oneshot.
Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống,
Cũng là lúc lời nguyền trở thành hiện thực.
.
.
.
Bọn trẻ con trong xóm tụ tập lại ở bãi đất trống nằm giữa những con hẻm chằng chéo nhau. Cái nóng trưa hè oi ả chưa bao giờ là lý do để tụi nó không ra đó đá banh mỗi ngày, cứ hết trận này đến trận khác, cho đến khi nghe má gọi về ăn cơm. Sân cỏ không thể tả là xanh rì hay rậm rạp, vì mải phơi thân ngoài nắng gắt; cũng chẳng cắt tỉa gọn gàng gì cho cam. Những mùa mưa âm ỉ, cỏ mọc dài ra và bùn sình lắng đầy trong đó; vậy nên tụi nó chỉ đợi khi nắng gắt đã treo được dăm bữa mới lôi banh ra chơi.
"Mingyu, chơi đá banh với tụi anh đi!" Seungcheol í ới gọi.
Nghe anh hai gọi, nó chạy ngay từ trên lầu xuống cái một. Gọi là cái lầu, nhưng thật ra chỉ là cái gác lửng đựng được một tấm nệm cho ba, bốn người nằm, và kê một cái bàn xếp với vài cuốn tập. Dưới nhà, má đang chuẩn bị nấu bữa trưa. Cái nhà nhỏ ọp ẹp nhanh chóng được lấp đầy bằng mùi đồ ăn thơm nức mũi.
"Thôi em ở nhà phụ má nấu ăn cho!" nó nói vọng ra cửa.
"Hôm nay thằng Jeonghan ra chơi đó, mau ra lẹ còn đỡ nó hiệp hai! Bữa giờ cứ để thua tụi thằng Hoshi với Jihoon miết cũng quê chứ mày!"
Jeonghan bằng tuổi với Seungcheol, nhà nó coi như là giàu nhất xóm. Cha nó đi buôn ở Nhật với cha của Jisoo xóm bên cạnh, mỗi lúc ông ấy về đều mời cả xóm đến ăn cơm. Mingyu thích qua đó lắm, tại vì có đồ chơi gì mới, anh Jeonghan cũng cho nó với anh hai chơi cùng. Nhưng mà má không cho qua đó nhiều, má nói sợ ngại với người ta. Má nói vậy, chứ mấy hồi ra đá banh, hay chơi bắn bi ngoài ngõ, má không cản. Má biết gia đình Jeonghan thực lòng tốt với bà con làng xóm, chỉ ngại họ quá tốt thôi.
"Đi đi con, nhớ canh giờ về ăn cơm đó." Má cười hiền hậu. Mingyu nghe vậy, không ngại gì nữa mà xỏ dép chạy như bay.
Anh Jeonghan giỏi dữ lắm. Hầu như trận banh nào có ảnh, đội mình không bao giờ thua. Mấy cái trò lừa banh, đá xoáy tụi nó thấy trên tivi, ảnh học lỏm cái một. Nhưng có điều, chỉ đâu được hết hiệp một là ảnh đuối liền à. Nhưng mà hổng có sao, còn hiệp sau, hai anh em nó gánh nốt được. Ảnh ngồi ở ngoài bình luận cũng vui lắm, mỗi lần ảnh nói gì, anh hai đều cười như nắc nẻ. Mà cũng có khi Mingyu thấy ghét hai người đó lắm, cứ hùa vô chọc nó miết thôi. Bữa hổm, hai ổng đem giấu mỗi chiếc dép của Mingyu ra sau nhà thằng Dokyeom. Thằng đó hiền với ai, chứ với Mingyu sao cứ sanh chuyện hục hặc tí teo quài. Nguyên buổi chiều, Mingyu đi kiếm mớ dép muốn hụt hơi, chỉ có nhà nó là Mingyu không rờ tới. Mãi tới hồi má kêu ăn cơm rồi đi ngủ, nó với Seungcheol, Jeonghan quên béng tới lúc hôm sau phải đi học. Khỏi phải nói, nó bị cô chủ nhiệm phạt ở lại trực nhật bữa đó vì tội đi học mà mang dép chiếc đực chiếc cái. Thằng Dokyeom đem đống dép lộn đựng trong cái bọc ni lông đen lại trả cho Mingyu, mặt mũi cứ ngang ngang thế nào. Đúng là đồ con nít, Mingyu không thèm chấp nó. Có ngon thì ra sân cỏ coi ai hơn ai!
Anh Jeonghan với anh hai nghe Seungkwan kể, chạy lại lớp nó, rối rít xin lỗi rồi phụ nó chồng bàn ghế lên, lau quét sạch sẽ. Trước khi đi, anh Jeonghan còn viết nắn nót dòng thứ, ngày, tháng. Anh Jeonghan của tụi nó từng đi thi vở sạch chữ đẹp hồi cấp một, giờ sang cấp hai, thầy cô nào cũng biết ảnh, cũng thích có ảnh trong lớp lắm. Nhiều khi Mingyu ước gì anh Jeonghan cũng là anh ruột của nó. Tại ảnh giỏi, ngoài cái quậy chút đỉnh thì ảnh hiền khô à. Anh Seungcheol nói gì, ảnh cũng nghe theo hết. Còn Mingyu hông có vậy. Lâu lâu ông anh hai nó khó ưa ớn. Ba má kêu ổng dạy cho Mingyu bảng cửu chương hồi nó mới lớp ba, ổng la nó xối xả rồi bắt nó hát cái bài bảng cửu chương kì cục đó quài. Nó giả bộ lấy cớ rèn chữ, đòi chuốt bút chì cho nhọn rồi mới viết bài, nhưng thiệt ra nó chỉ kiếm cớ câu giờ. Vờ vịt đâu được một hai buổi, sang hôm sau, ổng xách đống bút chì của nguyên lớp ổng về cho nó chuốt rồi lấy tiền công tụi kia, rủ anh Jeonghan đi ăn bánh tráng trộn. Ảnh dễ thương tới nỗi, cái cô bán hàng cho ảnh tận hai cái trứng cút mỗi lẫn ảnh đi mua lận. Nhưng mà ảnh không ăn được, nên là ảnh chia cho Seungcheol một cái, cái còn lại anh nói để trả công cho Mingyu vì đã chuốt hết số bút chì. Lâu lâu nó nhắc lại, ổng lại la làng lên kêu sao nó nhỏ nhen dữ, chuyện tám mươi đời rồi mà còn xài xể. "Mới hồi anh lớp năm, là mới có ba năm trước chớ mấy!" nó gân cổ lên bảo vệ tấm thân em út hèn mọn trong cái nhà này.
.
Thời gian thấm thoát thoi đưa,
Chắc chắn là câu chuyển tụi học sinh viết nhiều nhất. Với Mingyu và tụi trẻ trong xóm, thì thấm thoát thoi đưa nó cỡ năm, sáu mùa hè gì đó. Mà mùa hè thì qua nhanh lắm. Giờ tụi nó vô cấp ba cả rồi, đứa nhỏ nhất trong xóm, Chan, cũng học thêm bù đầu để vô lớp chín đỡ bỡ ngỡ. Còn nó với Dokyeom thì vô lớp mười, chung trường với anh hai, Jeonghan, Joshua lớp mười hai. Học được đâu mấy tuần, thằng Tám ở đâu chuyển vô. Ba má nó là thương gia người Hoa, chuyển vô Sài Gòn làm ăn sinh sống. Hồi đầu, nó mang cái đầu trọc lóc với quả mặt chinh chiến hết sức nói. Hỏi ra mới biết, hóa ra nó với ông anh họ Junhui chơi trò Đường Tăng thỉnh kinh, nó vô vai Đường Tăng (ủa phải nói nữa hả), còn ông anh họ đóng vai Tôn Ngộ Không. Hai khứa đó quậy cái tông đơ cạo ra được quả đầu chiến đét, xong nhà thằng Tám lôi nó từ khu người Hoa về chỗ này ở. Lâu lâu ông Junhui lại lái con cúp 90 bạch long mã chở thằng nhỏ đi ăn điểm sấm, mang về cho Mingyu mấy cục há cảo (chứ không phải tại nó xin thằng Tám trèo trẹo).
Anh hai nó vẫn khó tánh quái dị, mấy hôm đi họp đoàn trường càng khiếp đảm ổng hơn. Vậy mà ổng đào hoa, má nói vậy, chứ Mingyu chưa chắc má có hiểu đào hoa của ổng là sao không nữa. Tại ổng thay bạn gái nhanh vì tội ngâu si ngốc xít. Ai đời hẹn hò con gái người ta, mà hỏi tới kỉ niệm ngày mấy, ổng quên béng đi mất. Bởi vậy, cứ độ một hai tháng là ổng lại chia tay. Thôi quay lại đoạn đi họp đoàn trường, ổng luyên thuyên tám mươi đời hết điểm chuyên cần tới điểm hạnh kiểm, đá thằng Dokyeom vụ vệ sinh lớp không sạch bị trừ điểm (đáng đời lêu lêu), xong tiện chân đá nốt thằng em ruột quên ghi sĩ số hiện diện hồi hôm kia. Anh Jeonghan ngồi dưới chỉ cười hiền hòa. Ông Seungcheol vừa kiêm bí thư đoàn trường, vừa kiêm luôn lớp trưởng, rồi đội trưởng đội sao đỏ. Còn anh Jeonghan chỉ làm lớp phó văn thể mỹ - văn, ảnh có; thể, ảnh không thua ai.
Cái cuối cùng, Mingyu thỉnh thoảng cũng thắc mắc. Lớp hai người đó con gái không thiếu, nhưng chức lớp phó văn thể mỹ lại điềm nhiên thuộc về anh Jeonghan suốt ba năm qua. Không phải là con trai thì không được nhận chức này, nhưng mà mấy ông thầy bà cô toàn thích chọn con gái á. Có mười ba lớp mười hai trong khối, hết mười hai lớp phó văn thể mỹ là mấy nhỏ được bầu đẹp nhất lớp, hoặc hát hay, hoặc trong đội múa quạt của trường. Cho dù là mỹ trong mỹ thuật đi chăng nữa, ảnh vẽ không đẹp lắm. "Nhưng mà ảnh đẹp!" Seungkwan dẩu mỏ lên khen nức nở. Cứ hễ nói tới anh Jeonghan, ai cũng giống như bị bùa mê thuốc lú vậy hết. Nó thì chỉ nhớ mấy hồi ảnh ở trên sân banh, nhìn ảnh ngầu ơi là ngầu.
Cho tới một ngày, nó bắt gặp ảnh đọc sách ở băng ghế đá sau trường. Hồi này là ảnh tốt nghiệp rồi ấy, nhưng mà bác bảo vệ quý ảnh lắm. Mấy anh chị về thăm trường bị lỡ giờ đóng mở cổng hay bị bác la vậy thôi, nhưng mà đưa anh Jeonghan ra là bác mở cửa cho ngay. Lúc đó, trời đã chớm hè, từng nhành phượng xanh nở rộ ánh đỏ rực rỡ. Cánh phượng mỏng, chỉ cần có cơn gió lay mạnh một chút, sắc đỏ ấy từ trên vòm trời cao xà xuống nhuộm lấy khoảng sân. Màu đỏ của phượng và màu vàng của những bức tường bao quanh tạo ra những tương phản kêu gào sự chú ý; nhưng thân hình nhỏ gầy, mái tóc đen rũ nhẹ chăm chú đọc sách mới đọng lại trong lòng. Màu phượng đỏ xa cành lá xanh, đời học sinh đã thấy qua bao lần, nhưng không lần nào khiến Mingyu nhớ mãi như lần đó. Đến cuối cùng, nó tự hỏi - là mình chỉ đơn thuần yêu cái đẹp, hay đã yêu người trước mắt?
Chữ "mỹ" giờ đây, cũng không gói được xinh đẹp của anh.
"Anh Jeonghan." nó khẽ nói, xem Jeonghan như chú sẻ nhỏ nhút nhát, chỉ sợ anh bay đi mất. Jeonghan vội giấu đi quyển sách anh đang đọc, nhưng Mingyu đã kịp thấy tựa đề, Hanahaki.
"Mingyu à, có chuyện gì hả em?"
"À... dạ không có gì. Thấy anh ngồi một mình nên em lại thôi." Mingyu vội vàng lấp liếm, bước lại ngồi cạnh Jeonghan. Lúc đó bỗng nhiên thấy tim mình như muốn thoát ra kêu gào thỏa thích, hàng ngàn ý nghĩ chạy trong đầu nhưng lại hiện ra lúng túng trên mặt. Jeonghan bỗng dưng ho lên một tràng không ngưng. Anh buông quyển sách trong tay ra, vội lấy khăn tay che lại. Mấy hôm này, trông anh ấy không được khỏe.
"Đại học căng thẳng quá hả anh?"
"Ừ.. ừ anh có hơi mệt nên chắc hen suyễn cũng tệ đi. Anh không sao đâu mà."
"Anh..."
Nó định nói gì đó, nhưng lại thôi. Anh đẹp lắm? Anh dễ thương lắm? Hai thằng con trai, ai lại nói vậy với nhau, nhỉ?
"Anh, giữ gìn sức khỏe." nó quyết định chọn câu tỏ ra quan tâm một cách đơn giản nhất. Sợ rằng nếu nói gì thêm, tâm tư nó sẽ bắt đầu bộc lộ một cách kì quặc.
"Ừ, anh sẽ gắng khỏe mà. Chờ em thi xong còn phải dẫn em đi chơi nữa, đúng không?"
Tự nhiên buổi đi chơi nghe hứng thú hơn bao giờ hết. Lúc trước, nó chỉ nghĩ đến đầm sen, đến mấy trò lượn siêu tốc, nghĩ tới chơi đã đời rồi lại mua vé sang công viên nước bên cạnh, tha hồ tắm táp. Nhưng bây giờ mấy cái đó không quan trọng nữa. Trong đầu nó chỉ muốn rủ anh Jeonghan đi chỗ này, chỗ kia; những thứ Mingyu muốn làm, giờ hóa thành muốn làm cùng Yoon Jeonghan. "Thì tại đi ba người, mà ông Seungcheol khó ưa vậy, rủ anh Jeonghan vui hơn chớ!" - phần nào trong nó bào chữa cho bản thân.
Nó cũng không biết bữa đó nó đạp xe kiểu gì mà về tới nhà. Ngang qua nhà anh Jeonghan, nó lại len lén nhìn lên chỗ cửa sổ phòng ảnh. Nhà nó bây giờ cũng đã khá giả hơn trước, nhưng vẫn giữ chỗ gác lửng cũ để đựng đồ đạc. Lên tới phòng của hai anh em nó, nó liệng cái cặp ngang phòng rồi thảy thân mình lên giường với ngổn ngang suy nghĩ. Trước lúc bắt gặp anh Jeonghan ở sau sân trường, nó nghĩ nhỏ Mijin lớp kế bên là đẹp nhất khối, chỉ thua chị Namah khối trên, nhưng nếu lôi hết cả trường ra tổ chức hoa khôi thì hai người đó chắc chắn phải thuộc vào top 3. Tụi con trai tuổi này mới dậy thì, ngoài chuyện banh bóng chỉ nói thêm về mấy bạn xinh xinh. Nhưng nó biết, cái cảm nhận của nó về anh Jeonghan thì không thể kể ai được. Nếu bảo nó tả, nó cũng không biết tả làm sao; bảo kể, cũng không biết bắt đầu như thế nào. Anh Jeonghan, ngầu, đẹp, lại còn hiền. Anh giỏi nữa. Anh đậu thủ khoa đầu vào đại học. Có hàng tỉ thứ để nói về lý do tại sao người ta mê anh như điếu đổ, nhưng chúng không đủ giải thích những dòng suy nghĩ chằng chịt như mớ dây điện ngoài cửa sổ.
Nhưng anh ấy vẫn không yêu ai. Hay chí ít là trông như vậy. Người ta chỉ thấy anh luôn kề vai sát cánh với Seungcheol, người bạn thân nối khố của ảnh.
.
Hay chí ít là trông như vậy. Có lần Mingyu nghe lỏm được vài đứa con gái đồn vì anh Jeonghan mà bạn gái cũ của Seungcheol chia tay với ổng. Hôm đó, Jeonghan bị ốm nặng, và thế là Seungcheol trổ tài nấu cháo, ba chân bốn cẳng đem tới bên giường của Jeonghan, đồng thời bỏ rơi cô bạn gái ngoài hàng nước mía. Nhưng Mingyu cũng nghe anh hai ca bài ca con gái là đồ khó hiểu, ổng phải đặt anh em bạn bè lên trên chứ bộ. Mấy hôm sau đó, nhìn anh Jeonghan tội nghiệp lắm.
Chiều hôm sau, nó đạp xe ra thư viện thành phố, tìm cho bằng được cuốn sách giống hôm qua anh đọc. Quyển sách đó nói về một câu chuyện tình yêu đầy nước mắt - cô gái trong truyện viết đầy những trang giấy bằng những quan sát đầy tinh tế, yêu thương người còn lại. Nhưng chính vì luôn nung nấu tình yêu đơn phương, khi người kia yêu một ai đó khác, trái tim trở nên như mắc tâm bệnh. Cô gái kia bắt đầu ho ra những cánh hoa, rồi giống như cành hoa tàn, rụng rơi dần và cuối cùng tan biến thành hoa, mọi kí ức về cô trong người khác đều bị xóa sạch. Một kết cục thật tàn nhẫn, nó nghĩ. Giá như cô gái đó có một người thật lòng yêu cô, giúp cô dùng những cánh hoa đó làm thành thuốc giải thì có lẽ cô ấy đã không chết; vì nếu tự bản thân cô ấy làm, thì phép giải sẽ không có hiệu nghiệm.
Mingyu không ngờ, Jeonghan lại đọc một quyển sách đau buồn như vậy. Nhưng những câu chữ trong đó đều đẹp đến nao lòng - thực sự, đúng là lời yêu từ tận đáy tim của một người chấp nhận số phận sẽ chết đi vì nó.
.
Mãi cũng đến hôm đi chơi. Mingyu lựa ra mấy bộ đồ đẹp nhất của nó, thử qua thử lại, vừa muốn đẹp, vừa muốn che không để lộ tâm trạng phấn khích được gặp người mình thích. Nó mượn con bạch long mã của anh họ thằng Tám ngay khi ông anh nó kêu nó chở Jeonghan, để ổng đèo Jiyeon đi bằng xe ổng. Jiyeon là cô bạn anh hai mới làm quen từ hôm chào mừng tân sinh viên, Mingyu có từng nghe qua về chị đó nhưng không để ý mấy.
Nó nhớ như in, bữa đó anh Jeonghan mặc một chiếc sơ mi màu xanh lợt như màu trời, trông lọt thỏm trong đó. Nó mau bước chân chạy lại, giúp anh Jeonghan cầm túi đồ bơi mang theo rồi treo vào xe. Ảnh nhẹ tới mức, Mingyu phải ngoái đầu ra sau xem xem ảnh có ngồi trên yên xe chưa. Hai đứa đội mũ bảo hiểm lên rồi phóng xe đi thẳng. Đường đi bỗng đẹp lạ thường, lòng bàn tay nó đổ mồ hôi ướt nhẹp khi nó dần cảm nhận bàn tay anh Jeonghan khe khẽ nắm góc áo nó.
Ảnh lại ho một tràng dài.
"Anh không khỏe hả? Anh có cầm ống thuốc theo không?"
"Anh không sao đâu mà Mingyu. Chắc do hôm qua trời mưa nên có hơi nhiễm lạnh chút."
"Anh toàn nói vậy thôi. Coi kìa, anh ho tới khản giọng rồi còn gì. Xíu đừng ra hồ lớn tắm, anh em mình bơi dòng sông lười thôi ha?"
Trong gương chiếu hậu, nó thoáng thấy một hai cánh hoa bay. Nhưng thứ đẹp nhất vẫn là đôi mắt anh cười. Hàng mi dài, đôi mắt to tròn cùng con ngươi đen láy như hai hột nhãn. Nó không giỏi văn chương cho lắm, nó nhớ, má cười khì khi đọc bài văn tả má của nó hồi nhỏ. Mấy câu văn mẫu đọc không hiểu gì, nó cũng chém đại vào cho thành văn. Nhưng mà bây giờ nhìn anh Jeonghan thật kỹ, nó mới thấy từng câu chữ xinh đẹp đó đều là cho anh ấy.
Chẳng mấy chốc, tụi nó đã có mặt đủ ở cổng công viên. Anh hai với chị Jiyeon đã ở đó từ trước, hai người đó nắm tay nhau, còn tay trống thì để cầm hai cây kem. Tụi nó chơi hết trò này đến trò khác, hương vị mùa hè thấm đẫm trong nắng và gió. Đến trò vòng xoay ngựa gỗ, Jiyeon nằng nặc kéo anh Seungcheol vô ngồi chung với chị ấy trên cái có hình xe kéo cho hai người ngồi. Nó quay ra sau, thì thấy anh Jeonghan của nó trầm ngâm chẳng nói gì. Đỡ anh ấy ngồi trên con ngựa trắng nho nhỏ, còn mình ngồi lên con ngựa ô ngay cạnh.
Trong vòng xoay ngựa gỗ lung linh và bản nhạc cổ tích du dương, anh ngồi đó như chàng bạch mã hoàng tử. Vây quanh anh là tiếng cười nói con nít, đầy hạnh phúc và vui tươi, nhộn nhịp. Có lẽ cũng vì vậy mà nét buồn trong đáy mắt anh lại càng lộ rõ, nhưng nó không biết làm sao để mở lời.
.
Chàng bạch mã hoàng tử khoác trên mình chiếc áo choàng thêu hoa đượm màu buồn bã, bước đến tòa lâu đài nguy nga tráng lệ. Cửa sổ bằng kính màu chạm trổ những trăng sao, khẽ hé mở. Chàng đến đây nhiều đến mức các thuộc hạ của tòa lâu đài đều biết và yêu mến chàng. Nhưng vị vương gia trên ngai vàng lại không hề hay biết.
.
"Seungcheol ơi," Jeonghan khẽ gọi. "Mình thấy không khỏe nên về trước nha. Mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ, xíu về kể mình nghe."
"Vậy nhờ em Gyu chở bạn về nha? Trời nắng lắm, có em ấy đi cùng vẫn hơn!" Jiyeon nhanh nhảu đáp, không chờ cho Seungcheol trả lời. Jeonghan gượng cười, rồi bắt đầu đi về phía cổng. Nhìn thấy biểu cảm khó xử của Seungcheol, Mingyu như ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Nó lập tức ước chi mình chưa từng nhận ra mớ bòng bong trước mắt.
Đường về nhà yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng nghe tiếng anh Jeonghan ho lên mấy cái. Đột nhiên, nó cảm nhận được mái tóc anh khẽ cọ vào cổ nó. Trái tim bỗng đập rộn ràng, máu trong cơ thể chạy loạn lên, nóng hổi. Nhưng rồi nó cảm nhận trên vai áo mình có chút ướt át. Lý trí nó bảo rằng người nó yêu đang buồn, thầm mắng trái tim là đồ vô liêm sỉ không biết đồng cảm là gì. Nhưng trái tim nó lại run lên vui vẻ vì được làm bờ vai cho anh tựa vào, còn thầm nghĩ thôi ông Seungcheol cứ đi o bế bà Jiyeon luôn đi, đừng có quay lại làm anh Jeonghan của nó buồn thêm.
Gần về đến ngõ, Jeonghan buông ra khỏi tấm lưng nó. Nhưng ấm áp đó vẫn còn lưu lại. Cái gọi là tiềm thức đột nhiên vói ra sau, nắm lấy bàn tay anh rồi đột ngột kéo lại.
"Ơ?"
"Anh đang không khỏe," nó quyết định nương theo lời nói dối lòng ban nãy của Jeonghan, "ngồi chắc vào chứ để xỉu ra thì nguy hiểm lắm." Hai mang tai nó đỏ rần, chắc anh cũng nhìn thấy.
Nó dìu anh lên đến phòng. Căn phòng nhỏ kê một cái giường và một chiếc bàn học, sạch sẽ hơn bất kỳ phòng của đứa con trai nào. Ánh mặt trời chói chang xuyên qua rèm cửa mong manh. Đặt anh nằm lên giường, gương mặt anh trông còn khổ sở hơn trước. Đôi môi anh khép hờ, có chút khô vì đã ho nhiều. Trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường, có đôi cánh hoa rơi. Quái lạ, quanh nhà đâu có cây hoa, mà trong phòng anh ấy cũng đâu có trưng hoa?
.
Đêm hôm đó, nó không ngủ được.
Trong những thao thức về thứ tình cảm mới chớm nhận ra, cánh hoa nhỏ nó len lén mang về nằm trong túi áo tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng, ngọt ngào. Giống như anh Jeonghan vậy. Và trong những trằn trọc về sự thật mà nó mới phát hiện ra, ánh mắt nó dừng lại ở cuốn sách nó quên chưa trả lại thư viện. Câu chuyện về cô gái ôm tương tư đến sinh tâm bệnh lần nữa hiện ra trong nó. Không lẽ nào...?
Anh Jeonghan, mắc phải Hanahaki?
Chỉ, chỉ là chuyện tưởng tượng thôi, không phải sao?
Nó lập tức bật dậy, lôi cuốn sách ra khỏi kệ. Trang đầu tiên: "Từ một câu chuyện có thật."
Đèn nhà anh Jeonghan đã tắt. Hương hoa lạ lẫm đó như ngọt ngào hơn trong không gian tịch mịch. Nó cố vùi mình vào giường, ngủ cho qua đêm dài. Ngày mai, nó sẽ đi tìm cho bằng được chân tướng ấy.
.
Sáng hôm sau, nó cầm vài ngàn bạc lẻ, chiếm liền cái máy trong góc quán net nhà ông Jihoon. Nó tìm, tìm mãi trên in-tơ-nét bao la. Hỏi cái máy ngu ngốc về những câu hỏi nó có thể nghĩ ra được.
Nó không tìm được gì cả. Cứ như là kí ức của người ta về những bệnh nhân Hanahaki này thực sự hoàn toàn biến mất vậy. Nếu nói vậy, có nghĩa là tất cả những gì cuốn sách kia viết đều là đúng ư? Kể cả cách hóa giải lời nguyền?
"Mingyu làm gì ra nét sớm vậy cu?" Jihoon hỏi thăm nó.
"À... em muốn coi thử điểm chuẩn mấy năm trước á mà..." Nó đáp vờ vịt.
"Lo chi lắm, mấy tháng nữa lận. Năm nào chả loạn cào cào lên với mấy cái điểm chuẩn. Xíu ăn cơm xong rủ anh hai mày qua đá banh đi, rủ được Jeonghan nữa càng tốt. Lâu rồi không thấy nó à nghen."
Anh Jeonghan chăm chỉ học hành lắm, nếu có gì làm ảnh không vô thư viện một ngày, thì chắc là ảnh bệnh, hoặc "bị" anh hai nó rủ đi chơi. Nhớ lại những ngày ảnh bệnh, ảnh toàn úm trong phòng miết, không chịu gặp ai hết. Lần trước ông Seungcheol nấu cháo, vừa đảo nồi vừa năn nỉ Jeonghan qua điện thoại muốn gãy lưỡi ảnh mới cho qua.
"Dạ để em về rủ, mà chắc anh Jeonghan hổng đi được. Ảnh thấy hơi mệt mệt hồi hôm qua."
"Không có nó thì tiếc lắm. Cứ kêu nó đi, đá không nổi thì ra uống nước ngọt, tao bao, không có sợ. Menu quán net muốn ăn gì, tao bao nốt." Nói đoạn, ổng ngưng lại như nhớ ra gì đó. "Bao một mình nó thôi à nha mạy, mày mà thò mặt tới xin mấy gói mì mang về là coi chừng ăn một cước à!"
"Thôi, tui xin ông, tui không thèm!" Nó dúi mấy tờ tiền lẻ vô tay Jihoon rồi đi ra khỏi quán. Dù không biết anh Jeonghan có chịu xuống chơi với tụi nó không, nhưng cũng thiệt cảm ơn ông Jihoon đã cho nó cái cớ để qua chỗ anh Jeonghan.
.
Nó tót về nhà, chải lại đầu tóc một chút, rồi mở cửa phòng Seungcheol, tát ổng một cái cho bõ ghét chơi. Hét vô mặt ổng về chuyện Jihoon rủ trưa đi đá banh rồi nó chạy biến trước khi ổng kịp quẳng cái gối vô đầu. Thật ra ổng không tồi đến thế, chỉ là truyện này viết theo góc nhìn của thằng út bị ngược đãi (?) trong nhà mà thôi.
Càng bước đến gần, nó càng nghe tiếng Jeonghan ho nhiều hơn. Mùi hương hoa ngào ngạt, nhưng lạ kỳ thay, không ai khác trong gia đình ảnh có vẻ quan tâm đến mùi hương này hay những cánh hoa, mà chỉ nghĩ cơn hen suyễn lại tái phát.
"Anh ơi?" Mingyu rụt rè hỏi.
"Ừm, anh nè. Mingyu tìm anh à?" Anh Jeonghan cười hiền. Vài ba cánh hoa rơi trên giường, nó giả vờ ngồi lên giường rồi lén lấy cho bằng hết.
"Anh Jihoon rủ mình ra chơi đá banh giống hồi nhỏ đó anh! Ổng nói ngồi không cũng được, anh ăn gì ổng vô quán làm cho."
"Ừ, xíu anh xuống. Mà Mingyu nè," Jeonghan ngập ngừng, "chuyện hôm qua á, anh xin lỗi nghen. Tính ra là nói Seungcheol dẫn em đi chơi mừng kỳ thi kết thúc, mà anh lại thành ra vậy... Còn báo hại em phải về chung với anh."
"Sao anh nói vậy, bị bệnh đâu phải do anh đâu mà? Với lại, em cũng cóc thèm ở đó lâu, nhìn hai người kia ngứa con mắt hết sức."
Anh Jeonghan cười hiền lành, "Thôi, cũng... đẹp đôi mà."
"Đẹp cái con khỉ mốc á. Không hiểu ông Seungcheol thì có gì hay mà mấy nhỏ con gái theo ổng quá trời quá đất."
"Thì... anh hai em giỏi nè, chỉ huy tập thể tốt nè, đẹp trai nè, tốt bụng nè,..." Jeonghan nói một cách chậm rãi, tỉ mẩn nhìn vào những đoạn ký ức xinh đẹp, cẩn thận nhặt ra những gì quý giá nhất, kết thành câu chữ.
"Thôi, xíu gặp anh ở chỗ cũ nha." Mingyu nói, giấu đi chút buồn tủi.
.
Và cứ như vậy, Mingyu cứ âm thầm nhặt nhạnh những cánh hoa đó, ép vào trong quyển sách đến lúc này xem như cố tình không trả. Cũng lạ rằng nó chưa từng thấy email hay thơ tờ gì gửi đến đòi lại quyển sách ấy. Có mấy lần, nó lên diễn đàn sách hỏi liệu có ai biết gì về câu chuyện trong sách hay không, nhưng đều không nhận được phản hồi nào. Cũng lạ kỳ là, xung quanh nó dường như không có ai nhận ra điều này cả. Có lần nó thử hỏi dò má anh Jeonghan về mùi hoa quanh phòng, nhưng bác ấy thật sự không biết mùi hương mà nó nói đến là gì, cũng không ngửi thấy nó.
.
Đêm lửa trại mấy tiếng trước chỉ còn le lói trong màn đêm tịch mịch. Mọi người ai nấy đều đã về phòng của mình, chỉ còn Jeonghan ngồi một mình trên bãi biển, nghe tiếng sóng vỗ vào nhau, vỗ vào từng mỏm đá. Mingyu ngồi cạnh anh, nghe anh kể biết bao chuyện trên trời dưới bể. Những câu chuyện nhỏ nhưng đầy lý thú, nó tự hỏi không biết anh học mấy cái đó từ đâu, nhưng nó thích lắm. Nó ước gì có thể nằm vào lòng anh và nghe anh hát. Anh hát hay lắm. Có những đêm không trăng sao, giọng hát anh len qua khung cửa sổ. Những bài anh hát đều buồn da diết, nhưng anh luôn nở nụ cười. Nó nén cơn ho khan, như cách nó nén lại cơn biểu tình trong lòng.
Bàn tay anh khẽ xoa mái tóc nó. Rồi nó nghe anh nói khẽ khàng trong gió,
"Đừng thích anh, Mingyu à."
Nó giật mình, hoảng hồn nhìn vào mắt anh. "Làm sao anh-"
"Anh biết mà. Vì anh cũng yêu Seungcheol như vậy." Anh thôi nhìn vào mắt nó, đăm chiêu nhìn về hướng mặt trời đang từ từ ló rạng, "Anh xin lỗi."
"Anh không có lỗi," nó ngồi bật dậy.
Hóa ra đồ ngốc trong mấy chuyện này là nó. Nó bận trách hai người đó quá ngốc sao không đến với nhau, nhưng người ngốc nghếch trong chuyện này hình như còn có cả nó nữa. Anh không nói gì, chỉ mỉm cười. "Anh biết em đã biết bệnh tình của anh, nhưng đừng để Seungcheol biết, nhé? Cũng đừng tìm cách cứu lấy anh nữa. Anh chỉ muốn Seungcheol được hạnh phúc mà thôi."
Nó thương anh vô vàn. Nỗi đau anh mang, nó ước chi được mang cả trong tim, để anh không phải đau đớn nữa.
"Hứa với anh đi, Mingyu."
Nó lặng yên, không muốn đồng ý với anh tẹo nào.
"Đi, em. Hứa với anh. Đừng yêu anh." Anh nài nỉ, nước mắt như chực trào ra.
"Em hứa."
.
Mỗi cánh hoa cũng như một vết cứa trên trái tim biết yêu lần đầu của nó. Việc anh Joenghan biết hết mọi chuyện càng làm cho kế hoạch của nó ngày một khó khăn hơn.
"Anh đã nói,... đừng cố cứu anh nữa mà!"
Lần cuối nó gặp anh, nó bị anh bắt tại trận khi đang cố túm lấy những cánh hoa cuối cùng cho phương thuốc. Anh hét lên, gương mặt giàn giụa nước mắt; cơ thể bé nhỏ không sao giành lại được những cánh hoa nhỏ bé trong tay Mingyu.
"Em không muốn để anh biến mất!" Mingyu ôm chặt lấy anh. "Em xin lỗi," cơn đau trong lồng ngực lại tái phát, "nhưng em không thể giữ lời hứa với anh được."
Càng nhìn anh đau khổ, nó lại càng cố sức lao vào. Mingyu là vậy. Nó không thể đứng giương mắt nhìn anh héo úa từng ngày, càng không dám nghĩ về một ngày xa lạ nó sẽ thức dậy mà không còn chút ký ức gì về anh nữa. Nó thừa biết, so với Seungcheol, nó không có gì nhiều để mà nhớ về anh. Nhưng tình cảm của nó thì không sao chối bỏ được, càng không thể thôi nghĩ về một giấc mộng về tương lai của cả hai.
Biết đâu, nếu như nó làm tất cả vì anh, một ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của nó?
.
Món thuốc giải sắp sửa hoàn thành. Các cánh hoa khô được nó cẩn thận giã nát ra thành bột, bây giờ chỉ chờ thu những giọt sương trước tuần trăng tròn, rồi ướp hoa vào sương đêm khi trung thu hiện đến. Vừa nghiền những cánh hoa đó, nó vừa cảm thấy trái tim mình đau đớn gấp trăm lần. Tiếng cái chày đá va vào cối xay nhip nhàng, có phần khẽ khàng, nhịp từng nhịp đều nhau, đưa dòng suy nghĩ đi miên man bất tận. Nó nghĩ về một ngày nào đó nó có thể nắm tay anh trong công viên giải trí, cùng ăn kem, cùng ngồi trên vòng quay ngựa gỗ với nhau; một ngày nắng ấm dịu dàng chứ không gắt gao
.
Đêm trung thu đó, nó lấy một cái ly trà nhỏ, cho túi hoa khô vào ngâm với sương đêm rồi đặt ngay bệ cửa sổ, nơi ánh trăng rọi vào rõ nhất. Chỉ cần phơi như vậy một đêm thôi, là món thuốc giải sẽ hoàn thành. Nó đã tính toán đủ, thậm chí còn cất công nặn mấy viên trân châu tự làm, định bụng mai sẽ nấu lên thành trà sữa rồi đem cho anh Jeonghan uống. Cũng may là thuốc giải dưới dạng trà, cũng may là thời này ai cũng đâm cơn nghiện trà sữa nên mới ngụy trang được hoàn hảo vậy.
Bên dưới con ngõ nhỏ, mấy đứa trẻ đang nô nức vui đùa. Đèn ánh sao, đèn cá chép, đèn con thuyền, đủ cả. Tụi nó tụ tập lại chỗ bãi đất trống trải sẵn phông bạt nhựa, xem mấy anh lớn trong xóm hùn nhau thuê mấy bộ đồ diễn lấp lánh cho tụi nó được vui. Ông Hoshi giành làm cái đầu con lân, nên Mingyu phải đảm nhận làm cái mông cho ổng. Ông Seungcheol thì lại được ông trời ưu ái cho làm chú cuội, tại trừ vai con lân là Hoshi giành ra thì mọi người đều bốc thăm cả. Riêng anh Jeonghan,...
"Mấy bạn nhỏ nhìn lên sân khấu nha, 1, 2, 3! Mừng chị Hằng ghé chơi!"
Anh Jeonghan của nó bước lên sân khấu làm bằng mấy tấm phản gỗ, đeo mái tóc giả được búi thành hình giống như mấy cô tiên nữ trong phim kiếm hiệp, mặc một bộ áo giống hình vẽ chị Kiều trong sách giáo khoa. Nhưng nếu Nguyễn Du có thấy cảnh này, có khi ổng bỏ viết truyện Kiều luôn. Những ánh nến lung linh xoay quanh theo điệu múa uyển chuyển, khiến cho bất cứ ai ngoái nhìn đều phải ngây người ra đó. Seungcheol cũng từ từ bước đến, múa cùng anh Jeonghan với tư cách là chú Cuội của anh ấy. Nụ cười trên gương mặt anh ấy đẹp hơn bao giờ hết, lung linh hơn bao giờ hết, và làm Mingyu buồn hơn bao giờ hết. Một phần nó tự thuyết phục mình rằng, vì họ đã thân nhau từ lâu nên mới thấy tương tác giữa họ kỳ ảo đến vậy. Phần còn lại trong nó thừa biết, họ là một cặp đôi ngốc nghếch tin vào số mệnh. Một người ngốc nghếch vội vàng tin lời yêu của bất cứ ai đến ngỏ, một người lại ngốc nghếch tin, chỉ cần mình hy sinh cho người còn lại hạnh phúc thôi là đủ.
Sau khi màn biểu diễn của chú Cuội và chị Hằng kết thúc, nó với Hoshi bắt đầu chơi với tụi nhỏ trong bộ đồ lân. Con lân màu vàng hấp háy mắt, dụi dụi đầu vô mấy đứa nhỏ làm đứa nào cũng cười khúc khích. Giữa những đèn sao và những lần bế Hoshi lên không trung, nó thoáng thấy anh Jeonghan lặng nhìn chú Cuội của anh ấy chạy về phía Jiyeon vừa mới ghé vào. Lén lút lau đi giọt nước mắt, anh chạy về nhà, trong mắt Seungcheol chỉ thấy một thân váy vóc chạy vụt qua.
.
Nó đang nằm trên giường thì nghe tiếng đẩy cửa bước vô. Nó mệt tới nỗi không muốn ngồi lên nhìn coi đó là ai, lỡ có là trộm thì còn ráng dán mắt vờ ngủ như cái hồi anh Jeonghan dặn nó lúc còn nhỏ xíu.
"Dậy, xuống nhậu với tao đi." Một Choi Seungcheol lù lù đứng ở cuối giường. Nó muốn ghét Seungcheol dã man, giờ khuya không cho người ta ngủ nghê mà rượu với bia, phá hoại mầm non tổ quốc. Nhưng nhìn ổng buồn buồn kiểu gì, mà Mingyu là người có trái tim rộng lòng thứ tha (Dokyeom: mày kẻ mỏng thôi?).
Ngồi trước hiên nhà, Seungcheol mở lon bia lạnh cho nó, cạnh bên có dĩa mực nướng xé sẵn.
"Vụ gì vậy, bình thường anh toàn rủ mấy ông Jisoo Jeonghan chứ đâu rủ em nhậu?"
"Tại chuyện này không kể hai đứa đó được."
"Nãy Jiyeon kiếm anh chuyện gì vậy?"
"Jiyeon muốn kiếm cớ ra mắt gia đình. Tao thấy còn sớm quá nên không muốn vậy."
"Vậy chị Jiyeon nói sao?"
"Em hiểu cho tao, nhưng tao lại nói chia tay em ấy." Seungcheol ngập ngừng. "Tao không yêu em ấy."
Đến lượt Mingyu trầm ngâm. Nó biết câu tiếp theo Seungcheol nói sẽ là gì, và sự biết trước chẳng giúp nó cảm thấy khá khẩm hơn tẹo nào.
"Tao nghĩ là, tao yêu Jeonghan. Tao không biết mình có gay không, nhưng tao yêu cậu ấy. Chỉ mỗi cậu ấy thôi. Mỗi ngày tao đều cảm thấy có lỗi với những cô gái mình từng hẹn hò. Họ tốt. Họ yêu tao, nhưng tao lại không yêu họ, ít nhất là theo cái cách họ yêu tao."
Seungcheol nốc một hơi bia. Đột nhiên men bia trong người làm Mingyu cảm thấy giận dữ bốc đồng, và nó toẹt mồm ra,
"Ông là đồ tệ lắm, Seungcheol." Nói xong, nó đột nhiên chột dạ. Nhưng trái với những gì nó nghĩ sẽ xảy ra, Seungcheol chỉ gật đầu thừa nhận.
"Tao biết mà. Jiyeon cũng nói vậy."
Nó lưỡng lự giữa việc khuyên bảo thằng anh mình phải dũng cảm đến với tình yêu của đời mình, hay cố đánh trống lảng sang chuyện khác, vì suy cho cùng, nó cũng yêu Jeonghan mà.
"Lúc trước, tao chỉ nghĩ bản thân muốn làm tất cả mọi thứ trên đời cùng với Jeonghan vì tụi tao là bạn thân. Nhưng ngay cả đến những việc như hẹn hò, nắm tay, cùng đi công viên chỉ có hai đứa tao, hay chỉ đơn giản cùng nhau nấu một món ăn, tao cũng không thể nhịn được mà ước gì lúc nào cũng có Jeonghan bên cạnh."
"Nhưng tao không biết mình có thể hay không. Mày biết mà, Jeonghan là con trai một, lại còn giỏi giang như vậy, gia đình nó kì vọng vào nó nhiều đến mức nào. Lỡ như, tao nói yêu cậu ấy, thì cậu ấy có thể sẽ phải từ bỏ gia đình luôn yêu thương mình thì phải làm sao?"
Nói rồi, Seungcheol gục đầu vào Mingyu, nước mắt thinh lặng thấm ướt cả vai áo. Nửa nó cảm thấy vui, vì được giao cho cái trọng trách lắng nghe, nửa còn lại như chết lặng. Nó không biết phải làm gì, hy sinh bản thân hay tiếp tục ích kỉ. Nhưng rồi nó nhớ lại, những khi nụ cười Jeonghan đẹp nhất là khi ở bên Seungcheol. Dẫu cho sau nụ cười đó là những lần anh ấy phải nén đau thương vào trong mình, thì khi ở bên Seungcheol, anh ấy vẫn cười như thể lần đầu anh biết yêu một ai đó. Càng lục lọi vào trong dòng ký ức vô tận, nó càng cảm thấy hoang mang và mơ hồ - từ bao giờ mà Jeonghan đã yêu Seungcheol như vậy?
Từ lúc tụi nó còn tranh nhau cái bóng trên mặt cỏ,
Từ lúc tụi nó còn tụ tập bên nhà Jeonghan để cùng xem tivi,
Từ lúc...
Từ lúc nào, Yoon Jeonghan đã yêu Choi Seungcheol nhiều như thế.
Từ lúc nào, hạnh phúc của Jeonghan đã mang tên Seungcheol?
"Anh cứ nói thật lòng mình đi." Mingyu nói. Lòng nó tự dưng nhẹ bẫng. "Rồi hai người sẽ tìm ra cách. Cha mẹ nào cũng yêu thương con hết mà."
.
Sáng hôm sau, Mingyu lấy cớ rủ Jeonghan đi chơi, đưa cho Seungcheol ly trà sữa nó cất công nấu mấy tháng nay cho anh Jeonghan của nó. Nó nghe anh kể Jeonghan uống hết ly trà sữa đó như thế nào, và nghe sắc hồng trên đôi má Jeonghan từ từ lan ra làm sao khi nghe nói chiều nay Seungcheol rủ anh đi chơi riêng. Anh ôm nó và cảm ơn nó rối rít, mà nó chỉ biết sượng trân ra đó. Nó không thể không vui, để rồi nó nhận ra, hơn cả trái tim của nó, thì hạnh phúc của Jeonghan quan trọng hơn, và nó có thể làm mọi thứ để thấy anh ấy được hạnh phúc. Kể cả khi hạnh phúc của Jeonghan không đặt ở nơi nó, nó vẫn sẽ mãn nguyện, đúng không?
.
Mingyu mặc một thân tây trang đen tuyền, trên cổ thắt chiếc nơ nhỏ. Anh cẩn thận cho từng tay vào chiếc găng trắng trang trọng, đôi giày da bóng loáng. Thoáng thấy con mèo nhỏ ngoài cửa sổ, không hề kiêng nể gì mà bước chân thật nhanh đi về phía anh. Nó nhìn những cánh hoa rơi trên bệ cửa sổ, rồi nhìn anh thật đăm chiêu. Nhưng loài mèo thì không biết nói. Nó chỉ dụi đầu vào tay anh, xúc cảm nhẹ nhàng mềm mại. Con mèo đen mang vớ trắng, trông cũng giống Mingyu ra trò.
Đồng hồ điểm mười phút nữa là chuông giáo đường sẽ điểm. Lễ đường trang hoàng lộng lẫy, vị chủ hôn cũng đã sẫn sàng. Giai điệu canon in D quen thuộc vang lên, giai điệu du dương đưa từng bước chân Jeonghan vào lễ đường. Anh mặc một thân tây trang trắng, áo voan điểm ren bên trong nhẹ nhàng. Mái tóc anh đã dài ra thêm nhiều, tóc mai nhẹ ôm lấy gương mặt thanh tú. Trên tay anh cầm đóa hoa hồng, nhưng thú thật, chúng không đẹp bằng anh.
Từng người từng người một, tất cả đều vô cùng hạnh phúc. Những nụ cười rạng rỡ trên môi, nó cẩn thận ghi nhớ từng chút một. Ngay cả Lee Dokyeom cũng không còn đáng ghét như mọi khi nữa, mấy chuyện vụn vặt lúc trước, nó cũng đã dần quên hết. Nó chỉ chọn nhớ một thứ duy nhất mà thôi.
.
"Mingyu đó à?"
Jeonghan ngồi trên chiếc ghế bành trắng tinh tuyền trong căn phòng chờ trước khi hôn lễ diễn ra. Nó mỉm cười nhìn anh, "Hôm nay anh đẹp lắm."
Gương mặt anh hơi thoáng chút lo lắng, "Mingyu à..."
"Anh đừng lo. Em không sao mà, thật đó." Nó tiến lại gần anh, ngồi cạnh anh như đêm lửa trại ngày xưa. "Yoonseo và em sẽ làm đám cưới tầm này năm sau." Nó nắm lấy tay anh. "Anh sẽ đến chứ?"
Jeonghan òa ra mừng rỡ, "Thật vậy thì anh phải đến chứ! Em là em của anh mà."
"Em lo lắm."
"Em sẽ làm được thôi. Hai đứa quen nhau cũng được một thời gian rồi mà. Anh thấy Yoonseo cũng là một cô gái tốt."
"Anh cũng vậy, đừng lo lắng gì cả," đôi bàn tay miết nhẹ trên mu bàn tay anh thon mềm, nó nhận ra tay anh nhỏ bé biết bao trong bàn tay nó, "Anh Seungcheol yêu anh nhiều lắm."
"Anh cũng yêu cậu ấy." Anh nhìn thẳng vào mắt nó, khó nhận ra tâm tư giấu kín.
.
Tiếng những bàn tay vỗ vào nhau như pháo nổ, không có cái sâu lắng đăm chiêu như rạng sáng ngày hôm ấy nó ngồi cạnh bên anh. Nhưng được đứng cạnh bên anh ngay lúc này, ngay thời khắc hạnh phúc nhất của người mình yêu thương nhất, cũng là một loại thành tựu. Họ thề hứa sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi, và Mingyu hy vọng lời hứa đó sẽ không bao giờ nhạt phai; đừng như cách lời hứa năm đó đã chìm vào biển sâu.
Nó vẫn yêu anh.
Ngàn hoa được thả rơi từ trên trần cao vào giây phút họ trao nhau nụ hôn đầu tiên. Từng cánh hoa rơi xuống nhẹ nhàng, cánh hồng nhuộm lấy căn phòng lộng lẫy.
Và ở khoảnh khắc đó, nó thấy mình dần tan biến theo từng cánh hoa rơi.
Tan vào hoa, được làm cánh hoa đậu trên mái tóc anh thơm mềm. Được nhìn thấy anh hạnh phúc nhất, rạng rỡ nhất. Nhìn thấy hạnh phúc hiện về trên gương mặt từng người đã từng cùng nó đi trên cõi đời này, rồi lại nhìn từng ký ức về nó dần dần tan vào hư vô. Thật tốt vì những cánh hoa rơi ra từ cõi lòng này, chỉ có người thật lòng yêu mình rất nhiều mới có thể thấy. Khi cánh hoa cuối cùng rơi xuống, nó không còn thấy buồn nữa. Những thước phim quay chậm như hiện ra trước mắt, thước phim về một ngày đầu hè có màu hoa đỏ vây quanh chàng thiên sứ nhỏ bé. Cơn đau dồn dập đến, rồi rời đi khi nó lại thoáng thấy nụ cười anh. Khi cơn đau tan biến, cũng là lúc nó cảm thấy bình yên trong tâm hồn khi biết rằng, anh sẽ mãi mãi hạnh phúc như ngày hôm nay.
Vậy thì, thật tốt quá.
Em có thể yên tâm rồi.
Tạm biệt.
Em yêu anh.
happy ever after.
___________
bản revisited mình đăng lại vì cảm thấy chưa thỏa mãn với cách mình muốn biểu đạt về tình cảm của cả ba. oneshot này chỉ viết dưới góc nhìn của mingyu, nên cảm nhận về seungcheol có chút khó ưa, nhưng thật tâm chỉ có seungcheol có thể cho jeonghan cảm giác được yêu, được hiểu. cũng bởi vì nó chỉ tồn tại ở góc nhìn của mingyu, nên có thể bạn đọc sẽ thấy sao jeonghan thụ động quá; nhưng những điều jeonghan làm cùng seungcheol, những điều tốt đẹp ở seungcheol chỉ có jeonghan thấy được; lại không được nắm bắt ở đây.
hình ảnh mingyu ở trong fic này đến từ cảm nhận của mình về mingyu và dĩ nhiên là đặt một phần của chính mình vào đó. góc nhìn có phần hoài niệm về tuổi thơ và mong muốn được giữ lại chỉ những thứ đẹp đẽ nhất mà thôi, và tổng thể gói gọn lại thành một áng văn về những gì mingyu muốn lưu giữ nhất trong hành trình cuộc đời. đó là hình ảnh của một jeonghan xinh đẹp nhất, của một seungcheol luôn chí chóe cái kiểu anh-em và cái sự yêu ghét rất con nít. cho dù mingyu ở fic này có nói seungcheol (và dokyeom nữa) khó ưa bao nhiêu lần, thì thật ra vẫn yêu và quý những người đó lắm. à đến đây thì mọi người đừng nghĩ ai hong có tên trong fic là mingyu hong có nhớ nha. tại nhỏ au không nghĩ ra chỗ viết thôi à =))))
ending này là happy, sad, bad, huhu, mình muốn để cho mỗi người tự cảm nhận? kết thúc không mở nhưng lại tùy vào mỗi người mà sắp xếp ngăn kéo nơi nó thuộc về.
thôi fic đã dài, hổ viên chiên hy vọng có thể dừng bút ngủ ngon :") ai thích tui xin hãy cho tui xin một bình luận like share recommend tui, tương tác fb với tui, huhu, ân điển công đức vô vàn mãi iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top