Chương Extra 2

Hôm ấy sau khi dọn dẹp xong nhà cửa để đón một năm mới, Myungho ngồi trên ghế sofa và mở ra những tấm hình cưới khi xưa.

Căn phòng vắng lặng bỗng chốc sống động hơn vì tiếng cười khúc khích của cậu. Và rồi đôi mắt cậu vô tình liếc nhìn phải một cuốn sổ tay nhỏ cũ kĩ được giấu nhẹm bên dưới thùng carton.

Gì thế nhỉ ?

Cậu tự hỏi, Myungho nhớ là bản thân chưa từng thấy qua cuốn sổ này, nó là của anh ấy sao? Có gì trong đây mà anh ấy phải giấu nó kĩ càng đến mức vậy?

Thế là không kìm được sự tò mò, cậu dựa lưng vào ghế sofa mềm mại và thưởng thức từng dòng chữ đã bạc màu theo thời gian nhưng vẫn nắn nót đầy tỉ mỉ.

Càng đọc cuốn sổ này, trái tim cậu khẽ rung lên những thổn thức bồi hồi của những kỉ niệm thuở vừa chớm hẹn hò. Cảm giác này....Dịu dàng quá. Bình yên quá. Đôi môi cậu khẽ nở nụ cười từ bao giờ chẳng biết.

"A"

Cánh cửa phòng bật mở. Mingyu ta bước vào với bộ đồ vest đen bảnh bao, ánh mắt hiện rõ sự nhớ nhung, sau bao năm lấy nhau về mà vẫn chẳng đổi thay. Cậu rời mắt khỏi cuốn sổ và ngồi dậy, hai gò má có chút đỏ.

"Xem ai vừa về kìa. Em vừa phát hiện một thứ thú vị lắm, anh à."

Chưa kịp để hắn suy nghĩ, cậu đã giơ lên cao vừa ngay tầm mắt anh ấy cuốn sổ màu nâu cũ mèm và cười đầy ranh mãnh.

"Không ngờ chồng em lại biết viết nhật ký đấy ? Hóa ra đó là lý do anh giấu nhẹm những dòng này từng ấy năm hả ?"

Đối phương ngay lập tức trở nên bối rối, ấp úng không ngừng. Giọng nói nghẹn đi và phát ra không rành mạch.

"Cái đó....Em đọc hết rồi sao?"

Cậu không trả lời mà chỉ cười toe toét và kéo Mingyu ngồi xuống ghế sofa cùng mình. Cậu đan tay cả hai vào nhau và dựa đầu vào vai anh, ngắm nhìn trời sao đêm tỏa sáng trên cao, giọng cậu bất giác trở nên trầm đi và ấm hơn.

"Cảm ơn anh, vì đã luôn yêu thương em."

Mắt cậu lại hướng nhìn về bầu trời xa xăm, cậu ước nguyện rằng muốn được bên anh như thế này, mãi mãi. U sầu. Hạnh phúc. Sao cũng được. Miễn là họ vẫn có nhau.

Anh đáp lại bằng một cái ôm nồng nàn, mùi da thịt của đối phương như dâng lên một nỗi yêu thương da diết với anh. Mingyu bế xốc cậu lên, để hai tay cậu phải bám chặt lấy anh. Mingyu thì thầm bằng những lời nỉ non.

"Myungho à, anh mới là người phải cảm ơn em mới phải"

"Cảm ơn em vì khi đấy đã chọn lấy anh"

Mingyu bắt lấy đôi môi cậu, trong khi người kia vẫn còn đang ngây ra chưa hiểu chuyện gì. Phải đến khi cảm nhận lưỡi của đối phương đang luồn vào trong, Myungho mới vòng tay qua hôn lại. Mingyu đặt cậu lên bàn, còn mình thì đứng bên dưới, tư thế này giúp Myungho dễ dàng vòng chân quanh hông người chồng của mình, để Mingyu có thể áp sát phần thân thể của cả hai dễ dàng hơn. Tiếng rên của Myungho được thốt ra từ đôi môi xinh đẹp và điều đó khiến Mingyu phải gầm gừ.

"Chết tiệt"

"Em khiến anh nghiện đến điên rồi"

Mingyu lại nhấn thêm một nụ hôn sâu, từ từ cởi bỏ những gì còn vướng víu trên người cả hai. Mingyu cảm nhận cơ thể đối phương cũng đang đáp lại, làn da đỏ ửng quyến rũ nhấp nhô theo từng nhịp thở cuồng nhiệt. Gương mặt Myungho ửng hồng và đôi môi căng mọng mở ra như đang mời gọi, cơ thể cậu rời rã rời nhẹ như mây, lại ngọt ngào như mật.

Mingyu thở hổn hển, mắt khóa chặt lên gương mặt người mình yêu. Myungho cũng chẳng khác gì, cậu ngã cổ ngất ngây với cơn lửa tình mà đối phương mang lại.

Cậu cũng trở nên nghiện mất rồi.

Trời ạ, việc này còn có thể tuyệt vời hơn bao nhiêu nữa chứ.

"Myungho à, anh không thể kìm lại mất"

Mingyu buông lời nỉ non, và cậu đáp lại bằng một cái cắn nhẹ lên vành tai đối phương, phả nhẹ hơi thở nóng bỏng kích thích đến cực độ.

"Vậy anh đừng kìm nữa"

Mingyu như tê dại đi, chú chó ngốc của Myungho mỗi lúc bỗng hóa sói mất tiêu, anh ấy nâng người cậu lên, bế cậu vào phòng ngủ và đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, cả hai triền miên đến tận tối muộn.

Gió thổi các trang nhật ký khẽ bay, chợt dừng lại trước một trang thư dài

Những dòng sau đây là nỗi tâm tình của riêng anh, nếu em có đọc được mong rằng em hãy yêu anh nhiều hơn trước.

.

.

Tháng chín, tiết trời e ấp và man mác lạnh. Ánh nhìn của tôi xa xăm hướng về không gian thăm thẳm, trượt theo những tia nắng chớm tắt nơi chân trời.

Tôi vốn không thích biển, và đó là lý do mà tôi muốn nhanh trưởng thành để có thể rời đi. Tôi đã nghĩ như thế rất nhiều, ấy thế mà giờ tôi lại quay về để sống cùng với "gia đình" của mình.

Lý do mà gã đàn ông cứng đầu này có thể làm được như thế, có lẽ cũng chỉ vì em đấy. Vì em thích biển mà, vì em nên tôi không thể làm gì khác.

"Này, anh biết gì không, hôm qua em đã có giấc mơ kì lạ." Em tiếp tục sau một lúc lặng im và nhoẻn miệng cười.

"Ở đó chỉ có em, anh và các thành viên, chúng ta đi dạo trên bờ biển lúc hoàng hôn. Nghe kì lạ thật, phải không?" Em bật cười, tiếng cười giòn tan như nắng mai. Tôi nhìn em mà cũng bật cười vô thức, dáng vẻ đáng yêu mà cũng phản chiếu trong đáy mắt dịu dàng.

"Vậy, em có muốn nó không chỉ còn là giấc mơ thôi không?"

Một buổi chiều nọ trên bờ biển dài lặng gió, khi gia đình hai bên đã có mặt đông đủ, những người bạn, những người mà tôi yêu thương, họ ngồi yên vị trên những chiếc ghế mun trắng tinh được sắp gọn ghẽ hai bên, chừa một làn đỏ chính giữa để cho thời khắc trọng đại.

Những dàn trang trí đầy màu sắc bằng hoa và lụa được sắp xếp tỉ mỉ, tô lên vẻ lung linh và tráng lệ hơn cho đám cưới.

Ánh dương phía trên cao đã đem cái rực rỡ phai tàn mà in hằn lên mặt biển. Yên lặng và dịu dàng, biển xanh thầm lặng mong chờ bóng hình nào. Từng nhịp sóng khẽ hôn lên vách đá, hòa cùng mùi biển mằn mặn thân quen như một khúc ca trầm lắng nhưng say sưa.

Khung cảnh lúc này chân thực và rõ ràng đến mê hoặc.

Khung cảnh bỗng chốc trở nên im lìm khi tiếng nhạc phát lên. Gương mặt ai nấy đều toát lên niềm vui, tâm hồn họ lao xao một niềm hoan hỉ, gương mặt bừng sáng vì hạnh phúc như gương mặt thiếu nữ. Chẳng nói, chẳng rằng, chỉ lặng lẽ giương mắt nhìn, đổ dồn hết vào hai người đàn ông đang chầm chậm bước lên lễ đường nho nhỏ.

Em mặc bộ vest trắng tinh tươm, tóc thả dài điểm thêm những hạt trang sức lấp lánh. Mái tóc chấm đến ngang cổ bồng bềnh trong nắng chiều tàn, thoảng chút hương hoa dịu nhẹ.

Em luôn khoác tay tôi trong lúc đi lên lễ đài. Vẫn là nụ cười hiền dịu như ngày nào. Em rất đẹp, đẹp vô cùng, như thể muốn tan vào khung cảnh thanh bình chốn đây.

Lỡ chốn mai này tôi không còn xuất hiện nữa, thì tôi mong mỏi biển cả sẽ đem những lời chân tình này gửi đến em, dẫu rằng em đã nghe thấu lòng tôi tới cả ngàn lần.

7 Tháng 11, 20XX

Được viết bởi Kim Mingyu.

Gửi tặng Xu Minghao.

Chúc mừng sinh nhật, Tình yêu cả đời của anh.


HOÀN EXTRA 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top