Chương 17
Seungcheol nhoài người ngồi trên ghế sofa ở phòng thu, sớm trở nên kiệt quệ sau một ngày dài tất bật với công việc, thân là trưởng nhóm ngoài việc điều hành và quản lý 12 đứa em ra, còn là bộ mặt giao tiếp giữa công ty với nhóm, là cầu nối để truyền đạt những ý định mà có thể đưa ra với cấp trên.
Seventeen nhanh chóng đã sang năm thứ 8, trở thành một trong những boygroup vững chãi nhất trên bản đồ Kpop, đây chính xác là niềm tự hào không gì có thể bì được với Seungcheol, cảm thấy công sức mình bỏ ra ngần ấy năm đúng là không hề hao công uổng phí.
Nhưng dạo gần đây Seungcheol có một nỗi niềm rất khó bài tỏ, có hai thứ làm một kẻ cứng rắn như anh phải lo âu nhiều nhất.
Một chính là Jeonghan.
Hai là chuyện tình của 2 đứa em Mingyu và Minghao.
Mối quan hệ giữa người với người luôn là một bài toán khó giải, có biết bao nhiêu loại tính cách cùng tâm lý trên thế giới này. Hai vấn đề đó lúc nào cũng khiến lòng anh trở nên nặng trĩu. Bận rộn với mớ công việc còn không nhức đầu bằng lúc suy nghĩ đến Jeonghan. Còn hai đứa em của anh thì sao ? Anh đã sớm trở nên dè dặt hơn với chúng nó, đúng là có luật không hề cấm yêu đương, nhưng bọn chúng có nghĩ đến trường hợp nếu để tình cảm đi vượt quá giới hạn không ? Hai đứa em của anh cứ tung bay thỏa sức, ngây ngô mà không đề phòng đến sự độc ác của thế giới này.
Anh cũng không phải tai điếc mắt mù mà không biết những chuyện gần đây, nội cái việc vô số các bức ảnh chụp hai đứa nó vi vu ở Disneyland là anh đã cảm thấy khá là bất an rồi, cái bức ảnh đi xem phim hôm trước chắc cũng là chúng nó chứ còn ai vào đây ? Chưa kể còn một loạt các bức hình chụp lén đủ thể loại ở 7749 địa điểm khác nhau.
"Mingyu và Xu Minghao dạo này bám nhau như sên vậy, có khi nào hai anh ấy hẹn hò không ?
Chắc cú luôn bà, còn riu hơn tô bún tui ăn lúc sáng"
Bình luận của một bạn Carat làm tim Seungcheol như muốn bay lên trời.
Nén lại tiếng thở dài, ngửa cổ ra đằng sau, suy nghĩ rằng có phải bản thân mình đã quá khắt khe với hai đứa em ? Nhớ lại khi giám đốc đưa hình anh và Jeonghan nắm tay ôm ấp vô tình bị lộ ra, lòng còn chả bất an như thế này ? khi ấy nghĩ rằng mình có thể một tay che trời, ngạo nghễ đến cứng đầu, cho đến khi bị cuộc đời này dần đến mức gục ngã mới có thể nghiệm ra : À thì ra mình không rắn rỏi như mình vẫn tưởng.
Hiện tại cả hai dường như cũng đã đến hồi kết rồi. Seungcheol chỉ hối tiếc một điều rằng lúc xưa đáng lẽ mình nên đối xử với cậu ấy tốt hơn một chút.
Ngã đầu lên thành ghế, bây giờ anh chỉ muốn đi ngủ thôi, mắt sụp xuống, tầm nhìn nhanh chóng chuyển thành một màn đen.
Không biết đã bao lâu trôi qua cho đến khi có tiếng của ai đó ồn ào bên tai, không phải một mà là rất nhiều giọng nói, dù sao đây cũng là phòng thu nếu không phải Jihoon thì chắc hẳn là các thành viên, nhưng Seungcheol lại quá mệt để mở mắt, và nghĩ thôi cứ mặc kệ mà tiếp tục chìm vào giấc mộng. Nhưng rồi một âm thanh lớn khó chịu từ đâu xuất hiện, cứ như tiếng móng tay của ai đó cào trên bảng đen, đánh mạnh vào các giác quan của anh. Cảm tưởng như tai mình vừa bị ai đó chọc vào thật mạnh.
"Tắt đi"
"Cái nút bên phải ấy"
"Nhanh cái tay lên"
Nhưng làm sao mà Seungcheol có thể yên tâm chợp mắt được nữa khi đã bị kinh động đến như vậy. Anh lờ mờ mở mắt cảm nhận hết mọi ánh nhìn đang hướng về mình.
"Seungcheol hyung, tụi em thật sự xin lỗi, Seungkwan nó vô tình té vào cái nút"
Té vào cái nút ?
Câu giải thích nghe hợp lý dữ chưa ? Đủ hợp lý để anh có thể bỏ qua cho chúng bây không ? Nói vậy chứ Seungcheol cũng không chấp nhặt đám em này, người anh cả trở mình ngồi dậy, xoay cổ một vòng.
Jihoon, Dokyeom, Joshua, Seungkwan, là vocal team. Đến đây thì Seungcheol mới nhớ ra, hôm nay chính là ngày thu âm bài hát chủ đề của nhóm, và vocal team thường sẽ thu âm trước.
"Jeonghan đâu ?" Seungcheol chợt hỏi khi chỉ thấy có 4 người.
"Cậu ấy đang mua cà phê bên dưới, chắc là đang lên" Joshua ghé sát ngồi ngay kế bên, tiện tay chỉnh lại mớ tóc rối xù của anh, hành động thật lịch thiệp.
"Nhìn mặt cậu như cái nùi giẻ vậy"
"..." Seungcheol xin rút lại cái suy nghĩ ban nãy.
"Anh ngủ cả đêm ở đây hả ?" Jihoon nhẹ nhàng ngồi vào ghế producer, bắt đầu chỉnh lại mớ thiết bị trên cái bàn thu âm chi chít dây nhợ của em ấy.
"Ừ, anh nhiều việc quá, hôm qua cả hiphop team ở đây để viết lời bài hát, xong thì anh ở lại luôn"
"Cả hiphop team ?"
"À trừ thằng nhóc Mingyu, có lẽ nó vẫn còn ở Trung, hay lại bay sang nước nào nữa rồi nhỉ ? Anh chả rõ"
"Sang Nhật rồi, cậu ấy vừa nhắn em xong" Dokyeom tiếp lời, tay nghịch nghịch điện thoại, xong lại giơ màn hình khoe bức ảnh mà Mingyu vừa gửi hôm qua. Cậu nhóc to lớn đang dùng bữa ở một quán ăn ven đường cùng anh quản lý, đằng xa là hình ảnh tháp Tokyo.
"Myungho không đi cùng nó à ?"
"The8 hyung hình như vẫn còn bên Trung, Mingyu đóng phim xong thì tạt qua nhà anh ấy chơi rồi bay sang Nhật luôn" Seungkwan bảo, đúng là thánh ngoại giao, thằng nhóc này còn nắm rõ hơn cả anh
"Thì ra đó là lý do nó cứ đòi nằng nặc phải đi đóng phim" Jihoon ngạc nhiên như vừa phát hiện ra được chân lý mới.
"Em không biết à ? Lúc tụi anh thấy nó nhắn trong group bảo nhất định phải đi là tụi anh đã biết tỏng rồi, còn bảo không ai được giành nữa chứ, thiệt tình"
"Ê mà lúc em định nhắn là nhớ mua gì đó ngon ngon về, chưa kịp gửi thì bị cậu ấy dằn mặt liền luôn. Có ai thèm giành đâu mà làm riết nhiều cái thấy mệt mỏi ghê, tức quá đành phải thả phẫn nộ" Dokyeom bức xúc, mặt cậu ấy tỏ vẻ cam chịu.
Phòng thu trở nên rộn ràng tiếng nói cười chuyện trò, dù chỉ có 5 con người nhưng chung quy thì ồn chả khác gì một cái chợ, nhưng Seungcheol thì lại rất yêu quý cái không khí này, dù anh chỉ ngồi mà lắng nghe thôi, cũng phần nào xua đi cái sự nhọc lòng mà gần đây phải đối mặt. Bỗng cánh cửa mở ra, đúng là vừa nghĩ đến thì cậu ấy xuất hiện liền luôn, người con trai gây nên "sự nhọc lòng" của anh đây rồi.
Jeonghan có hơi ngạc nhiên khi thấy Seungcheol nhưng cũng không để bị ảnh hưởng gì mấy. Sau khi từ dưới quê nhà lên, Jeonghan xuất hiện với mái tóc được cắt ngắn nhuộm đỏ rực, làm cả nhóm được một phen mắt tròn mắt dẹt, không phải là không đẹp, mặt cậu ấy thì cắt tóc nào chả xinh, chỉ là anh lại cảm thấy không quen mắt lắm với dáng vẻ mới mẻ đó, cậu ấy gầy hơn, xanh xao hơn nhưng lại nhìn nhẹ nhõm hơn bội phần.
Cậu ấy tháo chiếc vòng đỏ ra rồi, anh biết chứ.
Cậu ấy không để tâm đến anh nữa, anh biết không ? tất nhiên là có.
Ngay từ giây phút chứng kiến mái tóc dài đó được cắt ngắn anh đã xác định một điều trong lòng.
Một trong hai đã từ bỏ, thế thì người còn lại phải cố gắng để làm nữa ? Có lẽ là thế.
Phòng thu trở nên chật chội hơn khi có thêm sự xuất hiện của một người. Jeonghan đặt hai túi cà phê lên bàn, đưa cho anh một ly.
"Cái này của cậu Seungcheol" Anh đón lấy ly cà phê mát lạnh, không quên cảm ơn.
"Bắt đầu thu âm chưa Jihoon ơi"
"Rồi rồi vào liền nè, anh Joshua hyung trước nhé"
Buổi thu âm dần bận bịu, vocal team bắt đầu thả lỏng giọng và tiến vào chế độ nghiêm túc. May mắn là mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, chớm cũng đã ngả chiều, sau khi vocal team rời đi một chút thì pepo team cũng đến nơi. Seungcheol mỉm cười chào mừng hai đứa em, Hoshi và Dino. Minghao và Jun vẫn còn ở Trung nên sẽ thu âm sau, Cả hai đi chung từ phòng tập sang, cả người đầm đìa mồ hôi làm cái phòng vốn đã lạnh như băng này nhanh chóng bốc mùi.
"Ông đi thay cái áo dùm đi, Soonyoung"
"Ở dơ sống lâu mà Jihoon ơi"
"Lạy luôn đó, không thể chịu được"
Lại một buổi chiều "bình yên" nữa tại phòng thu, chả có được phút giây nào yên tĩnh, mỗi miệng mồm hai đứa này thôi là đã bằng 4 đứa hồi sáng gộp lại rồi. Seungcheol tự nhủ, cố khuyên người em Hoshi mau đi tắm nhanh một cái trước khi Jihoon tính nóng như kem cho nguyên cái mic vào đầu. Lẩn quẩn thì trời cũng chuyển tối, bao nhiêu công việc làm Jihoon mệt đến bở hơi tai, trách nhiệm của producer chính cho Seventeen, cứ đến mỗi mùa comeback là Jihoon dường như sụt nhanh đi cả chục ký.
Bài hát chủ đề lần này không tồi, nhưng không phải là bài mà Jihoon thích nhất, chỉ là bài hát này an toàn và beat phù hợp với cái trend dance challenge nổi đình đám gần đây. Phát hành một bài hát an toàn không hẳn là tệ, nhưng với một nhóm nhạc có tuổi thọ đã 8 năm, đã ở hàng lão làng như SVT rồi thì Jihoon luôn muốn một thứ gì đó bức phá hơn.
"Hay chuyển bài này xuống làm b-side ? Anh nghĩ sao ?" Jihoon đề xuất quay sang hỏi ý kiến của người anh đội trưởng.
"Anh thấy Super phù hợp mà"
"Em... thấy vẫn chưa đủ" Tham vọng làm nhạc của Jihoon lớn hơn bất cứ thứ gì khác.
"Vậy em có suy nghĩ gì ?"
Jihoon xoay xoay, tựa đầu vào ghế, hai tay đặt lên bụng, cậu em 96line chần chừ một chút rồi mở lời.
"Hai bài hát chủ đề thì sao ? Ý em là mình sẽ phát hành đồng thời hai bài và sẽ quảng bá song song nhau"
Seungcheol có hơi nghi hoặc với quyết định này nhưng không phải là điều mà anh chưa nghĩ đến, quả thật có lúc anh cũng muốn nhóm sẽ trình diễn đồng thời hai bài trên các show âm nhạc. Điều này hoàn toàn có khả thi.
"Anh thấy ý kiến không tồi đâu, nếu em muốn thế thì cứ triển đi"
"Nếu vậy nhóm sẽ phải làm việc gấp đôi"
"Bọn mình có gì mà chưa trải qua hả Jihoon, bọn anh tin tưởng em mà"
Woozi gật đầu khi được leader chấp nhận, cậu em cười tít cả mắt, vui mừng nhắn tin thông báo vào group, lòng hy vọng vào một pha comeback đỉnh cao sắp tới.
"Vậy bài hát thứ hai là gì, bài For life hả ?"
"Đúng nhưng mà từ giờ em có một cái tên hay hơn"
"?"
"F*ck my life, nếu không được gọi thì cứ đọc là FML đi"
"..."
Wow thật sự luôn, thằng nhóc này đến việc đặt tên bài hát cũng độc đáo quá thể.
Cả hai sau khi thống nhất được các ý kiến thì cũng bắt tay vào lên kế hoạch cho lần trở lại gần kề, một bữa tối với đồ ăn nhanh được gọi đến sau đó lại tiếp tục chìm đắm vào mớ công việc tưởng chừng như không có điểm dừng.
10 giờ rồi 11 giờ, lần thứ ba anh nhìn lên thì thấy nó đã nhích sang số 12.
Jihoon nghe điện thoại một tí thì ra ngoài, hình như có việc gì gấp làm em ấy ném hết tất cả qua cho anh mà phóng bay đi. Chỉ còn mình Seungcheol trong phòng, anh liền ngay lập tức tăng nhiệt độ phòng lên không chỉ một chút mà là rất nhiều, dù biết Jihoon rất ghét ai chạm vào đồ của mình, nhưng làn da khô khốc của anh báo hiệu rằng không thể chịu nổi cơn lạnh này nữa rồi. Ngoài trời có nóng lắm đâu chứ, sao lúc nào cái phòng thu này cứ như cái nhà băng.
Có tiếng mở cửa, Seungcheol cứ nghĩ sao Jihoon về lẹ vậy.
"Nóng thế Jih..."
Người vừa mở cửa là kẻ mà Seungcheol không ngờ đến nhất, người ấy có vẻ ngạc nhiên nhưng không mấy bất ngờ, tay khựng lại nhưng rồi cũng tự nhiên bước vào bên trong. Jeonghan trên áo hoodie trắng, dưới thì quần pyjama chấm xanh, chân lẹp bẹp trong đôi dép nhựa quá khổ in hình chú vịt vàng chóe, cộng thêm cái đầu đỏ rực như lửa ấy nữa, đồ một kiểu tóc một kiểu, trông vô cùng nổi bật. Tất nhiên sự chú ý của anh đổ dồn vào chú vịt quá sức là...đáng yêu kia. Cậu ấy vốn yêu thích những món như thế nào à ? Jeonghan cắt tóc, liệu có cắt luôn cả bản tính không ? Dường như đọc được cái nhíu mày khó hiểu Seungcheol, Jeonghan càng giơ đôi dép lên cao cho anh nhìn rõ hơn.
"Tớ không tìm thấy giày, chắc đứa nào đó lại giấu đi rồi, nên đành mượn tạm đôi này luôn, nó ở trong tủ, vẫn còn mới "
"Cũng không biết của ai ? Chắc là Hoshi ?"
Hoshi thì cũng không nhí nhảnh đến thế. Càng nhìn Seungcheol lại càng cảm thấy đôi dép này quen quen, hình như anh đã thấy ở đâu rồi. Lật đật tìm lại các bức ảnh trong nhóm chat, mắt anh dừng lại trước một dòng tin nhắn khoe giày của Seungkwan từ 1 tháng trước.
"SK : Dễ thương không em mới mua đó ^^ *gửi hình đôi giày vịt vàng*
"DN : Từ giờ nó là của em"
"SK : Đụng vào thì lông mày sẽ đem đi vặt nước sôi"
"DN: Em không có lông"
"SK: Ai mà chẳng có lông mà thằng đần, vậy cái mớ trên đầu mày là gì ?"
Những tin ở dưới là bàn về chuyện lông lá, tạm bỏ qua đi . Seungcheol cho Jeonghan xem đoạn tin nhắn, làm cả hai bụm miệng cười.
"Chết rồi, sắp bị Seungkwan đem đi vặt nước sôi"
Seungcheol lại lướt về 2 tháng trước cho Jeonghan xem tiếp bức ảnh mà Dokyeom khoe chiếc áo hoodie mới toanh.
"DK: Cái này của fan tặng sinh nhật em nè T.T đừng ai lấy mặc nhầm nhó, em thích lắm đó"
Rồi xong, lòng Jeonghan cuộn trào như cơn bão.
"..."
"Tớ sẽ...thành tâm xin lỗi bọn nó"
Jeonghan cười phớ lớ ngồi xuống ngay bên cạnh, làm Seungcheol một phen hết cả hồn, anh đành nhích qua một chút cho rộng hơn.
"Cũng tại Jihoon gọi sang đây gấp quá, có cái gì trong tầm tay thì vớ lấy hết"
"Chuyện gì thế, chẳng phải sáng nay cậu thu âm rồi sao ?"
"File bị lỗi hay sao ấy, mà sáng mai thì Jihoon nó nhiều việc. Chỉ một đoạn nhỏ nên thôi kệ qua luôn cho xong"
Jeonghan vừa nói vừa xem xét các tờ giấy ghi chép trên bàn, lật qua lật lại, hẳn là cậu ấy cũng cảm thấy khó xử.
"Cậu và Jihoon mới đó đã lên kế hoạch hết đống này rồi "
"Mới là dự án thôi"
"Tuyệt thật" Jeonghan cảm thán trước một bản chi tiết ghi rõ ràng các kế hoạch cụ thể trong năm, không chỉ cho các thành viên mà còn cho các staff, tất cả đều được ghi chú và đánh dấu rõ ràng.
"Hai cậu đã tính đến chuyện chạy tour thế giới năm sau luôn ?"
"Không chỉ năm sau đâu mà còn rất nhiều năm tiếp theo. Tớ đã suy nghĩ đến lúc kỉ niệm 10 năm, 20 năm của tụi mình"
Seungcheol nhỏ giọng, anh đặt hết tâm tư mình vào từng câu nói thốt ra.
"Tớ luôn hy vọng chúng ta sẽ mãi bên nhau"
Mắt Jeonghan lay động và trở nên bối rối, cậu ấy im lặng. Seungcheol khi đó mới thẫn người kịp hiểu ra mình vừa nói gì. Cuống quýt giải thích với bạn.
"Ý tớ đang nói là Seventeen...tớ luôn mong nhóm mình sẽ đi cùng nhau lâu dài"
"Tớ hiểu mà. Tớ...cũng mong vậy"
Jeonghan ngước nhìn, trông cậu ấy có vẻ hụt hẫng, mắt cậu ấy không nhìn thẳng anh nữa. Seungcheol đành phải chuyển sang một chủ đề khác, và không gì gần đây đáng quan tâm hơn là chuyện tình cảm của hai đứa em yêu dấu.
"Cậu xem này, đi Disneyland trông vui quá nhỉ, trong khi cả bọn ở đây đang bận muốn sấp mặt"
"Đúng thế, lúc về bắt chúng nó tập gấp đôi"
"Được đấy"
"Chim chuột trong lúc tập thì gấp ba"
Cả Seungcheol và Jeonghan đều bật cười, thoải mái như thể chẳng hề có cuộc cãi vã nào đã từng xảy ra vậy. Cả hai người cứ như quên đi mọi nỗi buồn đã gây ra cho nhau, hoặc có thể là chỉ đang cố giấu nó đi, trưng bộ mặt mà mình mong mỏi nhất trước mắt đối phương. Jeonghan trò chuyện rất tự nhiên, chỉ có điều khoảng cách mà cả hai đối diện nhau vẫn vô thức cách xa cả thước...
Ở trong căn phòng kín này quá lâu càng làm Seungcheol thấy mệt mỏi, anh nghĩ có lẽ là do bản thân thiếu ngủ, cứ mệt một chút là lại nằm xuống chợp mắt, người ra kẻ vào gián đoạn vài lần như thế nên không thể nào yên vị mà đánh một giấc ngon lành.
"Hay là cậu về ngủ một chút đi, tớ sẽ nhắn lại với Jihoon"
"Trông tớ tệ lắm hả ?"
"Trông mặt cậu như cái nùi g-"
"Thôi được rồi, tớ không muốn nghe mặt mình giống với nùi giẻ lần nữa đâu"
Seungcheol thấy có vẻ đến lúc mình phải về, ở đây lâu cũng không phải là một ý kiến hay. Cơ thể báo động anh cần phải tắm và ngủ một giấc đàng hoàng trên chiếc giường của mình, cái sofa ở đây cứng đến đau cả lưng. Anh choàng chiếc balo lên vai, mang dép vào rồi ra khỏi cửa.
"Jeonghan à"
Jeonghan ngước lên theo tiếng gọi của bạn.
"Cảm ơn đã nói chuyện bình thường lại với tớ...tớ thì...cậu biết đó...dù chỉ là hy vọng nhỏ nhoi thôi tớ vẫn luôn mong chúng ta tiếp tục bên nhau, "chúng ta" ở đây không phải là SVT đâu"
Seungcheol bước ra ngoài, để không kịp nhìn thấy biểu cảm của Jeonghan, anh cũng tò mò lắm, nếu vẫn ở lại thì cậu ấy sẽ nói gì hay lại trở nên im lặng, hay sẽ kích động mà dẫn đến cuộc cãi vã lần thứ n. Vốn biết cả hai không thể quay lại như xưa nhưng nếu cứ cư xử như hiện tại thì mọi thứ sẽ tốt lên chứ ? Đúng không ? Seungcheol cũng không biết rõ. Anh rất muốn nắm tay cậu ấy lại lần nữa, rất muốn cùng cậu ấy sánh bước đến tương lai.
Từ khi nào mày trở nên ích kỷ và tham lam như vậy hả Seungcheol.
Vừa muốn mọi thứ quay về như lúc xưa, vừa muốn có lại được tình yêu của cậu ấy.
Thật là một suy nghĩ viển vông.
Có lẽ bây giờ là lúc anh nên chấp nhận rằng anh và người đó đã thực sự kết thúc ! Thật sự đã kết thúc.
Seungcheol cúi đầu kéo nón lên cao tránh ánh mắt của những người xung quanh, rảo bước vào màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top