Chương 14

Hợp đồng đóng phim nhanh chóng được ký kết, công ty đồng ý dành ra khoảng thời gian kha khá cho Mingyu bay sang Trung để góp mặt vào một bộ phim. Dù chỉ là một vai diễn khách mời nhỏ nhoi của một đài cáp không quá tiếng tăm nhưng sự góp mặt của Kim Mingyu Seventeen nhanh chóng được lan truyền và đưa tin trên khắp mặt báo lớn nhỏ. Tất nhiên bên đó cũng tỏ ra rất biết ơn khi mời được một ngôi sao nổi tiếng ở Hàn sang như thế này, họ nhanh chóng đồng ý với mọi điều khoản mà cậu đưa ra, bao gồm cả việc chuẩn bị cho cậu một khu phòng chờ riêng biệt và bảo mật an toàn tuyệt đối, cậu không muốn bất cứ cuộc nói chuyện nào của mình và Myungho bị ghi âm lại.

Theo đúng như kế hoạch cậu vạch ra, thì sáng sẽ ghi hình, tối cậu sẽ dành chút thời gian sang chỗ quay show của Myungho để thăm bạn, dù gì cũng là vai diễn nhỏ, lời thoại cũng không nhiều. Đấy, biết bao viễn cảnh tươi đẹp xây dựng trong đầu, nhưng cuối cùng lại bị dập tắt bởi một mớ lý do không ngờ đến.

Cả hai đều ở Trung nhưng lại ở hai chỗ khác nhau. Myungho quay show ở Thẩm Dương, còn Mingyu thì lại bị kẹt bên đoàn quay phim ở tận Tứ Bình, nếu nhìn theo google thì nó gần nhau đấy, nhưng thực chất là cỡ hơn 2 tiếng chạy xe, cả đi lẫn về là đã hao phí xấp xỉ 4 tiếng nhưng đó vẫn chưa phải là lý do chính dập tắt đi hy vọng của Mingyu. Cốt vẫn là vấn đề thời tiết, nắng mưa thất thường làm đoàn phim cũng gặp khó khăn theo, những cảnh đáng lẽ phải xong trong sáng thì lại bị đẩy đến tận tối muộn, rồi lại dồn cảnh quay buổi tối đó đến tận ngày hôm sau, cho nên thay vì sẽ kết thúc tốt đẹp trong 5 ngày, đạo diễn bảo tình hình này có lẽ cậu sẽ kẹt lại hơn cả tuần. 

Nếu nhiêu đó vẫn chưa đủ để Mingyu bỏ cuộc, thì vấn đề sức khỏe chính là thứ khiến tinh thần cậu bị chùn xuống nhiều nhất. Thời tiết dở hơi kéo theo đó là mớ bệnh vặt theo mùa cũng xuất hiện, cảm, sốt, ho khan, dù chỉ là những triệu chứng nhẹ thôi, không hề ảnh hưởng đến tiến độ quay phim, nhưng Mingyu lại rất để tâm đến vấn đề đó, không khéo lại lây bệnh cho Myungho thì thế nào ? Đề kháng mỗi người mỗi khác nhau, không chừng lại mang đến rắc rối cho cậu ấy. Đó là còn chưa kể đến mớ tiếng Trung bập bẹ của cậu khi sang đây, dù đã kỹ càng học thuộc từng câu trước khi bấm máy nhưng vẫn có những đoạn chung quy vẫn không hài lòng. 

Dù gì cũng mang danh thành viên của SVT sang đây thử sức với lĩnh vực diễn xuất mà diễn hời hợt thế này thì coi sao được, hợp đồng cũng đã ký, tiền cũng đã nhận cho nên lương tâm không cho phép Mingyu làm việc qua loa cho có lệ, bộ mặt của cả nhóm gửi hết vào đây, thế nên cậu đành dằn lòng lại mà bỏ qua cái ý định sẽ gặp Myungho mỗi tối, tập trung vào công việc chính của mình.

Cứ như thế trôi qua đã 2 ngày, càng chú tâm vào công việc bao nhiêu lại càng mang nỗi nhớ nhung với Myungho nhiều bấy nhiêu. Mingyu lâu lâu lại liếc nhìn chiếc điện thoại, để ý đến từng cái tên của tin nhắn gửi đến, nếu không phải là Myungho thì cũng chẳng thèm buồn đọc.

Thật muốn gặp cậu

Chiều hôm đó lại đổ mưa nặng hạt, và cảnh phim ngoài trời quyết định được dời sang ngày hôm sau. Mingyu một mình một cõi trong chiếc xe VIP phòng chờ dành riêng cho cậu, miệng vẫn nhẩm đi nhẩm lại lời thoại trong kịch bản, tai thì nghía ra tận hưởng tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia. Nơi mà đoàn phim bấm máy là một ngôi làng bỏ hoang ở tận xa thành phố, ban ngày đầy ắp hơi người ra vào nên vô cùng nhộn nhịp nhưng khi chuyển đêm, lúc mà mọi người đều trở về phòng chờ, không gian lại trở nên yên ắng và tĩnh mịch.

May là có tiếng mưa, dù sao cũng đỡ cô đơn.

Có tiếng gõ cửa, là một nhân viên trong đoàn ra hiệu cho cậu sang tấm lều bạt lớn ở trung tâm để dùng bữa tối với mọi người. 2 ngày ở đây khiến Mingyu cảm thấy không đến nỗi tệ, tất cả mọi người trong đoàn đều rất tốt với cậu, dù rằng bất đồng ngôn ngữ và giao tiếp bằng 7749 kiểu hình thể khác nhau, họ vẫn thoải mái bật cười mỗi khi Mingyu pha trò, cứ như không hề có khoảng cách địa lý giữa đôi bên. Mingyu cúi chào tất cả rồi nhẹ nhàng khoanh chân ngồi xuống tấm lều, tay chà chà vào nhau vì lạnh. Đón lấy món súp nóng hổi từ chị nhân viên kế bên, mùi cay nồng liền lập tức khiến cơ thể như được sưởi ấm. Cậu húp cái rột, cứ như tất thảy mùi vị của mọi loại gia vị trên thế giới đều hội tụ trong chiếc bát này. Không chỉ nóng mà còn cay, thanh, bùi, thật là một món vừa miệng trong một ngày mưa lạnh.

Bổng từ xa có tiếng xe chạy đến và tiếng bấm kèn inh ỏi vang lên, cứ nghĩ là người của đoàn phim nên cậu không để ý, cho đến khi tiếng xe dừng lại và người trong xe bước xuống, tiếng gọi tên cậu vọng từ đằng xa làm Mingyu cứ ngỡ đây là mơ.

Là tiếng của cậu ấy.

Là Myungho của cậu.

Mingyu quay đầu, mặc cho tầm nhìn kẹt lại trong màn mưa dày đặc, ánh mắt lại có thể ngay lập tức nhận ra ngay bóng hình người con trai cậu yêu thương. Cậu như không tin vào mắt mình, bần thần xác định lại lần nữa để ngỡ đó không phải là bóng sương mù của ai đó hóa thành.

"Mingyu à, tớ đây" Chính xác là giọng của Myungho, và lần này Mingyu không hề lưỡng lự nữa, cậu chạy ra ngoài, mặc kệ làn mưa xối xả. Cởi bỏ chiếc áo khoác đang mặc che chắn cho Myungho của cậu, dịu dàng nắm tay người con trai ấy vào trong.

"Xin chào, em là Xu Minghao, là đồng đội của Mingyu ở SVT, rất cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cho cậu ấy" Myungho cúi đầu chào mọi người, không quên mang đến cho tất cả một ly cacao nóng.

Mingyu có rất nhiều, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Myungho, nhưng đành phải chờ đợi cậu ấy chào hỏi xong xui, nhìn cậu bạn liên mồm nói chuyện với đoàn, tay bắt mặt mừng như đã quen thân từ lâu, làm Mingyu đôi khi cũng quên mất Myungho chính là người Trung chính gốc, và cậu ấy đang rất thoải mái chuyện trò với những người cùng ngôn ngữ mẹ đẻ trên chính quê hương của mình. Mingyu đứng kế bạn, bạn kêu gì làm đó, bạn bảo gì cũng vâng dạ nghe theo.

Sớm thôi trời cũng bắt đầu tối dần, mưa cũng dần tạnh, chỉ còn vương vấn từng hạt mưa phùn nhỏ nhoi. Cả hai cuối cùng cũng về phòng chờ, và có khoảng thời gian riêng tư bên nhau. Ngay khi đóng sập cửa và cẩn thận chốt khóa, Mingyu lập tức ôm chầm lấy Myungho, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi nãy lúc đón cậu ấy vào trong, cái ôm này rất chặt, mạnh bạo và dồn dập đến nổi Myungho thoáng chốc như bị ngạt thở, thân hình to lớn của đối phương như bao phủ lấy cơ thể mình, cằm ghì vào hõm cổ, tay vuốt ve tấm lưng gầy, kéo eo cậu ấy lại gần, hơi thở dần trở nên dồn dập và Myungho cảm nhận rõ sức nóng của cả hai đang tăng lên. Mingyu thèm khát cơ thể này, và cậu biết rõ mình mong mỏi cậu ấy nhiều đến nhường nào.

"Myungho, Myungho, Myungho à" từng cái gọi tên như nỗi khát khao cháy bỏng đối với người con trai phía trước. Gương mặt, hình dáng cậu vẫn thường nhìn thấy trong những lần video call, giờ đây thật sự đang ngoan ngoãn bên trong vòng tay mình. Myungho muốn buông lỏng ra một tí thì lại bị sức lực kia ghì chặt thêm. Cậu không muốn buông, một chút cũng không hề muốn rời xa dáng vẻ này.

"Mingyu...tớ...ngạt thở" Myungho dùng hết sức ra hiệu, và Mingyu đành chiều theo ý bạn. Cậu nhẹ nhàng thả lỏng ra, mặt có hơi tiếc nuối.

"Suýt thì chết mất. Tớ không có chạy mất đâu"

Myungho trước mặt thật xinh đẹp và tràn đầy sức sống, hẳn là cậu ấy đã lái xe ngay lập tức đến đây sau khi ghi hình, vì quần áo vẫn chỉnh tề và lớp trang điểm cùng đầu tóc vẫn được giữ nguyên. Myungho hít nhẹ một hơi lấy lại không khí cho lồng ngực lúc nãy bị nén chặt, rồi đưa mắt nhìn lấy Mingyu, nở nụ cười kiều diễm.

Đó chính xác là Myungho của cậu, là người mà Mingyu vẫn ngày đêm đắm say, vẫn cứ ngỡ như một cơn mơ, Mingyu đứng chết trân ở đó như không biết làm gì dù tầm mắt vẫn không rời khỏi đối phương.

"Ôm lại lần nữa nào, lần này nhẹ nhàng thôi, đừng có kẹp tớ dẹp lép như cái bánh mì "

Myungho liền chủ động tiến lại gần, choàng một tay qua thân hình cao to trước mắt, vì chiều cao khác nhau nên tư thế này khiến cậu ấy phải nhón chân một chút, tay còn lại lướt xuống dưới, dọc theo cánh tay chạm đến mu bàn tay, ngón tay và kết thúc bằng một cái nắm tay quen thuộc, đan cả 5 cánh tay của cả hai vào nhau. Mingyu bất giác nắm chặt lấy. Mọi không gian trong căn phòng dường như bị ngưng đọng, Myungho khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đặn tựa vào vai của đối phương. Khoảnh khắc này đối với Mingyu tươi đẹp như một giấc mộng, cậu cúi đầu hôn lên mái tóc Myungho, lúc nào cậu ấy cũng tỏa ra một thứ mùi hương ngọt dịu khó cưỡng.

"Cậu có nhớ tớ không ?" Myungho thì thầm, nhỏ đến nổi như chỉ cho chính Mingyu nghe được.

"Còn phải hỏi sao, tớ nhớ cậu lắm...nhớ phát điên lên được"

"Tớ cũng nhớ cậu" Myungho đáp lời, trước khi trả lại không khí yên bình cho cả hai. Nhưng Mingyu lại luyến tiếc quyết vẫn không rời tay ra khỏi, làm cách nào vẫn không chịu buông, Myungho đành thở dài để như vậy kéo cậu ấy vào bàn. Cả hai ngồi đối diện nhưng tay vẫn nắm chặt lấy nhau.

"Tớ rất vui vì cậu đã đến đây, cậu biết không tớ đã định sang thăm cậu nhưng mọi thứ không diễn ra như những gì tớ tưởng tượng"

"Vậy đó là mục đích của cậu đúng không ? Nhận đóng phim để sang đây để gặp tớ"

"Cậu biết rồi sao ?"

"Lúc thấy cậu trên mặt báo tớ đã nghĩ ngay đến trường hợp này"

Mingyu đành im lặng, nhưng quan sát thấy Myungho vẫn không có vẻ gì là nổi giận, cậu liền yên tâm một chút.

"Cậu đừng giận, tớ thật lòng muốn gặp cậu là thật nhưng không phải vì thế mà tớ sẽ trở nên hời hợt với bộ phim"

"Tớ biết" Myungho nhẹ giọng, ôn tồn nói tiếp.

"Lúc nãy khi trò chuyện với đoàn phim, họ đều ấn tượng và khen cậu rất nhiều, họ bảo cậu rất chăm chỉ và cố gắng, dù khác biệt về mặt ngôn ngữ cậu vẫn luôn nỗ lực và không ngừng trau dồi mọi thứ"

"Họ còn khen cậu biết làm trò nữa, cái gì mà rút ngón tay biến mất ấy, họ thật sự rất ấn tượng"

Mingyu phì cười, không ngờ ba cái mánh khóe cũ rích được học lỏm từ Seungkwan lại có tác dụng không ngờ tại đây.

Cả hai nhìn nhau hồi lâu. Càng tiếp xúc với Myungho, Mingyu càng cảm nhận rõ sự thay đổi từng chút một bên trong cậu ấy, Myungho cứ như đang từ nhộng hóa thành một chú bướm vậy, mở lòng hơn, chủ động hơn, và đón nhận tình cảm của Mingyu một cách nhiệt tình hơn trước. Đây không biết có phải là một dấu hiệu tốt không, nhưng trước mắt Mingyu đã không còn gì có thể đòi hỏi hơn được nữa. Còn gì có thể tốt đẹp hơn chuyện người cậu yêu đang dần chấp nhận tình cảm của cậu.

"Chừng nào cậu phải đi"

"Một chút nữa, nhưng từ giờ mỗi ngày tớ đều sẽ ghé qua"

"Mỗi ngày sao ?" Mingyu bất ngờ hỏi, như không tin vào tai mình.

"Vừa may tớ đã ghi hình xong một show, hôm nay là ngày cuối cùng. Còn một show nữa thì chỉ cần quay buổi sáng, tớ sẽ tranh thủ ghé qua vào mỗi tối, được chứ ?"

"Nhưng mà sau đấy cậu phải lái xe lên lại, đoạn đường cũng không ngắn đâu, cậu sẽ mệt lắm ?"

"Mệt thì có mệt nhưng tớ không sao, khi trước ở Hàn cậu cũng từng làm như thế với tớ còn gì, mỗi khi có thời gian rảnh cậu đều lái xe sang thăm tớ, dù chỉ 20' cậu vẫn muốn dành thời gian bên cạnh tớ"

"Nhưng..." Mingyu thật sự rất lo cho sức khỏe của Myungho, và cậu đắn đo rất nhiều với quyết định này của cậu ấy.

"Không nhưng nhị gì cả, tớ nói rồi, tớ không muốn mình là người duy nhất nhận được sự quan tâm từ cậu, đây là quê nhà của tớ Mingyu, ít nhất hãy để tớ làm gì đó cho cậu"

Thấy đối phương chợt im lặng, Myungho đành thở dài tay đưa lên trán.

"Này, tớ không sao được chứ. Mingyu, sức khỏe tớ vốn rất tốt, không ảnh hưởng gì đâu"

Làm sao mà Mingyu có thể từ chối lời thuyết phục của cậu ấy đây, dù cậu rất muốn lắc đầu một cách quả quyết, dù có ra sao Mingyu vẫn không muốn bạn yêu dấu của mình là người phải chịu thiệt thòi, người theo đuổi là cậu cơ mà đáng lẽ cậu mới nên là người làm những chuyện đó, nhưng đối với một Myungho vốn hiểu chuyện, Mingyu bây giờ mới như là kẻ đang bị dẫn dắt.

"Được rồi, nhưng nếu cậu thấy không khỏe thì hãy ở nhà nghỉ ngơi ngay đấy"

Nhận được sự đồng ý của bạn Myungho nở nụ cười, tay của cả hai càng nắm chặt lấy nhau.

Từ đó mỗi tối Myungho đều ghé qua phim trường, khi thì chỉ bạn diễn xuất, khi thì tập đọc kịch bản cùng bạn, khi thì lại mang đến các món ăn Hàn bồi bổ vì sợ bạn không quen với thức ăn bên đây. Lúc bấm máy vào buổi tối, Myungho cũng nán lại khuya, len lén ở lại quan sát, mắt không ngừng rời khỏi dáng người quen thuộc, lúc thì hồi hộp khi thấy bạn diễn một pha hành động khó, lúc thì lại vỗ tay hài lòng khi bạn vừa xong một đoạn thoại dài. 

Nhờ sự hậu thuẫn nhiệt tình của Myungho, Mingyu như được tiếp thêm sức mạnh, nếu phải trả lời câu hỏi hạnh phúc là gì nhỉ ? Mingyu trả lời chính là đây này, là khi mà người bạn yêu ghé thăm nơi bạn làm việc và giúp đỡ bạn mỗi ngày, không ngừng hoàn thiện bạn, không ngừng cổ vũ và ủng hộ cho mọi việc bạn làm.

7 ngày sớm đã trôi qua, cuối cùng vai diễn của Mingyu cũng kết thúc. Ngày cuối bên nhau cùng với đoàn phim, Mingyu không ngừng cúi chào và tặng quà cho từng người, thậm chí là với cả các bộ phận mà cậu ít chạm mặt. Tất cả đều đã ít nhiều dạy cậu những điều mới mẻ, người ta bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn. Tuy chỉ có 7 ngày ngắn ngủi nơi đây, cậu vẫn có thể cảm nhận được mình đã học hỏi được nhiều điều, tuổi trẻ thì phải bay bổng và để bản thân được trải nghiệm.

Dù đoàn phim có nhã ý muốn đưa cậu về bằng xe công ty nhưng Mingyu đã khéo léo từ chối vì lấy lý do là đã có một người bạn cực kỳ thân bỏ công đến đây để rước cậu về nhà.

"Cuối cùng cũng xong rồi" Mingyu vươn vai, để xương cốt thư giản sau một ngày mệt nhọc.

"Cậu vất vả nhiều rồi" Myungho chỉnh lại gương chiếu hậu từ ghế lái, đánh xe ra đường, từ nơi phim trường về lại thành phố là một con đường lớn dài ngút ngàn, xung quanh đều mang nét hoang sơ, cổ vắng. Có lẽ sau những đợt mưa phùn bất chợt thì bầu trời chiều hôm nay lại mang một sắc vàng cực kỳ rạng rỡ, Mingyu kéo cửa xe, để mái tóc phất bay cùng làn gió mát dịu, mắt hơi nheo lại khi chợt có ánh nắng chiếu qua. 

Hoàng hôn đang dần chìm vào phía sau chân trời, đỏ rực một góc đường, soi rọi chiếc bóng phản chiếu của mình dưới mặt hồ gần đó. Quang cảnh thật đẹp đẽ, Mingyu tấm tắc khen, lúc ở Seoul toàn là những tòa nhà cao chọc trời, làm gì có dịp mà được ngắm nhìn thiên nhiên vốn dĩ xinh đẹp như thế này.

"Tối mai cậu mới ra sân bay nhỉ"

Mingyu gật đầu, chợt nghĩ đến cảm giác phải rời xa nơi này, rời xa Myungho là lòng lại khơi gợi những nỗi niềm khó tả.

"Vậy bây giờ sang nhà tớ dùng bữa nhé"

Mingyu quay ngoắt sang, lặp lại các chữ cái vừa được thốt ra

"Sang nhà cậu ?"

"Chẳng phải cậu rất muốn sang thăm nhà tớ sao ? Từ lúc debut đến giờ, ngoài anh Jun cậu là người thứ hai đó"

"Tớ làm phiền quá, cậu vẫn ở chung với cha mẹ mà ?"

"Không phiền đâu, cha mẹ tớ còn rất muốn gặp cậu đấy. Tớ đã kể cho họ nghe rất nhiều về cậu"

"Kể gì vậy, tớ tò mò lắm đấy, không phải là cậu nói xấu tớ chứ" Mingyu lém lỉnh trêu chọc bạn một cái.

"Haha, tất nhiên là không rồi, tớ đã kể cho họ nghe rằng cậu đẹp trai ra sao nè, tài giỏi thế nào đến cả việc đối nhân xử thế với mọi người cậu cũng đều làm rất tốt"

Myungho dừng lại đôi chút, cậu ấy mỉm cười, vẻ mặt ánh lên sự tự hào. Nghĩ ngợi một chút rồi chợt đạp thắng cho chiếc xe dừng lại bên vệ đường.

"Tớ nói với họ rằng Kim Mingyu là người khiến con cảm thấy vô cùng hạnh phúc"

Mắt Mingyu mở to, chan chứa biết bao ân tình với người cậu yêu thương, nắng nóng có lẽ làm đầu óc của cậu như mụ mị hết cả lên, thâm tâm quá đỗi nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tim vì yêu mà đập đến ngu muội, Myungho đã dừng xe bên lề đường và chỉ im lặng ngồi yên đó, đây chẳng phải là dấu hiệu của sự cho phép sau ? Nếu không muốn hẳn là cậu ấy đã chạy một mạch, nhưng đằng này lại cố tình cho xe dừng lại, ở một nơi trống trải như thế này.

Đầu Mingyu nhảy số cực nhanh, những chuyện như này thì cậu nhạy lắm. Phải làm gì khi đối phương chủ động bật đèn xanh, đó là bạn phải hết sức nắm bắt lấy cơ hội ngàn vàng mười năm có một.

"Tớ...hôn cậu được không. Tất nhiên là không phải ở tay"

Mingyu sẽ coi sự im lặng đó là đồng ý. Myungho ngước nhìn, gương mặt xinh đẹp sớm ửng hồng, ánh mắt lay động, nhưng không hề tỏ ra từ chối. Càng tiến sát gần nhau, Mingyu càng không thể giữ vững được sự tỉnh táo vốn có.

"Đừng...ở môi" miệng Myungho bật ra tiếng kêu nhẹ, nỉ non.

"Ừ, không ở môi"

Cơ thể cậu nóng lên như lửa đốt. Từng câu chữ Myungho lại như châm ngòi mà khiến cậu nổ tung. Chầm chầm xích lại gần, chỉ còn cảm nhận thấy hơi thở của đối phương tỏa sát vào mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top