Chương 13
Trên tất cả diễn đàn và mạng xã hội của Carat đang lan truyền một bức ảnh hai thành viên của Seventeen đi xem phim khuya với nhau, cả hai đều che kín mặt và đeo kính đen, lặng lẽ mua bắp nước và trải qua gần 2 tiếng đồng hồ bên nhau trong một rạp chiếu nhỏ trong hẻm vắng, bức ảnh chỉ chụp tấm lưng và mờ câm như thể người chụp cố gắng hết sức để zoom xa hết mức có thể, fans nhanh chóng đoán được một người là Mingyu do vóc dáng cao to cùng chiều cao ngất ngưởng, nhưng người còn lại thì không ai dám chắc đó là thành viên nào ?
Người đó mặc áo khoác dài và đội nón che hết tóc. Nếu so chiều cao nhau cách nhau nửa cái đầu với Mingyu, cùng với thân hình mảnh mai thì trong tầm ngắm vẫn có rất nhiều thành viên tương tự : Vernon, Hoshi, The8, Jeonghan, S.coups, Joshua. Chủ đề "Là ai đang đi cùng với Mingyu ?" nhanh chóng được bàn luận sôi nổi trong cộng đồng fans, có người dám khẳng định chắc nịch là Jeonghan, có người lại in hoa viết đậm chữ Hoshi ngay bình luận phía dưới.
Mingyu hắt xì liên tục sau một pha tắm khuya, hẳn là có ai đó đang nhắc đến cậu rồi, Nhanh chóng lau người ngồi xuống giường mệt mỏi, sau cả một khoảng thời gian bận rộn với mớ lịch trình dày đặc, đến tận 11h giờ mới có thể bước chân vào khách sạn. Cơ thể Mingyu mỏi nhừ hết cả lên, miệng cứng đờ sau cả một ngày phải nở nụ cười "công nghiệp" với vô vàn các gương mặt lạ lẫm mà cậu không hề biết tên, chụp ảnh với cánh nhà báo và tham gia vô vàn các buổi kí tặng cũng như những buổi phỏng vấn đã được xếp lịch, Mingyu ngã người trên giường, mặc kệ mái tóc ướt nhẹp vẫn chưa được sấy khô, cánh tay cậu bây giờ không thể nhấc nổi lên nữa, não như không thể suy nghĩ được gì, đôi mắt khép lại như đang muốn kêu gào mau nhanh mà ngủ đi.
"Ting ting"
Chiếc điện thoại kế bên chợt có một cuộc gọi đến, nếu là người khác thì Mingyu sẽ mặc kệ mà không ngần ngại bất nút tắt ngang, nhưng đây chính xác là tiếng chuông mà dù có ngủ say như chết cậu cũng sẽ tỉnh lại ngay lập tức. Là nhạc chuông mà Mingyu cài đặt riêng cho Myungho yêu dấu của cậu, ngay khi vừa nghe tiếng âm lượng đầu tiên, tay Mingyu vớ ngay lấy không hề suy nghĩ, cả cơ thể như nạp lại năng lượng, hào hứng bắt máy, dù mắt như mở không lên nổi nữa rồi.
Là video call, ngay lúc này sao ?
Sao Myungho lại chọn ngay lúc cậu tàn tạ nhất để mà video thế này, mặt thì bơ phờ, lớp trang điểm cũng đã được tẩy hết, chưa kể mái tóc còn ướt nhẹp rối như tơ vò. Sau khi tiếng chuông reo đến hồi thứ ba, không muốn để bạn chờ lâu Mingyu mặc kệ lướt sang nút chấp nhận cuộc gọi.
"Mingyu à" Phía góc phải bên trên, trong một hình vuông nhỏ, gương mặt người con trai cậu yêu thương dần hiện ra. Myungho đang đeo kính, để mặt mộc tươi cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ôi lạy chúa, cậu ấy thật xinh đẹp.
Mingyu bụm miệng, không ngừng nghĩ đến những lời hoa mỹ nhất cho Myungho.
Chỉ muốn bắt con người bên trong chiếc điện thoại kia nhốt về nuôi suốt đời. Mingyu đã bảo là rất yêu thích dáng vẻ đời thường của Myungho đúng không ? Chính xác là sau lần nói câu đó, Myungho rất thường hay call cho Mingyu bằng gương mặt mộc nhợt nhạt này rồi lại tủm tỉm cười khi thấy bạn cún to xác đỏ mặt nhìn mình bằng nụ cười tươi rói trong vô thức. Rõ ràng là cậu ấy biết điều đó, và đang tận dụng nó một cách triệt để.
"Myungho ah, tớ nhớ cậu lắm ~" Mingyu vẫn luôn nũng nịu như một đứa trẻ khi nói chuyện với Myungho, lúc nào khi bắt đầu câu chuyện vẫn luôn là các câu nhớ nhung đầy ngọt ngào.
"Trông cậu mệt mỏi quá, bên cậu là đang buổi tối sao ?"
"Đúng rồi, bên Milan đang gần 12h khuya" Mingyu vừa nói vừa xoay camera chiếu cảnh buổi đêm đầy sao cho bạn yêu không quên khoe rằng khách sạn mình đang ở xịn sò như thế nào, có cái hồ bơi to đùng ra sao, thật may là công ty đãi ngộ rất tốt cho cậu.
"Bên Trung đang là 6h sáng, tớ vừa chạy bộ về"
"Trông tớ tệ quá nhỉ ? Tớ luôn muốn giữ gìn hình ảnh đẹp trai trước mặt cậu" Mingyu nghiêng đầu, có hơi chạnh lòng với dáng vẻ mệt mỏi hiện tại này của mình.
"Không sao đâu, cậu vẫn đẹp trai lắm. Tớ mới nhìn tàn tạ đây này"
"Đối với tớ, cậu lúc nào cũng xinh đẹp. Tớ thích tất cả mọi thứ thuộc về cậu Myungho ah"
Đây không phải là lần đầu tiên Mingyu buông lời tán tỉnh với đối phương nhưng lần nào cũng khiến Myungho ngại đến nổi chỉ biết cười gượng. Cậu ấy trông thật đáng yêu, như một chú thỏ con bối rối với vành tai ửng hồng. Myungho lúc nào cũng gieo rắc thương nhớ trong trái tim Mingyu, dù có làm bất cứ chuyện gì đi nữa, hay Myungho hôm đấy có xấu xí ra sao thì trong mắt Mingyu, người cậu thương vẫn luôn là tuyệt sắc giai nhân.
Người ta nói "tình nhân trong mắt hóa tây thi" cũng không sai, một khi dính vào bùa yêu rồi thì dù đối phương có ra sao, ở bất cứ nơi nào, dù chỉ là một cái thoáng qua, cũng sẽ trong vô thức mà hiện hữu vẻ say mê yêu chiều. Mingyu chính là kiểu người như thế, sẵn sàng dành hết tất thảy mọi thứ cho Myungho, không ngần ngại mà thể hiện niềm hạnh phúc ra bên ngoài.
"Hôm nay anh Jun sẽ ghé show tớ ghi hình để tham gia cùng đấy"
"Jun hyung sao ?" chợt nghe đến tên thành viên khác làm Mingyu thoáng giật mình.
"Sẵn anh ấy đang quay phim bên này, tớ mời anh ấy tham gia cùng luôn, chỉ quay 1 tập thôi cho nên...." Myungho ngừng một chút rồi mở to mắt căn dặn.
"...Cậu đừng có mà ghen bậy bạ"
Mingyu nghe xong thì suýt nữa thì làm rớt chiếc điện thoại xuống sàn, cậu ấp úng giải thích.
"Không...không đâu, tớ không có ghen nữa"
"Thật không đấy ?"
"Thật, cậu cứ chơi vui vẻ với anh Jun. Tớ nói thật sự đấy, vẻ mặt cậu là sao thế ?"
Cái nhíu mày nghi ngờ của Myungho làm Mingyu bàng hoàng cái nhẹ, bất cứ biểu cảm nào thay đổi trên gương mặt kia cũng khiến cho cậu bồn chồn hết cả lên.
"Tớ giận thật đấy nếu như cậu lại ghen rồi tái máy làm trò lần nữa"
"Trời ạ, cậu không tin tớ sao ? Tớ chừa rồi mà, hứa danh dự"
Mingyu giơ 5 ngón tay thề thốt phía trước, nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Mingyu, Myungho mới thả lỏng cơ mặt.
"Không cần phải thề đâu, tớ tin cậu mà" Myungho nhanh chóng trở lại hình hài thoải mái, cậu ấy đẩy gọng kính lên, dành sự an tâm dịu dàng gửi đến cho Mingyu.
"Dù sao thì, cảm ơn cậu đã thông báo cho tớ"
Myungho đáp lại bằng một cái cười to, làm nếp nhăn quanh miệng đặc trưng của cậu ấy hiện rõ, cậu ấy mỏi cổ ngả người, làm lộ rõ cả yết hầu nhỏ xinh dưới cằm, vương lên trên đó là giọt mồ hôi của sớm mai, chảy một đường dài xuống chiếc xương quai xanh gợi cảm, Myungho vốn luôn thích mặc áo ba lỗ và điều đó càng làm làn da của cậu ấy nổi bật hơn dưới lớp mồ hôi mướt rượt.
Lúc nãy Myungho vừa bảo là mới chạy bộ xong nhỉ ? Mingyu càng không hiểu, chạy bộ buổi sáng thế này có thể ra nhiều mồ hôi đến vậy sao ? Đúng là mỹ cảnh, nhìn thấy cảnh tượng đó khiến cậu như muốn chết trân, ước gì được lao vào, xuyên qua màn hình điện thoại kia mà ôm chặt lấy bóng hình yêu dấu, xa nhau quá lâu, đến cả nằm mơ cũng chỉ toàn là khát khao giữ lấy cơ thể quen thuộc mà thỏa sức ghì chặt vào, từng mùi hương, từng cái chạm nhẹ tiếp xúc da thịt, từng nụ hôn cháy bỏng mà cả hai trao cho nhau. Không biết bao nhiêu lần Mingyu đã mơ thấy cái thiên đường tuyệt đẹp đó, nơi mà vốn dĩ hình thành nên từ những dục vọng sâu thẳm bên trong.
"Cậu sao thế ?" Nhìn Mingyu có vẻ thẫn thờ, Myungho chợt nói to.
"À không...tớ không sao" Mingyu lại tát nhẹ vào má mình một cái, đây dường như trở thành thói quen mỗi khi bất giác trở nên lơ đãng, đang lúc nói chuyện với bạn yêu mà cứ đưa suy nghĩ đi đâu xa xăm thế này ?
Cả hai bắt đầu trò chuyện về cuộc sống gần đây, đã tròn gần 2 tuần xa nhau, hẳn là có rất nhiều thứ để tâm sự. Mới lúc nãy thôi Mingyu cảm tưởng như mình mệt đến nổi sắp gục đến nơi nhưng khi nghe Myungho cất giọng, tâm trí lại như kiểu được kích thích trở lại, nhìn cậu ấy diễn tả mọi thứ, nhỏ nhẹ chuyện trò, Mingyu chỉ đơn giản là chống cằm lắng nghe hết tất cả, chăm chú ghi nhớ, một từ cũng không bỏ sót, dùng ánh mắt yêu thương bao bọc lấy hình ảnh Myungho.
"Hình như anh Jeonghan dạo này thay đổi rồi" Myungho chợt nhắc đến người anh của mình, làm Mingyu cũng nổi hứng tò mò.
"Hai anh ấy làm lành rồi hả ?"
"Không...hình như còn tệ hơn lúc trước nữa"
"...."
Thế là bữa ăn bạc triệu hôm bữa của cậu tính ra là công cốc sao ?
"Anh Jeonghan cắt tóc rồi, phải quyết tâm như thế nào anh ấy mới quyết định cắt đi mái tóc dài"
Mingyu lặng thinh, câu nói đó chẳng khác nào một quyết định mang tính nghiêm túc. Jeonghan cắt tóc không phải là điều bình thường đâu, Jeonghan vốn luôn gìn giữ mái tóc dài của mình rất cẩn thận, ai kêu cũng không thèm cắt, nếu có cắt cũng chỉ tỉa lại cho gọn, dù chẳng ai nói ra nhưng đều ngầm hiểu với nhau rằng đó là do Seungcheol rất thích anh để mái tóc dài, chỉ cần Jeonghan còn giữ mái tóc, thì hai người vẫn còn có hy vọng. Các thành viên trong nhóm đều cùng có một suy nghĩ như thế, nhưng mà hiện tại Jeonghan đã cắt tóc, điều đó có nghĩa anh ấy đã sẵn sàng để buông bỏ.
"Có vẻ như Jeonghan không muốn níu kéo nữa, anh ấy cũng không còn đeo chiếc vòng đỏ bao lâu nay"
Myungho thoáng buồn. Cả hai người bọn họ đều là những kẻ chứng kiến biết bao sóng gió trong chuyện tình của hai người anh, Mingyu thậm chí còn chủ động rủ Seungcheol đi nhậu vài lần để khuyên nhủ anh ấy, nói hơi thực dụng nhưng chính Mingyu cũng nhìn vào chuyện tình của hai người anh lớn mà rút ra những bài học cho mình, để có thể đối xử với Myungho một cách tốt đẹp hơn. Nhưng có lẽ đúng như những gì Myungho từng khuyên "Hai người họ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với vấn đề của mình" và lựa chọn của bọn họ chính là quyết định mà cả hai Mingyu lẫn Myungho đều không thể can thiệp.
Đó là một kết thúc buồn đúng không, trong một bộ phim thỉnh thoảng sẽ có một kết cục khiến cho người xem cảm thấy day dứt.
"Cậu có sợ nếu sau này chúng ta trở nên như thế không ?" Mingyu chợt hỏi một câu kì lạ.
"Tớ chưa hiểu lắm ?"
"Cả anh Seungcheol và Jeonghan đều có khởi đầu như chúng ta vậy, đều bắt đầu từ những giai đoạn ngọt ngào nhưng kết cục lại không thể đến với nhau"
"Cậu sợ sao ?" Myungho nghiêm túc, lời nói chầm chậm nhưng vô cùng có sức nặng.
"Tớ...." Mingyu bồi hồi, tay giữ chặt lấy vạt áo.
"...Dù có thế nào tớ cũng sẽ không bỏ rơi cậu, tớ yêu cậu rất nhiều, rất rất nhiều, cậu không tưởng tượng nổi tình yêu của tớ to lớn như thế nào đâu, đến cả mơ cũng chỉ là mơ về cậu, lúc nào trong đầu tớ cũng chỉ có cậu, Tớ bảo sẽ chờ cậu mà, cho nên Xu Minghao nhanh nhanh mà yêu tớ đi"
Myungho bật cười, lời tỏ tình trẻ con gì thế này ? Mingyu cứ hồ hởi như một đứa trẻ to xác, lúc nào cũng khiến cho Myungho không biết nên bày ra vẻ mặt như nào. Myungho có lẽ cũng chẳng thể ngờ được gương mặt của mình lúc đấy, đối diện với một Mingyu nhiệt tình tấn công bằng tất cả sự chân thành, nói không rung động chính là nói dối.
Cái cảm giác từ sợ hãi lúc đầu dần biến thành sự thấu hiểu và nhớ nhung, trải qua khoảng thời gian xa nhau gần một tháng thế này, Myungho cũng đôi khi bất giác mà cảm thấy trống vắng bên cạnh, lần nào bên cạnh Mingyu, cậu cũng đều được đối đãi bằng tất cả sự yêu chiều mà không bất cứ ai trên đời này may mắn có được.
Chàng trai này luôn khiến Myungho hạnh phúc bằng mọi cách, luôn nhún nhường và dịu dàng một cách khó tả. Myungho biết chứ, cũng là đàn ông như nhau, Myungho biết rõ Mingyu đã phải kiềm chế nhiều như thế nào khi bên cạnh mình, vậy mà vẫn không một lần hành động bất cẩn, trừ cái lần cậu tái máy kia thì tất cả những lần khác bên cạnh nhau, Mingyu đều giữ một khoảng cách an toàn bên cạnh Myungho, ngay cả khi đã được cho phép để hôn, Mingyu cũng chỉ đáp lại bằng một nụ hôn tay nhẹ nhàng.
Myungho là người không thể làm quen với sự thay đổi một sớm một chiều, và Mingyu biết rõ điều đó, cho nên cậu tiếp cận một cách từ tốn, như bao cặp đôi khác trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Mingyu không muốn gây nên sự sợ hãi trong trái tim Myungho.Cậu thà tát mình một trăm lần còn hơn nhìn thấy gương mặt buồn bã của người cậu yêu, chỉ cần khiến Myungho đau đớn một lần thôi, Mingyu thề mình sẽ là người tự nộp mình xuống địa ngục.
"Cậu có thể đợi tớ cả đời sao ?" Myungho hỏi vu vơ, không mong đợi sẽ được đáp trả, nhưng Mingyu lại suy nghĩ một cách rất nghiêm túc.
"Đúng cả đời, cả kiếp này, sang kiếp sau tớ vẫn sẽ đợi cậu. Tớ không có được cậu thì đừng hòng ai có được, đợi lâu quá tớ mà chết đi rồi sẽ biến thành ma mà bám theo cậu mãi đấy"
"Cậu không sợ tớ sẽ thích người khác hả ?"
"Vậy thì tớ sẽ buồn lắm đó" Mingyu trề môi nũng nịu.
"Nếu cậu thích người khác, thì tớ....sẽ từ bỏ, tớ đã nói rồi mà, tớ sẽ tôn trọng quyết định của cậu nhưng tớ sẽ đau khổ chết mất, tớ sẽ bám theo anh Seungcheol cả ngày mà khóc lụt nhà mất thôi, sau đó tớ sẽ chìm vào bia rượu rồi cố tình gây hấn với ai đó chẳng hạn"
"Nghe đáng sợ quá nhỉ, vậy thì chắc tớ không thể nhường cậu cho ai khác được nữa rồi, thôi lại tội nghiệp người ta" Mắt Mingyu sáng rỡ khi nghe thấy Myungho đáp lời, câu nói đó chẳng phải là quá ngọt ngào sao. Ôi chúa ơi, trái tim nhỏ bé này sắp nổ tung mất.
"Cậu có thể...nói lại một lần nữa không ?" Mingyu thiếu điều như muốn van xin, nhưng Myungho đối diện chỉ nở nụ cười ranh mãnh lắc đầu.
"Không, lời nói tớ quý giá lắm, chỉ nói một lần thôi"
"Thôi màaaaaaaaaaaaaaa"
Cả hai tiếp tục nói chuyện phiếm và dây dưa một lúc đến tận hai tiếng liền, dành thời gian với Myungho quả thật chưa bao giờ là đủ, phải đến gần 3h sáng Mingyu mới chịu cúp máy, cũng là do Myungho phải đi chuẩn bị cho lịch trình nếu không thì cả hai cứ nói không ngớt với nhau suốt cả thôi.
Mingyu ngã người nằm lười trên giường, bây giờ thì đầu óc lại tỉnh như sáo và mắt mở thao láo mất rồi, làm sao mà ngủ lại được đây, trong đầu toàn phảng phất hình bóng người cậu yêu. Làm sao đây ? làm sao để có thể nhanh chóng gặp mặt được cậu ấy càng nhanh càng tốt, mớ lịch trình chết tiệt này bao giờ mới xong nhỉ ? Đang định bụng sẽ đi uống cốc nước ấm cho dễ ngủ thì có tin nhắn anh quản lý gửi đến trong group chat chung.
"Mấy đứa có ai muốn tham gia diễn xuất không, là một vai diễn khách mời nhỏ cho một bộ phim chiếu mạng bên đài truyền hình Hương Cảng, lúc đầu họ đề xuất sẽ mời Jun nhưng anh bảo là nó bận đóng phim khác mất rồi nên họ có ý nhường lại cơ hội này cho một thành viên khác trong nhóm, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, họ bảo thời gian quay chỉ có 5 ngày thôi "
Chả có ai trả lời anh quản lý liền nhắn tiếp.
"Nếu mấy đứa bận quá thì thôi để anh từ chối"
Đang đọc tin nhắn, mắt Mingyu chợt dán ngay vào dòng "đài truyền hình Hương Cảng" đó chẳng phải là đài truyền hình cáp bên Trung sao ? Nếu vậy, đây chính xác là một thời cơ tốt để gặp Myungho ? Suy đi tính lại thì tận dụng cái cơ hội đóng phim này cũng không phải là ý tồi.
Chớp lấy ngay cơ hội Mingyu gửi liền tin nhắn vào group. Chưa bao giờ Mingyu quyết định một việc gì liên quan đến công việc nhanh đến thế, thậm chí cậu còn chả buồn quan tâm đến cát xê bao nhiêu.
"Em nhận, anh quản lý bảo họ là Kim Mingyu của Seventeen nhận vai này"
Sau khi nhắn xong thì Mingyu chợt thấy Dokyeom đang nhập tin nhắn gửi đến, sợ tên này sẽ giành vai với mình, dù gì thì tên đó cũng có kinh nghiệm diễn xuất hơn cậu, lòng hơi chột dạ nhắn thêm dòng tin cảnh báo.
"Đứa nào mà dám giành thì đừng nhìn mặt Mingyu này nữa nghe rõ chưa"
Đúng là sống tốt thì mọi thứ tốt đẹp cũng sẽ tự động đến, Dokyeom ngay khi vừa seen thì cũng ngừng nhắn tin luôn, thay vào đó thì thả phẫn nộ dưới tin nhắn của cậu. Nhận được cái gật đầu đồng ý của quản lý, Mingyu vui mừng ra mặt, đã bảo rồi, cậu sẽ tận dụng mọi cơ hội có được để có thể bên cạnh người cậu yêu.
Myungho chờ đó, 5 ngày sang đấy, tớ sẽ bám cậu dai như đĩa mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top