c2. anniversary

Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua rèm cửa căn hộ, nhuộm lên căn phòng một màu vàng nhạt ấm áp. Mingyu ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, tay cầm điện thoại, mắt dõi ra đường phố Seoul sôi động. Ngay hôm nay, fan toàn thế giới đang rộn ràng kỷ niệm 10 năm mà họ đã âm thầm bên nhau từ những ngày đầu, từ khi là trainees cho đến khi trở thành idol nổi tiếng.

Myungho bước ra từ phòng tắm, mái tóc còn hơi ẩm, mắt thăm thẳm nhìn Mingyu. "Fan hôm nay rộn ràng quá nhỉ... hashtag tràn đầy timeline." Em nói, giọng trầm nhưng có chút dịu dàng mà chỉ Mingyu mới nhận ra.

Mingyu quay lại, nở nụ cười rạng rỡ. "Ừ, mà cậu biết không... tớ đang nghĩ đến chuyện... một năm trước."

Myungho nhíu mày, tò mò: "Một năm trước? Lại chuyện đó à?"

Mingyu gật đầu, đôi mắt lấp lánh hồi tưởng: "Ừ... chuyện chúng ta đi bộ trên đường, cậu chụp ảnh tớ, rồi tớ cõng cậu... Nhớ không?"

Một nụ cười khẽ nở trên môi Myungho. Em gật đầu, nhưng không nói gì thêm, chỉ để ánh mắt tràn ngập cảm xúc. Mingyu hiểu, khoảnh khắc đó là bí mật của riêng hai người, nhưng lại in sâu trong tim họ – và bây giờ, trong ngày đặc biệt này, ký ức ấy bỗng trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Mingyu đặt điện thoại xuống, tiến đến gần Myungho. Anh cúi xuống, khẽ nắm tay em: "Hôm nay... tớ chỉ muốn chúng ta ở bên nhau thôi. Không cần ai biết, không cần fan, chỉ riêng chúng ta."

Myungho hơi ngạc nhiên, rồi khẽ mỉm cười, đầu tựa nhẹ vào vai Mingyu. Cả phòng lặng yên, chỉ còn âm thanh nhẹ nhàng của xe cộ ngoài phố. Trong khoảnh khắc ấy, họ cùng nhau hồi tưởng, cùng nhau cảm nhận 10 năm gắn bó – từ những ngày đầu, những áp lực, những khó khăn, cho đến giờ phút bình yên này.

Mingyu nhẹ nhàng nhíu mày, khẽ cười: "Nhớ lúc đó tớ cõng cậu không nhỉ... cậu còn mệt lắm, nhưng vẫn gật đầu chịu đi cùng tớ."

Myungho nhìn xuống, khẽ đỏ mặt, giọng trầm nhưng dịu: "Cậu lúc đó đúng là... không biết sợ gì cả."

Một tiếng cười khẽ vang lên, hòa lẫn với nắng sớm và ánh mắt tràn đầy yêu thương. Đây là khoảnh khắc mở đầu của ngày kỷ niệm, cũng là khởi điểm để họ ôn lại những ký ức ngọt ngào, chuẩn bị cho những điều sẽ đến trong mạch tiếp theo...

Berlin về đêm lặng lẽ, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên những con phố ẩm ướt sau cơn mưa. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu lên mặt nước, tạo thành những dải sáng lung linh trên đường. Mingyu và Myungho bước chậm rãi, đôi vai vẫn chạm nhau, nhưng cả hai đều mệt mỏi sau concert kéo dài cả ngày và lịch trình dày đặc.

Mingyu nhún vai, nheo mắt nhìn Myungho: "Myungho-ya, giúp tớ chụp ảnh được không? Tớ muốn lưu lại khoảnh khắc này."

Myungho thở dài, tay lau mồ hôi trên trán: "Tớ mệt quá... chân đau, không muốn đứng lâu đâu."

Mingyu cười ngốc nghếch, đôi mắt long lanh: "Ừ thì... tớ sẽ làm cho cậu dễ chịu hơn."

Và thế là Mingyu cúi xuống, cho Myungho trèo lên lưng. Ngay lập tức, Myungho đỏ mặt, cố giữ thăng bằng, nhưng lại bật cười khúc khích. Cả hai vừa đi vừa cười, nhịp tim hòa cùng ánh đèn Berlin, một cảm giác vừa ngốc nghếch, vừa ấm áp mà chỉ họ mới hiểu.

Một thành viên khác trong nhóm đi cùng họ, vô tình bắt gặp khoảnh khắc ấy và nhanh tay chụp lại. Bức ảnh ấy khi nhìn thoáng qua bình thường, nhưng ánh mắt dịu dàng và cử chỉ quan tâm của Mingyu dành cho Myungho khiến ai nhìn vào cũng tự hỏi: "Liệu đây có chỉ là tình bạn đồng nghiệp?"

Myungho thở hổn hển, đỏ mặt, giọng pha chút bực bội nhưng vẫn dịu: "Cậu... cõng tớ xong mà vẫn đi bình thản hả?"

Mingyu bật cười, giọng rộn ràng: "Ai nói tớ bình thản nào? Tớ đang tận hưởng từng giây phút bên cậu kìa!"

Sau khi về đến khách sạn, Myungho thậm chí còn mệt hơn, chỉ muốn ngã vào giường. Mingyu không buông tay, kéo anh vào lòng, ôm thật chặt. Trong sự im lặng và ấm áp của căn phòng, họ trao nhau nụ hôn đầu tiên, nhẹ nhàng nhưng trọn vẹn, chỉ riêng họ biết. Không lời nói, không ánh mắt người ngoài, chỉ là trái tim và sự tin tưởng tuyệt đối.

Vài ngày sau, bức ảnh Mingyu cõng Myungho được lan truyền trên mạng, khiến fan xôn xao. 13/09, ngày đánh dấu cho sự bùng nổ ấy, Mingyu đăng một bức ảnh do Myungho chụp mình lên trang cá nhân kèm theo đó là bức ảnh anh cõng Myungho và một đống những lượt tag Myungho từ bài viết đến tin. Ngay lập tức, shipper bàn tán:

"Cậu ấy có biết fan ship họ không nhỉ?"
"Đăng sát 08/09 quá chừng... thường nghệ sĩ không để ý ngày như vậy đâu nhỉ."
"Nhìn ảnh kìa, ánh mắt Mingyu dịu dàng quá, không đơn thuần là teammate đâu."

Nhưng với Mingyu và Myungho, tất cả chỉ là ý nghĩa riêng của họ, là khoảnh khắc ấm áp, tình cảm bền lâu và bí mật private mà không ai khác biết.

Đêm ấy, họ ôm nhau trong căn phòng khách sạn Berlin, tận hưởng cảm giác bình yên, không cần lời giải thích, không cần ai chứng kiến. Khoảnh khắc đó trở thành ký ức quý giá, để một năm sau, họ có thể ôn lại và lặp lại những cử chỉ yêu thương, ngọt ngào, dịu dàng trong anniversary thứ 10.

Không gian yên bình của căn hộ, ánh nắng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên làn da Myungho một sắc vàng ấm áp. Khi Mingyu cúi xuống, chạm nhẹ môi vào môi Myungho, một luồng cảm giác dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể họ. Myungho nhắm mắt lại, để mọi áp lực, mọi mệt mỏi của lịch trình dài tan biến, chỉ còn lại cảm giác ấm áp và an toàn trong vòng tay Mingyu.

Mỗi nhịp chạm nhẹ, mỗi khoảnh khắc khẽ rung rinh khiến trái tim cả hai nhảy theo một nhịp khác – vừa hồi hộp, vừa bình yên. Mingyu khẽ cắn môi, hôn thật chậm, từng chút một, như muốn khắc ghi ký ức Berlin một năm trước nhưng lần này sâu hơn, trọn vẹn hơn. Myungho cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Mingyu, từng cử chỉ chăm sóc, yêu thương được chuyển tải qua từng cái hôn, từng vòng tay siết nhẹ.

Mingyu rời khỏi đôi môi đỏ hồng, nhưng chỉ để đặt một nụ hôn khác lên trán Myungho, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc em. Myungho mở mắt, nhìn vào mắt Mingyu, và trong ánh nhìn ấy chứa đựng tất cả: niềm tin, hạnh phúc, và một sự biết ơn sâu sắc vì đã có nhau suốt 10 năm.

"Hôm nay... tớ muốn tất cả khoảnh khắc này chỉ của chúng ta," Mingyu thì thầm, giọng ấm, gần như nghẹn ngào vì cảm xúc dâng trào.

Myungho khẽ cười, dựa sát hơn vào người Mingyu, cảm nhận nhịp tim của nhau. Anh khẽ thốt ra: "Đúng vậy... tớ cũng chỉ muốn như vậy. Tớ muốn ghi nhớ mọi thứ, từ ánh nắng ban mai này, từ hơi ấm vòng tay cậu, đến... từng nụ hôn."

Một lần nữa, Mingyu khẽ cúi xuống, trao cho Myungho một nụ hôn dài hơn, chậm rãi, ấm áp, như muốn truyền cả thời gian, cả kỷ niệm, cả tình cảm 10 năm vào khoảnh khắc này. Myungho cảm nhận hơi thở Mingyu gần gũi, nhịp tim họ hòa làm một, và trong giây lát, thế giới bên ngoài như biến mất hoàn toàn.

Khi họ tách ra, cả hai vẫn trông vào mắt nhau, vẫn ôm chặt, không muốn rời. Mingyu khẽ mỉm cười, giọng dịu dàng: "Vậy... chúng ta tiếp tục nhé. Cho tương lai sau này của hai ta"

Myungho gật đầu, đôi mắt lấp lánh niềm tin: "Ừ... cùng nhau, không rời nhau nữa."

Cả căn hộ chìm trong ánh sáng vàng nhạt và hơi thở đều đặn của hai người. Mỗi cử chỉ, mỗi nhịp tim, mỗi cái chạm môi – tất cả đều là lời nhắc nhở về 10 năm gắn bó, về những kỷ niệm Berlin một năm trước, về tất cả những khoảnh khắc mà chỉ họ biết. Đây là sự trọn vẹn, bình yên, ngọt ngào mà cả hai đều đã mong đợi, để mở ra một chương mới cho hành trình phía trước, mà không cần bất kỳ lời chứng thực nào khác.

Nhiều năm sau, trong căn hộ quen thuộc của họ, ánh nắng nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu lên bàn làm việc nơi Mingyu đang lướt web. Bỗng nhiên, nhãn "Breaking News" từ một trang báo Hàn chớp sáng trên màn hình. Mingyu nhướn mày, tò mò mở bài.

"Chuyện gì vậy...?" Myungho hỏi, giọng trầm, vừa đi tới.

Trên màn hình, tít lớn giật mình:

"Chấn động: Kim Mingyu & Seo Myungho – hai cựu thành viên Seventeen kết hôn!"

Mingyu nín lặng một giây, mắt lướt qua từng câu chữ. Myungho đứng bên, tay đặt lên vai anh, vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng cũng dâng một cảm giác vừa bất ngờ vừa ấm áp.

"Fan... báo chí... họ biết rồi," Myungho thốt ra, giọng dịu dàng nhưng pha chút lo lắng.

Mingyu khẽ cười, vòng tay qua eo Myungho: "Ừ... nhưng chẳng sao cả. Chúng ta vẫn ở đây, với nhau. Đây mới là điều quan trọng."

Cảm giác ấm áp từ ánh mắt, từ vòng tay, từ nhịp tim hòa làm một khiến mọi thứ xung quanh như mờ đi. Dù dư luận xôn xao, những bình luận tràn lan trên mạng xã hội, họ vẫn yên bình bên nhau, không bị cuốn theo dòng chảy ngoài kia.

"Nhìn lại... từ ngày chúng ta còn là trainees, rồi debut với Seventeen, tới khi nhóm ngừng hoạt động... và giờ đây... kết hôn, sống cùng nhau," Mingyu thì thầm, mắt lấp lánh niềm tin. "Tất cả đều đáng giá."

Myungho mỉm cười, khẽ tựa đầu vào vai Mingyu: "Ừ... mọi thứ, mọi thử thách, mọi khoảnh khắc... đều dẫn chúng ta tới đây. Bên nhau, trọn vẹn."

Họ ngồi im, để dòng cảm xúc chảy qua từng cái nắm tay, từng cái chạm vai, từng cái nhìn. Mỗi nụ cười, mỗi hơi thở đều nhắc nhở rằng tình cảm của họ vượt qua mọi sóng gió, giờ đây chỉ còn sự bình yên, hạnh phúc riêng tư.

Bên ngoài, mạng xã hội bùng nổ, fan bàn tán xôn xao. Một số bày tỏ ngạc nhiên, số khác vui mừng: "Cuối cùng cũng chính thức bên nhau!" Dù vậy, với Mingyu và Myungho, tất cả chỉ là nền, không làm ảnh hưởng đến niềm hạnh phúc mà họ đang tận hưởng.

Mingyu cười nhẹ, nghiêng đầu hôn trán Myungho, và thì thầm: "Dù thế giới có biết hay không, chúng ta vẫn sẽ cùng nhau, đúng không?"

Myungho gật đầu, mắt lấp lánh, nhịp tim hòa với nhịp tim Mingyu: "Ừ... cùng nhau, không gì thay đổi."

Căn hộ ngập tràn ánh nắng, tiếng cười khẽ vang lên trong không gian ấm áp. Họ trao nhau một nụ hôn dịu dàng, trọn vẹn, như minh chứng cho 10 năm bên nhau, cho những khoảnh khắc Berlin năm trước, và cho tương lai dài phía trước.

Mingyu thở dài, thầm nhủ: "Bất kể báo chí, fan hay dư luận... khoảnh khắc của chúng ta mới là quan trọng nhất."

Myungho cười khẽ, tựa vào vai Mingyu, mắt lấp lánh hạnh phúc: "Chỉ riêng chúng ta biết... và vậy là đủ."

Một cái ôm chặt, nụ cười dịu dàng, ánh sáng ấm áp tràn ngập căn hộ, mở ra một chương mới – nơi hai người tiếp tục bước đi bên nhau, bình yên, ngọt ngào, và trọn vẹn, bất chấp thế giới bên ngoài.

Mãi mãi bên nhau, em nhé - Kim Mingyu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top