Chương 3
Sáng ngày hôm sau, Aiden bắt đầu được dùng máy phục hồi chức năng hô hấp. Minghao không có việc gì làm, chỉ có thể đi loanh quanh trong phòng bệnh, hoặc ra ngoài sân hít thở chút không khí.
Cậu ngồi ngoài ghế đá, lại không hiểu vì sao hôm nay khu bệnh xá vốn yên tĩnh này bỗng có chút náo nhiệt. Xe ô tô đi ra đi vào liên tục. Chắc là có người nhập viện...Minghao nghĩ.
Quá giờ trưa, Minghao đang dỗ cho Aiden ngủ thì cậu nhóc nói.
"Ba, ba không phải đi làm thật sao?"
"Ba sẽ nghỉ đến khi nào con khỏi bệnh. Các học viên vẫn tự đến xưởng luyện vẽ mà."
"Nhưng ba đã nghỉ lâu như thế...Hừm, con thấy ba hơi thiếu trách nhiệm."
"Ha..."
Minghao bật cười. Cậu nhóc này nhiều lúc nói chuyện nghe còn ghê gớm hơn người lớn.
"Ba không thể để con ở đây 1 mình được."
"Trời ạ, ba lo hão quá. Các cô y tá và cả bác sĩ Oh đều rất thích con đấy. Những từ tiếng Hàn họ nói nhiều nhất khi gặp con đều là dễ thương, dễ thương..."
"Tự tin quá nhỉ?"
Thực tình thì Minghao cũng muốn ghé qua xưởng vẽ xem tình hình thế nào. Chiều nay, thì Aiden vẫn theo lịch đến phòng phục hồi.
"Baba, con nói thật đấy. Con trai ba giỏi số zách, có cả điện thoại thông minh này, nếu muốn hay cần gì con sẽ dùng phiên dịch để nói chuyện với cô y tá."
"Vậy lúc con ngủ, ba sẽ đi nói chuyện với cô y tá 1 chút. Nhờ họ chăm sóc, để ý đến con hơn. Trước bữa tối, ba sẽ quay lại được không?"
"Vâng, ba nghe lời con thế là tốt."
"Thằng nhóc thối này."
---
Aiden sau khi ngoan ngoãn dành 1 tiếng ở phòng phục hồi, thì được trở về phòng. Các cô y tá còn mang đến 1 đống truyện thiếu nhi và máy chơi game cho Aiden, nhưng cậu bé không hứng thú. Thứ thu hút nó là việc tại sao hôm nay khu bệnh xá này lại ồn ào và bận rộn hơn mọi khi.
Bằng chất giọng lơ lớ và còn nhiều lỗi sai, Aiden nói với cô y tá rằng mình sẽ ở yên trong phòng, và chơi 1 mình được. Cô y tá cũng yên tâm mà rời đi ngay sau đó. Chỉ là không ai biết, Aiden luôn chờ giây phút này để trốn ra ngoài chơi.
Cả hành lang này không có ai, chỉ ở ngoài sảnh mới vọng đến tiếng nói rì rào. Aiden nhìn về cuối dãy, ở đó có 1 cánh cửa, nhưng nó không biết cánh cửa ấy có phải thông ra sân ngoài, nơi ba nó thường ngồi 1 mình không.
Aiden đóng cửa phòng mình lại, rồi tự tin đi về phía ngược lại, trước mặt nó là 1 cánh cửa đẩy, nhưng cậu nhóc đẩy mãi mà cánh cửa vẫn không di chuyển. Chẳng nhẽ, bị khoá ngoài rồi. Aiden thở ra 1 hơi, nếu giờ đi ra sảnh, sẽ có người để ý đến nó mất. Nó muốn ra ngoài khu khuôn viên vắng người có cây cối để tìm lũ bọ cánh cứng.
Cậu nhóc bắt đầu lơ đãng, nghĩ đến việc về phòng và trốn ra từ cửa sổ, dù sao đây cũng là tầng 1. Aiden nghĩ là làm nó xoay người toan chạy về phía trước. Thì từ bên trái, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên rồi theo đó "rầm" 1 tiếng.
Xây xẩm mặt mày, nó ngã phịch xuống đất. Cánh cửa trước mặt rung lên vì va chạm.
Là ai đã từ trong phòng đẩy cửa bước ra.
Va đập khá mạnh, nên nó đau điếng ôm lấy mặt. Trên đầu vang lên những tiếng nói nó không hiểu được.
"Chuyện gì vậy?"
"Anh mở cửa va vào ai rồi?"
"Là 1 đứa bé."
"Đồ ngốc này."
"Đã nói anh đừng có bén mảng đến đây rồi, ngoài kia còn chưa đủ loạn à? Mau đỡ nó dậy đi."
Là 1 người đàn ông, tóc màu vàng hay trắng gì đó, đưa tay ra đỡ Aiden dậy.
"Nhóc con, có sao không?"
Câu này thì nó hiểu, nó vẫn đưa tay ôm chặt đầu, khẽ lúc lắc. Nó mà để ba phát hiện ra chuyện này, thì sẽ bị ăn đòn mất. Nó muốn tự về phòng. Nhưng người kia vẫn không buông nó ra. Còn muốn xem vết thương trên mặt nó.
"Đưa nó đi tìm ba mẹ đi." - Một giọng nói xa xôi hơn lại xen vào.
"Phải xem vết thương thế nào đã."
Cuối cùng người kia cũng nhấc được tay nó ra khỏi mặt.
"Bị bầm t...Á, khoan...khoan đã, Mingyu..."
"Cái gì?"
"Không, không, Mingyu à...Thằng nhóc này...giống em y đúc."
Giờ nó mới đưa mắt nhìn xung quanh. Vết thương trên má vẫn nhức lên, nhưng...nó nhận thấy người đang bế nó có mái tóc màu trắng chứ không phải vàng. Và...và người còn lại, vẫn đứng trước cửa phòng, 1 tay bị băng bó,...chính là người nó nhìn thấy ở trung tâm thương mại, trên màn hình lớn. Người mà nó thấy rất quen. Nó bị bất ngờ nên xổ ra 1 đống tiếng Trung.
"Chú là người nổi tiếng sao? Sao trông chú lại quen đến vậy. Ôi, nhưng ba sẽ mắng mình mất. Cháu muốn về phòng...A..."
Cậu bé giãy dụa không ngừng, trong khi người tóc trắng đã bế phốc nó lên đi vào phòng. Người đàn ông còn lại, cũng bước vào theo.
"Yah, Kim Mingyu, em nhìn đi, thằng nhóc này..."
"Nó vừa nói tiếng Trung."
"Hả? À, ừ...là người Trung à?"
"Nhưng anh lôi nó vào đây làm gì, ba mẹ nó có thế vu khống anh tội bắt cóc đấy."
"Kim Mingyu, vấn đề là em nhìn xem, nó như bản sao mini của em vậy."
"Cháu muốn về bòng." - Aiden ngập ngừng nói bằng tiếng Hàn, nó không biết từ "phòng" mình nói có đúng không.
"Ah, nhóc biết nói tiếng Hàn à?"
"Một chút."
"Ba mẹ nhóc đâu?"
"Đi nàm(?)"
Người đàn ông bị băng bó tay kia rất cao lớn khi nhìn ở ngoài đời. Aiden phải ngước cả cổ lên mới nhìn được mặt anh ta. Có vẻ hiểu tình hình, người đó ngồi xuống ghế Sofa đối diện cậu nhóc.
"Này Soonyoung, anh đưa thằng nhóc về phòng đi."
"Khoan..khoan đã."
Người tên Sooyoung lôi điện thoại ra mở phần mềm phiên dịch.
"Nhóc tên là gì? Tại sao lại xuất hiện trước cửa căn phòng này? Vết thương còn đau không?"
Cậu nhóc hiểu chuyện ngay, cũng nói lại vào chiếc điện thoại.
"Vết thương chỉ còn hơi đau 1 chút xíu, lát nữa cháu sẽ bảo cô y tá xem hộ ạ. Ừm, cháu...cháu định ra ngoài chơi, nhưng cửa không mở được. Ừm, cháu có thể hỏi chú đang băng bó tay kia, tên là gì không ạ?"
Soonyoung lập tức nhìn về phía người kia.
"Tại sao lại muốn biết tên chú ấy?"
"Cháu không biết nữa, hình như chú ấy là người nổi tiếng, ba cháu từng nói vậy. Cháu chỉ cảm thấy chú ấy rất quen."
Soonyoung nhìn qua nhìn lại giữa 2 người, nói thằng nhóc này là Mingyu hồi bé cũng không quá.
"Chú ấy tên là Kim Mingyu."
"Kim Mingyu?"
Aiden nhắc lại cái tên ấy bằng chất giọng lơ lớ, trẻ con. Khiến người kia khẽ rùng mình. Cảm giác quen thuộc đến lạ. Cuối cùng, anh đứng lên, đi về phía đứa nhỏ.
"Này nhóc, ba cháu tên là gì?"
Aiden không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn anh. Rõ ràng thằng nhóc hỏi tên người khác, nhưng lại chưa trả lời tên mình, và tên ba mình. Muốn giấu sao? Mingyu cũng chả quan tâm. Thằng nhóc này quả thật rất giống anh, lại còn nói tiếng Trung rất sõi, và tiếng Hàn thì lơ lớ. Nhưng mà...có thể chỉ là người giống người thôi.
"Này Kwon Soonyoung, anh dẫn nó về phòng đi. Bảo y tá kiểm tra vết thương cho nó."
"Nhưng mà..."
"Nhanh lên, em cần nghỉ ngơi."
"Được rồi, được rồi. Nào, nhóc con đi thôi."
Soonyoung dẫn tay cậu nhóc ra đến cửa. Aiden lại ngoái lại nhìn người đàn ông cao to kia 1 lần nữa rồi mới bước ra.
Cũng may về đến phòng khi không ai kịp phát hiện ra nó bỏ trốn. Tuy nhiên, vấn đề là người đàn ông tóc trắng không có ý định rời đi ngay. Anh ta tiếp tục lấy điện thoại ra.
"Chú đi tìm y tá nhé."
"Cảm ơn chú, không cần đâu ạ. Cháu sẽ tự gọi các cô."
"Nói chuyện như người lớn ấy. Này, nhóc con, cháu thấy chú vừa nãy có quen không?"
Aiden lập tức tròn mắt. Gật gật đầu.
"Chú ấy là diễn viên rất nổi tiếng đấy, có thể cháu nhìn thấy chú ấy trên tivi nhiều lần rồi nên thấy quen."
"Không, cháu chưa bao giờ xem tivi mà có chú ấy cả. Cháu chỉ thấy rất quen thuộc thôi."
"Phải không? Phải không?"
Soonyoung nghĩ thầm, 2 người giống nhau như cha con, không thấy quen mới lạ. Nhưng Mingyu có vẻ rất thờ ơ...
"Chú..."
"Ơi, hả?"
"Chú đi được rồi đấy ạ."
Soonyoung cứng họng. Quả thật, anh cũng không nên ở lại. Dù sao cũng đã cho thằng bé về phòng, phòng nó cũng chỉ cách phòng Mingyu vài bước chân.
"Vậy chào cháu nhé, hẹn gặp lại."
Aiden nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Soonyoung. Nói bằng tiếng Hàn.
"Hẹn gặp lại chú."
Ngay khi Soonyoung rời đi, Aiden lập tức nhảy xuống tường đi vào nhà vệ sinh soi gương. Vết bầm tím khá rõ. Nó đang suy nghĩ xem nói dối cô y tá và ba thế nào.
Có lẽ là trượt ngã. Thằng nhóc chấp nhận lý do này, rồi mệt mỏi nằm lăn ra giường, ngủ thiếp đi.
Y tá đã đến vài lần nhưng nhìn thoáng qua thấy Aiden đang ngủ nên đều nhanh chóng rời đi. Cho đến khi Minghao trở về. Vì lo lắng nên cậu đã cố về sớm hơn dự định.
Aiden cuộn trong chăn. Và Minghao lạch cạch dọn cơm ra bên cạnh, cậu bé vẫn chưa tỉnh. Cuối cùng, Minghao phải đến gọi con.
"Aiden, dậy ăn tối thôi con. Ở phòng chơi cái gì mà mệt đến ngủ lăn lóc thế này."
Aiden còn đang mơ màng, đã được Minghao bế phốc lên. Cậu bé theo bản năng quàng tay ôm cổ ba. Minghao cứ thế bế nó đi quanh phòng, cho đến khi Aiden tỉnh hẳn.
"Ba về rồi..."
"Khoan đã, Aiden mặt con sao đây?"
"Ah, con bị ngã trong nhà tắm. Mặt đập vào cạnh cửa...nên..."
"Trời ơi."
"Không còn đau đâu ba."
"Chườm đá chưa?"
"Chưa ạ."
"Sao không gọi cô y tá?"
"Không đau lắm, với cả con buồn ngủ quá nên lên giường ngủ thiếp đi luôn."
"Ngồi lên ăn cơm đi. Ba đi tìm lấy ít đồ."
Minghao vội vã đi gặp y tá lấy đồ chườm. Cậu lại tự trách bản thân để con lại viện 1 mình.
Aiden nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ăn tối, sau đó ngoan ngoãn ngồi im cho ba chườm lên má.
"Cố lên nhé nhóc con. Chiều ngày kia chúng ta có thể xuất viện và về nhà rồi."
"Baba."
"Ừ?"
"Ngoài chú Seokmin và chú Jeonghan, ba còn người bạn nào nữa không?"
"Có chứ, nhưng 2 chú ấy là bạn thân nhất của ba ở đây. Sao tự nhiên con lại hỏi vậy?"
"Không có gì ạ."
Aiden giấu nhẹm mọi chuyện, không chỉ vì sợ ba mình mắng vì trốn đi chơi. Chỉ là cậu nhóc có một trực giác nào đó thôi thúc làm vậy, thôi thúc mình không nhắc đến cái tên Kim Mingyu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top