Chẳng có chúng ta bây giờ
Kim Mingyu như chết lặng tại chỗ, khuôn mặt tái nhợt đến khó tả
Là em. Em vẫn đứng đó, xinh đẹp, rạng ngời.
Anh run run nhìn em, em cũng hướng về anh, mà sao ánh mắt đó xa lạ quá, anh nhìn không quen.
Rồi anh lắc đầu
Là do anh thôi. Do anh nói mình ghê tởm tình yêu hai thằng con trai, anh sợ bị xã hội gièm pha, chê bai. Là do anh, do anh đánh mất em. Mãi mãi
Anh nắm tay chị gái rời khỏi quán café, bất chợt thấy bóng hình em.
Anh chưa kịp đến với em thì em đã lắc đầu, quay người rời đi
Trời hôm nay ươm nắng vàng, hoàng hôn và mặt trăng bắt đầu xuất hiện. Đẹp quá nhỉ, mà sao lòng anh đau quá. Em ơi, anh nhớ em quá, em cho anh nhìn em một cái được không?
Anh nhớ lại những lời trước kia anh đâm vào trái tim em, sao mà anh thấy mình ngu ngốc quá, anh với em đã từng rất ngọt ngào kia mà. Sao mà anh tệ, tệ vậy nhỉ. Anh nghẹn, nhìn em lặng lẽ rời đi. Mingyu chết trân. Anh muốn lao vào, bay đến tấm thân nhỏ gầy gò đó, ôm, hôn cho thỏa sức nhớ mong. Nhưng em ơi, anh làm gì còn tư cách khi anh là người làm em tổn thương, là người bỏ đi, rồi lại là kẻ si tình sau cùng.
Anh về nhà, khụy chân quỳ xuống nền nhà. Anh rút điện thoải, mỉm cười ngắm xinh đẹp của anh. Rồi nước mắt anh rơi. Anh lau rồi, mà nó cứ rơi hoài, rơi hoài. Anh nấc lên, hét thật lớn, gọi tên em giữa dòng nước mắt. Em ơi em về với Mingyu đi, Mingyu sai rồi, Mingyu nhớ em lắm. Anh ngồi, mặc cho từng dòng cảm xúc dâng trào. Rồi cũng thôi. Anh đột nhiên đến nhà em, đứng trước cửa nhưng chẳng dám làm gì, tay dừng lại nơi bấm chuông rồi thôi. Anh về, thầm lặng chúc người anh yêu hạnh phúc
Đông đi, hạ đến, thu về, anh chưa từng quên thứ gì, em đã quên chưa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top