2, khúc giao hưởng của những linh hồn đồng điệu
Ánh sáng chói lóa khiến Mingyu phải khép hờ đôi mắt khi bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ. Bầu trời trong xanh phẳng lặng không một gợn mây, bao trùm cả khu phố nhỏ với một làn nắng gay gắt. Anh đưa tay lên che ngang trán, nhìn về hướng bờ biển đang được thổi phồng lên bởi những làn sóng biếc xanh vút cao. Một ngày mới, mang theo cơ hội để tiếp tục khơi dậy nguồn cảm hứng bất tận nơi vùng biển xinh đẹp này.
Mingyu bước đi, đôi dép xẹp xả dưới chân để lại dấu tích trên làn cát trắng ẩm ướt. Anh cảm nhận được sức nóng của cát len qua lớp da mỏng làm bàn chân như muốn tan chảy, nhưng cảm giác ấy lại trở nên dễ chịu và thân thuộc. Gió biển thổi tung những lọn tóc đen nhánh, mang đến cho anh một không khí tràn trề sức sống. Đây sẽ là một ngày tươi đẹp nữa để anh được hòa mình vào màu xanh thăm thẳm của biển khơi.
Đến gần khu vực quen thuộc, Mingyu phát hiện một bóng người đang ngồi yên lặng trên bãi cát. Mái tóc nâu vàng khẽ phấp phơ trong làn gió nhẹ, đôi tay chăm chú khẽ khàng di chuyển trên tấm vải trắng. Đó là Myungho, nghệ sĩ trẻ tài năng mà anh đã gặp gỡ vài ngày trước. Một nụ cười tự nhiên nhạt nhoà hiện ra trên môi anh khi nhìn thấy tác phẩm đang dần thành hình dưới những đường nét tài tình của cậu.
"Chào em," Mingyu lên tiếng chào hỏi, giọng vui vẻ nhưng không muốn làm gián đoạn sự tập trung của Myungho. "Một tác phẩm mới nữa đây sao?"
Myungho ngước lên đón ánh mắt ấm áp của Mingyu, nụ cười tươi tắn hiện ra trên gương mặt thanh tú. "Chào anh. Vâng, em đang cố gắng tái hiện khung cảnh biển trong ánh hoàng hôn đỏ rực mà em đã chứng kiến tối qua. Thật một cảnh tượng tuyệt diệu!"
"Em có thể kể cho anh nghe không?" Mingyu hỏi, trong khi ngồi xuống bên cạnh cậu trên bãi cát. "Anh đang tìm kiếm chủ đề cho một truyện ngắn mới. Biết đâu em sẽ truyền được cảm hứng cho anh?"
Myungho gật đầu thoải mái. Với một nghệ sĩ trẻ đam mê như cậu, không gì có thể khiến cậu phấn khích hơn là được chia sẻ những cảm xúc và trải nghiệm nghệ thuật của mình. Cậu nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi đường chân trời mờ nhạt giao hòa với làn nước xanh biếc của biển khơi. Và rồi, từng lời tuôn ra như thể cậu đang kể một câu chuyện cổ tích cho một đứa trẻ, giọng trìu mến và say đắm.
"Hoàng hôn hôm ấy thật đẹp như một giấc mơ, anh à. Trời đỏ rực một màu máu mể đậm đặc lan khắp bầu trời, phủ lên mặt biển một tầng ánh sáng cam rực rỡ. Mặt nước long lanh ánh hồng đỏ li ti, những đợt sóng lăn tăn cuộn trào lên rồi dội xuống bọt trắng xóa, như đang vẫy chào tạm biệt một ngày đã qua. Cả bầu trời và đại dương dường như cùng rực cháy trong những tràng pháo màu cam đỏ sặc sỡ, rồi dần nhạt đi thành màu tím nhạt đậm đà huyền bí đến lững lạt..."
Mingyu cảm nhận lời tả đẹp đẽ như thổi bừng sống một khung cảnh kỳ vĩ trước mắt anh. Từng câu từ như vẽ ra từng nét bút tài tình trên tấm vải, sắc màu và ánh sáng được khắc họa sống động qua ngòi bút tả chân thực của Myungho. Anh có thể cảm nhận sức nóng của hoàng hôn đỏ rực khiến cát bỏng người, hay tiếng sóng rì rào vỗ ầm ầm vào bờ biển, tất cả qua lời kể của cậu. Đây đúng là một cơ hội ngàn vàng để anh sưu tầm nguồn cảm hứng mới.
Lắng nghe cậu kể xong, Mingyu gật đầu thoải mái, niềm cảm hứng dữ dội trỗi dậy trong lòng. "Em thật tài năng, Myungho à. Cảm ơn em đã chia sẻ cảm xúc đẹp đẽ ấy. Anh cảm thấy mình đã có thể viết nên một câu chuyện rồi đây."
"Em rất vui vì đã có thể truyền cảm hứng cho anh," Myungho đáp lại, tâm hồn hân hoan như được sẻ chia chút ấm áp từ tình bằng hữu mới chớm nở. "Nếu anh cần thêm gì, em sẵn sàng chia sẻ thêm những trải nghiệm khác của mình trên bãi biển này."
Mingyu mỉm cười thân thiện. "Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những cảm xúc đẹp đẽ này, em nhỉ? Bằng hai nghệ thuật khác nhau, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm tuyệt vời tái hiện chân thực vẻ đẹp của thế giới chung quanh."
"Chắc chắn rồi!" Myungho hứa hẹn, đôi mắt mơ màng bồng bềnh trong tầm nhìn bao la của biển khơi. "Anh và em, chúng ta sẽ cùng nhau vạch nên những nét vẽ, những câu chuyện mới để đời, nhờ vào khát vọng không bao giờ nguôi ngoai của nghệ thuật."
Tiếng sóng rì rầy vỗ ầm ầm, gió biển tràn về thổi tung mái tóc hai người đang ngồi tận hưởng khung cảnh trước mặt. Ánh hoàng hôn dần nhạt đi để nhường chỗ cho màn đêm bao phủ, nhưng hai linh hồn sáng tạo vẫn đắm chìm trong nguồn năng lượng bất tận từ thiên nhiên mỹ lệ. Điều kỳ diệu là có nhau, cùng tâm hồn rung cảm trước những âm vang của vẻ đẹp thế gian. Vâng, đó là một khúc giao hưởng tuyệt diệu của những linh hồn đồng điệu, đang dần khơi nguồn cho nhiều tác phẩm nghệ thuật hơn nữa đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top