1. playboy brings heaven to u
tình yêu luôn tồn tại, ngay cả khi em chẳng biết nó là gì và chưa từng nghĩ đến..
minghao đã bước qua cái tuổi mười tám hừng hực sức trẻ theo cách đầy chóng vánh, chẳng còn chút gì để nhớ nhung. bấy giờ nghĩ lại mới thấy, bản thân sống vô vị, tẻ nhạt đến mức nào.
em vắng mặt ở hầu hết các bữa tiệc tùng náo nhiệt, đời sống trong sạch không một vết nhơ. dẫu cho những bóng hồng xinh đẹp luôn vây quanh gạ gẫm và sẵn sàng cùng em trải qua một đêm quấn quýt thân mật. sau cùng minghao chỉ biết gãi đầu gãi tai rồi xua tay từ chối. mỉa mai làm sao, suốt quãng thời gian ấy bọn họ sau lưng không ngừng chê trách em là thằng mọt sách. rằng:
"trai tráng gì mà ngồi thiền, sống cứng nhắc như ông cụ..."
song em cũng chỉ làm ngơ cho qua chuyện, bởi đời sống em sáng đi học, tối thì làm thêm, đêm lại phải giải quyết bài tập. bận đầu tắt mặt tối tới ngủ còn chẳng đủ, minghao đào đâu ra tiền và tâm tư để yêu đương đây?
cuộc sống em nhạt thế đấy, nhưng minghao hài lòng và mãn nguyện với nó. em từng nghĩ rằng yêu đương là việc không sớm thì muộn, không lúc này thì lúc khác. và chẳng việc gì phải sợ, em vẫn còn trẻ chán!
.
.
.
minghao sợ.
em của tuổi 25 giờ đây chỉ hận không thể bóp chết đi bản thân "ngây thơ" tuổi 18. huhu minghao hối hận rồi! em muốn được yêu, được nắm tay và được ôm ấp. bước qua cái tuổi 50 bẻ đôi mà chưa một lần được chạm môi ai, em nghĩ mình thực sự trở thành "phù thủy" mất.
minghao thở dài, sốc lại tinh thần sau một hồi chuông dài báo hết giờ làm việc. em bỏ hết đồ đạc vào cặp, bước nhanh ra khỏi công ty và không quên nhắn tin cho thằng em chí cốt.
"lee chan”
“???”
"nay anh buồn, mày rảnh thì tới đón anh đi nhậu đi”
“oka-”
"WAIT CÁI GÌ CƠ???”
"OMG, HYUNG IU CỦA EM NAY LỚN RỒI!! CÒN BIẾT ĐI NHẬU CƠ!!!"
“BÉ TỚI ĐÓN HYUNG LIỀN NÈEE”
đầu minghao nhức nhối với tần suất nhắn tin của thằng bé chan, em lặng lẽ tắt thông báo tin nhắn rồi đút vào túi và ngồi chờ tại một băng ghế. lặng lẽ cảm nhận làn gió man mát hôn lên mái tóc bồng bềnh, minghao nhắm nghiền đôi mắt mông lung nghĩ suy.
"tình yêu là gì?”
minghao thấy trái tim mình trống rỗng, một chút cô độc hòa với một chút lãnh đạm. cuộc sống của em vốn luôn chỉ có những gam màu ảm đạm, nhưng minghao như một chú chim ưa thích tự do vậy. một chiếc lồng chẳng thể cản bước nó mãi, và minghao em cũng thế, sẽ không sống cô đơn mãi đến già.
em sẽ tìm kiếm những gam màu rực rỡ, chói lói như ánh dương để tô điểm cho cuộc đời mình. và những thứ màu ấy, chỉ có ở tình yêu mà thôi…
minghao mở mắt, lục trong túi cuốn sổ tay bằng da cũ kĩ với tiêu đề vỏn vẹn chỉ hai chữ: "tình yêu” rồi nhẹ nhàng nâng niu. em đã tìm kiếm, chiêm nghiệm tình yêu qua những con người khác nhau ở những hoàn cảnh khác nhau.
có người bảo rằng:”tình yêu là thuốc độc, mà liều giải duy nhất là khi tình cảm được đáp lại.”
người khác lại cho rằng:"tình yêu là món quà mà Thượng Đế ban tặng để con người vượt qua mọi khổ đau.”
vậy, câu trả lời cuối cùng là gì? tình yêu thế nào là tốt, thế nào là xấu? minghao có thói quen cau mày và cắn môi khi đang phân vân. em cứ suy nghĩ mãi rồi dòng suy nghĩ bất chợt bị cắt ngang bởi tiếng động cơ xe mô tô tràn tới.
“Minghao hyung, ngồi thẫn thờ làm gì thế anh? mau lên xe em chở nè!” lee chan la lớn khi tay không ngừng vẫy vẫy gọi em tới. minghao đành cất gọn tâm tư vào một góc tim, em mỉm cười chạy đến bên chan.
.
.
.
sau khi kết thúc cốc bia thứ n, minghao liếm môi thưởng thức chút dư vị còn sót lại trên đầu lưỡi. hm…có lẽ em đã say mất rồi, minghao cảm thấy đất trời không ngừng xoay vòng và thằng nhõi chan kế bên em thì mặt mũi biến dạng nhìn chẳng ra gì nữa. minghao chu chu đôi môi hồng, em hết thẫn thờ thì lại thở dài, quá trình này cứ kéo dài mãi cho đến khi em bất chợt dựa đầu vào vai chan.
"sao thế hyung, anh say rồi à?” chan chậm rãi xoa đầu anh, nhưng mắt nó thì dán chặt vào cái điện thoại. hẳn nó đang nhắn tin với người yêu nó, trông nó chốc chốc lại cười thẹn thùng như thằng bệnh làm minghao mắc ói. em vân vê đôi tay trắng bệch đi vì lạnh, lưỡng lự một hồi thì cất lời hỏi chan.
"nhóc…nghĩ tình yêu là gì?” minghao vừa hỏi vừa nấc cụt.
chan chợt dừng lại, em quay sang nhìn minghao rồi lại trầm ngâm. nhận ra lí do khiến minghao buồn mấy ngày nay là vấn đề này, lee chan thở dài:
"hyung à, tình yêu sẽ lấp đầy trái tim ngay cả trước khi anh nhận ra thôi nên anh chẳng cần chuẩn bị trước tinh thần làm gì.” lee chan loay hoay tìm kiếm thứ gì trong điện thoại rồi nó đưa trước mắt anh. là tấm ảnh của một cậu trai xinh đẹp, có nụ cười tỏa nắng. có vẻ là bạn học cùng lớp chan, trên áo đồng phục trắng có đính bảng tên "seungkwan”
"đây, tình yêu của em là người này. anh thấy đó, tình yêu không chỉ có thể định nghĩa bằng lời mà còn bằng đối tượng, hành động và nhiều thứ khác...” lee chan tắt điện thoại, nâng lên một cốc bia khác rồi nhấp môi.
“vậy, anh còn điều gì khó chịu trong lòng không?” chan hỏi và chỉ chờ có vậy, minghao ôm lấy mặt mình rầu rĩ bằng chất giọng dinh dính.
"anh muốn yêu đương, muốn ôm, muốn nắm tay. nhìn mày suốt ngày tủm tỉm với bồ làm anh ngứa mắt ghê gớm!” minghao nói không ngừng nghỉ, cảm giác như có thể xổ tiếng trung bất cứ lúc nào.
lee chan phá lên cười ngặt nghẽo với sự đáng yêu của anh mình. đoạn, nó hỏi anh bằng giọng điệu trêu chọc, tay thì không ngừng bóp má anh.
"được rồi hyung, gu bạn trai của anh là gì? em sẽ kiếm bằng được cho anh!”
minghao chần chừ, ugh...chính em cũng chẳng biết. "một người bạn trai tốt chăng? kiểu như khiến mình vui bay lên thiên đường luôn í.” minghao nhướng mày gợi ý.
lee chan chốc chốc suy nghĩ, thiên đường? bỗng ý tưởng lóe lên trong đầu khiến nó ré lên thích thú:” a hyung! có rồi, có rồi!” rồi nó vừa nhắn cho ai đó vừa nói như ngâm nga, ánh mắt dán lên phía cửa quán rượu chờ đợi ai đó.
"hyung, không muốn làm anh buồn cơ mà...” lee chan khúc khích không ngừng, tay thì rãnh rỗi xoa đầu em đến rối tung.
"bạn trai tốt chỉ có ở thiên đường thôi…
còn bạn trai hư mới mang thiên đường đến với anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top