oneshot

đã một tháng trôi qua kể từ ngày kim mingyu lạnh lùng vứt cho minghao câu nói 'em quá đáng vãi ấy' và đôi mắt đỏ ửng của em vẫn ám ảnh hắn cho đến tận bây giờ.

nếu có thể quay ngược thời gian, hắn thề sẽ trở về đấm vỡ alo đứa nào nói ra câu đấy với em người yêu của mình.

nhưng chính kim mingyu mới là người thở ra điều đó mà không phải sao? lực bất tòng tâm, hắn chỉ có thể add hết mấy người anh em thân ai nấy lo vào trong nhóm chat rồi tuyệt vọng nhắn một dòng chữ

'cả nhà ơi, giúp em với TTvTT'

kim mingyu lập tức trở thành đối tượng số 1 bị công kích, cà khịa, cười cợt của cả lũ mà không làm gì được. cứ đợi đấy, chừng nào minghao chịu quay lại trong vòng tay tôi đây thì mấy người sẽ chẳng là cái gì sất.

tối chủ nhật, cả nhóm mười ba người tụ tập đông đủ chen chúc ở nhà của kwon soonyoung,nói thế chứ nhà ông này là rộng nhất rồi. kim mingyu âm thầm bật ngón cái cho jeonghan, chẳng biết vì lý do gì mà ông này lại lôi kéo được minghao tới đây. lúc sau điện thoại rung lên báo có tin nhắn, hắn đọc xong mặt liền tối sầm, lặng lẽ thay ngón tay cái ban nãy thành ngón giữa (nhưng vẫn chỉ dám giơ trong lòng)

'như thoả thuận, mày còn không mau quỳ xuống gọi một tiếng 'cha'?'

nằm gai nếm mật, nằm gai nếm mật, nằm gai nếm mật. điều quan trọng nhắc lại ba lần.

cả nhóm gọi đồ về ăn uống một trận, xong xuôi thì ngồi quây lại thành một vòng tròn. lúc này lee seokmin bắt đầu phát huy năng lực, nó lấy một chai bia rỗng đặt giữa mười ba người.

"đến đây chắc mọi người cũng đoán ra được trò gì rồi, 'truth or dare' ai đồng ý thì chơi, phản đối cũng phải chơi ha!"

nhìn một lượt không thấy ai có phản ứng gì, seokmin quay lại chỗ của mình, ra hiệu cho kim mingyu là người chơi lượt đầu tiên.

đã ba mươi phút trôi qua, chiếc chai lần lượt chỉ vào từng người trừ kim mingyu và xu minghao. mấy đứa đều sốt ruột vì cứ tình hình này thì kế hoạch khó mà diễn ra suôn sẻ, nãy giờ chúng nó thay nhau làm trò con bò mệt muốn chết. còn kim mingyu trong lòng cũng như có lửa đốt, nhìn chằm chằm vào em người yêu ngồi đối diện mình cả buổi chỉ giữ thái độ im lặng. sao lại mặc mỗi cái áo phông thế kia? em không biết lạnh à? rồi hình ảnh minghao đứng giữa trời khuya tuyết phủ, ánh mắt hoen đỏ ngày hôm đó lại trở về trong tiềm thức của hắn.

anh biết sai rồi, phải làm sao để em hết giận đây?...

hansol uể oải tựa lưng vào ghế sofa phía sau, miệng lẩm bẩm các anh chơi xong chưa em buồn ngủ quá rồi. đang gà gật thì bị tiếng hét của lee chan làm cho giật mình tỉnh hẳn. sau nhiều lần hụt thì cuối cùng chai bia rỗng kia cũng chịu quay về phía kim mingyu một lần. cả đám thở phào nhẹ nhõm, kế hoạch coi như có thể bắt đầu. seungcheol cười cười nhìn về phía hắn, không nhanh không chậm hỏi

"thật hay thách? mày chọn đi!"

trong giọng nói còn như có sự doạ dẫm, kiểu 'mày cứ thử quên kịch bản xem'. kim mingyu bắt được tín hiệu, không cần suy nghĩ đã gật đầu chắc nịch chọn 'thách'.

kwon soonyoung phía bên này chỉ chờ có thế liền đưa ra yêu cầu cả bọn đã ngầm thống nhất trước khi đến đây

"thách mày trèo qua bên này hô..."
"thách anh chơi '7 phút trên thiên đường'...cùng với anh minghao?"

cả bọn chấn động nhìn nhau sau khi boo seungkwan vừa dứt lời, rõ ràng chỉ thống nhất bắt kim mingyu chạy sang hôn xu minghao để lấy cớ làm hoà, sao bây giờ lại thành chơi cái trò kì cục này rồi? seungkwan nhếch miệng cười đầy thách thức nhìn sang kim mingyu. hôn thôi thì không vui tí nào, bọn này nhìn hai người xà nẹo nhau suốt ngày đến mòn cả con mắt rồi. mấy đứa còn lại rất nhanh cũng bắt kịp được tần số, thi nhau hò hét bảo hắn còn không mau nhấc mông lên. kim mingyu trong lòng cay không chịu được, lại nghĩ dù sao anh em cũng chỉ muốn giúp mình. lo lắng nhìn sang gương mặt không chút biểu cảm của mighao, liệu em có chịu vào đó với hắn không nhỉ?

kim mingyu hay còn gọi là cún bự đần nhất nhóm giờ đây đang bị đám anh em vừa lôi vừa kéo vào phòng ngủ, chợt thấy minghao lặng lẽ đi phía sau, chậm rãi bước vào trong. kwon soonyoung chỉ vừa kịp lôi ra vài bộ quần áo, quay sang nhìn hắn đầy cảnh cáo, lại nói thầm 'hai đứa mày đừng làm gì để bẩn ra tủ của tao đấy!' làm cho cả đám cười như được mùa còn kim mingyu thì đỏ bừng mặt chỉ thốt lên được ba chữ 'nhiều lời quá!"

hắn đứng tần ngần trước tủ quần áo, jisoo ở phía sau khẽ vỗ vai đầy khích lệ. minghao chịu chơi trò này thì cũng có nghĩa là nó cho mày cơ hội rồi đó, cố lên em nhé bọn anh sẽ ở ngoài cổ vũ cho mày mà! kim mingyu nhìn mấy người này bằng ánh mắt trìu mến, nhưng còn chưa kịp quay sang cảm ơn thì đã bị cả lũ đẩy thẳng vào tủ, tiếng khoá lách cách reo lên ngay sau đó.

tiên sư! đóng cửa được rồi mắc gì khoá?

thầm điểm mặt chửi từng người một trong đầu, sau đó kim mingyu chợt nhận ra hoàn cảnh của mình bây giờ. hắn đang ở trong một không gian chật hẹp, nhưng điều đó cũng không quan trọng bằng việc bên cạnh hắn lúc này là xu minghao - bé người yêu trắng trẻo thơm tho nhưng đang giận dỗi của hắn.kim mingyu rơi vào trầm tư, tiếp sau là hoảng loạn đến cùng cực vì không biết phải làm gì. mùi gỗ tủ, mùi quần áo khiến hắn trở nên choáng váng mà cái hương trà hoa nhài chết tiệt trên cơ thể minghao càng khiến hắn khó chịu. bao lâu rồi không được ôm em vào lòng hít hà mùi nhài thơm thơm, cũng một tháng lẻ chứ ít ỏi gì đâu...?

từ lúc vào đây minghao vẫn chỉ ngồi bó gối và im lặng. hắn ở ngay cạnh mà không biết làm gì, tay chân thừa thãi thấy bức bối vô cùng. chẳng lẽ cứ ngồi như này cho hết bảy phút, rồi mấy người ngoài kia liệu có để cho hắn sống sót trở ra không?

kim mingyu tặc lưỡi, lấy hết can đảm khi nãy nhờ uống bia mà có di chuyển lại gần em hơn một chút. bàn tay trong bóng tối tìm đến khẽ nắm lấy ngón út của minghao. ngay khi đối phương có ý định rút ra liền vội vàng nắm trọn cả bàn tay không cho bạn nhỏ có cơ hội chạy trốn, minghao giãy ra một hồi không được đành phải để yên. thời tới cản không kịp, hắn ngồi lại gần hơn, to gan dựa đầu lên vai người yêu, còn tay thì vòng xuống quấn lấy eo em. kim mingyu giật mình nhận ra hình như minghao đã gầy đi nhiều kể từ lần cuối ôm em trong lòng, hắn lần này đúng là đã gây ra tội lớn rồi, lại tự phỉ nhổ bản thân mấy trăm lần.

"anh biết rằng bây giờ có nói gì cũng là vô ích, nhưng anh biết mình sai rồi. xin lỗi vì đã nặng lời với bạn, anh đúng là thằng tồi mà. một tháng vừa qua không ngày nào anh sống vui vẻ, lúc nào cũng nhớ bạn rồi lại hối hận. bây giờ bạn muốn mắng muốn chửi gì anh cũng chịu, xin bạn đừng im lặng được không? anh thực sự không thể để mất bạn được..."

không có hồi đáp, kim mingyu đảo mắt, chẳng lẽ còn chưa đủ chân thành? hắn nhấc đầu khỏi vai minghao, đưa tay chạm lên má rồi hoảng hốt nhận ra dòng nước nóng ấm trên gương mặt em. từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, hắn thừa nhận không sợ gì bằng việc nhìn thấy bạn nhỏ người yêu khóc. vội ôm em vào lòng, vỗ lưng dỗ dành rồi tự lấy tay tát lên mặt mình, luôn miệng nói lời xin lỗi. minghao khóc càng to hơn, từng tiếng thút thít như chạm đến đáy lòng của kim mingyu.

"từ nhỏ đến giờ chưa ai to tiếng với em hết. bạn tệ vãi ấy có biết không hả?"

"ừ ừ anh biết anh sai, tất cả là tại anh. minghao ngoan nghe lời anh nín đi nào, bạn khóc anh đau lòng lắm."

dỗ thêm vài câu nữa thì tiếng khóc ngưng hẳn, minghao lúc này từ trong lòng hắn đòi giãy ra vậy mà kim mingyu lại hiểu thành em không tha thứ cho hắn, càng vòng tay ôm chặt hơn.

"kim mingyu đáng ghét, buông em ra! em khó thở mà!!"

có vậy hắn mới à à hiểu ra, nới lỏng vòng tay của mình. nhưng chỉ vài giây sau liền cười tà, đè minghao nằm xuống

"khó thở hả? để anh hô hấp nhân tạo cho baby nhé?"

không thừa một giây, hắn chuẩn xác cắn lên môi em. ôi cái vị thơm thơm mềm mềm này làm hắn nhớ chết đi được. không khí trong tủ vốn dĩ ngột ngạt lúc này vì nụ hôn càng trở nên nóng bỏng, kim mingyu luồn tay vào trong áo phông của minghao, sờ lên chiếc eo nhỏ nhắn khiến cho em bất giác phát ra một tiếng rên rỉ. cả hai say sưa hôn môi như để bù đắp cho quãng ngày xa cách vừa qua. thời gian như ngưng đọng, thế giới lúc này chỉ có kim mingyu, xu minghao và tình yêu của bọn họ.
bỗng từ bên ngoài có tiếng đập cửa, giọng của lee chan cùng đồng bọn vang lên

"rất xin lỗi vì đã phá ngang nhưng hai vị đại ca à, quá mười phút rồi đó!"

kim mingyu lưu luyến rời khỏi môi bạn người yêu, còn cố nán lại hôn lên trán và hai bên má minghao. kéo theo bạn nhỏ đứng dậy, hai người tay trong tay chờ mấy đứa bên ngoài mở cửa tủ. vài tia sáng lọt vào khiến cả hai bị chói mắt, vội đưa tay lên che, phải mất một lúc mới có thể bước ra ngoài. boo seungkwan và chwe hansol lúc này đã ngủ thẳng cẳng trên giường, thế nào sáng ngày mai hai đứa nó cũng hỏi chuyện hôm nay cho bằng được. mấy cặp mắt còn lại thì chăm chăm nhìn vào hai người đang trong trạng thái áo quần xộc xệch mới đi ra từ trong tủ.

cả đám bày trò trêu chọc, chỉ vào đôi môi sưng tấy và hai bên má đỏ ửng của minghao khiến em ngại ngùng không thôi, phải nép sát vào sau lưng hắn. kim mingyu hắng giọng, ra cái điệu như kiểu anh lớn dẹp trật tự mấy đứa em, nói khuya rồi ai về nhà nấy đi. còn mình thì tự nhiên cầm tay minghao dắt ra ngoài.

nửa đêm, dù rằng đã ôm được minghao trong lòng nhưng hắn vẫn không tài nào ngủ nổi. cảm giác lâng lâng khiến hắn sung sướng đến phát điên. đưa tay xoa lên mái tóc đen đã có vài sợi chấm xuống mắt của người yêu, kim mingyu tự nhủ sẽ không để mất bạn nhỏ thêm một lần nào nữa.

màn hình điện thoại sáng lên vì có tin nhắn, hắn mở ra xem thì nhận được mấy cái thông báo liền một lúc từ group chat 'cả nhà ơi cứu em với'

@dk_is_dokyeom: @min9yu_k đang ôm người đẹp trong tay thì cũng đừng có quên bọn này đấy nhớ!

@ho5hi_kwon: chớ😍🥺quên😉giao😵‍💫kèo😩

@jeonghaniyoo_n: vẫn không chịu nhận cha???

@feat.dino: cần em gửi lại số tài khoản không anh eiii

@pledis_boos: gì? sao lúc em tỉnh dậy mọi người đã về hết rồi? sao không ai gọi em?? hai ảnh làm lành rồi hả? có ai quay video lại không em muốn xemmmmm aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

hắn mỉm cười nhìn những dòng tin nhắn nối tiếp nhau. rốt cuộc đến giờ vẫn không biết kế hoạch mấy cha này bày ra là điên rồ hay tuyệt vời nữa, dẫu sao thì cuối cùng cũng thành công dỗ được em người yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top