Tịch dương
"Gyu à. Xào thịt trước hay xào kim chi trước vậy em?"
Vừa qua bậc thềm đã nghe giọng ba Jeonghan vọng ra từ trong bếp. Tôi không rõ tiếng cha Mingyu trả lời, vội vàng thảy mấy túi đồ lên ghế. Vợ thấy tôi nôn nóng thì vỗ vỗ vài cái cản tôi lại.
Em nhỏ giọng "Để ba làm đi anh. Để ông ấy tranh thủ làm hết những gì ông ấy muốn. Anh đứng bên phụ là được rồi"
Rồi em khẽ thờ dài, lúi húi phân loại đống đồ chúng tôi mới mua về. Tôi cúi người đặt lên trán em một nụ hôn sau đó quay người đi vào bếp.
"Ba ơi! Cha ơi! Món gì thơm quá vậy?"
"Ba con nấu canh kim chi đấy Minjeong"
Cha Mingyu dịu dàng nhìn theo bóng lưng chậm chạp già cỗi của ba, ý cười lan đến cả khóe mắt nhăn nheo. Tôi khom lưng chỉnh lại chiếc chăn mỏng đắp trên chân cha rồi cùng ba chuẩn bị nốt bữa ăn đầu tiên do ông tự tay nấu.
Vợ chồng tôi dọn về sống với cha và ba đã được một tuần, sau khi tôi nhận được tin cha Mingyu đột quỵ nhập viện. Tôi vẫn nhớ rõ cảm giấc lồng ngực nghẹn ứ đến mức không thở nổi khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của cha. Đột quỵ kéo theo di chứng liệt nửa thân dưới là chưa phải là tất cả, bác sĩ đã nói như vậy. Các chức năng cơ thể của cha suy kiệt nhanh đến mức bác sĩ cũng bất ngờ. Đồng nghĩa với việc ngày cha rời đi đang tới gần.
Cha và ba tôi bên nhau ngót nghét 50 năm, từ khi đôi mươi trai tráng. Ở cái ngưỡng gần đất xa trời, họ vẫn ngọt ngào trong nhịp sống chậm rãi tuổi xế chiều. Chúng tôi cùng nhau ăn bữa cơm đầu tiên ba tối nấu trọn vẹn các món trong hơn 70 năm cuộc đời ông. Cha nói, bàn tay ba là để chơi đàn, cơm nước cứ để ông lo là được rồi.
Hai tháng sau, cha tôi qua đời.
Đêm trước cái ngày định mệnh đó, cha Mingyu rất tỉnh táo nói với bạn đời của mình và các con, rằng ông sắp đi rồi, đêm nay ông sẽ đi. Ông không muốn nằm trong phòng ngủ nữa.
Tôi giúp cha tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ông thích nhất. Cả nhà tôi nằm ở hiên nhà ngắm sao đêm. Cha nằm ở chiếc ghế gấp bên trái. Ba nằm ở chiếc bên phải. Vợ chồng tôi thì trải đệm ra nằm phía trước.
Cha chỉ lên bầu trời và bắt đầu kể về những vì sao như khi tôi con bé. Ông nói cho tôi và vợ nghe về các vì sao đang sáng lấp lánh trên trời và cả những vì sao đang âm thầm toả sáng rực rỡ nơi chúng tôi không thể nhìn thấy. Ông say mê với bầu trời trong khi bàn tay vẫn nằm chặt tay ba tôi.
Tôi không rõ cha đã kể bao lâu, chúng tôi đã nghe về bao nhiêu vì sao. Cho đến khi ông quay sang người bạn đời của mình và thủ thỉ
"Cả đời em đã sống để nhìn ngắm hàng vạn vì sao, nhưng chỉ có duy nhất một vì sao là sáng mãi không tắt"
Ông nhìn sâu vào mắt ba. Vợ tôi lén rơi nước mắt. Cha sắp đi thật rồi.
"Sao trong mắt anh vĩnh viễn là vì sao em yêu nhất, Jeonghanie à"
Các vì sao sắp đến mang cha tôi đi rồi. Ba không nói gì. Ông run rẩy nâng bàn tay cha và đặt lên đó một nụ hôn thật dài.
Tôi thấy cha mỉm cười rồi đôi mắt ông từ từ khép lại.
Không ai trong chúng tôi mở lời.
Bỗng vợ tôi reo lên trong nước mắt.
"Ba ơi, cha kia rồi!"
Tôi nhìn theo hướng em chỉ. Nơi đó xuất hiện một vì sao mới không ngừng toả sáng. Rồi tôi quay lại nhìn ba. Chợt tôi như thấy được ngàn ánh sao trời trong đôi mắt đã vẩn đục vì tuổi tác ấy.
Sau đám tang của cha, ba Jeonghan dần quên đi nhiều thứ. Ông được chẩn đoán mắc bệnh Alzheimer.
Ba dần bỏ lại cuộc sống hiện thực ở sau lưng. Một buổi sáng của vài tháng sau đó, ông đã quên cả tôi - đứa con trai duy nhất của ông.
Nhưng như một phép màu, ông nhớ tất cả những gì liên quan đến cha Mingyu và dương cầm.
Ông mở cuốn album ảnh và kể cho chúng tôi nghe về người chồng của ông.
"Đây là chồng tôi năm 20 tuổi. Chúng tôi gặp nhau vào một ngày xuân."
Một tấm ảnh khác "Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Em ấy đã mời tôi ăn kem. Một tháng sau thì tôi tỏ tình với em ấy và chụp bức này."
Lại một tấm khác "Chúng tôi đã tổ chức hôm lễ ở nước ngoài vì khi đó trong nước không cho phép kết hôn đồng giới"
Ông kể vanh vách những sự kiện gắn liền với cha tôi như không hề bị căn bệnh mất trí đó. Nhưng sự thật là ông vẫn quên đi tôi.
"Đứa trẻ này là ai nhỉ? Thật đáng yêu"
Ông vuốt ve tấm ảnh của tôi được cha bế trong lòng. Tôi rơm rớm nước mắt, ba đã khen tôi đáng yêu vào ngày đầu tiên tôi gặp ông.
"Đây là con trai của ba đó" Tôi khẽ nói
Ông nhìn tôi hồi lâu rồi mỉm cười "Nếu là con trai tôi thì chắc nó lớn lên gcũng đẹp trai và tử tế như cậu vậy"
Ba bắt đầu dành nhiều thời gian để chơi đàn. Đôi bàn tay tài hoa nhảy múa trên phím đàn ngày nào giờ chỉ có thể bấm ra vào đoạn nhạc đứt quãng. Nhưng tôi thấy ba rất vui vẻ.
Đông qua, xuân tới. Ba tôi ngày càng yếu đi. Ông bắt đầu thiếu tỉnh táo hầu hết thời gian trong ngày. Tôi biết mình phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sẽ xảy ra.
Vợ chồng tôi kê đệm vào phòng ba ngủ để tiện chăm sóc ông. Một đêm nọ, chúng tôi ngủ rất ngon. Chắc hẳn là giấc ngủ êm đêm nhất trong trong thời gian gần đây của chúng tôi.
Tôi tỉnh dậy và cảm thấy khoan khoái vô cùng rồi lại rơi vào hoảng hốt. Tôi và vợ vội vàng bật dậy chạy ào ra hỏi phòng. Sống lưng tôi lạnh buốt, trái tim trong lồng ngực không ngừng làm loạn.
Thấy rồi! Tôi thấy ba rồi!
Ông nằm trên chiếc ghế gấp ở hiên nhà, yên bình như một người đang say ngủ. Cả người nằm gọn trong chiếc áo khoác sờn cũ của người bạn đời quá cố. Nắng mai nhẹ nhàng âu yếm gương mặt già nua ấy như cố gắng xua tan đi sự nhợt nhạt trên gò má ba tôi. Ông mỉm cười mãn nguyện trong vòng tay âu yếm của người ông thề ước trọn đời.
Gió nhẹ lay mấy khóm hoa đầu hè cha nhất mực đòi trồng. Hình như ai đó đã lấy mất những bông hoa tươi tắn nhất.
Tôi và vợ ngồi xuống thềm nhà, tựa lưng vào chiếc ghế ba đang nằm yên giấc. Mười ngón tay đan vào nhau.
Tôi nhẹ hôn lên bàn tay em.
Hôn lên cả đôi vòng hoa từ bao giờ đã ôm lấy chúng tôi, che chở và yêu thương tôi qua nửa kiếp người.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top