6
Trước mắt quay cuồng, Seo Myungho bị nụ hôn làm cho mềm nhũn tay chân, bị người kia giữ chặt trong lòng, trói hai tay cậu ra sau lưng anh, nụ hôn phía trước dồn dập không ngừng, khiến cậu chao đảo tâm trí, trong mắt phủ một tầng sương.
Kim Mingyu hôn sâu, giống như muốn hút lấy khuôn miệng người kia, muốn đem hơi thở của cậu dung hòa với hô hấp của bản thân, anh thừa cơ Seo Myungho mơ màng cạy mở hai hàm răng vốn đóng lại, xông vào bên trong công thành đoạt đấy, rút đi từng ngụm dưỡng khí của người nhỏ hơn.
Dám mặc khiêu gợi như vậy đi ra mở cửa, chỉ cần nghĩ tới việc có thể người đứng ngoài hôm nay không phải là mình mà là một người khác, Kim Mingyu toàn thân như bốc hỏa, dường như một nụ hôn trừng phạt là không đủ, anh ôm lấy eo Seo Myungho, xoay người ngược lại đem cậu ép vào ván cửa đã đóng chặt, duy trì hôn sâu, bàn tay hư hỏng từ eo cậu di chuyển tới phía dưới, vén lên áo sơ mi, động tác chậm rãi mà xoa nắn mông tròn, chân chen vào giữa hai chân Seo Myungho, như có như không cọ xát.
"Giỏi lắm, Seo Myungho."
"Cậu trốn kỹ thật đấy, làm tớ tìm đến là vất vả. Mau nói xem cậu nên đền bù tớ như thế nào đây?"
Rốt cuộc cũng được buông ra, Seo Myungho nào có tâm trí trả lời, cậu vội vàng mở miệng hít lấy dưỡng khí, dưới mông giữa hai chân đều bị kích thích đến mơ màng, đôi môi đỏ tươi bị cậu dùng sức cắn một cái, giống như đang cố lấy lại tỉnh táo.
Kim Mingyu bị động tác này chọc cho dục hỏa khơi mào, ghé vào bên cạnh ngậm lấy vành tai cậu, thủ thỉ. "Không nghĩ được sao? Lấy thân chuộc tội thì thế nào?"
"T ... Tớ ... đâu có làm gì..." Seo Myungho cúi đầu thấp xuống, lí nhí, mặt đỏ rực biểu hiện cậu xấu hổ không thôi.
Kim Mingyu nghe được lời này, không để cậu nói tiếp câu liền tiếp tục hôn xuống, trằn trọc mút lấy đôi môi mềm mềm của người kia, tay chân đều không ngừng động tác, chọc cho Seo Myungho mềm nhũn, một chút kháng cự cũng không thể làm ra.
"Bé con, sao lại không?" Tay Kim Mingyu dừng ở eo người kia, hôn hôn lên môi Seo Myungho một chút.
"Cậu làm nhiều thứ lắm." Kim Mingyu nâng cằm cậu lên, ép cậu nhìn mình, đôi mắt kiên định mang theo thâm tình khóa chặt đối phương.
"Bữa sáng của 5 tháng qua, vì không có cậu, tớ không ăn lấy một lần. Đây là do cậu gây ra."
"Buổi trưa của 5 tháng qua, cũng vì không có cậu gọi dậy, tớ chưa từng nghỉ ngơi. Đây là cậu gây ra."
"Mỗi lần bị ốm trong 5 tháng qua, cũng vì không có cậu, tớ không hề được chăm sóc hay hỏi han. Đây cũng là cậu gây ra."
"Seo Myungho, cậu lấy đi trái tim tớ, rồi cứ thế bỏ chạy, không có lấy một lời giải thích cũng chẳng hề hỏi tớ nghĩ như thế nào. Vậy mà cậu nghĩ cậu không làm gì hết sao?"
Seo Myungho nghe tới câu này, mang theo kinh ngạc xen lẫn chút vui sướng nhìn người cao hơn, ánh mắt anh khóa lấy cậu, đong đầy yêu thương, cũng có chút giận dỗi.
Kim Mingyu... Mingyu... anh thích cậu??
Anh cũng thích cậu?
Kim Mingyu không cho cậu có cơ hội nghĩ tiếp, lần nữa hôn xuống, đem tay cậu vòng qua cổ anh, hai cánh tay hữu lực ôm lấy mông cậu từ phía dưới, nhấc bổng ép lên ván cửa, chân Seo Myungho không còn điểm tựa, vội vã câu lấy eo anh, lại lần nữa bị rút đi dưỡng khí.
Kim Mingyu chuyên chú hôn người trong lòng, đôi môi đỏ tươi bị anh cắn, chóp mũi, má, trán, mắt, đầu mày đều nâng niu trân quý mà hôn một lượt, anh trượt xuống cần cổ của bé con, giống như phát tiết mà mút mạnh một cái, nghe thấy cậu bật ra âm thanh đau đớn, lại giống như đang làm nũng ủy khuất, rốt cuộc cũng thỏa mãn với dấu hôn đỏ rực mình vừa để lại, nhìn cậu đang thở dốc không ngừng.
Người trước mắt vốn chẳng phải Tây Thi hay Phan An.
Nhưng lại đẹp đến lạ thường.
Quả nhiên vẻ đẹp nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.
Kim Mingyu nhìn người nhỏ hơn, ánh mắt dịu dàng vô hạn, anh dùng mũi đụng nhẹ lên gò má phiếm hồng của Seo Myungho, rồi tựa như làm nũng mà vùi đầu ở hõm vai cậu, dụi dụi. Từng nhịp thở nóng rực men theo da thịt nơi xương quai xanh chạy vào cốt tủy Seo Myungho, tâm trí cậu mơ hồ, tim như muốn tan ra thành nước.
Dù cho là ngày trước hay hiện tại, Seo Myungho cũng không cách nào chống cự lại ôm ấp của Kim Mingyu, chứ nói gì là hôn môi. Cơ thể cậu giống như có bộ nhớ bên trong, chỉ cần người ôm là Kim Mingyu, liền tự động tiến vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, không cách nào suy nghĩ.
Từ những ngày làm bạn thân, chỉ cần Kim Mingyu khoác vai hay ôm lấy cậu, Seo Myungho đều cảm nhận rõ ràng nhịp tim tăng nhanh, từng lỗ chân lông đều rạo rực bốc hỏa, tay chân vô lực mà mềm nhũn.
Trước kia, vốn cậu còn nghĩ bản thân đã sớm quên tình cảm dành cho người này. Đáng tiếc, phản ứng cơ thể luôn thành thật hơn suy nghĩ, tới cả ánh mắt khi lần nữa nhìn thấy Kim Mingyu cũng phản bội Seo Myungho.
Trái tim cậu không cách nào dung chứa được người khác nữa, nó chật chội tới độ chỉ có một mình Kim Mingyu ở trong ấy.
Kim Mingyu từ hõm vai Seo Myungho ngẩng lên, trán hai người chạm nhau, anh nhắm mắt ép bản thân giữ vững lí trí, luyến tiếc lại không nhịn được dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi người trong lòng.
"Myungho à..." Kim Mingyu nỉ non, âm thanh trầm thấp mang theo chút nghẹn ngào, giống như lo sợ, cũng giống kiềm nén.
Mẹ nó.
Kim Mingyu chửi thề trong lòng.
Trời mới biết được, Kim Mingyu giờ này đang dùng tất cả 26 năm nhân sinh của anh để ngăn bản thân đem người đè xuống.
Nếm qua trái cấm, thân mang đầy tội.
Dư vị tiêu hồn thực cốt như mới diễn ra ngày hôm qua.
Seo Myungho thở dốc, từ trạng thái bị chiếm đoạt hô hấp từ từ hồi phục, nghe thấy anh gọi tên mình thì theo bản năng đáp lại, âm mũi dịu dàng như đánh vào đáy lòng Kim Mingyu.
"Tớ vốn nghĩ, tình cảm của bản thân sẽ dọa cậu sợ hãi mà bỏ chạy."
"Nên tớ đã rời đi."
"Nhưng Myungho à ... 5 năm rồi..."
"Tớ nhận ra dù qua bao lâu, tình cảm chúng ta dành cho nhau không cách nào trở lại như trước, cũng không cách nào có thể biến mất được."
"Cho nên, tớ sẽ không để cậu rời đi nữa."
"Seo Myungho, cậu là của tớ, cho dù cậu có chạy, cũng đừng mong thoát được. Dù cậu có đi tới đâu, thì kết quả đều giống như hôm nay, bằng mọi cách, tớ sẽ đem cậu trở về."
Kim Mingyu đem người ôm chặt trong lòng, cánh tay mạnh mẽ ghì lấy Seo Myungho, dường như muốn đem tất cả nhung nhớ cùng ẩn nhẫn của thời gian qua nói cho cậu biết.
"Tớ thích cậu, thích muốn chết."
"Cho nên, đừng rời khỏi tớ, Seo Myungho." Ngữ điệu âm trầm nhưng lại giống như đang mềm mỏng cầu xin, Kim Mingyu cảm nhận rõ ràng sống mũi mình cay cay.
"Nếu không, tớ sẽ thật sự điên lên mất."
Sao lại không thể rời khỏi người này nhỉ? Sao lại không muốn yêu ai khác ngoài cậu ấy nhỉ? Kim Mingyu không ít lần đặt câu hỏi đó cho bản thân mình, dù nghĩ rất lâu nhưng cuối cùng không có được đáp án.
Nếu như biết được, thì có lẽ anh đã sớm không còn thích người kia nữa rồi.
Anh không biết, cũng không muốn biết sao mình lại thích người đó nhiều như vậy. Anh chỉ biết rằng nhìn thấy người này sẽ vui vẻ, được quan tâm sẽ thấy hạnh phúc, chỉ cần nghĩ nếu một lần nữa không tìm thấy cậu anh liền muốn phát điên.
Chỉ vậy thôi.
Ba chữ "Tớ thích cậu" rót vào tai Seo Myungho, giống như hồ nước trống rỗng đột ngột đón được dòng nước mát lạnh từ thượng nguồn đổ xuống, âm thanh rung động men theo tai truyền đi toàn cơ thể, thấm qua từng mảnh da giọt máu làm người ta bừng tỉnh.
"Thật sao?" Seo Myungho âm thanh dè dặt hỏi lại, dường như muốn xác nhận lời nói của người đang ôm mình. "Cậu ... thật sự cũng thích tớ sao...? Không phải thích kiểu bạn bè... mà là muốn ở bên nhau... cái kiểu thích đến muốn ở bên nhau ấy...."
Kim Mingyu vô cùng kiên nhẫn gật đầu, nghiêm túc nói ra từng chữ đã chuẩn bị thật lâu.
"Seo Myungho, chúng ta yêu đương nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top