bầm dưới đôi mắt đang nhắm nghiền. Miệng em, nứt nẻ phát sợ và hơi hơi hé mở, thở đều.

Bất chấp vẻ kiệt sức lộ rõ, và xương sườn nhô lên trên da, em ấy đã ổn định hơn. Ít nhất có thể nói như vậy. Một cậu trai trẻ, nhưng không phải một đứa bé như Mingyu đã tưởng tượng. Sự nhận thức tới thật muộn màng, từng mảnh ghép chắp dần vào vị trí cùng lúc với cơn mưa đều đều phả vào khung cửa sổ.

Cậu đã đoán được tại sao em lại ở đây ? Trong khu vườn của mình.

Có lẽ là trong lúc chìm đắm vào một phi vụ nào đó mà chẳng may bất cẩn rơi vào bẫy, kích hoạt ngòi nổ. Ở phạm vi bán kính xung quanh, chỉ có duy nhất ngôi nhà của lão già dị hợm Kenny là có khả năng nhất. Một cựu chiến binh sống trong hoang tưởng lo sợ, chẳng có gì lạ khi xung quanh nhà lão toàn đặt mấy loại bẫy chết người hoặc bom nổ giăng đầy. Có trách là trách em chọn nhầm nơi đột nhập để rồi chẳng may bị thương.

Thôi thì ít nhất em đã không bỏ mạng lại đó, trong cơn bão ánh đèn từ đằng xa phát ra từ ngôi nhà của cậu như một tia sáng hiếm hoi mà em đã dựa vào, để rồi mong chờ lòng tốt từ vị chủ nhân của ngôi nhà, có phải không ?

Đây không chỉ đơn thuần là một gặp gỡ tình cờ nữa.

Đêm trôi qua với cái im lặng nửa mùa, những âm thanh duy nhất trong căn phòng là tiếng lách tách nhẹ nhàng của than hồng cháy rực trong lò sưởi phòng khách, và tiếng sấm rền nhè nhẹ trên nền trời thêm một hai giờ, nhưng cơn bão hầu như đã cuốn sạch, để lại sườn núi tối đen và đại dương dịu dần.

Mingyu băng bó vết thương, nhạy cảm với sự cẩn trọng tuyệt đối, cậu không muốn làm chúng chảy máu lần nữa, lúc cậu quấn xong lượt băng cuối cùng, trùm một tấm chăn len lên cơ thể bất tỉnh của em thì trời cũng tảng sáng, mí mắt cậu sụp xuống. Mệt mỏi bao trùm.

Cậu suýt quên bẵng cái gói hàng, món đồ mà cậu trai lạ mặt cứ ôm riết lấy, bị rơi trong cơn hoảng loạn. Cậu tìm thấy nó nằm chỏng chơ cuối cổng vườn khi ra ngoài sân, bọc giấy nâu thẫm đẫm nước mưa. Lớp giấy gói dễ dàng rớt ra trong ánh sáng mờ của nhà bếp, bong tróc và để lộ một ổ bánh mì đang ăn dở, một mớ gì trông như hoa quả sấy khô, và một cái bánh nướng xốp - bất chấp lấy trộm những thứ này để suýt mất mạng, không biết nên gọi em là đồ liều lĩnh hay một tên ngu ngốc nữa.

Cơn bão đã khiến những món ấy không thể ăn được nữa, và Mingyu sắp quăng cả đám đi khi ngón tay của cậu vướng trên một sợi dây mảnh. Nom như mặt dây chuyền vậy.

Kẹt dưới đáy cái bọc, chạm vào lạnh lẽo. Nó có hình tam giác, chứa đựng hình ảnh của một người phụ nữ bên trong, cậu nhíu mày, cầm nó lên tay, bởi vì hình ảnh đã cũ nên cậu chẳng thấy rõ mặt.

Có thể là người quen, bạn gái, em gái gì đó của cậu nhóc, cậu tự nhủ. Lưỡng lự một hồi trước khi quyết định giữ lại sợi dây chuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top