Chương 8

Kim Mingyu đã có một giấc mơ kỳ lạ.

Người ấy gọi tên cậu và Mingyu không thể kìm được cơn lửa hứng tình đang bùng dậy trong người. Cậu ôm chầm lấy người con trai từ đằng xa, vùi đầu vào hõm cổ trắng ngọc ngà, tận hưởng thứ mùi hương da thịt từ đối phương, Như thể cậu ấy chẳng thể ngăn được bản thân thêm một giây nào nữa để thông suốt cái dòng suy nghĩ được trọn vẹn. 

Người con trai ấy đã sẵn sàng và hôn lại, tay vò nát áo của Mingyu. Hành động này như kích thích thú tính trong người cậu đến cực độ. Mingyu đưa tay lên ôm lấy đầu đối phương, tay còn lại trượt xuống phần eo thon, vuốt nhẹ lên làn da thịt mỏng manh nơi đó. Mingyu muốn mọi thứ diễn ra chậm lại, biết rõ rằng đây là mơ, nếu hấp tấp một chút thôi sợ rằng bong bóng mộng mơ này của cậu sẽ vỡ nát mất. Khoảnh khắc mà đối phương hôn trả, Mingyu đột ngột nhấn mạnh đôi môi xuống, đẩy nụ hôn lên thật cao trào, nóng bỏng và nồng nàn. Lửa tình bao quanh lấy cả hai, cậu trai ấy đã thở hổn hển lên ngay khi Mingyu cuối cùng cũng dứt ra khỏi nụ hôn.

"Là ai, cậu là ai ? Tại sao lại giống cậu ấy y đúc".

Người con trai ấy mỉm cười, xoa nhẹ gương mặt cậu, choàng hai cánh tay thon dài qua cổ, kéo sát cơ thể vào người khiến cậu siết chặt vòng tay quanh eo mình rồi lại cuốn cả hai vào một nụ hôn khác, đê mê một thứ xúc cảm không thể nói thành lời. Cả hai quấn lấy nhau một hồi lâu, tựa như cả thế gian chỉ còn độc mỗi chuyện tình ngọt ngào này. Mingyu không thể tự chủ được bản thân, lại càng không thể nhận ra người con trai trước mắt là ai, nhưng mùi hương và cảm xúc này ? lại quen thuộc đến kỳ lạ, thúc đẩy bao ước muốn thầm kín trong cậu. 

Vặn vẹo cơ thể, cậu trai ấy ngước lên chậm rãi chụm đầu cả hai vào nhau, mọi thứ dần trở nên mờ đục, khung cảnh xung quanh hiện ra như một thước phim cũ chạy ngang trong tâm trí, tua nhanh qua bao giai đoạn của cuộc đời. Mingyu nhìn thấy mẹ, thấy gia đình mình, thấy con chó cậu đã từng nuôi hồi nhỏ, thước phim lại tiếp tục tua nhanh, lần này hiện ra trước mắt là khoảng thời gian thực tập trong căn phòng xanh lá, gương mặt của những người đồng đội Seventeen quen thuộc, cậu nhận ra tất cả, tất thảy mọi người đã từng xuất hiện trong cuộc đời Mingyu, ngay giữa căn phòng khi đấy, nụ cười của Myungho tỏa sáng như ánh mặt trời , dáng vẻ khi cậu ấy bập bẹ mớ tiếng Hàn mới vừa học, khi tập nhảy, khi cười đùa, khi thầm lặng rơi những giọt nước mắt. 

Không gian lại đột ngột chuyển động lần nữa, chuyển sang cảnh lúc cậu ấy dần trưởng thành, lúc quay Mv đầu tiên của nhóm, lúc say mê tập đi tập lại bài hát solo của mình, hay lúc vô tình để bị thương trong đợt comeback. Mingyu đưa tay như muốn bắt trọn lấy hình ảnh xinh đẹp của người cậu yêu, nhưng rồi như đám mây nhẹ tênh, nó nhanh chóng tan biến thành hạt bụi nhỏ bay vào không trung, khung cảnh lại hiện lên cảnh cả hai đang ngồi nhấm nháp rượu trong ký túc xá, khi cùng nhau lén lút ra ngoài đi dạo giữa đêm, hay khi tranh thủ thời gian đặt một chuyến đi chơi ngắm tuyết đầu mùa độc mỗi 2 người. Chà, thì ra cậu luôn nhớ rõ mọi thứ, chưa khi nào quên từng kỉ niệm tươi đẹp mà cả hai đã trải qua bên nhau.

"Cậu là...Myungho đúng không ?" Mingyu đưa tay nắm lấy vạt áo của người con trai đằng trước, thỏ thẻ.

"Tại sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tớ ?" Không có câu trả lời nào đáp lại, bóng hình ấy dần trở nên xám xịt đi và cũng như những thước phim của quá khứ, nó hóa thành hạt bụi nhỏ vút bay đi mất...

Cuộc vui nào cũng tàn giống như mộng đẹp nào cũng phải kết thúc. Bong bóng giấc mơ nhanh chóng tan vỡ, kéo Mingyu quay trở về với thực tại. Đôi mắt nhắm nghiền từ từ hé mở, cảm giác đau đớn ngay lập tức truyền nhanh đến não. Đầu trở nên đau nhức và cả cơ thể mệt đến rã rời. Mingyu chầm chậm ngồi dậy, ngáp một cái thật dài, bần thần cố định hình lại mọi chuyện đang xảy ra xung quanh. Kéo mớ ký ức từ buổi tối đêm qua quay trở về. Ngoài trời nắng bắt đầu ló dạng , sức nóng từ mặt trời hắt vào qua khung cửa sổ gập quen thuộc.

"Đây là phòng anh Jeonghan, hôm qua đang uống với anh Jeonghan rồi sao nữa nhỉ ?"

Rồi sau đó chả còn nhớ gì nữa cả, hẳn ngay lúc đó cậu đã gục ngã vì say. Lâu lắm rồi Mingyu mới mê man ngủ một giấc dài như thế. Cậu dụi mắt một lúc lâu, vươn vai uể oải cố cử động các khớp xương đang mỏi nhừ. Nhận được sự thúc giục của bộ não, cơ thể Mingyu dần trở nên ổn định, cậu đặt chân xuống giường, định bụng sẽ ra bếp tìm gì đó để giải rượu. 

Ngay khi chạm chân xuống mặt đất, cậu cảm nhận thấy có gì đó mềm mại ngay dưới sàn, đây không phải là hơi lạnh của sàn gỗ thông thường, chính xác là chân cậu đang đăt lên một tấm nệm, và linh cảm cho cậu biết ngay lập tức, có một người khác nữa đang trong căn phòng này, và người đó đang chìm vào giấc ngủ trên tấm nệm ngay dưới kia.

"Anh Jeonghan ?" Đây là phòng anh ấy, thì người kia hẳn phải là anh đúng chứ.

Do bị chắn cái chăn đang đắp qua đầu khiến cậu không thể thấy rõ mặt, nhưng mà tư thế này có nhìn thế nào cũng không phải là của anh Jeonghan. Mingyu bắt đầu có sự linh cảm chẳng lành, nuốt nước miếng, nhẹ như mèo khều tay nhấc tấm chăn lên.

Quả đúng là linh cảm trời phú, ngay khi nhìn thấy gương mặt đang nằm dưới tấm chăn, Mingyu mắt mở to xịt keo đứng hình trong vài giây, và vài giây đó cảm tưởng như dài cả hàng thế kỷ. Hình ảnh cậu con trai trong giấc mơ khi nãy bỗng hiện về, từng nụ hôn, từng cái ôm nồng thắm, từng cái tiếp xúc da thịt, mọi thứ xuất hiện không sót một chút nào bay lượn vèo vèo trong bộ não xám xịt của Mingyu.

Là Xu Minghao.

Ôi lạy chúa tôi, tại sao cậu ta lại ở đây ? Và tại sao lại ngủ dưới sàn thế này.

Nhìn gương mặt bình yên đang say giấc, Mingyu thoáng cảm nhận tim mình đang dần đập liên hồi, cơ thể bắt đầu khởi động cơ chế si mê, trước mắt là cậu con trai cậu yêu thầm, thôi thúc cậu hãy làm gì đó đi ? Làm cái đéo gì được trong tình huống này chứ ?

Ôm ? Hôn ? Dù sao cậu ta vẫn đang ngủ mà ? Có lén lút một chút cũng không bị phát hiện đâu

Mingyu tát thật mạnh vào má mình một cái, chưa đủ để dừng ngay mớ suy nghĩ xấu xa này, lập tức bồi thêm một cú vào má bên kia, coi như là thay mặt cho Myungho xin lỗi. Mingyu nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh thở một hơi thật dài, bình tĩnh rồi nhẹ nhàng đắp lại chăn, rón rén bước ra cửa. Sắp vặn tay nắm cửa thì lại cảm thấy bứt rứt không yên, lật đật quay người trở về, thì thầm câu xin lỗi với Myungho một lần nữa trước khi bế cậu ta lên, Myungho sẽ bị cảm khi ngủ dưới sàn mất, đây là tớ nghĩ tốt cho cậu, thề là không có ý lợi dụng để đụng chạm gì đâu. Mingyu như nín thở khi đặt cậu bạn thân yêu lên phía trên chiếc giường ấm áp, tử tế chỉnh lại chiếc chăn cho gọn, vuốt nhẹ mái tóc của bạn, ngắm nhìn bạn hồi lâu, đến khi cảm thấy yên tâm mới quay gót bước ra ngoài.

Vừa bật được cái đèn ngoài phòng bếp, Mingyu lại bị dọa một phen đau tim lần nữa. Thật tình luôn đấy, nhóm này nên nghiêm túc ra cái đạo luật không được để tóc dài rồi ngồi lù lù một đống như xác chết được không ? Đây là ký túc xá chứ có phải nhà ma đâu, hôm nay hẳn là một ngày tuyệt vời với Mingyu, mới chỉ sáng sớm thôi đã bị 2 pha muốn tiền đình.

"Em đề nghị anh nên đi cắt tóc" Mingyu định bụng sẽ đưa ông anh này đi cắt mớ tóc đó ngay lập tức, tuy nhiên ngay khi Jeonghan ngẩng đầu lên, Mingyu lại cảm thấy có vẻ nên đưa anh ấy đi viện thì tốt hơn.

"Trời đất, anh làm sao thế này ?"

Gương mặt Jeonghan đến chữ "kinh khủng" còn không thể diễn tả hết được, nó chứa đầy sự u uất, đau thương, quầng thâm trên mắt to đến nổi sắp lan rộng đến cả mang tai rồi. Jeonghan nhìn như một xác chết, không chính xác là một cái xác chết đúng nghĩa. Bộ dạng tệ hại này của anh làm Mingyu cảm thấy cực kỳ lo lắng, thậm chí còn đặt tay lên trán để kiểm tra xem ông anh này có đổ bệnh không nữa, đáp lại cậu, chỉ là ánh mắt vô hồn và giọng nói thều thào mệt mỏi.

"Tất cả là tại em, cái thằng chết tiệt này" Jeonghan xị mặt, đứng dậy loạng choạng tiến về phía tủ lạnh, lấy thêm một chai soju. Lúc này Mingyu mới để ý hàng đống chai Soju cả nhóm mua dự trữ đều được nốc sạch, nằm rải rác trên sàn.

"Jeonghan hyung !! Anh vẫn còn uống suốt từ đêm qua sao " Mingyu sợ thật sự rồi đấy, rút cuộc là vì chuyện gì tác động đến anh ấy đến mức độ này. Mingyu chạy về phía anh, giật mạnh chai rượu, ngăn cản anh ấy đưa vào người bất kỳ thứ chất lỏng nào nữa. Đến mức độ này hẳn không bị ngộ độc rượu đã là may phước lắm rồi.

"Tại sao là tại em Jeonghan hyung, em đã nói gì quá phận với anh tối qua ?" Mingyu nhanh dìu anh ngồi dựa vào ghế sô pha, đầu nhảy 7749 dấu chấm hỏi to đùng.

"Em chả nhớ gì hả cái thằng quỷ nhỏ to xác này ?"

"Em chẳng biết cái quái gì xảy ra tối qua cả" đến lượt Mingyu gào lên, nội tâm cậu đang la hét một cách tuyệt vọng.

"Tại sao em lại ngủ trong phòng anh, rồi tại sao Myungho lại nằm dưới sàn kế bên giường em, và tại sao anh lại buồn phiền đến độ thế này ? Em chả nhớ gì hết".

"Ừ thôi, thà không nhớ thì tốt hơn" Jeonghan nghiêng đầu sang một bên, cơn buồn ngủ dần ập đến, mí mắt rủ xuống, cảm giác năng lượng của cơ thể dần đã bị rút cạn hết mức, kiệt sức đến cực độ.

"Anh...mệt lắm rồi, muốn biết gì thì hỏi Myungho"

"Anh Jeonghan..."

"Còn nữa, dìu anh vào phòng, một là phòng em, hai là phòng của anh. Nếu anh mà thức dậy tại phòng của đứa nào khác, anh thề sẽ băm nhỏ mày ra"

Jeonghan chốt hạ câu cuối rồi gục hẳn, lay mãi vẫn không có động tĩnh gì, ảnh mệt đến độ chả biết trời trăng mây nước gì nữa cả rồi, người thở đều đều, chìm sâu vào cõi mộng của riêng mình. Mingyu bất lực, trong đầu sớm đã suy diễn hàng tá câu chuyện về tối qua, chỉ vì một đêm nhậu say với Jeonghan hyung thôi mà đã kéo đến cho cậu vô số điều tuyệt vời. Bất ngờ có, tuyệt vọng cũng có luôn.

Mingyu nghĩ bụng chắc là sẽ dìu ảnh vào phòng mình, vì phòng Jeonghan đã bị Myungho yêu mến chiếm dụng mất rồi, và cậu không đời nào chọn cách đánh thức cậu ấy dậy chỉ để chuyển chỗ ngủ cho cả hai. Đang suy đi tính lại thì có một bàn tay di chuyển đến gần đột ngột đặt lên vai, làm cậu rợn hết cả sống lưng.

"Seungcheol hyung ?" Mingyu kìm lắm mới không thốt ra câu chửi thề.

"Làm cái gì đấy"

Người anh đội trưởng xuất hiện thù lù như một bóng ma, mặt ngó nghiêng đầy nghi hoặc.

"Anh mày chỉ không ở ký túc xá một ngày thôi mà đã xảy ra chuyện rồi"

"Anh từ đâu về thế ?"

"Phòng thu, giúp Woozi một số việc" Mắt Seungcheol cau lại ngay khi thấy Jeonghan nằm ườn trên sô pha với bộ dạng say khướt, anh ta nhíu mày ra vẻ không hài lòng.

"Anh nhớ đã đã bảo trong thời gian sắp comeback là không được uống rượu"

Seungcheol đặt mớ đồ linh tinh trên tay xuống, nhìn kim đồng hồ trên tường chỉ vừa mới nhích qua con số 7. Vào sáng sớm thế này, uống cho say đến độ như thế.

"Phép tắc ném cho chó gặm hết rồi à" Seungcheol khẽ lay nhẹ Jeonghan, nhưng dù bất cứ hành động nào cũng không làm cho người đối diện tỉnh giấc. Điện thoại Mingyu đổ chuông, là số của quản lý, lúc này cậu mới giật mình nhớ ra rằng mình có lịch trình lúc 8h.

"Chết thật, em phải đi ngay bây giờ"

Chạy vội vào phòng mặc bừa chiếc áo khoác, không kịp để thay cả bộ đồ đậm mùi rượu nồng từ tối qua.

"Anh dìu Jeonghan hyung vào phòng giúp em được không ? Phòng em ấy, vì phòng Jeonghan-..."

Chưa nói hết cả câu Mingyu đã nghe thấy tiếng cửa phòng đóng sầm lại, khoan nhưng phía phòng của cậu là bên phải kia mà, đó chẳng phải là hướng phòng của Seungcheol hyung sao ???? cậu còn nghe cả tiếng chốt khóa cửa bên trong.

"Nếu anh mà thức dậy tại phòng của đứa nào khác, anh thề sẽ băm nhỏ mày ra"

Rút cuộc sao quả tạ nào chiếu thẳng vào Kim Mingyu thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top