Chương 20
Dạo này hễ có tí thời gian là Mingyu lại bay sang Trung, làm fans cứ thắc mắc mãi có cái gì vui bên đó mà anh cứ thích sang thế. Đối diện với bạn fan đặt câu hỏi ở fansign, Mingyu suy nghĩ thật lâu rồi trả lời.
"À có gia đình anh bên đó"
"Chẳng phải quê anh ở Hàn sao ?"
Mingyu không đáp lại và chỉ cười, cậu nhanh chóng ký tên cho cô bé, không quên vẽ thêm một nét trái tim bé xinh dưới trang giấy.
Mingyu đáp chuyến bay đến Trung trong đêm, đổi ca với Myungho, ghé bệnh viện thăm 2 bác một chút, trên đường tiện mua một ít hoa quả, biết bác gái rất thích ăn táo nên lần nào đến cũng mang hai bịch táo đầy.
"Con chào bác ạ"
"Ôi Mingyu à, chào con"
Mingyu vừa đẩy cửa bước vào liền nhận được lời yêu thương từ bác gái, mẹ của Myungho đã sớm khỏe lên rất nhiều, bà tươi tỉnh và còn chăm đọc sách nhiều hơn xưa, giờ đây còn tự mình múc ăn và đi vệ sinh không còn cần y tá. Tuy nhiên thì vết thương ở đầu cứ trời trở lạnh là lại đau nhức nên bác sĩ khuyên cứ ở lại thêm vài bữa xem sao.
"Con nói xem, cứ bắt ta ở lại cái phòng bé như lỗ mũi này tới bao giờ"
Mingyu phì cười, ngồi kế bên gọt táo cho bà.
"Con thấy cứ ở lại vài ngày coi sao ạ, con với Myungho thường xuyên qua thăm bác nên bác sẽ không thấy chán đâu"
Mingyu đưa cho bà một lát táo, và mỉm cười hài lòng khi bà tấm tắc khen ngon.
"Con biết không, hôm nay ổng đã cử động tay tận 3 lần luôn đó"
"Thật sao ạ ?"
Bác trai sao bao nhiêu lâu bất tỉnh cuối cùng cũng có chút hy vọng mong manh.
"Mấy ông bác sĩ ở đây bảo là phải thường xuyên nói chuyện với ổng, nằm im vậy đó chứ nghe được hết, ghê lắm"
"Vậy con cũng nói thử"
Mingyu hồ hởi tiến đến gần giường bác trai đang nằm, nhưng rồi vẻ mặt đang vui mừng lại tắt ngấm, miệng thì mở rồi đó nhưng lại không nói được.
"Chết rồi con quên mất con không giỏi nói tiếng Trung"
"Cứ nói những gì con biết"
Mingyu nuốt cái ực rồi bắt đầu vận dụng trí nhớ lôi hết mấy từ vựng bằng tiếng Trung bao năm học lén của mình ra.
"Xin.chào.con.là.Kim.Mingyu"
"Đấy, giỏi lắm con"
"Con.là.bạn.của.Minghao"
"Tốt lắm"
"...."
"Con hết biết nói rồi" Mingyu ngại ngùng rồi lại lấm lét quay về chỗ. Quê thật luôn, có tận 2 người bạn là người Trung, mà không nghĩ ra nổi một câu dài nào có thành ý hết cả.
"Không sao con giỏi lắm" bác gái vỗ tay động viên, làm cho Mingyu càng quê hơn.
Trên chiếc tivi lớn trong phòng đang chiếu một bộ phim phóng sự về một bữa cơm gia đình có tác dụng lớn như thế nào đến sự phát triển của một đứa trẻ. Ba mẹ hãy cố gắng ăn cơm cùng con để hình thành một tuổi thơ đầy đủ đầm ấm cho bé. Nhìn hình ảnh đang chiếu bàn ăn gia đình ấm cúng làm cậu nhớ đến bữa tối sum vầy hôm ấy quá, cậu vẫn còn giữ bức ảnh chụp đó cẩn thận.
"Con mong bác trai mau chóng tỉnh lại. Myungho hẳn là rất nhớ ngôi nhà 3 người của cậu ấy" Mingyu trầm ngâm đôi chút rồi lại đưa thêm cho bà một lát táo cắt nhỏ.
"Chẳng phải là 4 người sao ?"
Mingyu ngừng lại hành động gọt dở quả táo, chỉ còn một chút nữa là nó sẽ gọn gàng tròn xoe như quả banh,
"Sao lại là 4 ạ ? Mingyu khó hiểu, Myungho là con một mà nhỉ, làm gì có anh chị em nào.
"Tính cả Mingyu đấy, con cũng là con của ta mà"
"Bác cứ đùa con"
"Ta nói thật đấy, Minghao nhà bác nó bảo vậy"
Mingyu ngước nhìn, vẫn chưa hiểu lắm ẩn ý sau câu nói.
"Minghao nó nói muốn bên cạnh con đến hết đời, vậy thì con cũng là con của ta rồi còn gì ?"
Dao trên tay Mingyu rớt xuống sàn đất lạnh, tiếng kim loại leng keng vang lên đến ba bốn hồi âm mới chịu ngưng, bác ấy vừa nói gì thế này ? Có phải cậu nghe lầm không ? Kinh ngạc không phải là biểu cảm trên mặt Mingyu, hoảng hốt thì đúng hơn.
"Bác...vừa...nói gì ạ ?"
"Con cũng là con của bác"
"Không câu trước đó ạ"
Bác gái chợt hiểu ra, liền à một tiếng.
"Cái hôm ta mời con về dùng bữa, không phải là tự nhiên ta mời thế đâu. Mà là ta muốn nhìn thấy người con trai mà Minghao bảo nó muốn gắn bó cả đời là ai ?"
Mingyu đột ngột đứng dậy, như vẫn chưa tin được những gì vừa lọt vào tai. Rõ ràng là cùng giao tiếp tiếng Hàn với nhau mà nhỉ, sao lại nghe chẳng hiểu gì sất. Như có ai đổ nước vào tai ? ồ ạt như sóng biển.
Bác gái lại nhẹ giọng giải thích và lần này Mingyu chính thức đăng xuất luôn.
"Mingyu là người khiến con cảm thấy vô cùng hạnh phúc, con muốn gắn bó với cậu ấy cả đời. Con thích cậu ấy" – "Đấy ta lặp lại nguyên si luôn, không thêm bớt"
Con
Thích
Cậu
Ấy
Ôi chúa ơi, Mingyu cảm tưởng như không thể thở nổi nữa rồi, lửa trong tim lan ra đến não, đốt cháy hết mớ dây thần kinh trong đầu. Hơi thở dần nặng nhọc và mặt cậu như có ai tạt cả đống sơn đỏ lên. Đó chẳng phải là câu trả lời mà Mingyu vẫn luôn mong chờ hay sao ? Câu "Tớ thích cậu" mà Mingyu đã chờ cậu ấy cả đời để nói ra đó.
Cậu đứng chết trân như thế một lúc lâu, không giấu được nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, tưởng tượng vẻ mặt Myungho thú nhận câu nói đó với mẹ cậu ấy là Mingyu lại như bay trên mây nữa rồi.
Cậu ấy thích mình !
Cậu ấy thích mình !
Đệt, cậu ấy thích mình !
Cậu ấy thích mình !
"Mingyu à, con có sao không ?" Bác gái hơi lo sợ, có phải thằng nhóc này yêu quá rồi lên cơn đúng không ?
"Xin lỗi bác, nhưng con...con muốn về gặp Myungho ngay bây giờ. Con xin lỗi ạ" Mingyu cúi đầu chào rồi lại ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, nhanh như chưa hề ghé đến.
"Ơ này...thôi chết lỡ hứa với Minghao là không kể cho ai nghe rồi"
Mingyu về đến nhà Myungho là tầm 20' sau, thấy đèn trong nhà vẫn còn bật. Cậu ấy hẳn là trên lầu ? Mingyu bấm mật khẩu bước vào nhà, đừng hỏi tại sao cậu biết ? Nơi đây sớm đã trở thành như nhà cậu luôn rồi.
Cậu lên lầu và cảm nhận sức mạnh của một cơn gió to lùa vào, cửa ban công mở toang, cái lạnh của giai đoạn chuyển mùa lay động ngay lập tức bao phủ lấy làn da bánh mật của cậu.
"Myungho ?" cậu nhẹ nhàng gọi. Tiếng bước chân nặng nề trên nền gỗ vang dội khắp nhà.
Cậu gọi Myungho lần nữa, nhưng vẫn không có lời hồi đáp. Cho đến khi cậu bước ra ngoài cánh cửa kính hướng thẳng về ban công. Và cậu ấy đây rồi.
Tình yêu cả đời của cậu.
Myungho đang nằm dài thả người trên chiếc nệm trắng, làn gió len vào từng lọn tóc, nghe thấy tiếng gọi, Myungho nhoài người ngồi dậy, chiếc pijama mặc vội không gài hết nút lộ ra mảnh da thịt trắng tinh.
"Cậu về rồi"
Mingyu như kẻ mất hồn khi đứng trước người cậu yêu, Mái tóc, gương mặt, làn da trong cơn gió của trời đêm như một tác phẩm nghệ thuật quý giá.
Mingyu lại nhào vào ôm lấy bạn, Người phía trước hiển nhiên là rất bất ngờ nhưng nhanh chóng hoàn hồn và ôm lại.
"Sao thế Mingyu à?" Chất giọng dịu dàng và hơi ấm của Myungho lấy đi hết những căng thẳng được tích tụ mấy ngày gần đây của cậu. Mặc kệ công việc, mặc kệ đám báo chí, giờ đây chỉ cần có Myungho bên cạnh thôi.
Mingyu hít vào hương thơm của đối phương. Quyết tâm đưa mối quan hệ của cả hai tiến lên thêm một bậc.
"Cậu là đồ nói dối"
"Hả ?" Myungho đơ người, vì đang không hiểu gì cả.
"Rõ ràng là cậu thích tớ, tại sao vẫn chưa chịu nói ra"
"..."
Đầu Myungho cũng nhảy số nhanh lẹ y như mẹ cậu ấy vậy.
"Mẹ tớ kể hết rồi hả ?"
Mingyu gật đầu, và Myungho nhìn thấy được khoảnh khắc mắt cậu ánh lên sự phấn khích.
"Hàaaaaaaaaaaaa" cậu ấy thở dài, chợt ngồi xuống tấm nệm và ra hiệu cho cậu ngồi kế bên.
Mingyu làm theo nhưng vẻ mặt mong chờ vẫn chưa tan biến, Myungho nhìn sang, trông cậu cứ như con cún vẫy đuôi đợi chủ cho ăn vậy. Vốn biết lời tỏ tình thì sớm muộn cũng sẽ nói ra thôi, chỉ là Myungho muốn chờ vào một dịp đặc biệt nào đó để thổ lộ, vì câu "tớ thích cậu" hay "tớ yêu cậu" vốn rất thiêng liêng mà, cậu ấy không muốn phải nói ra một cách bừa bãi.
Ở cái ban công này có đủ thiêng liêng chưa nhỉ ?
Myungho ngước nhìn bầu trời đêm có trăng sao tỏa sáng, ừ thì thổ lộ dưới ánh trăng cũng không đến nỗi tệ.
Myungho hít một hơi thật sâu, sao lúc nào chuẩn bị ba cái việc sến súa này cũng đều hồi hợp thế này ? Myungho quay sang, nắm lấy tay cậu, cố giữ mắt cả hai nhìn nhau. Mingyu hơi hoảng chợt ngả đầu về sau, định né ánh mắt nhưng lại bị Myungho nghiêm túc kéo về.
"Nghe này Mingyu"
Và Mingyu thật sự ngồi im như tượng luôn, cả hai nhìn nhau nhưng Myungho lại không thể nói được.
Cậu ấy không biết bắt đầu từ đâu.
Myungho không biết tỏ tình thế nào, cũng không biết phải mở đầu thế nào cho đúng, vì đây là lần đầu Myungho yêu một ai đó, lần đầu cậu ấy thành thật với cảm xúc của chính mình. Mingyu thấy bạn cứ bối rối không yên, rõ căng thẳng thì chợt hiểu ra, cậu cười nhẹ, dụi mũi lên đỉnh đầu Minghao, hít đầy buồng phổi hương thơm mà cậu hằng nhớ nhung. Rồi quyết định là người mở lời trước.
"Tớ thích cậu Myungho"
Tay cậu lướt nhẹ lên vầng trán cao, xuống mũi rồi dừng lại ngay má, cậu dừng lại một chút trước khi đặt một ngón tay lên đôi môi căng mọng quyến rũ. Mặt cậu tiến sát lại gần, hơi nghiêng về bên phải, để hai cánh môi chỉ còn vài cm là chạm vào nhau. Mingyu cảm nhận thấy hơi thở của đối phương nóng bừng, mùi mồ hôi da thịt hòa lẫn vào nhau kích thích đến không ngờ, khi thấy Myungho chủ động hé mở môi, Mingyu không biết mình có còn thứ gọi là lý trí cuối cùng để kiềm chế không.
"Tớ sẽ hôn cậu"
"Ngay tại đây"
Mắt Myungho tràn ngập màn sương, mặt và tai cậu ấy đỏ bừng. Hai cánh tay vòng qua cổ cậu, và Myungho thật sự biết cách để khơi gợi con thú trong người Mingyu.
"Hôn tớ đi"
Chỉ 3 chữ thôi, cảm tưởng như cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này cả nghìn năm rồi. Cậu ngay lập tức bắt lấy đôi môi của Myungho và nhấn nó xuống trong cơn ái tình. Cơ thể mềm mại của Myungho áp sát lấy người cậu và cả hai hôn nhau nồng nhiệt dưới ánh trăng non sáng rỡ. Môi cậu ấy mềm và ngon hơn bất cứ mỹ vị nào khác trên đời, nếu so sánh với hàng tá nụ hôn mà cậu từng hôn khi mơ thì không có gì sánh được với hiện thực đang diễn ra cả.
Myungho tách cả hai người ra đớp một chút không khí, cả chính bản thân cậu ấy cũng không thể tưởng tượng được nó lại tuyệt đến như vậy, để Mingyu nằm trên người, khẽ rên lên khi làn da nóng bỏng của cả hai chạm vào. Myungho kéo đầu Mingyu xuống, môi cả hai lại quấn vào nhau, tận hưởng cảm giác đê mê này một lúc lâu.
Cả không gian như bị giam cầm, âm thanh của tất thảy mọi sự vật sống trên đời đều không tồn tại, thứ duy nhất chiếm lấy sự chú ý của cậu giờ đây chỉ còn mỗi cơ thể của Myungho yêu quý. Mingyu đắm chìm say mê vào mùi da thịt phảng phất của đối phương, cậu cắn nhẹ môi dưới, mở từng cúc áo dưới ngực, dời nụ hôn xuống chiếc cổ thon dài, làm Myungho khẽ kêu lên tiếng rên nhẹ, nhỏ như mèo nhưng đủ để thắp lên ngọn lửa dục vọng sâu thẳm trong lòng Mingyu.
Cậu lần tay xuống dưới lớp áo mỏng, và Mingyu cảm nhận nhịp tim đối phương đang đập như điên, làn da cậu ấy nóng bừng, sắc đỏ dần bao phủ lấy cả cơ thể, đẹp như một đóa hoa. Mắt Mingyu xám xịt đi, và cậu không thể ngăn nổi bản thân mình sắp làm gì nữa.
"Khoan...khoan đã"
Myungho chợt đẩy Mingyu ra, nửa phần trên của cậu ấy hoàn toàn được cởi sạch, và trên cổ những cái hôn liếm nhỏ vụn dần để lại các dấu hoa ửng hồng.
"Vào...trong nhà đi"
"????"
"Bế tớ vào trong nhà"
Mingyu vẫn chưa lấy lại tâm trí, cơn kích thích dâng lên quá mạnh khiến cậu cảm giác bản thân bị giam trong giấc mơ giữa cơn sốt nào đó.
"Kim Mingyu" Myungho hét lớn và lần này cậu ấy chợt tát cậu một cái ngay má
"Có nghe không hả, bế tớ vào phòng mau"
Mingyu giật mình, đôi tay như tự chuyển động. Cậu để tay Myungho vòng qua cổ, còn mình thì đặt tay qua đùi mà bế lên, như kiểu bế công chúa trong những bộ phim tình cảm thường xem. Mingyu cũng không biết mình lấy đâu ra thứ sức mạnh này nữa, cậu chầm chầm theo lớp sàn gỗ tiến đến phòng Myungho, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường. Vào giây phút tiếp ngay sau đó, đầu cậu nổ tung vì vị ngậy tuyệt vời trên đầu lưỡi, Myungho chủ động đưa lưỡi vào trong, nỉ non như tiếng mèo kêu khát cầu nhiều hơn nữa, biến nụ hôn trở nên ướt át.
"Tớ thích cậu Mingyu"
"Tớ biết"
Và cậu ấy ôm chặt cứng lấy cổ Mingyu, để Mingyu hít hà từng mùi hương trên cơ thể mình.
"Tớ yêu cậu"
"Tớ biết"
"Tớ mến cậu"
"Tớ biết mà"
"Tớ muốn nắm tay cậu, muốn bên cậu suốt quãng đời còn lại"
Mingyu thả cậu ấy ra, mặt đối diện với người con trai bên dưới thân mình. Cảm giác này thật vô thực, Mingyu đã chờ đợi rất lâu, rất lâu chỉ để chiếm trọn lấy trái tim này.
Người con trai cậu yêu.
Thật tốt rằng cuối cùng cũng yêu lấy cậu.
Myungho mở to mắt khi nhận thấy má mình ươn ướt, và Mingyu bất ngờ bật khóc. Cậu không thể kìm lại dòng chảy xúc động đang trào ra như suối, Myungho cố gạt đi bao nhiêu thì nước mắt càng rơi xuống bấy nhiêu. Cậu ấy đành bất lực ôm lấy cậu, thủ thỉ những lời ngọt ngào.
"Đừng khóc mà"
"Đừng khóc"
"Xin lỗi vì đã làm cậu chờ quá lâu"
"Tớ cho cậu câu trả lời rồi, thật may rằng đến cuối cùng Mingyu vẫn chờ tớ"
Myungho vuốt nhẹ tấm lưng đang thút thít, hôn lấy cậu một lần nữa trước khi khẽ cho phép.
"Đến đây"
Mingyu lại hôn cậu ấy lần nữa, rồi lại lần nữa, đút cho cậu ấy từng cái hôn đến khi cơ thể cậu trở nên nhạy cảm và run lên mỗi khi chạm vào. Chỉ một bàn tay lướt qua tấm lưng cũng đủ khiến cậu ấy thút thít cuộn người vì khoái cảm.
Đêm nay sẽ rất dài đó, Mingyu chợt nghĩ.
Vì cậu sẽ không để cho Myungho xuống khỏi giường đâu.
.
.
"Ting Ting" Tiếng chuông báo thức lần thứ mấy không nhớ nữa vang lên làm Myungho vứt luôn cái điện thoại vào tủ, cậu ấy đón chào ngày mới và ánh hoàng hôn bằng một cơn đau nhức kéo dài đến tận ngón chân. Eo cậu ấy mỏi nhừ và thề có chúa Myungho dường như không cảm nhận được cảm giác giữa hông và lưng của mình nữa rồi. Nó còn gắn vào cơ thể không thế, hay lại bị tên kia dần đi đâu mất. Cậu ấy nhăn mặt xoay người, giờ mỗi việc nghiêng người thôi cũng làm xương cốt Myungho kêu răng rắc hết cả lên.
Dưới sàn nhà là vết tích của cuộc tình mây mưa hôm qua của hai người, 1 2 3 4 Myungho khẽ đếm, rồi lại nhăn mặt khi phát hiện ra tên bạn trai của mình có nhiều dục vọng hơn mình tưởng. Myungho đặt tay lên trán, nhớ về hết mọi hình ảnh đêm qua. Cậu ấy đã nằm dưới thân của tên kia mà rên đến khàn cả họng, hình như tới giữa chừng thì bất tỉnh hay sao ấy, mọi trí nhớ từ đó không còn thông suốt.
Myungho nằm ườn trên giường, mùi thơm từ ga và gối đã được thay sạch sẽ.
"Cũng biết điều đó"
Myungho thở dài, muốn nhắm mắt đánh thêm một giấc, thì chợt nghe tiếng bước chân từ nhà vệ sinh đi ra. Mingyu người choàng một chiếc khăn tắm, sạch sẽ từ trên xuống dưới.
Sao cậu ta nhìn vẫn khỏe mạnh còn mình thì lại mệt lử thế này.
Phải rồi "ăn" một bữa ăn thịnh soạn như thế, mình mới là người đói.
Có hơi giận dỗi, Myungho vùi mặt vào gối không thèm nói chuyện luôn.
"Cậu sao vậy" Mingyu leo lên giường, gối đầu bên cạnh người yêu của mình, mặt cậu tươi rói và tràn đầy năng lượng. Vẫn không thể tin tưởng hiện thực rằng từ giờ phút này cậu ấy chính thức là của mình.
Myungho nũng nịu, muốn Mingyu phải bóp lưng cho. Còn phải bế vào nhà tắm, kỳ cọ cho thật sạch sau đó thì xuống bếp nấu bữa sáng và mang lên tận phòng. Mingyu chợt nhận ra có lẽ mình vừa yêu phải một con mèo đen "đỏng đảnh" mất rồi, nghĩ vậy thôi chứ cậu không hề từ chối một yêu cầu nào cả, ngồi dạ dạ gật đầu nghe mọi lời bạn nói. Trong lúc đang tận hưởng buổi massage miễn phí thì Myungho chợt cảm nhận có gì đó luồn vào trong ngón áp út.
Là một chiếc nhẫn.
Và Mingyu cũng tự tay đeo luôn một cái cho mình.
Nó bằng vàng và lấp lánh 3 chiếc pha lê nhỏ trên đó. Cái tên này đúng là có tiền thì tiêu như nước liền luôn.
"Cậu thích không ?"
"Cậu mua khi nào thế ?"
"Ngay sau khi đi Disneyland về, tớ đã không chần chừ mà đặt làm một cặp. Thủ tục rườm rà nên vận chuyển về đây có hơi trễ"
Ra là hàng đặt, hèn gì làm rất tinh xảo.
Myungho khen ngợi, ngắm nghía nó một hồi lâu.
"Đẹp lắm" Myungho mỉm cười, chiếc nhẫn rất vừa vặn trên ngón tay cậu. Dưới ánh nắng nó sáng rực và ánh lên những tia vàng lấp lánh.
"Nhưng mà không đeo công khai được đâu"
"Vậy khi nào chỉ có hai chúng mình thôi hãy đeo nhé" Mingyu phấn khích, ôm chầm lại Myungho, lại đè cậu ấy xuống dưới thân.
"Thưởng cho tớ đi"
"Gì chứ ?"
"Chúng ta là người yêu rồi, cậu hôn bạn trai mình thì có sao"
Mingyu khiêu khích, vẻ mặt có bao nhiêu nét gian tà đều hiện ra cả.
"Myungho ơi, tớ đưa mặt mình xuống gần rồi đó"
Myungho nằm im, cậu ấy quay mặt sang phía khác.
"Myungho ah ~ mau hôn tớ đi"
Myungho nhíu mày, thật bất lực với tên bạn trai hay đòi hỏi này. Cậu ta vòng tay qua cổ Mingyu, nâng cao đầu, để môi cả hai cuốn lấy nhau.
"Tớ yêu cậu"
"Tớ cũng yêu cậu, Mingyu của tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top